Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoắc Vương Gia Độc Sủng Kiều Thê

Chương 1: Trở Về Đế Thành

Cộc cộc!

Tiếng vó ngựa va với mặt đường vang lên tiếng cộc cộc suốt dọc đường.

Trong xe ngựa, một nữ nhân ngả người dựa vào thành xe. Trên người chỉ mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản.

Nàng nhắm mắt, làn da trắng hồng mịn màng, bờ môi hồng nhẹ nhàng, mái tóc đen dài búi gọn đơn giản, vẻ đẹp đơn giản tự nhiên tựa như tiên nữ đang ngủ say.

Đúng lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói của một cô nương.

" Tiểu thư, sắp đến Đế Kinh rồi ". Cô nương bên cạnh, gương mặt tròn xinh xắn, mái tóc búi gọn sang hai bên.

Nữ nhân kia từ từ mở mắt, đôi mắt đen sâu trong trẻo, nhưng trong đáy mắt lại loé lên tia sắc lạnh khó nhận ra. Nàng nở nụ cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ lại khiến người ta dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả.

" 8 năm rồi, cuối cùng cũng trở về. Tô gia, những gì các người nợ ta, ta sẽ lấy lại từng thứ một ".

Nàng là đích nữ Tô gia, năm nàng 12 tuổi, mẫu thân nàng đột nhiên qua đời. Ngay sau khi mẫu thân nàng qua đời, phụ thân nàng lấy cớ, nàng mang mệnh yểu, cần rời khỏi xa kinh thành mới có thể sống sót, nên cưỡng ép đưa nàng về một thôn quê hẻo lánh.

Chiếc xe ngựa cũ ra khỏi khu rừng, đi qua cổng thành, dừng lại trước cửa Tô phủ.

Nàng vén tấm vải che bên cạnh xe, ngoài phủ không một bóng người.

Cô nương bên cạnh cau mày, giọng nói giận dữ.

" Bọn họ có ý gì chứ? Biết hôm nay Tiểu thư về, mà không một ai ra đón người ".

Nữ nhân kia cười nhẹ, nàng nhắm mắt lại, tựa vào thành xe.

" Nhạn Đàn, không cần tức giận, ngủ một chút đi ".

Nhạn Đàn hiểu ý, nàng ta gật đầu một cái rồi tựa vào thành xe, nhắm mắt lại.

Mấy canh giờ trôi qua, trời bắt đầu chuyển tối, trong Tô phủ vang lên tiếng chén trà bị ném vỡ. Một nam nhân đứng tuổi ngồi trên ghế, gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ.

" Tô Linh Nguyệt đang làm gì vậy? Theo thời gian thì giờ phải về đến nơi rồi chứ? Sao bây giờ còn chưa về? Không lẽ nó định bỏ trốn ".

Ông ta chuyển ánh mắt về phía người hầu, lớn tiếng ra lệnh.

" Còn đứng đó làm gì? Mau đi xem nó chết ở đâu rồi ".

Người hầu gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi.

Ngay sau đó, người hầu quay lại.

" Lão gia, Đại Tiểu thư về rồi, đang ở ngoài cửa phủ, nhưng...".

" Nhưng cái gì? ".

" Đại Tiểu thư không chịu vào, nói, nếu người không ra đón thì nửa nén hương sau, Đại Tiểu thư sẽ rời khỏi kinh thành ".

Nam nhân đứng tuổi kia sắc mặt tối sầm lại, tay ông ta siết chặt thành ghế đến nổi gân.

" Tô Linh Nguyệt, nó dám... Các người mau lôi nó vào đây cho ta ".

Người hầu gật đầu. Nhanh chóng quay người chạy đi. Mấy người hầu đi đến gần xe ngựa của Tô Linh Nguyệt.

" Đại Tiểu thư, lão gia bảo người vào trong ".

Tô Linh Nguyệt vẫn không mở mắt, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Ta nói rồi, nếu Tô Trí Thành không ra đón ta, ta không vào ".

Sắc mặt người hầu tối sầm lại, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như trước, mà mang theo vài phần đe doạ.

" Đại Tiểu thư, người đừng có quá đáng, đừng ép bọn nô tài ra tay với người ".

Nàng bật cười nhẹ, lên tiếng.

" Ồ, vậy sao? Ngươi thử xem ".

Người hầu nhìn nhau một cái. Bọn họ tiến lên xe ngựa, nhưng chưa kịp bước vào trong đã bị roi ngựa từ trong xe quật ngã xuống đất.

Nhạn Đàn bước từ trong xe ra, cầm cây roi ngựa trong tay, nhìn chằm chằm vào đám người hầu.

" Ai dám bước lên một bước, ta đánh kẻ đó ".

Mấy người hầu nhìn nhau, cuối cùng quay người rời đi.

Nhạn Đàn quay người lại, nhìn vào phía trong xe ngựa.

" Tiểu thư, lỡ như ông ta không ra thì sao? Chúng ta thực sự sẽ rời đi sao? ".

" Ông ta sẽ ra thôi ". Tô Linh Nguyệt đáp.

Gần hết nửa nén hương, đúng như nàng đoán, Tô Trí Thành bước ra, trên gương mặt vẫn chứa đầy vẻ giận dữ.

" Tô Linh Nguyệt, giỏi lắm, còn dám đánh người của phụ thân ngươi ".

Tô Linh Nguyệt mở mắt, nàng bước ra khỏi xe ngựa, nhìn chằm chằm vào Tô Trí Thành.

" Cũng học hỏi bản lĩnh của ông thôi ". Nàng bước xuống xe, bước đến trước mặt Tô Trí Thành.

Hai người nhìn nhau, không ai chịu thua ai.

Tô Linh Nguyệt cười nhẹ.

" Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi ". Nói xong, nàng lướt qua Tô Trí Thành, bước vào trong phủ.

Nàng dựa theo trí nhớ, đi về phía phòng của nàng trước khi rời đi.

Bước vào trong, căn phòng cũ kỹ đến mức đáng thương, khắp nơi được phủ kín bằng mạn nhện và bụi bẩn.

Tô Linh Nguyệt cười nhẹ.

" Rời đi mấy năm, bọn họ thực sự xem ta là người chết, phòng cũng không thèm dọn dẹp". Nàng chuyển ánh mắt sang Nhạn Đàn.

Nhạn Đàn hiểu ý, khẽ gật đầu một cái rồi quay người rời đi.

Một lúc sau, Nhạn Đàn dẫn theo mấy tỳ nữ đến phòng của Tô Linh Nguyệt, trên gương mặt họ còn có mấy vết đỏ chưa tan.

Nhạn Đàn chống tay lên hông, lớn tiếng ra lệnh.

" Các người, trong một canh giờ phải dọn dẹp hết bụi bẩn trong căn phòng này cho ta, nếu không làm được, các ngươi hiểu hậu quả rồi đấy ".

Chương 2: Muội Muội Cùng Cha Khác Mẹ

Tô Linh Nguyệt nhìn Nhạn Đàn, nở nụ cười hài lòng.

Tô Linh Nguyệt về thôn quê được một năm, lúc đi dạo bên bờ sông, vô tình thấy Nhạn Đàn đang thoi thóp cạnh đó. Nàng đưa nàng ta về nhà, mời đại phu cứu sống nàng ta.

Qua lời kể của Nhạn Đàn, thôn làng của nàng ta nằm phía trên thôn làng Tô Linh Nguyệt sống, mấy ngày trước, bị lũ cuốn trôi, cả nhà không còn ai sống sót.

Vì ơn cứu mạng của Tô Linh Nguyệt, Nhạn Đàn nguyện ý đi theo nàng, trở thành tỳ nữ của nàng.

Khoé môi Tô Linh Nguyệt khẽ nhếch lên, thầm nghĩ.

" Tiểu nha đầu này, càng ngày càng có phong thái của ta ".

Tô Linh Nguyệt xoay người, ra ngoài bàn dưới gốc cây, ngả người xuống chiếc ghế dài, nhắm mắt chờ đợi.

Một lúc sau, một nữ nhân mặc y phục hồng phấn chạy đến, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, những trang sức quý giá ở khắp người.

Nàng ta tiến lại gần căn phòng của Tô Linh Nguyệt, thấy nàng ta, mấy tỳ nữ kia lập tức quỳ xuống, nước mắt trào ra.

" Tiểu thư, cứu chúng nô tỳ. Tỳ nữ của Đại Tiểu thư bắt ép bọn nô tỳ đến đây ".

Nhạn Đàn cau mày, lớn tiếng.

" Khóc gì mà khóc, mau làm việc, hôm nay ai đến cũng vô dụng, dọn dẹp tiếp cho ta ".

Sắc mặt nữ nhân tối lại, hai tay siết chặt.

" Chỉ là một tỳ nữ, vậy mà dám sai bảo người của bổn Tiểu thư ". Nàng ta vung tay về phía Nhạn Đàn, nhưng bị nàng ta nhẹ nhàng tránh đi.

Nhạn Đàn cau mày, đang định đánh trả thì bị giọng nói của Tô Linh Nguyệt ngăn lại.

" Nhạn Đàn ".

Động tác của Nhạn Đàn dừng lại, nàng ta quay người, đi về phía sau nàng.

Tô Linh Dao chuyển ánh mắt sang Tô Linh Nguyệt dưới gốc cây. Nàng ta giận dữ bước đến gần.

" Tô Linh Nguyệt, ai cho ngươi sai bảo tỳ nữ của ta? ".

Tô Linh Nguyệt mở mắt, nàng nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia.

" Muội muội, nhiều năm không gặp, đến một tiếng tỷ tỷ cũng không biết gọi sao? ".

Tô Linh Dao là muội muội cùng cha khác mẹ với nàng, nhỏ hơn nàng 1 tuổi. Là nữ nhi của phu nhân Tô phủ hiện tại. Khác với nàng, nàng ta từ nhỏ đã được cưng chiều, muốn gì có đấy.

Tô Linh Dao bật cười mỉa mai, ánh mắt đầy coi thường nhìn về phía nàng.

" Tô Linh Nguyệt, ngươi vẫn nghĩ ngươi là Đại Tiểu thư cao quý như trước đây sao? Ngươi nghĩ phụ thân gọi ngươi về là vì nhớ ngươi sao? Nói cho ngươi biết, phụ thân gọi ngươi về chỉ là để ngươi thành thân với Hoắc Dụ Minh, một Vương gia liệt dương mà thôi ".

Gương mặt Tô Linh Nguyệt không chút dao động. Nàng đã sớm biết chuyện này.

Tháng trước, Hoàng đế Triệu Quốc ban hôn cho Hoắc Dụ Minh, Túc Vương Triệu Quốc với Tiểu thư Tô gia. Nhưng cả Triệu Quốc ai cũng biết, năm 15 tuổi, Túc Vương đi chinh chiến biên cương, bị thương nặng, cả đời không thể có con.

Tô Trí Thành không dám kháng chỉ, nhưng lại không muốn nữ nhi bảo bối là Tô Linh Dao gả cho một kẻ liệt dương như Hoắc Dụ Minh, chỉ đành gọi Tô Linh Nguyệt về kinh. Dù sao Hoàng đế ban hôn, chỉ nói là Tiểu thư nhà họ Tô, chứ không đích danh là ai?

Tô Linh Nguyệt gả đi, cũng đúng với ý chỉ của Hoàng đế.

Thấy Tô Linh Nguyệt không nói gì, Tô Linh Dao càng đắc ý hơn. Nàng ta cười nhẹ, tiếp tục nói.

" Tô Linh Nguyệt, thứ như ngươi, chỉ xứng gả cho một kẻ như hắn thôi, còn nghĩ bản thân cao sang lắm à? ". Vừa dứt câu, một cái tát giáng lên mặt của Tô Linh Dao.

Tô Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tô Linh Dao, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.

" Tô Linh Dao, ta đi mấy năm, không ai dạy dỗ ngươi đúng không? Vậy hôm nay, người làm tỷ tỷ như ta, sẽ dạy dỗ ngươi ".

Tô Linh Dao ôm mặt, gương mặt giận dữ đến vặn vẹo nhìn về phía nàng.

" Tô Linh Nguyệt, ngươi dám đánh ta? Ta sẽ nói với phụ thân, trừng phạt ngươi ".

" Ồ, vậy để xem, phụ thân đến nhanh, hay ta đánh ngươi nhanh ". Nàng liếc nhìn Nhạn Đàn, lên tiếng.

" Nhạn Đàn, đánh cho ta ".

" Dạ, Tiểu thư ". Nhạn Đàn sắn tay áo lên, tiến về phía Tô Linh Dao.

Sắc mặt Tô Linh Dao trắng bệch, nàng ta vô thức lùi về sau.

Nhạn Đàn vung tay, từng cái tát giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Tô Linh Dao.

Tát đến cái thứ 10, một giọng nói giận dữ vang lên.

" Mau dừng tay lại cho ta ".

Tô Trí Thành cùng mẫu thân của Tô Linh Dao đi đến. Thấy họ, Tô Linh Dao chạy đến, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt.

" Phụ thân, mẫu thân ".

Tô Linh Nguyệt bình tĩnh nhìn bọn họ, thầm nghĩ.

" Đến cũng nhanh thật đấy, đúng là nữ nhi bảo bối có khác ".

Tô Trí Thành bước đến trước mặt nàng, gương mặt đầy giận dữ.

" Tô Linh Nguyệt, ngươi muốn chết đúng không? Sao ngươi dám ra tay với muội muội ngươi? ".

Tô Linh Nguyệt bật cười chế giễu.

" Muội muội sao? Bây giờ mới nhớ ra là muội muội của ta? Vậy ta hỏi ông, muội muội bất kính với tỷ tỷ, đáng đánh không? ".

Tô Linh Dao chỉ tay về phía Tô Linh Nguyệt, gào lên.

" Bất kính cái gì chứ? Nàng ta bắt tỳ nữ của con dọn dẹp phòng cho nàng ta, con đến chất vấn, còn ra tay đánh con, phụ thân, người phải đòi lại công đạo cho nữ nhi ".

Chương 3: Uy Hiếp

Chân mày Tô Trí Thành khẽ cau lại, giọng nói đầy vẻ khó chịu.

" Tô Linh Nguyệt, ngươi vừa về đã bắt nạt Dao Nhi, ngươi học cái thói giang hồ đó ở đâu vậy? ".

Tô Linh Nguyệt bật cười lạnh, nàng đứng dậy, bước lên hai bước, nhìn thẳng vào Tô Trí Thành.

" Học ở đâu? Không phải ông biết rõ nhất sao? ".

Chính ông ta là người đưa nàng về thôn quê hẻo lánh kia, không ngó ngàng, mặc sống chết. Bây giờ lại hỏi nàng học thói giang hồ ở đâu, thật nực cười.

Trước đây, khi chưa bị đưa về thôn quê kia, nàng cũng từng là một cô nương ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng sống ở thôn quê kia, nghèo nàn hẻo lánh, muốn kiếm ăn thì phải vào sâu trong núi săn thú, đối mặt với nguy hiểm thú dữ.

Còn thường xuyên gặp phải sơn tặc đến cướp của. Nếu nàng không thay đổi, thì sớm đã trở thành một cỗ thi thể từ lâu rồi.

Tô Trí Thành sững người, sắc mặt ông ta tối sầm lại, ông ta khẽ gật đầu.

" Được lắm, được lắm. Tô Linh Nguyệt, ngươi đúng là ngày càng to gan, xem ra không dạy dỗ ngươi, ngươi thực sự coi trời bằng vung đúng không? ". Tô Trí Thành liếc nhìn mấy người hầu phía sau, ra lệnh.

" Người đâu, bắt nó lại, đánh 30 roi cho ta, nhốt nó vào phòng củi, không cho ăn uống ".

Mấy người hầu nghe vậy, lập tức tiến về phía nàng.

Tô Linh Nguyệt cười nhẹ, nàng vung tay, trên cổ mấy người hầu kia xuất hiện vết thương dài, máu từ vết thương chảy ra không ngừng.

Mấy người hầu ngã xuống đất, nằm trong vũng máu.

Tô Linh Nguyệt chuyển ánh mắt về phía bọn họ, ánh mắt mang theo hơi lạnh thấu xương.

Tô Trí Thành và Tô Linh Dao sững lại, sắc mặt trắng bệch. Tô Trí Thành lên tiếng.

" Tô Linh Nguyệt, ngươi...".

Ông ta siết chặt tay, thầm nghĩ trong lòng.

" Tô Linh Nguyệt không phải chỉ là con nha đầu trói gà không chặt sao? Sao bây giờ ra tay lại tàn nhẫn như vậy, ánh mắt của nó ban nãy, như thực sự muốn giết bọn ta vậy ".

Tô Linh Nguyệt nâng con dao găm trong tay lên, dùng ngón tay nghịch nghịch lưỡi dao, giọng điệu thản nhiên.

" Tô Trí Thành, ông vừa nói cái gì cơ? Ta nghe không rõ, nói lại ta xem nào ".

Tô Trí Thành vô thức lùi về sau hai bước, ngập ngừng mãi không nói được một câu.

" Ta...ta...".

Tô Trí Thành dường như nhớ ra gì đó, ông ta quay sang Tô Linh Dao.

" Dao Nhi, con bất kính với tỷ tỷ, tỷ tỷ dạy dỗ con là đúng. Sau này không được phép như vậy biết chưa? ".

Tô Linh Dao sững người trong chốc lát, nàng ta cúi đầu, không ngừng gật đầu. Nàng ta hiểu ý của Tô Trí Thành, nếu bây giờ tiếp tục gây khó dễ cho Tô Linh Nguyệt, không biết nàng sẽ làm gì bọn họ.

Tô Linh Dao siết chặt tay, thầm nghĩ.

" Tô Linh Nguyệt, món nợ này ta nhớ rồi, ta với ngươi, không đội trời chung ".

Tô Trí Thành chuyển ánh mắt về phía Tô Linh Nguyệt, nở nụ cười gượng gạo.

" Linh Nguyệt à, muội muội con còn nhỏ không hiểu chuyện, con đừng chấp nhặt với con bé. Con muốn dọn dẹp phòng, được, ta sẽ cho người dọn dẹp ngay, được không? ".

Tô Trí Thành kéo tay Tô Linh Dao và Vân Thiên nhanh chóng rời đi. Bước được hai bước, Tô Linh Nguyệt lên tiếng ngăn lại.

" Đợi đã ".

Tô Trí Thành quay người lại, nụ cười gượng gạo trên gương mặt hiện rõ.

" Linh Nguyệt, còn chuyện gì sao? ".

" Tô Linh Dao bất kính trưởng tỷ, ông cứ định như vậy mà bỏ qua. Tuổi nhỏ mà không biết lễ phép như vậy, không dạy dỗ tử tế, sau này gây hoạ thì phải làm sao? Ông nói đúng không? Tô Trí Thành ". Nàng nhìn chằm chằm vào Tô Trí Thành, trong đáy mắt đầy sự uy hiếp.

Tô Trí Thành siết chặt tay, ông ta gật đầu, quay sang Tô Linh Dao.

" Dao Nhi, từ bây giờ, con đến từ đường phạt quỳ ba ngày cho ta ".

Tô Linh Dao sững sờ. Nàng ta không ngờ được, người phụ thân luôn yêu thương nàng ta, không nỡ trách mắng nàng ta lấy một câu, vậy mà bây giờ lại nhẫn tâm phạt nàng ta.

" Phụ thân ".

" Không nói nhiều nữa, cứ quyết như vậy đi ". Nói xong, ông ta quay người rời đi.

Tô Linh Dao chết sững tại chỗ. Nàng ta quay lại nhìn nàng với ánh mắt đầy oán độc rồi quay người rời đi.

Tô Linh Nguyệt cười nhẹ, thầm nghĩ trong lòng.

" Tô Trí Thành, Vân Tố, Tô Linh Dao, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi ".

Tô Linh Nguyệt xoay người, tiếp tục nằm xuống chiếc ghế mây cạnh đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Nhạn Đàn bật cười, gương mặt đầy hả hê.

" Tiểu thư, sắc mặt của bọn họ ban nãy thật đặc sắc. Nhìn bọn họ tức mà không làm gì được, đúng là vui mà ".

Tô Linh Nguyệt cười nhẹ.

" Cứ từ từ, sau này muội còn thấy nhiều cái vui hơn nữa ".

" Dạ. Bọn họ cứ nghĩ Tiểu thư là cô nương yếu đuối năm xưa, chỉ dựa vào mấy người hầu kia còn muốn xử lý Tiểu thư, xem thường Tiểu thư quá rồi. Người có thể một mình giết cả một trang trại sơn tặc, mấy người hầu đó có thể làm gì được người chứ? ".

Nửa năm sau khi Tô Linh Nguyệt bị đưa đến thôn quê, thôn làng đó gặp phải sơn tặc. Thấy nàng có nhan sắc, sơn tặc định bắt nàng đi, đúng lúc đó, có một hiệp khách đi ngang qua, cứu nàng.

Cũng từ lúc đó, nàng xin đi theo hiệp khách đó, ngao du thiên hạ, học võ nghệ của người đó, cũng tự gây dựng thế lực trong giang hồ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play