Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RỪNG [ TF GIA TỘC F4 | HằngMinh, HàmVăn, NguyênThụy, NhiếpHãn ]

01

Vùng ngoại ô.
Tháng bảy âm lịch.
4 giờ sáng.
Một chiếc xe chạy trên con đường gập ghềnh, không một ánh đèn.
Chở theo 8 chàng trai trẻ tuổi, bao gồm cả tài xế.
Đa số đều ngủ say như chết.
Trừ vài người.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
… [ chống cằm, ánh mắt suy tư nhìn ra cửa sổ ]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
… [ đọc sách ]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
~ [ đeo tai nghe, nhắm mắt nghe nhạc, nhìn tưởng ngủ rồi nhưng thật ra chưa ]
Những người ngồi ở hàng ghế cuối của xe đều rất yên lặng dù rằng không ai ngủ.
À không, là nguyên cả xe đều yên tĩnh.
Còn ở hàng giữa, có 2 người tựa đầu vào nhau mà ngủ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Zzzzzzzzz… [ ngủ say, thở đều ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khò khò… khò… [ ngủ say như chết, ngáy to, nước dãi chảy xuống tận cổ ]
Còn hàng đầu, ngay sau ghế của tài xế.
Chỉ có một người.
Người này được mọi người ưu tiên cho nằm dài trên hàng ghế ngủ cho ngon.
Đơn giản vì là em út của nhóm.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Zzzzzzzzz… [ ngủ ngoan lẫn ngon, thở nhẹ nhàng ]
Còn tài xế và tài phụ là ai?
Đơn nhiên là hai anh cả của nhóm rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
… [ lặng im, chỉ chăm chú nhìn đường lái xe ]
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
… [ ngồi im lặng, cầm điện thoại nhìn bản đồ để chỉ đường ]
Trong suốt đoạn đường dài.
Chính xác là 3 tiếng 45 phút.
Mọi thứ đều diễn ra bình thường.
Xe chạy bình thường, mọi người bình thường.
Nhưng.
Đột nhiên xảy ra chuyện.
Xe bất ngờ dừng gấp giữa đường.
Khiến mọi người, kể cả những người đang ngủ cũng bị đánh thức vì cú thắng gấp.
Có người còn bị đập đầu vào hàng ghế trước mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Á đ.ụ má! [ nguyên bản mặt đập thẳng vào ghế trước mặt ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A… [ mặt đỏ chét, đau điếng ]
Nhưng Tả Kỳ Hàm còn đỡ.
Trần Tuấn Minh nằm luôn trên ghế mới khổ…
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ui da! [ ngã lăn xuống dưới ghế, vai và đầu gối bị đập mạnh đến mức bầm tím ]
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ư… [ nhăn mặt vì đau ]
CẮT!
ツ : chuyện là toi thích kinh dị lắm mà viết dở :))) chap này ngắn ngủn à =))

02

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có chuyện gì vậy!? [ hoảng hốt, bật dậy khỏi ghế xe ]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao lại thắng gấp? [ đứng dậy khỏi ghế, nhíu mày nhìn về phía trước xe ]
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đừng nói là đụng phải thứ gì đấy hay… ai đấy nha…? [ gương mặt lo lắng tột độ, tay vô thức níu lấy tay người kế bên mình ]
Trong khi những người ngồi hàng ghế cuối xe đều lo lắng đến chuyện bất ngờ thắng gấp.
Vương Lỗ Kiệt ở hàng giữa chỉ quan tâm đến người bạn vừa đập nguyên bản mặt của mình vào ghế mà đang rên rỉ vì đau.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đau lắm không? Không sao chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trời má… ư… đau… [ hai tay ôm mặt, cúi đầu ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hên là mũi thật chứ mũi giả là gãy mẹ rồi…
Còn về phía người đã bất ngờ thắng gấp xe.
Thì lại bình tĩnh đến lạ thường…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có chuyện gì đấy? [ nhăn mặt, khó hiểu ]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
…Có người. [ chỉ tay về ngay phía trước xe, ngay trước mặt hai người ]
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
? [ khó hiểu, nhếch mày ]
Trương Hàm Thụy nhìn bạn mình bằng ánh mắt khó hiểu.
Rồi liền quay ra nhìn theo hướng mà Trương Quế Nguyên chỉ.
Nhưng… lại chẳng thấy gì.
Không một thứ gì.
Không có người nào cả.
Không có bất cứ thứ gì cả.
Chỉ có con đường tối thui như mực và vắng vẻ được chiếu sáng một chút bởi đèn xe.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
… [ tự nhiên thấy lạnh người ]
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nè… ‘người’ mà cậu nói là…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ồ đây nè.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hả?
Trước sự ngơ ngác của Trương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên lặng lẽ mở cửa xe chỗ mình.
Và… sau cánh cửa đó…
Là một chàng trai… với máu trên mặt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
!? [ giật mình ]
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Giúp… giúp tôi với… [ giọng run run ]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bên phía hai anh lớn thì như này.
Còn bên em út, người vừa ngã lăn xuống đất.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ưm… [ cố gắng ngồi dậy ]
Em đau, em bị thương.
Chẳng một ai biết.
Vì dù sao trong xe cũng rất tối, và cộng thêm việc đa số mọi người đều lo đến chuyện sao lại đột nhiên thắng gấp kia.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
… [ nhìn xuống chân, rồi cũng liền ngồi xuống ghế ]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ủa ai đây!? [ chạy lại phía trước xe thắc mắc nhìn ]
Trần Dịch Hằng đã chạy ngang qua em mà không hề để ý rằng em đã bị thương.
Sau đó những người khác cũng chạy lên xem, và đều không để ý đến Trần Tuấn Minh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao ở nơi này lại có người?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sao lại không thể có người? [ khó hiểu ]
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vì… vùng ngoại ô này bị bỏ hoang mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng rồi, vì là bị bỏ hoang nên mới chọn nơi này để đi quay video kinh dị mà Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
… [ bất chợt im lặng ]
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
[ nhìn chằm chằm vào zqh ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ nghiêng đầu khó hiểu ] Gì đấy?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
…Không có gì. [ quay mặt ra chỗ khác ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
???
CẮT!

03

Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu là ai? [ cảnh giác, nhíu mày ]
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi… [ ấp úng ]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bị bắt cóc hả? [ chen ngang ]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ủa mà… máu nè. [ vô tư chạm tay vào chỗ dính máu trên mặt ]
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
!? [ giật mình, hất mạnh tay cyh ra ]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
?
Trong lúc Trần Dịch Hằng nói chuyện với người ta thì cả đám đều đã đứng xung quanh nhìn rồi.
Cảnh giác có.
Khó hiểu có.
Lo lắng có…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu nói đi, cần giúp gì mà lại đứng trước xe tụi tôi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi mà không thắng kịp là cậu nằm chết dưới đường rồi đó.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi là Nhiếp Vĩ Thần, gia đình tôi cùng nhau lái xe đến đây để đến nhà của ông cố… nhưng trên đường đi thì gia đình tôi đã lái đâm xuống vực vì đường quá tối.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Và không biết vì sao chỉ có một mình tôi còn sống…
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng mà điện thoại đều bị vỡ hết rồi nên tôi chẳng thể liên lạc với ai… và nơi này lại rất vắng vẻ và hiếm xe qua lại.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi đã cố gắng hết sức để mò đến được đây, lúc nhìn thấy đèn xe của mấy cậu tôi đã rất mừng đấy. [ mỉm cười buồn ]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai cũng nghe được những lời nói buồn của Nhiếp Vĩ Thần.
Và phản ứng của ai cũng như nhau.
Lặng người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật là chia buồn cho cậu…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không sao đâu… tụi tôi sẽ giúp cậu!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giúp? Giúp kiểu gì đấy? Tụi mình đâu có rảnh? [ quay ra nhìn cyh với ánh mắt khó hiểu ]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À thì… bạn Nhiếp Vĩ Thần đây muốn tụi tôi giúp gì vậy? [ gãi đầu, cười khờ ]
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
… [ bất lực ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không biết mà cũng đòi giúp hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thì…
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
[ cười ]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em cười anh cái gì đấy hả Minh Minh? [ quay ngoắt qua nhìn cjm, bĩu môi ]
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có gì đâu anh. [ cười ]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hừm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
[ quay lại nhìn nwc ]
Mặc dù Trần Dịch Hằng đã tiếp xúc gần và nhìn Trần Tuấn Minh lâu như vậy, nhưng anh cũng chẳng thể để ý thấy việc đầu gối và vai em đã bị thương.
Cũng phải thôi.
Vì em che giấu quá tốt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
“Bị thương nhẹ thôi mà… không cần phải làm mọi người lo lắng.”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thế thì cậu muốn tụi này giúp cái gì đấy?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
…Có thể đưa tôi đến nhà ông cố của tôi được không?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi còn nhớ địa chỉ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lý do?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ờm… mấy cậu có thể làm người tốt tích đức được không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
… [ ỉu xìu, buồn ra mặt ]
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ý tôi là tại sao cậu không nhờ tụi tôi đưa về thành phố mà lại muốn đến nhà ông cố cậu làm gì?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
À… gia đình tôi lặn lội từ thành phố để đến đây là có mục đích quan trọng.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Giờ ba mẹ tôi đều không còn nữa… nhưng mà tôi vẫn phải làm xong trách nhiệm rồi mới về được, đã đến tận đây rồi mà.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Chắc lái xe thêm 10 phút nữa là đến thôi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trách nhiệm?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quan trọng?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái gì quan trọng?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đến nhà ông cố mà quan trọng đến thế hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Làm cái gì mà quan trọng thế?
CẮT!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play