Cuộc Chơi Ký Ức
Chap 1
// ABC //: hành động, cảm xúc, miêu tả
* ABC *: suy nghĩ
👆: như trên
💢: tức giận, giận dỗi
~ ABC: trêu học, bẻ giọng
💧: bối rối
💥: nổ
📱: nghe điện thoại
📨: tin nhắn// ABC //: hành động, cảm xúc, miêu tả
---------------------------
Cậu nhận ra một điều: bóng tối bao trùm. Không gian xung quanh đen đặc đến mức từng hơi thở cũng nghe rõ ràng hơn bình thường. Không ánh sáng, không âm thanh lạ, chỉ có cảm giác áp lực từ mọi phía. Cậu cử động tay chân, sàn lạnh lẽo, cứng như kim loại.
???
// dòm ngó xung quanh //
??? ngồi dậy, cố định ánh mắt vào khoảng trống vô tận trước mặt. Mắt cậu điều chỉnh trong bóng tối, nhưng chẳng thấy gì ngoài đen. Chỉ một cảm giác: bị quan sát. Không phải từ con người. Không phải từ thú vật. Một sự hiện diện vô hình, lặng lẽ, khiến da đầu ??? dựng đứng.
Một tiếng động nhẹ vang lên, như sợi dây căng, kéo từ đâu đó xa xăm. ??? nhíu mày, căng thẳng. Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu, không nhớ mình đã làm gì trước khi xuất hiện trong căn phòng này.
Bỗng, từ chính giữa bóng tối, một bảng phát sáng trong suốt xuất hiện. Lơ lửng giữa không trung, ánh sáng mờ xanh lam chiếu vào mắt ???, buộc cậu phải nheo lại. Chữ trắng hiện ra, rõ ràng, sắc nét:
HỆ THỐNG
---------------------------
Chào mừng ngươi!
??? chớp mắt vài lần, tự nhủ: chắc là ảo giác. Nhưng chữ vẫn hiện ra. Dòng tiếp theo xuất hiện, như thể từng ký tự đang cào vào mắt cậu:
HỆ THỐNG
---------------------------
Ngươi đã c.hết.
Cậu lùi một bước, cảm giác trống rỗng lan khắp cơ thể. Mắt ??? đảo quanh, nhưng không thấy ai khác. Chỉ bóng tối. Chỉ chính cậu.
???
Chết...? // ??? Lẩm bẩm. Giọng khàn, run run // Sao có thể chứ?
??? nuốt khan. Hơi thở cậu vỡ ra từng mảnh trong không gian yên ắng đến mức đau nhói tai. Cậu biết, nếu đây là thật, thì mình không còn đường lui.
Bảng sáng tiếp tục nhấp nháy, từng chữ hiện lên:
HỆ THỐNG
---------------------------
TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
LUẬT CHƠI:
Tìm lại ký ức về cáu c.hết của mình. Chỉ có người hoàn thành mới có quyền rời đi.
HỆ THỐNG
---------------------------
Trần Minh Kỳ, tỉnh lại đi. Ngươi chết rồi.
HỆ THỐNG
---------------------------
Im lặng đi.
Kỳ nuốt khan. Hơi thở cậu vỡ ra từng mảnh trong không gian yên ắng đến mức đau nhói tai. Cậu biết, nếu đây là thật, thì mình không còn đường lui.
Cậu đứng dậy, bước chậm, cảm nhận từng nhịp chân vang trên sàn lạnh. Mỗi bước như kéo Kỳ vào sâu hơn trong không gian vô định. Nhưng cậu không thấy gì ngoài bảng phát sáng. Không tường, không cửa, không lối ra. Chỉ có bóng tối và chữ trắng.
“VÒNG 1 SẼ BẮT ĐẦU SAU 60 GIÂY.”
Một dòng chữ mới nhấp nháy. Kỳ giật mình. Tim đập mạnh, từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết mình sẽ phải làm gì, nhưng bản năng sinh tồn báo hiệu một điều: không được ngồi yên
Kỳ cố nhớ lại ngày hôm qua. Hoặc ngày trước khi tỉnh dậy trong không gian này. Không gì xuất hiện. Chỉ là một khoảng trống mênh mông, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu nhíu mày, đầu óc căng như dây đàn, cố kéo từng mảnh ký ức về nhưng tất cả đều vụn vỡ.
Chân cậu bước tới gần bảng phát sáng. Kỳ nhìn kỹ. Chữ trên bảng lơ lửng, sắc nét, không sai lệch. Từng ký tự như đâm vào mắt, ánh sáng xanh lam chạm vào da thịt, lạnh buốt. Kỳ đưa tay chạm vào bảng. Một cảm giác lạ lan tỏa, vừa đau vừa rợn.
Một dòng chữ cuối nhấp nháy:
HỆ THỐNG
---------------------------
Ngươi có thể giúp hoặc cản trở người khác. Hãy lựa chọn thông minh.
Kỳ nuốt khan, mắt dán vào dòng chữ. Cậu biết từ giây phút này, sự cô lập không chỉ là vật lý mà còn là tâm lý. Mọi quyết định, mọi hành động sẽ được thử thách. Mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ đều có thể dẫn đến thất bại.
Cậu hít một hơi thật sâu. Ánh sáng của bảng phát sáng chiếu thẳng vào mắt, nhưng đồng thời cũng soi thấu tâm trí cậu. Kỳ nhận ra: đây không chỉ là trò chơi. Đây là cuộc chiến với chính bản thân. Với ký ức. Với nỗi sợ. Và với khả năng chấp nhận sự thật.
Cậu nhìn xung quanh, bóng tối vẫn vô tận, nhưng bên trong Kỳ , một thứ gì đó bắt đầu thức tỉnh: tò mò, nỗi sợ, và… một quyết tâm âm thầm.
60 giây bắt đầu trôi. Kỳ đứng đó, tĩnh lặng, sẵn sàng cho những gì bảng phát sáng sẽ hé lộ.
Bảng sáng nhấp nháy lần cuối. Kỳ hít một hơi, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
---------------------------
Tác giả nè👋🥵
ngày viết: T4, 4Th3
Tác giả nè👋🥵
Ngày viết xong: T5, 5Th3
Tác giả nè👋🥵
Thì truyện mình lời kể sẽ nhiều hơn lời thoại nên mn thông cảm nhé👋
Chap 2
Tác giả nè👋🥵
Vào truyện nha💞💞💞
// ABC //: hành động, cảm xúc, miêu tả
* ABC *: suy nghĩ
👆: như trên
💢: tức giận, giận dỗi
~ ABC: trêu học, bẻ giọng
💧: bối rối
💥: nổ
📱: nghe điện thoại
📨: tin nhắn
---------------------------
Trần Minh Kỳ - Cậu
//Mở mắt//
Không còn bóng tối đặc quánh như trước. Ánh sáng nhàn nhạt phủ lên bầu trời xám đục, lơ lửng phía trên một khuôn viên trường học rộng lớn.
Nhưng không có tiếng học sinh. Không có tiếng giảng bài. Không gió. Không chim.
Trần Minh Kỳ - Cậu
Trường học sao?
Kỳ đang đứng giữa sân trường. Dưới chân là nền xi măng nứt nhẹ. Phía trước là tòa nhà ba tầng cũ kỹ, cửa sổ đóng kín. Bảng tên trường treo lệch, chữ đã phai gần hết, chỉ còn lại vài nét mờ
Cậu cúi xuống nhìn tay mình.
Trên cổ tay phải xuất hiện một ký hiệu màu bạc nhạt. Một hình trăng khuyết.
Đường nét sắc như được khắc bằng dao, nhưng không đau. Chỉ hơi nóng ran.
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm đến biểu tượng, một luồng cảm giác chạy dọc cánh tay. Không phải đau. Là… một dạng dao động. Như thể thứ đó đang sống.
Trần Minh Kỳ - Cậu
// chạm vào //
Một cảm giác kỳ lạ lan dọc theo cánh tay, khiến cậu rùng mình.
Cách cậu vài mét, một người con trai đang đứng gần bồn cây. Dáng người cao, tóc đen rối nhẹ, ánh mắt bình tĩnh.
Trên cổ tay trái của người đó là một ký hiệu mặt trời.
Ký hiệu ấy phát ra ánh sáng vàng nhạt, rất yếu nhưng đủ để nhìn thấy.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Sự im lặng giữa họ nặng nề đến mức khó thở.
???
Chắc cậu cũng không biết mình đang ở đâu nhỉ?
Người kia nói, trầm giọng.
Trần Minh Kỳ - Cậu
Không nhớ gì cả
Người kia cười khẽ, nhưng nụ cười không hề vui vẻ.
???
Hay thật, tôi cũng vậy.
Kỳ đang định nói gì đó thì một tiếng cửa cạch vang lên từ phía dãy phòng học.
Một cánh cửa lớp ở tầng một vừa mở ra. Một người con trai khác bước ra ngoài.
Tóc nhuộm sáng, hơi lộn xộn. Áo khoác đen khoác hờ trên vai. Ánh mắt hắn liếc qua sân trường rồi dừng lại ở hai người họ.
Trần Minh Kỳ - Cậu
Giới thiệu đi nhỉ?
Lê Hạo Nhiên - Hắn
Lê Hạo Nhiên
Cả hai quay sang người còn lại.
Lê Hạo Nhiên nhìn Hà Tử Mặc.
Lê Hạo Nhiên - Hắn
Không phải một mình tôi nhỉ?
Hắn bước xuống bậc thềm, chậm rãi tiến lại gần.
Kỳ chú ý ngay đến cổ tay của người đó.
Một ký hiệu tia sét màu vàng nhạt hiện rõ trên da.
Ba người. Ba ký hiệu khác nhau.
Không ai nói gì trong vài giây. Cuối cùng, người tóc nhuộm lên tiếng trước.
Hà Tử Mặc - M
Để Tôi đoán thử // M khoanh tay //
Hà Tử Mặc - M
Mấy người cũng tỉnh dậy ở đây, không nhớ mình là ai ngoài tên, rồi phát hiện cái nhìn quá quỷ trên tay?
Lê Hạo Nhiên - Hắn
// Hắn khẽ gật // đại khái vậy
Kỳ nhìn hai người trước mặt. Họ đều là người lạ. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng cậu có cảm giác… quen thuộc mơ hồ.
Như thể đã từng gặp. Nhưng không nhớ nổi ở đâu. Đột nhiên, cổ tay Kỳ nóng lên. Ký hiệu trăng khuyết phát sáng nhẹ.
Trần Minh Kỳ - Cậu
Cái gì vậy? // lẩm bẩm //
Hai người kia cũng nhìn xuống tay mình. Ký hiệu của họ cũng đang phát sáng. Cùng lúc đó, một màn hình trong suốt xuất hiện trên không trung phía trên sân trường. Giống hệt bảng đã xuất hiện trước mặt Kỳ trước đó. Những dòng chữ trắng hiện ra.
HỆ THỐNG
---------------------------
Chào mừng đến với
" Cuộc chơi ký ức "
Ba người cùng ngẩng lên. Dòng chữ tiếp theo xuất hiện chậm rãi.
HỆ THỐNG
---------------------------
Mỗi người đều sở hữu một ký hiệu, mỗi ký hiệu sẽ đại diện cho mỗi chức năng khác nhau của các ngươi.
Hà Tử Mặc - M
Khả năng? Nghe giống phim siêu năng lực nhỉ?
Nhưng không ai thấy buồn cười. Bởi ngay lúc đó, ký hiệu tia sét trên tay hắn chớp sáng. Một tia điện nhỏ tách lên trong không khí rồi biến mất.
Ba người lập tức lùi lại một bước. M tròn mắt nhìn tay mình.
Không khí trở nên căng thẳng. Màn hình tiếp tục hiện chữ.
HỆ THỐNG
---------------------------
Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi là tìm các người chơi còn lại, chúc may mắn!
Cậu nhìn hai người trước mặt. Một người có mặt trời. Một người có tia sét. Còn cậu…Là trăng khuyết. Ba người xa lạ đứng giữa sân trường trống rỗng. Không ký ức. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có những ký hiệu phát sáng trên cổ tay… Và một nhiệm vụ kỳ lạ mà hệ thống bắt buộc bọn họ tham gia.
---------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play