[DuongHung] Trùm Trường Thay Đổi Vì Tôi ?
Chap 1
tác giả 
bộ đầu t viết á bay
tác giả 
có gì thông cảm 😭😭😭😭
Lê Quang Hùng
LQH 17tuổi :Học bá dịu dàng, mềm mại nhưng không yếu đuối.
Trần Đăng Dương
TĐD 18 tuổi : Trùm trường lạnh lùng, chiếm hữu cao, ngoài lạnh trong nóng 🥵, chỉ dịu dàng với người đấy…
tác giả 
cứ như vậy đã :))) chứ t bí
tác giả 
do là bộ đầu tay á
tác giả 
nên có gì sai sót mong bỏ qua nhá
duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung
duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung
duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung
tác giả 
má mãi nó k hết
tác giả 
nhắc trc là chuyện này sẽ có H+ nếu ai kh thích có thể bỏ qua nhaaaa
tác giả 
chứ đừng vào chê nói này kia
tác giả 
t dễ tự ái 😭😭😭😭
duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung duonghung
dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh
Chap 2
Buổi chào cờ đầu tuần luôn là thời điểm ồn ào nhất.
Sân trường đông nghịt học sinh. Tiếng nói chuyện rì rầm xen lẫn tiếng loa thử mic rè rè. Ánh nắng đầu thu chiếu xuống dãy áo đồng phục trắng tinh.
Ở hàng đầu khối 12, Trần Đăng Dương đứng thẳng lưng, hai tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn đủ khiến người khác không dám nhìn lâu.
“Khối 11 tiến lên phía trước!”
Dòng người bắt đầu xô nhẹ. Một chồng tài liệu trên tay Lê Quang Hùng bị đẩy nghiêng.
Va chạm xảy ra quá nhanh làm tài liệu rơi xuống nền gạch. Một xấp giấy bay trúng vào ngực ai đó. Không khí bỗng im lặng bất thường.
Hùng cúi xuống nhặt, vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông.
Lê Quang Hùng
*Trần Đăng Dương*
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên
nhân vật phụ (nữ)
1 : chết rồi…
nhân vật phụ (nữ)
6: Đụng chúng anh Dương…
nhân vật phụ (nam)
5: Lần này to chuyện thật rồi…
Nhưng người trong cuộc lại không hoảng hốt như mọi người tưởng
Lê Quang Hùng
//đứng thẳng, ôm lại tập tài liệu vào ngực// Xin lỗi, tôi không để ý
Giọng nói trong trẻo, không run
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu//
Trần Đăng Dương
Lần sau nhìn đường
Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng đủ rõ.
Lê Quang Hùng
//khẽ nhíu mày//
Anh cũng vậy
Câu trả lời khiến những người đứng gần đó hít một hơi lạnh.
Đăng Dương không nổi giận, trái lại khóe môi anh hơi cong lên.
Trần Đăng Dương
*thú vị đấy*
Buổi chào cờ kết thúc, nhưng dư âm của cái va chạm ấy lan nhanh khắp trường.
“Học bá lớp 11A2 đụng trúng trùm trường.”
“Còn dám đáp lại.”
Đấy cũng là lần đầu mà tên Lê Quang hùng được nhắc nhiều như vậy
Buổi chiều, thư viện yên tĩnh.
Hoàng Đức Duy
//chạy lại chỗ cậu đang ngồi// ê sáng nay tao nghỉ thấy bảo mày va phải tên Đăng Dương kia à
Lê Quang Hùng
//vẫn nhìn sách// ừ đúng rồi
Hoàng Đức Duy
có sao không đấy
Lê Quang Hùng
không mày //ngước lên nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
ờ tao tưởng mày lại bị hẹn ra sân sau
2 người cho chuyện vui vẻ mà không biết Cậu không biết rằng ở kệ sách đối diện đang nhìn Quang Hùng
Trần Đăng Dương khẽ tựa vai vào giá sách.
Anh vốn không có thói quen đến thư viện. Nhưng hôm nay lại bước vào đây một cách vô thức. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tập trung kia. Không phải kiểu đẹp rực rỡ. Mà là dịu dàng, Sạch sẽ, Khiến người khác muốn lại gần
Lê Quang Hùng
// cảm thấy có ánh mắt đang nhìn, quay đầu ra//
Trần Đăng Dương
//không tránh né//
Lê Quang Hùng
//cũng không tránh//
Một lần nữa, không sợ, không né, chỉ bình tĩnh nhìn lại
Trần Đăng Dương
//khoé môi nhếch nhẹ//
Anh bước đến, đặt một cuốn sách xuống bàn Hùng.
Hoàng Đức Duy
ê thôi tao đi nha //chạy đi//
Trần Đăng Dương
em học lớp 11A2 ?
Lê Quang Hùng
//hơi khựng lại trước cách xưng hô tự nhiên ấy// Vâng, Lê Quang Hùng
Không phải câu hỏi. Là khẳng định.
Lê Quang Hùng
//chớp mắt// sao anh biết?
Trần Đăng Dương
//kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu//
Trần Đăng Dương
Tôi biết tất cả những người có thể đứng đầu khối
Câu nói nửa đùa nửa thật.
Hùng im lặng vài giây rồi tiếp tục lật sách
Lê Quang Hùng
Biết thì biết thôi. Không liên quan gì đến tôi
Câu trả lời thẳng thắn khiến Đăng Dương bật cười khẽ
Trần Đăng Dương
//chống cằm nhìn cậu//
tác giả 
quên mất Dương - hắn
Hùng - cậu
Trần Đăng Dương
có liên quan đấy
Lê Quang Hùng
//ngẩng lên// liên quan gì?
Trần Đăng Dương
//ánh mắt trầm xuống, giọng nói trậm rãi// vì tôi thấy em thú vị
Tim Hùng khẽ chệch một nhịp.
Không phải vì lời nói.
Mà vì ánh mắt người trước mặt không hề đùa.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay động tán cây. Bên trong thư viện, hai người ngồi đối diện nhau. Một người nổi tiếng là trùm trường lạnh lùng còn một người là học bá dịu dàng. Chưa ai biết rằng từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ thay đổi
tác giả 
đến đây thoii đã
tác giả 
👥👤👤🙍🏻🤮🕸️🤬😕🙂↔️😕🤬🤬
Chap 3
tin đồn lan nhanh hơn cả gió
cả khối 11 đều biết chuyện Hùng “đổ giấy vào người trùm trường rồi còn đáp trả lại”
Hoàng Đức Duy
ê// chạy đến cạnh cậu//
Hoàng Đức Duy
tin đồn mày làm đổ tài liệu vào tên kia lan ra cả khối rồi kìa
Lê Quang Hùng
thì sao chứ // bình thản như không có gì//
Hoàng Đức Duy
xuống canteen với tao //kéo cậu//
Lê Quang Hùng
từ từ xem nào //đi theo//
Trong căn tin, vài ánh mắt tò mò lén nhìn về phía Hùng
Cậu vẫn bình thản ngồi ăn như thường. Cho đến khi một bóng người đổ xuống bàn.
Trần Đăng Dương
//đặt khay nước xuống trước mặt cậu// em đang bị nhìn đấy
Trần Đăng Dương
không sợ ?
Dương chống tay lên bàn, hơi cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức Hùng có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt từ áo hắn.
Hoàng Đức Duy
úi //locket//
Trần Đăng Dương
em gan thật…hay là ngốc ?
Lê Quang Hùng
//ngẩng lên//
Lê Quang Hùng
có lẽ là cả hai //đáp khẽ//
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm. Nếu nghiêng thêm một chút
Trần Đăng Dương
//lùi lại vài bước// chiều nay
Trần Đăng Dương
thư viện, giúp tôi giải bài toán
Lê Quang Hùng
anh đang nhờ tôi ?
Trần Đăng Dương
tôi ra lệnh
Lê Quang Hùng
//bật cười nhẹ// tôi không nghe lệnh ai cả
Đó là lần đầu tiên trong trường, có người nghe được Trần Đăng Dương dùng giọng không còn sắc lạnh
Và cũng là lần đầu tiên, Đăng Dương nhận ra. Cậu không đến thư viện vì bài toán, mà vì ánh mắt của người ngồi đối diện. Ánh mắt duy nhất không né tránh mình.
tác giả 
thế này thôii nha
tác giả 
tại r cũng đang bí
tác giả 
có gì chap sau bù nhá
tác giả 
cnay chưa chỉnh màu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play