[Tokyo Revengers] Mật Ước Song Môn
Chapter 1
Hikari Aiko ngửi thấy mùi nắng nhè nhẹ, nghe râm ran tiếng ve oi ả quanh khắp phố phường.
Hikari Aiko
Có con chim vành khuyên nhỏ!
Hikari Aiko
Đi đâu vậy, đi đâu thế?
Aiko năm 14 tuổi vui vẻ hát ca quanh một con ngõ nhỏ, em ngắm nhìn từng tán cây xanh mướt đang đung đưa theo từng nhịp hát của em, có lẽ nó cũng thích nghe em hát.
Một trăm yên rơi bẵng xuống nước.
Dù không biết 100 yên là nhiều hay ít, nhưng em biết đó là tiền mà cả ngày bà ra ngoài mới vui vẻ đem về cho em.
Hikari Aiko
//Vội khụy người, ngó vào ống thoát nước bên đường//
Tiếng ve nhộp nhịp bấy giờ cũng thật là ồn ào quá đi.
Hikari Aiko
//Thò tay xuống//
Hikari Aiko
Ưm.. Không tới.
Loay hoa loay hoay 15 phút đến mức tay em ngọ nguậy mà đỏ hết lên.
Em vẫn không có lấy được.
Aiko mếu máo, hoảng loạn tìm mọi cách mình biết để lấy lại tiền nhưng vẫn không được. Một cảm giác tội lỗi và sợ hãi ập tới, bà sẽ giận Aiko mất. Làm sao đây? Ngoài đường cũng chẳng có ai.
Hikari Aiko
Hức... Hức...
//Ngồi bệt xuống đất//
Aiko mím môi kéo cổ áo lau nước mắt, xong lại cúi đầu nhìn đồng xu còn kẹt bên trong ống thoát mà lòng sôi lên hừng hực.
Không lấy không được, mà lấy cũng không có lấy được.
Dù em có dùng hết sức bình sinh của một em bé 14 tuổi hay gào thét như đấu vật thì thứ em bật ra duy nhất là nước mắt chứ không phải là cái nắp ống.
Em không lật nó lên được.
Em vừa tủi thân vừa bất lực. Sụt sùi chẳng ngậm được tiếng nấc thì đúng lúc ấy cổ áo phía sau em bị một lực không mạnh không nhẹ nhấc bổng lên.
Sano Manjirou
Khóc lắm thế?
Một cậu trai 15 tuổi ngậm que kẹo bạc hà trong miệng khẽ nghiêng đầu nhìn em.
Gió thổi qua vai cậu khiến mái tóc vàng đặc trưng ấy đung đưa trong không trung. Với em lúc này hắn như một vị anh hùng cực soái vừa bảnh trai vừa tốt bụng vô ngần.
Hikari Aiko
Anh Sano!! Em làm rơi tiền xuống dưới đó rồi.
Hikari Aiko
//Uất ức chỉ xuống dưới//
Sano Manjirou
//Thả Aiko ra//
Hikari Aiko
Ở kia kìa //Ngồi xuống//
Hai anh em một cao ráo một cánh cụt lia lịa nhìn xuống cái ống thoát, phía cạnh chìa ra một khoảng bị đồng 100 yên kẹt trong đó.
Lọ ngọ được 5 phút khiến Sano cũng đổ chút mồ hôi, hắn quay sang nhìn em, lấy tay áo lau lên trán. Kêu một tiếng khẽ khàng.
Sano Manjirou
//Xắn tay áo//
Dưới sự bất ngờ của nhóc con. Cậu trai thay vì thò tay xuống nhấc cả tảng bê tông cốt thép bự tổ chảng bên dưới thì đôi tay đó lại ụp thẳng lên mắt Aiko.
Sano Manjirou
Anh mày làm phép cho. Cấm nhìn!
Manjirou một tay che mắt Aiko, một tay bỏ vào túi lấy ra đồng 100 yên chói lóa.
Hikari Aiko
Úm ba la xì bùa.
Sano Manjirou
//Bỏ tay xuống//
Sano Manjirou
Nè. //Chìa ra//
Hikari Aiko
Mikey giỏi quá!! Giỏi quá đi.
Chưa kịp để Aiko lưu luyến gì cái ống cống bên dưới thì Manjirou đã vội đẩy lưng em đi ra chỗ khác.
Sano Manjirou
Anh mua bánh cho nhóc.
Sano Manjirou
Ăn Taiyaki không?
Hikari Aiko
Không biết nữa. Em còn phải đi mua đồ cho bà cơ.
Sano Manjirou
Vậy mình đi chung.
Aiko ngoan ngoãn bỏ 100 yên vào túi áo. Em nắm lấy ngón tay cái của Mikey ở bên cạnh. Vừa nghe lời vừa đáng yêu.
Sano Manjirou
Sao Aiko ra ngoài một mình vậy?
Hikari Aiko
Em trốn bà đi.
Hikari Aiko
Bà kêu em đi mua trứng á!
Hikari Aiko
Em biết lúc nào bà cũng đi theo sau.
Hikari Aiko
Mà bà đi chậm lắm! Em cũng phải cố tình đi chậm theo để bà đuổi kịp.
Hikari Aiko
Giờ bà đang ngủ trưa rồi.
Hikari Aiko
Nên em đi một mình cho nhanh.
//Tự hào//
Sano Manjirou
Sau không được đi một mình nữa.
Sano Manjirou
Nhỡ gặp ông kẹ thì sao? Có biết sợ không.
Hikari Aiko
Dăm ba mấy cái thằng ông kẹ.
Sano Manjirou
Aiko biết nhà anh rồi mà đúng không.
Sano Manjirou
Lần sau gọi anh với nhé, anh sợ ông kẹ lắm.
Hikari Aiko
Anh yếu đuối vậy.
Sano Manjirou
//Thở hắc một hơi//
Hắn không biết nên biểu cảm thế nào cho đúng nữa.
Trên trường thì đàn em theo nườm nượp gọi từng tiếng đại ca, cũng chẳng mấy ai dám gọi hắn cái biệt danh "Mikey".
Ra ngoài bị con nhóc kém hắn 1 tuổi chê là đồ yếu đuối có mất mặt không cơ chứ.
Sano Manjirou
Cho con hai cái Taiyaki đậu đỏ.
Hai chiếc bánh ấm nóng đưa đến tay Mikey. Cậu lấy một cái cho Aiko rồi lại nắm tay em đi theo lối đường quen thuộc trước mặt.
Hikari Aiko
//Cắn// Ừm Ưm.
Hikari Aiko
Anh Sano đẹp trai quá.
Hai đứa trẻ dắt nhau ra một khu công viên cũ, ngồi xuống xích đu dưới ánh Mặt trời ấm nóng đã nhẹ đi phần nào.
Từng đợt gió mát rượi lùa qua, xé tan cái oi bức mùa hè nóng hổi.
Aiko cất túi trứng gà sang bên một cách cẩn thận. Xong lại vui vẻ cầm chiếc bánh Taiyaki còn hơn nửa để nhâm nhi.
Hikari Aiko
Sao anh Sano tan trường sớm vậy.
Sano Manjirou
Lớp anh học xong sớm.
Hikari Aiko
Ò. //Cạp miếng bánh//
Cả cái trường chỉ có mình cậu ta là tự cho mình ra về thôi.
Cơ mà không thể khiến em ấy học thói hư tật xấu ấy được.
Sano Manjirou
Aiko hậu đậu thật đấy.
Sano Manjirou
Nếu hôm nay không gặp anh thì giờ em vẫn ngồi đấy khóc à?
Hikari Aiko
Ngồi làm gì, nằm luôn chứ.
Sano Manjirou
//Quay sang nhìn em//
Ánh nắng nhạt nghiêng vai áo cậu, rót xuống gương mặt thiếu niên những sợi tơ vàng mảnh mỏng, óng ả như mật, dệt nên vẻ đẹp dịu dàng mà rực rỡ nhất của ngày hạ.
Hương bạc hà thanh mát từ cậu khẽ lan ra, quấn quýt trong không gian gần gũi đến lạ. Mikey chợt trầm giọng, từng âm sắc nghiêm nghị như ghìm xuống cả khoảng không vừa dịu dàng ấy.
Sano Manjirou
Lợi dụng anh đi.
Sano Manjirou
Việc gì sau này cũng có thể trông cậy vào anh.
Chapter 2
Ánh nắng xế chiều rọi lên gương mặt thiếu niên tuổi 15, cậu ta khẽ cười. Điển trai và ấm áp vô ngần.
Hikari Aiko
Sau này em sẽ bảo vệ Manjirou nhé!
Hikari Aiko
Nên bây giờ, Manjirou bảo vệ em.
Có hai đứa nhóc ngoan ngoãn dựa trên thềm trời mỏng manh. Mây trôi, trời xanh thẳm.
Đẹp đến độ những mùa hạ của mai sau, dẫu có rực rỡ đến đâu, cũng chỉ là bản chép lại vụng về của dư âm trong mùa hè năm ấy.
Sano Manjirou
Anh vẫn thích được kêu bằng Manjirou hơn.
Hikari Aiko
Năn nỉ em đi, rồi gọi.
Hikari Aiko
//Bĩu môi//
Anh cũng suốt ngày gọi em là nhóc mà.
Sano Manjirou
Gọi "Nhóc" thân thiện hơn "Anh Sano" nhiều.
Sano Manjirou
nhà anh nhiều Sano lắm, gọi anh là muốn anh nào?
Hikari Aiko
Anh hy vọng em muốn anh nào?
Sano Manjirou
Anh không hy vọng.
Hai đứa cười rồ lên, nói thêm một lát chắc hai đứa nhóc này phải ôm vai bá cổ nhau thi xem ai là người nói móc nói xỉa giỏi hơn đấy.
Hikari Aiko
À! Mẹ của anh đã khỏe chưa?
Sano Manjirou
Bà vẫn vậy, dạo này cũng chẳng ăn đủ bữa.
Hikari Aiko
Anh phải vào thăm cô ấy nhiều nhiều đó nha.
Hikari Aiko
Ở trong bệnh viện một mình đáng sợ lắm.
Sano Manjirou
Mẹ anh có hỏi dạo này em có rảnh không.
Sano Manjirou
Mẹ thích nói chuyện với em, không hiểu sao nữa? Em trẻ con vậy mà.
Hikari Aiko
//Tự hào//
Mẹ anh quan tâm em hơn cả anh rồi đó.
Sano Manjirou
//Cười nhẹ//
Tán gẫu đến mức quên cả thời gian.
Chớp một cái, em đã phải chào tạm biệt Manjirou để về nhà.
Bà còn đang đợi Aiko về, bà sẽ vui lắm! Vì em ngoan ngoãn như vậy cơ mà.
Aiko lon ton xách giỏ trứng vào nhà, miệng lanh chanh hô lớn.
Em cởi dép, xếp ngay ngắn lại.
Hikari Aiko
Thưa ngoại Aiko mới về!!
Tiếng bước chân loạt soạt phía sau nhà truyền đến, em vui vẻ cười khúc khích chạy lại phía có âm thanh.
Hikari Aiko
Ngoại ơi ngoại!
Dù không nghe thấy bà đáp lời, nhưng em biết ngoại đang ở đó.
Hikari Aiko
A! //Xiển niển//
Aiko vừa chạy tới liền đâm sầm vào một người, cao to vạm vỡ.
Hikari Aiko
//Xoa xoa trán//
Hikari Aiko
//Ngước mặt lên//
...
//Kề dao vào cổ bà// Câm miệng!
Kobayashi Tanaka
Chạy... mau!
Hikari Aiko
//Hoảng hốt// BÀ NGOẠI!!
Một cú đánh mạnh mẽ đập vào gáy em, khiến em chỉ kịp la lên một tiếng rồi liền ngã nhào về phía trước.
...
Ừm, hình như hơi gầy.
//Đánh giá Aiko//
...
Giải quyết nhanh, vụ này lâu lắm rồi.
Kobayashi Tanaka
Làm ơn đi!! Tha cho Aiko, xin các người đấy!
...
Bà xem xem, bà nuôi nó ốm đến mức này rồi còn không biết nhục à?
Trong không gian tĩnh mịch, một tiếng "Xoẹt" lạnh ngắt vang lên. Chỉ kịp bất ngờ một khắc, tiếp đó lại là khoảng không yên lặng kéo dài vô biên.
Sano Manjirou
Mẹ mau ăn cháo đi.
Sano Manjirou
Không nóng tí nào đâu, con thổi nguội rồi mà.
Sano Sakurako
//Mỉm cười//
Sano Sakurako
Manjirou, con đã lớn như vậy rồi.
//Xoa đầu cậu//
Sano Manjirou
Nhưng mẹ vẫn còn trẻ lắm, ăn thêm một miếng nữa đi ạ.
Sano Manjirou
Sẽ lại trẻ hơn.
Sano Sakurako
//Bật cười//
Sano Sakurako
Mẹ không đói đâu, mà hôm nay con có học hành đàng hoàng không?
Sano Manjirou
//Đặt tô cháo xuống//
Ờm..
Sano Makoto
//Mở cửa//
Cô giáo còn chả buồn nhắc nhở nó nữa đấy.
Sano Makoto
//Cười cười, giơ giỏ trái cây lên//
Sano Sakurako
Manjirou con xem.
Sano Sakurako
Hình như mẹ già rồi! Mắt mờ đi quá.
Sano Sakurako
Mẹ nhờ bố con mua dưa lưới, sao bây giờ mẹ lại thấy ổng cầm vào giỏ dưa hấu vậy?
Sano Sakurako
//Chỉ chỉ vào bố Manjirou//
Sano Makoto
Cô nương ơi dưa lưới hết rồi.
Sano Makoto
Trái mùa kiếm chỗ bán thì cũng không có ngon. Ăn dưa hấu cũng được mà.
Hiểu tính Mikey giống ai rồi đấy.
Nói móc thì thôi khỏi bàn.
Sano Sakurako
Có một miếng dưa lưới thôi sao mà keo kiệt vậy?
Sano Sakurako
Ủ trong cái giường này sắp đóng vảy luôn rồi.
Sano Sakurako
Hay anh hết thương em?
Sano Makoto
Vợ dạo này nhập vai biên kịch kiêm đạo diễn nhỉ.
Sano Makoto
"Anh hết thương em" là thể loại kỳ ảo rồi, kén người xem lắm.
Sano Makoto
Hay mình đổi truyện ngôn tình đi ha.
Sano Manjirou
//Cười nhẹ//
Mẹ thấy dạo này có khỏe lên chưa?
Sano Manjirou
Aiko gửi lời hỏi thăm đến mẹ đấy.
Sano Sakurako
Mẹ thì có chỗ nào mà không khỏe.
Sano Sakurako
Nói mới nhớ, con bé đó dạo này ít qua đây hẳn nhỉ?
Sano Manjirou
Em ấy sắp vào tựu trường rồi mà.
Sano Manjirou
Ẻm còn phải chuẩn bị nữa ạ.
Sano Sakurako
Đúng rồi ha.
//Vừa sực nhớ ra//
Sano Sakurako
Cái mớ vở mẹ mua cho con, Makoto!
Sano Sakurako
Dù gì cái thằng Mikey xài một năm cũng chưa hết một quyển.
Sano Sakurako
Hè tới rồi, còn mớ dụng cụ học tập em mua.
Sano Sakurako
Đem cho nhóc Aiko một ít đi.
Sano Manjirou
Con xài hết 1 quyển nha!
Sano Sakurako
Ngoài gấp máy bay thì con có khi nào đá động vào không?
Sano Sakurako
//Đấm đấm vào vai tỏ vẻ bất lực//
Số tôi khổ thế đấy.
Sano Manjirou
Con sẽ ráng học mà.
Sano Makoto
//Vò đầu Mikey//
Nam nhi nói được làm được.
Cả nhà cười đùa vui vẻ, như một gia đình hạnh phúc yêu thương nhau vô cùng.
Tối vừa đến thì Manjirou nhà ta liền bị mẹ đuổi khỏi bệnh viện
Cậu lững thững về tới võ đường nhà Sano. Mơ màng thấy một người vừa ra khỏi đó, lên trên con xe hiện đại nhất bấy giờ rồi đóng sầm cửa lại. Vừa khi cậu đến trước cửa thì họ đã rời đi.
Sano Manjirou
Giàu vậy còn đi học võ nữa hả.
Sano Manjirou
//Đi vào nhà//
Dạ?
Ông ngồi trong bàn sưởi, nhìn ra chỗ cậu với vẻ mặt âm u.
Sano Manjirou
Ờm... Con sẽ đi đón anh Shinichiro về!
Sano Manjirou
//Định quay đi//
Sano Manjirou
Vậy con vào phòng.
Sano Manjirou
À nhỉ.
//Ngoảnh lại//
Sano Manjirou
Ông biết sách vở mới của con để ở đâu không?
Sano Mansaku
Ông để trong tủ ngăn thứ hai, sao vậy? Không muốn làm bất lương nữa sao.
Sano Manjirou
Con sẽ không là bất lương đâu mà.
Sano Manjirou
Con chỉ hơi nghịch ngợm thôi.
Sano Mansaku
Ngoan vậy là tốt.
Sano Manjirou
À, con đem dụng cụ học tập cho Aiko.
Sano Manjirou
Con bé sắp tựu trường rồi.
Cụ ông nhìn Mikey đang cười vui vẻ, ông nhìn cậu như đang do dự nhưng lời đến miệng cũng chẳng biết giải bày làm sao.
Ông hừ nhẹ như có một nỗi lo lắng và khó chịu trong lòng.
Hành động và thái độ ấy bị Manjirou nhìn ra, cậu ngơ ngác hỏi ông.
Sano Manjirou
Ông định nói gì vậy?
Sano Mansaku
Sẽ không ở Tokyo nữa.
chapter 3
Mikey chạy ngay đến nhà của Aiko.
Và thật sự, Aiko đã không còn ở đó nữa.
Đêm hôm đó là đêm lạnh nhất trong cuộc đời của cậu.
Em rời đi không một tiếng bước chân, không một lời từ biệt.
Cậu gục xuống dưới sàn gỗ đã bong tróc, cố gắng tìm kiếm Aiko trong căn nhà quen thuộc.
Chẳng có Aiko.. càng không thấy bà của cô ấy.
Tất cả như một khúc nhạc, một khúc nhạc đã trôi qua đoạn trao trào nhất.
Sano Manjirou ở năm ba cao trung đã là một tên bất lương cao ngạo, trở thành một tên ác quỷ trong miệng của người đời.
Cậu thật sự. Đã thất hứa với ông vào ngày đó.
Ryuguji Ken
Ăn kem không? //Quẳng lên bàn//
Takashi Mitsuya
Của tao đâu?
Takashi Mitsuya
Cảm ơn. //Bốc//
Ryuguji Ken
Haizz.. trời có phải là quá nóng rồi không?
Ryuguji Ken
Cảm giác tao sắp chín tới nơi rồi.
...
Giáo viên: Nào nào các em trật tự!
//Gõ lên bàn//
Vốn ngôi trường này có danh tiếng không được tốt, tuy không hẳn là ngôi trường dành cho học sinh cá biệt nhưng tệ nạn thì đầy rẫy, trong thành phố có lẽ ai cũng biết tới.
Vì vậy đa số chẳng ai quan tâm học hành, chỉ có đánh đấm và bạo lực mới có vị trí tại nơi đây.
Giáo viên dùng thước gõ gõ lên bàn, học sinh lập tức im lặng rồi ngồi một cách nghiêm chỉnh.
...
Giáo viên: Hai tiết cuối các em vào phòng hội để tham gia hoạt động truyền cảm hứng.
...
Giáo viên: Đây là phong trào tổ chức đồng loạt ở các thành phố, các em nghiêm túc tham gia.
Ryuguji Ken
Suốt ngày mấy cái nói nói.
Ryuguji Ken
Tiết sau ra ngoài đi!
Takashi Mitsuya
Bị bắt đấy, lần trước tụi Baji đã bị rồi.
...
Giáo viên: Trường đến giao lưu với chúng ta là học sinh của Trường Cấp 3 Kanto Gakuin ở Yokohama.
Nghe đến đây cả nhóm học sinh phía dưới đồng loạt ồn ào.
Trường Kanto Gakuin là một trường khá nổi tiếng ở Nhật Bản, học sinh được đào tạo trong môi trường vô cùng khắt khe.
Là một ngôi trường lâu đời với định hướng quốc tế.
Takashi Mitsuya
Chi bao nhiêu để được giao lưu với bên đó vậy?
Ryuguji Ken
Cũng nể thật, so sánh khập khiễng như thế không sợ học sinh trường này rút học bạ hết sao.
Ryuguji Ken
//Chán nản đẩy đẩy ghế//
Chuẩn bị tốt nghiệp nên nhà trường chuẩn bị rất nhiều kế hoạch để học sinh tập trung vào học tập.
Cơ mà cũng chẳng thay đổi gì mấy, trốn tiết thì liên miên, cụ thể và rõ nhất là ở nhóm của Mikey.
Một nhóm học sinh trong và ngoài trường miễn có cái danh thành viên Toman đều là thành phần cá biệt, đánh đấm và kiêu ngạo.
Bọn họ ức hiếp rất nhiều người, ngoại trừ con gái và trẻ nhỏ.
Đấy là cái luật mà tổng trưởng bọn họ đưa ra.
Sano Manjirou
Không cho trốn tiết thì đấm bảo vệ mà trốn.
Sano Manjirou
Tên đó cũng chẳng hiền lành gì.
Mà tên tổng trưởng đó, là Mikey.
Takashi Mitsuya
Ừ. Có lần nghe hắn đạp ngã cả dãy xe học sinh vì đậu xe không đúng chỗ.
Takashi Mitsuya
Hiệu trưởng còn không thèm để ý.
Ryuguji Ken
Con xe của tao mà có một vết xước thì tao sẽ cho vết xước đó lên trên mặt của hắn.
Sano Manjirou
//Cười nhẹ//
Mày dám chắc chỉ cho một vết xước thôi không?
Ryuguji Ken
Dù sao nếu xương gãy cũng không tính là vết xước.
Takashi Mitsuya
Hahaha!
//Bật cười//
Tán gẫu suốt cả tiết học, cuối cùng cũng đến hai tiết cuối.
Takashi Mitsuya
//Nhìn ra ngoài//
Takashi Mitsuya
Xe đón học sinh Trường Kanto Gakuin sang thế á?
Ryuguji Ken
Mầm non tương lai đất nước mà.
...
Giáo viên: Được rồi! Các em mau chóng tập trung ở phòng hội.
...
Giáo viên: Lớp trưởng điểm danh cho cô, ai trốn tiết nộp lên ghi bản kiểm điểm và bản tường trình.
Takashi Mitsuya
Vãi cả bản kiểm điểm.
...
Giáo viên: Em Mitsuya có ý kiến gì?
Takashi Mitsuya
//Im lặng//
Ryuguji Ken
//Than thở//
Rách việc thật.
Ryuguji Ken
//Kéo tay Misuya//
Dù sao Toman dạo này cũng chẳng có việc.
Ryuguji Ken
Chúng ta đi nghe đạo lý một chút cũng không sao.
Sano Manjirou
Phiền phức quá vậy.
Sano Manjirou
Bắt cóc học sinh Trường Kanto Gakuin luôn được không?
Takashi Mitsuya
Cái bà đó ghim tao rồi!
Takashi Mitsuya
Mẹ nó thật, tao sẽ ghim lại bả.
Ryuguji Ken
Đó là giáo viên chủ nhiệm mà?
...
Lớp trưởng: Mấy bạn kia, di chuyển mau lên còn khóa cửa!
Sano Manjirou
Tao đập cả cái cửa này.
Takashi Mitsuya
Thôi đi tìm tụi Chifuyu với Baji.
Takashi Mitsuya
Bọn nó ham học lắm!
Ryuguji Ken
Nhưng thằng Chifuyu vẫn học dở mà?
Ryuguji Ken
Còn có cả cái danh trùm trường.
Sano Manjirou
Baji thì có danh học bá.
Takashi Mitsuya
Thành viên Toman đa cấp thật.
...
Lớp trưởng: Mấy bạn kia có ra ngoài không?
Ở khán phòng, học sinh toàn khối 12 đông như kiến, ngồi ngay ngắn theo từng dãy, phòng rộng thênh thang với xung quang toàn máy lạnh và loa phát.
Ở góc bên trái, ngay đối diện bục phát biểu là hội của Mikey.
Baji Keisuke
Bánh mochi vị matcha đó, mô đen tháng này.
Takashi Mitsuya
Dở chấn động luôn.
Chifuyu Matsuno
Cũng ngon mà?
//Cắn thêm một miếng//
Ryuguji Ken
Cái gì của Baji mà mày chả khen.
Baji Keisuke
Xu hướng giới trẻ hiện nay đó, mày chẳng biết gì hết!
Takashi Mitsuya
Vừa dai vừa dở.
Chifuyu Matsuno
Hơi dính một chút, cũng hơi đắng thôi.
Ryuguji Ken
Còn mắc tiền nữa.
Sano Manjirou
Tụi mày là con nít hả?
Baji Keisuke
//Chìa hộp bánh qua//
...
Giáo viên: Các em phía dưới trật tự!
Học sinh dưới khán phòng liền chú ý lên phía đài phát biểu.
Vì là không gian kín nên âm thanh vang vọng của học sinh rất ồn, giáo viên vừa nhắc nhở thì mớ âm thanh hỗn độn ấy liền nhỏ đi khiến tất cả đều tập trung lên đó.
...
Giáo viên: Sau đây, phong trào truyền cảm hứng của học sinh lớp A ở Trường Kanto Gakuin bắt đầu.
Một học sinh với mái tóc đen óng ả được ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào một nửa, nước da trắng hồng cùng gương mặt nghiêm túc bước lên bục giảng.
Giữa không gian rộng lớn và vô cùng trang trọng, những dãi ruy băng và quốc hiệu được xếp ngay ngắn. Học sinh nữ đó như một phần của khán đài này, thanh nhã và tinh tế như một ngôi sao lấp lánh.
Ánh mắt Mikey chạm lên người đó lập tức trợn tròn, cậu đơ người ra như vừa gặp một thứ gì đó rất sốc.
Hikari Aiko
Chào thầy cô và chào các bạn.
Hikari Aiko
Mình tên là Hikari Aiko.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play