LỤC DIỄM KHUYNH THÀNH - 12cs
Văn án
Bạch Dương – Hoàng đế
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)
Đương kim thiên tử, kế vị khi mới hai mươi ba tuổi.
Tiêu Diễm Đế tính tình quyết đoán, hành sự nhanh như lửa cháy đầu thành.
Ngài chinh phạt loạn đảng trong ba tháng, chỉnh đốn triều cương trong một năm.
Triều thần nói Hoàng đế là minh quân.
Nhưng trong thâm cung này, minh quân chưa chắc đã sống lâu.
Ma Kết – Nhiếp chính vương
Tạ Trầm Uyên (謝沉淵)
Hoàng thúc của đế vương, từng phò tá tiên đế đăng cơ.
Tạ Trầm Uyên đứng dưới một người, trên vạn người.
Hắn ít lời, ánh mắt sâu như vực thẳm.
Không ai biết hắn trung thành vì xã tắc —
hay vì chờ một thời cơ thích hợp.
Song Tử – Thái tử
Đoàn Vân Du (段雲煜)
Đích trưởng tử, danh chính ngôn thuận kế vị.
Đoàn Vân Du thông minh, giỏi đối đáp, rất được lòng bá quan.
Nụ cười của hắn luôn vừa đủ,
lời nói luôn đúng lúc.
Chỉ là trong hoàng cung này,
người hiểu quá nhiều — thường không vô tội.
Cự Giải – Thái phó
Cố Thanh Hoài (顧清懷)
Thái phó đương triều, thầy dạy của Thái tử.
Cố Thanh Hoài thanh danh liêm khiết, học rộng hiểu sâu.
Hắn không nắm binh quyền, không cầm ấn ngọc.
Nhưng mỗi một bản tấu chương hắn viết,
đều có thể thay đổi vận mệnh một con người.
Thiên Bình – Đại tướng quân
Mộ Dung Trạch Hành (慕容澤行)
Giữ biên cương phía bắc suốt mười năm.
Mộ Dung Trạch Hành tay cầm binh phù, hiệu lệnh trăm vạn thiết kỵ.
Hắn công chính, trọng nghĩa,
chỉ trung thành với giang sơn — không trung thành với bất kỳ ai.
Mà điều đó, trong cung đình, chính là mầm họa.
Sư Tử – Tổng quản thái giám
Lục Cảnh Chiêu (陸景昭)
Tổng quản nội đình, theo hầu Hoàng đế nhiều năm.
Lục Cảnh Chiêu ôn hòa, cẩn trọng, chưa từng vượt lễ.
Việc lớn nhỏ trong cung đều qua tay hắn sắp xếp.
Người đứng gần long ỷ nhất —
luôn biết rõ mọi chuyện trước tiên.
Chính Nhất Phẩm – Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Mẫu nghi thiên hạ.
Đứng đầu lục cung, thay Hoàng thượng quản nội trị.
Mọi sổ sách, lễ nghi, thưởng phạt đều qua tay nàng định đoạt.
Dung mạo đoan trang, ánh mắt trầm ổn.
Chỉ cần một câu khẽ buông, sóng ngầm hậu cung cũng phải lặng xuống.
Tòng Nhất Phẩm – Uyển Nhu Hoàng Quý phi (婉柔皇貴妃) – Song Ngư
Chỉ dưới Hoàng hậu một bậc.
Thay mặt xử lý nội vụ khi cần thiết.
Nắm giữ một nửa quyền hành trong cung, ân sủng thịnh nồng.
Nàng cười dịu dàng như nước xuân, nhưng lòng sâu tựa biển, khó ai dò thấu.
Chính Nhị Phẩm – Thư Vân Quý phi (書雲貴妃) – Xử Nữ
Hàng đầu trong các phi tần cao cấp.
Có cung điện riêng, quản một phương nội cung.
Từng lời nói đều đúng mực, từng bước đi đều chuẩn lễ.
Không tranh không đoạt,
nhưng vị thế chưa từng lung lay.
Tòng Tam Phẩm – Mộ Dao Phi (暮瑶妃) – Thiên Yết
Có bản cung độc lập, cung nhân hầu hạ đông đủ.
Không dự triều sự, nhưng tiếng nói vẫn có trọng lượng.
Khí chất lãnh diễm như hoàng hôn phủ xuống mái son.
Ít lời, ít cười,ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu trong tay áo.
Chính Tứ Phẩm – Thanh Huyền Tần (清玄嬪) – Bảo Bình
Được ban tẩm điện riêng trong cung lớn.
Có cung nữ theo hầu ngày đêm.
Không nắm đại quyền, cũng chẳng màng tranh đấu.
Tâm tư sâu thẳm như sương sớm,nhìn thấu nhân tâm mà vẫn giữ mình thanh tịnh.
Cung nữ – An Nhược (安若) – Nhân Mã
Hầu hạ khắp lục cung, nghe lệnh chủ tử.
Sáng quét hành lang, tối thắp đèn lồng.
Không danh phận, không quyền thế.
Giữa tầng tầng son phấn và âm mưu,nàng vẫn giữ nụ cười trong trẻo như gió xuân đầu hạ.
Thịnh thế khai màn, kinh hoa rực rỡ.
Tường son điện ngọc soi bóng một triều đại hưng thịnh.
Mười hai phong hoa đồng thời xuất hiện giữa nhân gian, khí chất khác biệt, phong thái riêng biệt, tựa những vì tinh tú giao hội trên cùng một bầu trời.
Quyền thế xoay vần theo từng bước chân, vận mệnh khẽ đổi thay giữa ánh nhìn giao thoa.
Không ồn ào tranh đoạt, không cần phô bày thanh thế, vẫn đủ khiến cả kinh thành phải dừng lại một nhịp.
Sóng ngầm dưới triều cục chưa từng lắng, nhưng phong hoa lại rực rỡ hơn cả vàng son.
“Phong hoa tụ hội, kinh thành đổi sắc.
Mệnh số tương phùng, thiên hạ nghiêng mình.”
Khuynh thành không bởi một ánh mắt, mà vì khi mười hai vận mệnh chạm nhau, cả thịnh thế cũng trở nên khác biệt.
Lục diễm nở rộ giữa nhân gian,
viết nên một đoạn truyền kỳ chưa từng có trong sử sách.
Chương 1: Kinh Thành Diễm Lệ
Kinh thành đầu xuân.
Hoàng cung trải dài dưới ánh nắng nhạt, mái ngói lưu ly đỏ sẫm phản chiếu ánh trời như lửa. Từng lớp cung điện nối tiếp nhau, hành lang uốn lượn, cờ long phượng khẽ lay trong gió.
Tại điện Thái Hòa.
Sáu người đàn ông đứng quanh bàn bản đồ.
Không ai nói lời nào trước.
Không khí nặng đến mức như có thể cắt ra bằng lưỡi kiếm.
Người đứng đầu long án, khoác long bào đen thêu kim long, ánh mắt sắc như lưỡi dao — Tiêu Diễm Đế.
Hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Nghiêu.
Chỉ ba mươi tuổi.
Nhưng ánh mắt đã mang theo sự lạnh lẽo của một người từng bước giẫm lên vô số âm mưu.
Ngón tay hắn khẽ gõ lên mặt bàn.
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)- Bạch Dương
" Phía Bắc đã xuất hiện biến động rồi, các khanh định sao?" Ngón tay hắn khẽ gõ lên mặt bàn. Giọng nói trầm thấp vang lên trong điện
Người đứng bên trái khẽ cười lạnh.
Áo bào đen, gương mặt tuấn mỹ nhưng ánh mắt thâm trầm như vực sâu.
Tạ Trầm Uyên - Nhiếp chính vương.
Người duy nhất trong triều có thể đứng ngang hàng với hoàng đế
Tạ Trầm Uyên (謝沉淵)- Ma Kết
" Có biến thì dẹp" Hắn nói rất nhẹ. Nhưng lời nói lại giống như đã định sẵn số phận của hàng vạn binh lính.
Một tiếng cười khẽ vang lên phía sau.
Người đàn ông khoác giáp bạc tựa vào cột điện, tay đặt trên chuôi kiếm.
Mộ Dung Trạch Hành - Đại tướng quân trấn giữ biên cương
Mộ Dung Trạch Hành (慕容澤行)- Thiên Bình
“Thần đang rảnh.”
“Muốn đánh một trận.”
Ở góc điện, một người khác khẽ đóng quyển sách lại.
Áo trắng thanh nhã, khí chất ôn hòa như gió xuân.
Cố Thanh Hoài - Thái phó của triều đình
Cố Thanh Hoài (顧清懷)- Cự Giải
“Đánh cũng được.”
“Nhưng trước hết nên tính xem ai đứng sau.”
Ngay lúc đó—
Một giọng nói lười biếng vang lên.
Ẩn danh
“Các ngươi nghiêm túc quá.”
Người trẻ tuổi nhất trong điện đang ngồi trên bàn.
Áo bào màu lam nhạt, gương mặt tuấn tú mang nét nghịch ngợm.
Cố Thanh Hoài (顧清懷)- Cự Giải
Hắn xoay thanh ngọc bội trong tay
“Chỉ là vài bộ tộc phía Bắc thôi mà.”
Lúc này—
Một tiếng cười rất khẽ vang lên sau lưng mọi người.
Tiếng cười đó khiến cả năm người còn lại đều hơi khựng lại.
Từ trong bóng cột điện bước ra một người.
Áo thái giám đen thêu chỉ bạc
Dung mạo đẹp đến mức khiến người ta quên mất thân phận của hắn.
Nhưng ánh mắt lại giống như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi.
Lục Cảnh Chiêu - Tổng quản thái giám
Lục Cảnh Chiêu (陸景昭)- Sư Tử
Hắn khẽ cười.
“Điện hạ nói đúng.”
“Chỉ là vài bộ tộc.”
“Nhưng nếu sau lưng họ là một nước khác…”
Lục Cảnh Chiêu (陸景昭)- Sư Tử
Ánh mắt hẹp dài khẽ cong.
“…thì thú vị hơn nhiều.”
Trong đại điện, im lặng kéo dài.
Sáu người đàn ông
Sáu người đứng trên đỉnh quyền lực của Đại Nghiêu
Hoa đào nở đầy sân hòa vào tiếng cười của các cô gái vang lên nhẹ nhàng
Trên ghế chủ vị là một nữ tử mặc phượng bào màu vàng nhạt
Dung mạo đoan trang, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo uy nghi của mẫu nghi thiên hạ
Bên cạnh nàng là một mỹ nhân áo xanh nhạt
Nụ cười dịu dàng như nước
Ở bàn trà phía dưới, một nữ tử áo trắng đang chậm rãi viết chữ
Bên cạnh nàng, Mộ Dao Phi đang bày cờ
Còn Thanh Huyền Tần thì chống cằm nhìn trời
Thanh Huyền Tần (清玄嬪) – Bảo Bình
“Trong cung hôm nay yên tĩnh thật.”
Thanh Huyền Tần nói
Mộ Dao Phi (暮瑶妃) – Thiên Yết
Mộ Dao Phi khẽ cười
“Yên tĩnh?"
“Ta nghe nói đại điện đang họp.”
Uyển Nhu Hoàng Quý phi (婉柔皇貴妃)– Song Ngư
Hoàng quý phi mỉm cười nhẹ.
“Vậy chắc là chuyện triều chính."
Một cô cung nữ trẻ chạy vào
Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng
An Nhược - Cung nữ nhỏ tuổi nhất trong Khôn Ninh Cung.
An Nhược (安若) – Nhân Mã
“Hoàng hậu nương nương.”
“Nghe nói hôm nay sáu vị đại nhân đều vào cung.”
Thư Vân Quý phi (書雲貴妃) – Xử Nữ
Thư Vân Quý phi lập tức bật cười.
“Thế à?”
“Vậy chắc lại là sáu con thú tụ họp rồi.”
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Hoàng hậu nhẹ nhàng ho một tiếng.
Nhưng khóe môi nàng cũng cong lên.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết—
Sáu người đàn ông kia
Người nào cũng đáng sợ
Và số phận của họ.
Sẽ dần dần giao nhau trong hoàng cung rộng lớn này.
Một chuyện tình
Bắt đầu từ quyền lực, âm mưu… và những lần gặp gỡ định mệnh.
Chương 2: Khôn Ninh Cung làm trẫm muốn tới
Gió đêm đầu xuân lướt qua mái ngói lưu ly của Khôn Ninh Cung, mang theo hương hoa lê nhè nhẹ. Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, ánh sáng vàng ấm hắt xuống nền đá xanh, tạo nên những mảng sáng tối mềm mại như trong một bức họa cổ.
Trong sân cung, cây lê cổ thụ đang nở rộ
Cánh hoa trắng rơi lác đác
Một bàn trà nhỏ được đặt dưới tán cây
Ngồi bên bàn là Tĩnh Nghi Hoàng hậu
Nàng đang cầm một cuốn sách
Nhưng ánh mắt lại không thật sự đặt trên trang giấy
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang
An Nhược (安若) – Nhân Mã
Cung nữ lập tức quỳ xuống
“Hoàng thượng giá lâm.”
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Tĩnh Nghi Hoàng hậu khẽ ngẩng đầu
Người đàn ông bước qua cổng cung
Áo long bào đen thêu kim long, khí chất uy nghiêm khiến cả không gian như trầm xuống
Tiêu Diễm Đế - Hoàng đế của Đại Nghiêu
Nhưng ngay khi bước vào sân, ánh mắt sắc lạnh của hắn liền dịu lại
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)- Bạch Dương
“Đang đọc sách?”
Giọng nói trầm thấp, không còn sự uy áp trong đại điện
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Hoàng hậu đứng dậy hành lễ
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)- Bạch Dương
Tiêu Diễm Đế khẽ nhíu mày.
Hắn bước tới
Trước khi nàng kịp cúi người xuống, hắn đã nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay nàng
“Ở đây không cần.”
Giọng nói rất khẽ
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Hoàng hậu hơi khựng lại
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)- Bạch Dương
Hoàng đế đã kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng.
“Ngồi đi.”
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Nàng chậm rãi ngồi xuống
Gió xuân lướt qua.
Một cánh hoa lê rơi xuống vai nàng.
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)- Bạch Dương
Tiêu Diễm Đế nhìn thấy.
Hắn đưa tay ra.
Động tác rất tự nhiên.
Nhẹ nhàng lấy cánh hoa khỏi vai nàng.
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Hoàng hậu khẽ ngẩng lên
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảnh khắc đó rất yên tĩnh.
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
“Hoàng thượng hôm nay không bận triều chính sao?”
Nàng hỏi.
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)- Bạch Dương
Tiêu Diễm Đế nhấc chén trà.
“Bận.”
Hắn uống một ngụm.
Rồi đặt chén xuống.
“Nhưng vẫn phải đến.”
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Hoàng hậu hơi nghiêng đầu.
“Vì sao?”
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)- Bạch Dương
Tiêu Diễm Đế nhìn nàng một lúc.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Trẫm nghe nói hoàng hậu hôm nay ở trong cung cả ngày.”
“Không ra ngoài.”
“Cho nên đến xem.”
Giọng nói bình thản.
Nhưng ý tứ lại quá rõ ràng.
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Hoàng hậu hơi sững lại.
Rồi bất giác bật cười khẽ.
“Hoàng thượng thật nhàn.”
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)- Bạch Dương
Tiêu Diễm Đế chống tay lên bàn, nhìn nàng.
“Không nhàn.”
“Chỉ là…”
Hắn dừng lại một chút.
“…muốn gặp nàng.”
Gió đêm lại thổi qua.
Cánh hoa rơi xuống mặt bàn.
Không khí bỗng trở nên mềm đi
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Hoàng hậu rót trà cho hắn.
“Nghe nói hôm nay sáu người lại họp ở đại điện.”
“Có chuyện lớn sao?”
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)- Bạch Dương
Tiêu Diễm Đế khẽ cười.
“Sao?”
“Nàng cũng muốn nghe triều chính?”
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Hoàng hậu lắc đầu.
“Không.”
“Thần thiếp chỉ tò mò.”
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)- Bạch Dương
Tiêu Diễm Đế nhìn nàng một lúc lâu.
Ánh mắt trầm xuống.
“Nếu nàng muốn biết…”
“Trẫm có thể nói.”
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Hoàng hậu hơi bất ngờ
Bởi vì trong triều.
Rất ít người có quyền nghe chuyện triều chính từ chính miệng hoàng đế.
Nhưng Tiêu Diễm Đế lại nói điều đó như một chuyện rất bình thường.
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)- Bạch Dương
Hắn nhìn nàng.
Giọng nói trầm thấp.
“Trong cung này.”
“Người duy nhất trẫm tin.”
“Là nàng.”
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Hoàng hậu khẽ sững lại.
Trong ánh đèn lồng, ánh mắt nàng mềm đi.
Tĩnh Nghi Hoàng hậu (靜儀皇后) – Kim Ngưu
Một lúc sau, nàng bật cười nhẹ.
“Hoàng thượng nói như vậy…”
“Không sợ thần thiếp sinh kiêu sao?”
Tiêu Diễm Đế (蕭炎帝)- Bạch Dương
Tiêu Diễm Đế cũng cười.
Ánh mắt hắn sâu như màn đêm.
“Hoàng hậu của trẫm.”
“Có kiêu một chút cũng không sao.”
Hắn vươn tay ra.
Khẽ chạm vào mái tóc nàng.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng lại mang theo sự cưng chiều rõ ràng.
“Bởi vì—”
“Trẫm cho phép.”
Cánh hoa lê tiếp tục rơi xuống.
Dưới tán cây.
Hoàng đế và hoàng hậu ngồi đối diện nhau.
Không giống quân vương và mẫu nghi thiên hạ.
Chỉ giống hai người đang lặng lẽ uống trà trong đêm xuân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play