Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bray X Gill | BaoGiang] Ai Sẽ Là Con Mồi?

*Chap 1*

ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ
Một ngôi làng kì lạ nọ,ngôi làng nằm sát trong lòng núi cao.Ngôi làng này kì lạ ở chỗ không khú khá ảm đạm, và có rất nhiều loài đến và sinh sống.Đi 2m có thể bắt gặp Kì lân với Cá mập.Đi thêm 4m thì gặp Mèo đen với Chó trắng.Nhưng chưa lai trong làng dám vượt quá 100m đến men theo con đường mòn để lên đỉnh núi vì ở trên đấy ẩn chứa nhiều bí mật chẳng ai dám tiết lộ...
ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ
__________
Hôm nay,đã có một nhà lữ khách đến tìm hỏi Thái thượng Lão quân.Ngọc cũng cố trả lời người đó nhưng đến khi biết đó là một người b.uôn bá.n thú nhân trái phép thì Ngọc đã rất tức giận
*Thái thượng Lão quân* Bùi Duy Ngọc
*Thái thượng Lão quân* Bùi Duy Ngọc
-"Cậu..là người b.uôn b.án thú trái phép!?" /tức giận/
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
-"D..dạ tôi chỉ làm theo yêu cầu của ng-người ở trên đỉnh núi kia,xin ông hãy chỉ đường cho tôi lên đó"
*Thái thượng Lão quân* Bùi Duy Ngọc
*Thái thượng Lão quân* Bùi Duy Ngọc
-"Cậu-..." 'đã gần 50 năm nó bỏ thú vui ki.n.h tở.m này...chẳng nhẽ..'
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
-"Ông hãy chỉ cho tôi đường lên đỉnh núi ạ"
*Thái thượng Lão quân* Bùi Duy Ngọc
*Thái thượng Lão quân* Bùi Duy Ngọc
-"...Đi theo con đường mòn đó,rồi cậu sẽ đến" /chỉ đến con đường mòn/
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
-"Dạ tôi cám ơn ông" /rời đi/
*Thái thượng Lão quân* Bùi Duy Ngọc
*Thái thượng Lão quân* Bùi Duy Ngọc
-'Còn trẻ mà đã chọn nghề bu.ôn b.án thú nhân thế này...haiz'
*Nam nhân Tiểu Miêu* Phạm Khôi Vũ
*Nam nhân Tiểu Miêu* Phạm Khôi Vũ
-"Đó là ai vậy người?" /rón rén bước ra/
*Thái thượng Lão quân* Bùi Duy Ngọc
*Thái thượng Lão quân* Bùi Duy Ngọc
-"Chỉ là người lạ qua đường,em không cần quan tâm" /kéo Vũ vào lòng/
------------
Càng đi lên cao,bầu trời lại sáng,nó long lanh đến mức như đấy chẳng phải bầu trời thật của ngôi làng hoang tàn vừa rồi.Để rồi đến đỉnh núi,mọi thứ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.Một nhà hát đã bị bỏ dở nhưng luôn ấp ủ ngày hoạt động,những tiếng suối trong và tiếng đồ gốm sứ lạch ca lạch cạch
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
-"Ayo ta đem đồ đến cho ngươi chơi này"
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"Cái gì cơ chứ,để "tiểu thư" ta ngủ" /gật gù như sắp ngủ/
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
-"Ta có đem đến cho ngươi thú nhân để chơi này"
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"Hả,thật á?" /hào hứng ra mặt/
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
/lôi hắn ra/
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
-"Ức...-" /gục xuống trước mặt em/
Bảo - hắn là một thú nhận nổi tiếng nhưng trong một lần sơ xuất,hắn đã bị Huy vô tình bắt được.Hắn lúc đó vẫn trong dạng con báo và quá yếu để biến lại dạng con người
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"Ôi,thú vị quá ta.Bữa trước ngươi tặng ta thịt cá chưa đủ hay sao mà tặng ta thịt báo?"
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
-"Thôi cứ coi như cầm tạm đi,chứ chỗ tiền ngươi bảo ta đi đòi ta chưa đòi được"
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"Chưa được thì bắt sống thằng già đó đem đến đây,ta phải biến thằng đó thành thú vui cho ta"
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
-"Được,tuân lệnh" /quay lưng rời đi/
Xác định anh đã đi khuất tầm mắt,em bây giờ mới chú ý đến hắn
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"Xem ra ngươi cũng ngu ngốc khi bị thuyền trưởng nhà ta bắt,thôi thì chịu số phận đi vậy" /nhìn thẳng vào mắt hắn/
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"...M.á ông Huy có vẻ làm đau ngươi quá,ta nhìn mà phát chán.Người hầu đâu,đem con này đi tắm rửa và chữa trị cho ta"
*nhân vật quần chúng*
*nhân vật quần chúng*
-"Dạ vâng" /đưa hắn đi/
Hắn được những người làm chăm sóc kĩ lưỡng,như một quy trình chăm sóc thú cưng đặc biệt.Hắn được chữa trị những vết thương và được dọn cho một căn phòng đẹp.Trong lúc được chăm sóc,hắn được các người hầu kể trong cái chỗ này chẳng có ai được phục vụ như này,kể cả có thân quen như một thú nhân thân cận với thiếu gia cũng không đến mức này.Hắn càng thấy thích thú hơn với điều đó
*nhân vật quần chúng*
*nhân vật quần chúng*
-"Thưa ngài,tôi đã đem đến rồi đây,theo khám nghiệm,đây là một thú nhân cấp cao ạ" /đưa hắn đến chỗ của em/
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"Ừ,xong rồi thì biến"
*nhân vật quần chúng*
*nhân vật quần chúng*
/rời đi/
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"Huh?Người đây là thú nhân cao cấp nhưng lại chẳng biến thành dạng người là sao ta?"
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
/lắc đầu/
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"...Nếu ngươi không biến được thành người thì chuẩn bị mai bị thả vào lò lửa là vừa" /quay lưng rời đi/
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
-'Ngươi cứ thử xem thiếu gia Vũ,xem ai mới là kẻ bị săn đây.Nhưng trước tiên mình phải tìm cách quay về bình thường ,ở dạng này quá lâu làm mình khó chịu'
------------
Sáng hôm sau,ánh đèn sân khấu đã được chuẩn bị.Vào mỗi buổi sáng chủ nhật,theo thói quen thì em sẽ tập luyện những màn ảo thuật tại sân khấu của nhà hát.Dù không kiếm tiền từ nó nhưng em vẫn làm vì đây là thú vui của em
Em bắt hắn phải biểu diễn múa lửa,thậm chí còn treo hắn lên cao,múa trên đó nhưng em chẳng có chút gì là thương sót cho thú nhân như hắn
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"Cũng được đi,coi như ngươi khá được về phần trình diễn.Sau này còn nhiều cái khó hơn cơ nên không cần lo,dù sao thì ở với ta là ch ết sớm rồi"
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
-"..."
Vậy là cả một ngày chủ nhật,em bắt hắn diễn hết trò này đến trò khác,để hắn làm đồ để em làm ảo thuật.Đến tối,Huy quay về với hai cái bao đen,đưa ra trước mặt Giang
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
-"Thằng cha già và con vợ lẽ của hắn đây,ta đem về có đủ theo ý ngươi?"
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"Cũng được,đem vào hầm thịt chúng nó cho ta ăn,nay ta lại được món ngon rồi!"
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
*Trưởng Cướp biển* Nguyễn Lê Minh Huy
-"Ừ đấy...."
Cả hai cứ nói chuyện thế,và tất cả cuộc trò chuyện đã được hắn đứng ở một góc khuất nghe rõ từng chữ một,không sót cái nào.
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
-'Tên chủ nhân này thú vị phết,khác hẳn những Thiên Nhân khác mình đã gặp,để xem ta đối phó với "tiểu thư" này ra sao'
__________
Nhạt nhạt nhạt
nhạt quáaaaa
😭😭😞😞😔😔😭😭😭

*Chap 2*

ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ
Trên cái đất núi rừng này,không ai là không biết đến nhà ảo thuật gia đại tài nhưng đầy bí ẩn.Chẳng dân thường nào có thể gặp em,và lần cuối lũ dân thường ấy thấy mặt thật của em đã quá lâu rồi.Em không chỉ đơn giản là nhốt mình trong tòa nhà hát tráng lệ đấy mà em không muốn bản thân bị thả ra và giết thêm một ai khác
ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ
__________
Những kẻ giàu có nhưng không cống nạp đồ trang sức cho em theo luật 1 tháng 1 lần thì những người đó sẽ vinh hạnh được trở thành nguyên liệu giúp những màn ảo thuật của em trở nên hấp dẫn hơn.Giang luôn muốn đem những miếng thịt t.ươi,s.ống và đặc biệt t.a.nh với thơm mùi m.á.u.Em rất thích dù khi xong màn ảo thuật nó sẽ có mùi rất kinh nhưng em chỉ coi trọng quá trình của màn ảo thuật đó.Những người hầu buộc phải lộ.t da của x.á.c ch.ết,tạo dựng khung người rồi biến những mảnh da đấy thành một con ma nơ canh hoàn chỉnh và đẹp.Con ma nơ canh đó sẽ thay cho những kẻ may mắn ngoài kia không bị x.é d.a như này
Giang để con ma nơ canh lên bàn mổ.Dùng cưa máy cưa một đường chẻ làm đôi con ma nơ canh.Điều đó làm lộ ra chỗ g.an,lò.ng,ph.ổi được xếp ngẫu nhiên bên trong con ma nơ canh.Nó lòi tòi phòi ra và trước sự chứng kiến của vài thú nhân xấu số bị bắt vào đây và ngồi bên cạnh hắn có một con thú nhân nhỏ bé nhưng chẳng sợ gì.như thể nó đã quen thấy cảnh này
*Thú nhân Khuyển* Đỗ Nam Sơn
*Thú nhân Khuyển* Đỗ Nam Sơn
/ngồi chăm chú xem/
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
-'Cái thằng nhóc con này bị bắt xem cái này bao nhiêu lần rồi mà mặt nó tỉnh bơ vậy.Mô phật,mình sắp ói ra bố nó rồi' /niệm phật để không làm phật lòng em/
Hắn khi thấy cái cảm xúc của em thì hắn đã sợ tái mặt.Sợ nếu mình làm phật í tên ảo thuật gia đó thì kết cục của mình chắc còn thảm hơn con ma nơ canh trên kia.Nên nếu muốn sống thì hắn cần thích nghi cái lò ng g.an này trước đã
Có một vài con thú nhân cũng bị bắt xem nhưng chúng đều tìm cách che mắt hoặc đi ngủ,dù biết Giang sẽ nghĩ màn ảo thuật của mình quá chán và cố tìm thêm trò mới còn hơn phải chấm dựt cuộc đời này sớm
Những cũng có những kẻ quá yếu đuối,chúng chọn cách van xin Giang tha mạng hoặc tự lấy d.ao c.ắt c.ổ.Nói chung,đó là một ngày đầu tiền không mấy suôn sẻ trong mắt Bảo
Sau khu kết thúc tiết mục ảo thuật đẫm m.áu thì tất cả những "người xem đầy tự nguyện" đã được đầy về căn phòng giam (những thú nhân bị Giang "cưu mang" sẽ giam trong một căn hầm giam lỏng - không lính canh,không người hầu )nhưng chẳng ai dám thoát ra ngoài.Chúng được chào đón,xem mỗi ngày những cảnh tượng chết chóc ấy thì chẳng có ai ngu lại muốn ra ngoài để bị gi.ết sống như thế cả
Còn hắn,hắn chẳng sợ gì cả vì bản thân từng là "kẻ săn mồi" như em,nhưng giờ em trên cơ hắn nên chắc chắn dù có cố biết mấy chắc hắn cũng không thoát ra được.À còn tên thú nhân "đặc biệt" ban nãy,nhóc đó chẳng sợ hãi gì đã vậy còn mỉm cười mỗi khi em liếc nhìn qua nhóc đó.Đúng là quái lạ,hắn quyết định đi tìm tên thú nhân ấy
------------
*Thú nhân Khuyển* Đỗ Nam Sơn
*Thú nhân Khuyển* Đỗ Nam Sơn
/đang ngồi trò chuyện cùng ai đó/
Sau một hồi,hắn cũng tìm ra tên nhóc thú nhân ấy được nói chuyện với một người khác.Đó có lẽ cũng là một thú nhân nhưng tàn tạ hơn những con khác,còn bị xích chân
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
/lặng lẽ quan sát từ xa/
Hắn lặng lẽ quan sát xem chuyện gì đang xẩy ra
*Thú nhân Khuyển* Đỗ Nam Sơn
*Thú nhân Khuyển* Đỗ Nam Sơn
-"Hôm nay anh Giang trình diễn màn ảo thuật hay lắm đấy." /vui vẻ/
*Thú nhân Khuyển* Đỗ Nam Sơn
*Thú nhân Khuyển* Đỗ Nam Sơn
-"Tiếc là cậu không thể đi xem được" /vẻ mắt buồn dần/
*Tiểu Mèo ma* Phan Đức Nhật Hoàng
*Tiểu Mèo ma* Phan Đức Nhật Hoàng
-"Ừ..." /hơi lo lắng/
*Thú nhân Khuyển* Đỗ Nam Sơn
*Thú nhân Khuyển* Đỗ Nam Sơn
-"Mà anh Giang bảo cậu không đi nên tớ phải đánh cậu á,nếu tớ đánh hơi mạnh thì cho tớ xin lỗi trước" /từ từ rút d.ao ra/
Và ngay lúc đó,chính mắt hắn chứng kiến tên nhóc thú nhân đấy ch.ặt một nh.át vào ngón chân của người bạn xấu số kia làm chúng đứt lìa.Nước mắt người bạn đó rơi lã chã nhưng chẳng dám hét nửa tiếng.Chiếc gương duy nhất trong phòng soi được đôi mắt của nhóc đó,nó từ đen hóa đỏ ngầu như thể bị th.ao túng.
*Tiểu Mèo ma* Phan Đức Nhật Hoàng
*Tiểu Mèo ma* Phan Đức Nhật Hoàng
-"Hức...-" /khóc nấc lên/
*Thú nhân Khuyển* Đỗ Nam Sơn
*Thú nhân Khuyển* Đỗ Nam Sơn
-"Ôi cậu thương nặng quá,để tớ sẽ gọi bác sĩ đến khám cho cậu nha,haha.Còn tớ đi đây" /cười một cách vô cảm rồi rời đi/
------------
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
-'Chắc chắn,đây chắc chắn là sự ảnh hưởng của 'dấu ấn thú nhân' rồi,không nhẽ một kẻ nhìn có vẻ vô hại như em ấy lại học được mấy cái thuật cấm đấy?"
(trong mắt Bảo thì em Giang vẫn rất cute và đáng yêu lém)
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
-'Đáng lẽ ra mình nên tìm cách thoát thân chứ không phải là ở lì trong đây khám phá mấy cái kinh khủng tởm này' /rời đi nhanh chóng/
Nhưng mà làm sao lại có thể thoát ra dễ dàng được chứ.Vì căn bản,đây là nhà của em chứ không phải một chỗ nào xa xôi cả nên nếu muốn thoát khỏi khu vực của kẻ săn mồi thì chỉ có kẻ săn mồi mới biết mà thôi
__________
Trời ơi cỡ đó 😭😭😭
Tính nhẹ nhàng lúc đầu thoi ai ngờ nghĩ đc đến đấy thấy hay cái ghi lun
sốp ko có đu SonDillan/DillanSon đâu nha
nên mn đừng bảo sốp sót 😔

*Chap 3*

ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ
Thứ mạnh nhất của một kẻ săn mồi chính hiệu không phải sức mạnh mà kẻ đó sở hữu.Mà thứ làm nên sức mạnh thật sự là kĩ năng mà kẻ đó có.Còn em,ai cũng đều biết tài thao túng có một không hai của em.Tại sao nó được coi là 102 á? Vì đơn giản,dù biết bản thân bị thao túng nhưng chưa có kẻ nào vượt qua ải của em
ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ ᰔ
__________
Hôm nay thật kì lạ,những người làm trong nhà hát xì xào bàn tán khắp nơi vì lệnh được tên ảo thuật gia đưa xuống là bắt tên thú nhân mới vào lên phòng em.Đương nhiên các người làm chỉ biết nghe theo nà chẳng thắc mắc ra ngoài.Ngay sáng sớm,hắn đã bị còng tay,ném vào phòng sách của em
NovelToon
HẢCMTCMH
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
/đang nằm trên bậc thềm,chơi đùa với những "quỷ sách" bay xung quanh mình/
*nhân vật quần chúng*
*nhân vật quần chúng*
-"Thưa người,tên thú nhân đấy đây ạ"
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"Ừ,cứ ném nó ở đó rồi đi đi,ngươi hết việc rồi"
*nhân vật quần chúng*
*nhân vật quần chúng*
/quang hắn vào rồi rời đi nhanh chóng/
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
-"Ức-.." /bị ném vào,nằm 1 đống không dậy được (vì bị trói tay và chân)/
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"Nhìn tội vaiz nhỉ,Đại miêu tuyết?" /chế giễu/
(Linh vật của bố Bảo là con báo bth nhưng mình đổi thành báo tuyết cho nó hợp với avat ạ)
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
*Thú nhân Đại miêu* Trần Thiện Thanh Bảo
-"Ngươi..- ngươi là người xứ thường,sao lại biết ta trong khi ta thuộc về xứ tuyết?"
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
*Thiên nhân Ảo thuật* Vũ Trường Giang
-"Vậy là nhà ngươi đã quên rồi nhỉ,để ta nhắc cho nhà người nhớ nhá" /nhếc mép để lộ chiếc răng khênh/
Tua ngược thời gian,về với lúc em còn là nhi đồng và hắn vẫn chỉ là thiếu niên
------------
Từ thời xa xưa,khi các giống loài vẫn còn sống với nhau.Thời gian ấy rất hòa hợp,dân làng chia lương thực,quái thú thì bảo vệ.Nhưng đó là cho đến khi bủng nổ chiến tranh giữa các chủng loài đến từ vùng đất chết và người dân ở những vùng xanh .Dân làng thì chỉ biết chạy trốn và đứng về phía chính nghĩa.Đối lập lại đó là phe ác,cụ thể là gia tộc của Giang là gia tộc phù thủy lớn nhất.Ai cũng phải kính nể.Nhưng khi gia tộc lộ ra việc mợ út - má của Giang - yêu một tên người phàm vô danh,lại còn là một thợ mộc ở làng quê nghèo nọ.Điều đó làm gia tộc bị nói này nói nọ và má của em không còn cách nào ngoài việc trốn chạy đến một nơi xa
Tại nơi ở mới thì cũng chẳng có gì khá hơn,người dân ở đó rất mê tín,cho rằng phù thủy và các chủng loài khác con người cần phải bị loại bỏ nhanh tróng.Và họ đã tìm ra má của Giang là phù thủy.Giang từ lúc vẫn còn là một cậu bé nhỏ thì đã phải nhìn thấy má mình bị thiêu đ.ốt bởi đám dân làng.Trong lòng em đã dâng lên nỗi căm thù lũ con người ấy.Cha của em cũng chọn cách rời đi và vứt bỏ em trong một cơn bão tuyết giá lạnh.Tên cha già đó tưởng khi yêu mợ út thì sẽ nhận được của cải giàu sang nhưng tên đó không chịu được khó khăn bây giờ thì liền đá em đi.Em lặn lỗi giữa trời bão tuyết ở một nơi xa xôi.Em mất sức đến mức phải biến thành một hình dạng nhỉ hơn để giữ sức (em có thể biến đổi nhiều thứ,kể cả việc biến bản thân thành con khác).Em tự biến bản thân thành một con mèo Ragdoll để bộ áo xù ấy sưởi ấm con tim em
Giang đang cố chống trọi với con rét thì bồng ngất xỉu.Khi tỉnh dậy thì đã được một cậu trai trẻ cứu.Em hồi phục rồi thì cũng biến lại thành dạng bình thường làm cậu trai kia hơi hoảng
*anh Bảo /hồi thiếu niên/
*anh Bảo /hồi thiếu niên/
-"!??.Ma h-" /bị chặn họng/
*em Giang /hồi nhi đồng/
*em Giang /hồi nhi đồng/
-"Áhh,quái thú!!" /giật mình/
Hóa ra Giang giật mình bật dậy khi nhìn thấy hai cái tai xinh xinh của Bảo nên tưởng là quái thú phương nào
*anh Bảo /hồi thiếu niên/
*anh Bảo /hồi thiếu niên/
-"Ấy,bé đang rét đấy,nghỉ xíu đi"
*em Giang /hồi nhi đồng/
*em Giang /hồi nhi đồng/
-"Nhưng...anh.. đẹp trai đây là ai vậy" /ngẩng đầu lên nhìn/
*anh Bảo /hồi thiếu niên/
*anh Bảo /hồi thiếu niên/
-"Em chỉ cần biết anh mới cứu em là được rồi bé ạ"
*anh Bảo /hồi thiếu niên/
*anh Bảo /hồi thiếu niên/
-"Mà nhà bé ở đâu để mai anh đưa về cho"
*em Giang /hồi nhi đồng/
*em Giang /hồi nhi đồng/
-"Nhưng...ba má em đi đâu rồi..." /mặt hơi buồn/
*anh Bảo /hồi thiếu niên/
*anh Bảo /hồi thiếu niên/
-"À vậy em cứ ở đây để anh bảo bố anh" /rời đi/
Và thế là em được phép ở lại nhà của hắn.Em được phục vụ chu đáo như một tiểu thư thật sự,được ăn ngon,đồ đẹp và mọi thứ em muốn hắn đều chọn cách chi cho em.Em cũng luôn học bằng những cuốn sách trong thư viện.Một lần vô tình,em bị một cuốn sách rớt ngay bên cạnh
*em Giang /hồi nhi đồng/
*em Giang /hồi nhi đồng/
-"Ui" /né/
*em Giang /hồi nhi đồng/
*em Giang /hồi nhi đồng/
-"Sao cái sách này ngã sai chỗ nhỉ,không biết này là có í gì"
Giang đang tính để nó về lại chỗ cũ thì em bổng nổi tình tò mò má mở ra coi em tìm được một phép thuật cấm được viết bởi những nét chữ đánh máy đã cũ trong các trang sách,có phép thuật cấm khiến những thân xác/linh hồn trong bán kính từ 5 km đến 10 km sẽ bị dính thôn miên và luôn luôn,mãi mãi nghe theo lời em.Đồng thời,em thấy được thuật "Dấu ấn thú nhân" ,khiến những thú nhân có lượng ma pháp yếu hơn em thì sẽ phải phục tùng em đến khi em dừng dấu ấn.
Em cũng chẳng nghĩ bản thân cần đến những loại ma pháp như này nhưng em vẫn học nó cho thuần thục.Cho đến khi...
__________
Trời ơi,bận thi quá giờ mới viết nốt
Chap có tí mà toàn lời kể hà,chảng có nhiều lời thoại
phiền các độc giá ráng đọc nhaa
sốp viết nó cũng qua loa lắm nên chắc không mất nhiều thời gian đọc
Iu Iu ❤❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play