[Allseungmin] Mùa Hè Năm Ấy
Chương 1 : Khởi đầu
Con tác giả
Hé lô , thì đây là tác phẩm đầu tay của tui á , nên có góp ý hay vấn đề gì thì hãy comment nhẹ nhàng nhé , tui cảm ơn
Mùa hè năm ấy bắt đầu giống như bao mùa hè khác. Cái nắng gắt , trời vẫn xanh và tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi như vậy, nhưng chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi ấy, lại thay đổi cuộc đời tôi
Seungmin
//đang đi trên đường// Trưa nay ăn gì nhỉ?
Seungmin
//đang băng qua đường thì đột nhiên có chiếc xe mất kiểm soát đâm trực diện vào cậu//
Seungmin
//dần mở mắt ra và thấy một không gian trắng xóa//Đây...là đâu vậy..?
Tác giả kiêm hệ thống
Chào nhé
Seungmin
Cậu...là ai..? mà tại sao tôi lại ở đây ?
Tác giả kiêm hệ thống
Tôi á , tôi là hệ thống số 143 , còn đây là vùng hồi ức, chỗ này sẽ giúp cậu xem lại tại sao cậu lại chết
Seungmin
Khoan, tôi chết rồi sao?
Tác giả kiêm hệ thống
Ừm đúng rồi cậu chết rồi á
Seungmin
Mà tại sao tôi chết vậy ?
Tác giả kiêm hệ thống
//lục tìm kiếm hồi ức// À cậu chết vì bị xe tông
Seungmin
Ủa má , sao chết xàm vậy
Tác giả kiêm hệ thống
Ừ vì xàm quá nên là cậu được sống thêm một lần nữa và kèm theo nhiệm vụ
Seungmin
Nhiệm vụ ? Nhiệm vụ gì vậy ?
Tác giả kiêm hệ thống
Là làm thay đổi cốt truyện nha
Tác giả kiêm hệ thống
//Đưa cậu một quyển tiểu thuyết tên "Baby à , em tính chạy đi đâu"// nè đọc rồi hiểu
Seungmin
//đọc xong// ê có bật lửa không tôi mượn chút
Tác giả kiêm hệ thống
//đi lấy bật lửa// Nè mà làm gì đấy
Seungmin
//cầm lấy bật lửa và đốt quyển tiểu thuyết// mẹ , đúng mấy bộ cẩu huyết, cốt truyện thì không có cốt truyện cụ thể , nhân vật ghét nhau rồi tự dưng yêu nhau
Tác giả kiêm hệ thống
Đó nên là cậu mới có nhiệm vụ làm thay đổi cốt truyện
Seungmin
Rồi bây giờ tôi vào tiểu thuyết rồi có vai gì
Tác giả kiêm hệ thống
//xem lại hệ thống// À cậu sẽ vào vai em trai của nữ chính nhé
Seungmin
Ồ , cũng ổn đó chứ
Seungmin
Vậy khi nào thì bắt đầu
Tác giả kiêm hệ thống
Chuẩn bị nhé
Seungmin
//mở mắt ra và thấy một căn phòng lộng lẫy , sang trọng// Căn phòng này cũng không tệ đó chứ
Seungmin
//đi xung quanh căn phòng để khám phá//
Seungmin
//nghe thấy tiếng gõ và ra mở cửa// Ai vậy ?
Quản Gia
Thưa cậu chủ , đã đến giờ ăn sáng rồi, mời cậu xuống ăn sáng , ông bà chủ đã đợi sẵn rồi
Seungmin
Tôi xuống ngay đây, cảm ơn ông nhé
Seungmin
//đi VSCN rồi thay quần áo//
Seungmin
//đi xuống tầng và gặp bố mẹ đã đợi sẵn ở bàn ăn//Chào buổi sáng bố mẹ
Bố Seungmin
//gật đầu// Ừm, ngồi xuống đi con
Mẹ Seungmin
//đi ra và kéo ghế cho cậu//Ngồi xuống đi con , mẹ đã bảo đầu bếp nấu toàn món con thích đấy, con ăn nhiều vào nhé
Seungmin
//nhìn xung quanh bàn ăn// Ủa chị đâu rồi mẹ
Bố Seungmin
//mặt tối lại// Kệ nó đi , cho nó chết đói luôn cũng được
Mẹ Seungmin
Đúng đấy , nó chết đói cũng chẳng ai quan tâm đâu
Seungmin
//suy nghĩ hồi lâu// Nhưng con muốn ăn cùng chị , nếu không có chị thì con không ăn đâu
Mẹ Seungmin
//vẫy tay với quản gia// Ông lên gọi nó đi
Quản Gia
Thưa bà chủ , ban nãy tôi cũng đã gọi nhưng tiểu thư chưa xuống
Mẹ Seungmin
Con ngồi đây đợi mẹ một chút nhé //đi lên phòng ngủ//
Mẹ Seungmin
//đập cửa phòng// con kia mày có chịu vác cái mặt mày ra không, mày có biết chỉ vì mày mà đứa em trai của mày sắp chết đói đến nơi không
Jiwoo
//nói với giọng uể oải// Chào buổi sáng bố mẹ
Mẹ Seungmin
Nhanh lên cái con lề mề này , em mày sắp chết đến nơi rồi
Bố Seungmin
//điện thoại rung lên rồi đi ra ngoài nghe máy//
Seungmin
//kéo chiếc ghế bên cạnh// Chị ngồi đây với em nè
Jiwoo
//đi đến ngồi cạnh Seungmin// Ừm cảm ơn nhé
Seungmin
//gắp thức ăn cho Jiwoo// Chị mau ăn đi , dạo này em thấy chị hơi gầy đó
Jiwoo
//gắp đồ ăn sang bát khác// xin lỗi nhé , chị không thích ăn
Mẹ Seungmin
Mày có ý gì hả, mày khinh thường lòng tốt của em mày à ?! //đập bàn đứng dậy//
Bố Seungmin
//vừa nghe điện thoại xong// Bà nó ơi , ra cùng tôi đón khách đi , người ta sắp đến rồi
Mẹ Seungmin
//đứng dậy ra ngoài rời đi và liếc xéo jiwoo// Hừ , con kia mày cần thận tao đấy
Con tác giả
hết chương 1 nha
Chương 2
//sau khi bố mẹ của Seungmin và Jiwoo rời đi//
Trên chiếc bàn ăn rộng lớn giờ đây chỉ còn hai người , khi cánh cửa vừa khép lại , tiếng bước chân của hai người cũng dần xa. Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến lạ. Seungmin vẫn ngồi đó , tay cậu cầm ly nước , ánh mắt cậu hướng về jiwoo
Seungmin
//cậu khẽ nhướn mày và tỏ vẻ ngạc nhiên// Diễn gì cơ chị ?
Jiwoo
Cái vẻ mặt em ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ
Seungmin
//cậu im lặng vài giây rồi khẽ bật cười// À...cái đó à
Seungmin
//cậu xoay ly nước trong tay// Chị cũng biết là diễn rồi mà
Nhưng chưa kịp thốt ra những lời nói thì cổ tay cậu khẽ nghiêng xuống. Ào, ly nước trong tay cậu đổ thằng lên đầu cô. Cô trợn mắt nhìn cậu , rồi không khí như bị dừng lại trong 3 giây
Jiwoo
Mày...cố ý đấy à...?
Seungmin
//nhún vai// Tay trơn thôi
Cậu nói xong còn rất bình thản đặt ly nước xuống bàn, Jiwoo im lặng vài giây rồi chậm rãi cầm cốc nước trước mặt
Seungmin
//nhíu mày// Chị định-
Ào, lần này là đến lượt cậu bị hất nước thẳng vào người, Seungmin sững lại, một giọt nước rơi chậm rãi từ tóc cậu xuống, cô đặt mạnh ly nước xuống bàn
Jiwoo
Xin lỗi nhé , tay chị cũng trơn~
Seungmin
//cậu đưa tay lên lau mặt, ánh mắt tối lại// Chị điên à ?
Jiwoo
Người gây sự trước là mày đấy!
Seungmin
Tôi chỉ vô tình làm đổ thôi
Jiwoo
Ừ tao cũng chỉ vô tình thôi mà
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên hỗn loạn , hai người đứng bật dậy gần như cùng lúc , ghế bị kéo mạnh ra đằng sau phát ra tiếng két chói tai
Hai người bắt đầu cầm những thứ gần tay nhất để ném vào đối phương , không kể cả đồ ăn và rồi hai người đã lao vào và đánh nhau
Bố Seungmin
//dẫn 7 vị khách đến trước cửa// Các cậu đi đường dài vất vả rồi , mau vào nhà ngồi đi
Bố seungmin mở cửa ra và thấy cảnh tượng chết trân tại chỗ , khăn trải bàn thì bị kéo lệch , ly nước nằm lăn lóc dưới sàn , có ly đã vỡ. Còn ở giữa phòng là cảnh Seungmin và Jiwoo đang đánh nhau , chính xác hơn là túm tóc nhau , cả hai người họ dường như không nhận ra sự xuất hiện của họ và vẫn tiếp tục đánh nhau , không ai chịu thua ai và không ai có ý định dừng lại
Seungmin
//quay mặt lại và thấy bố// Ủa bố?!
Jiwoo
//nghe Seungmin nói vậy liền thả tay ra khỏi tóc cậu// Bố...mới về ạ
Và điều đáng nói là phía sau bố Seungmin còn có 7 vị khách, người đứng đầu là Chan, vẻ mặt tỏ ra lịch sự nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên , bên cạnh anh là Lee Know , hai tay anh khoanh lại trước ngực , lông mày nhíu lại như thể đang xem mổ vở kịch kì lạ, sau lưng họ là Changbin , người đang há miệng như thể vừa chứng kiến cảnh tượng khó tin, Hyunjin thì đứng sững lại, ánh mắt anh nhìn cảnh tượng như đang cố xác nhận đây là thật, Han khẽ nghiêng đầu, biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn là buồn cười , còn người cuối cùng là I.N gần như đông cứng tại chỗ
Hyunjin
//thì thầm vào tai Chan// Bình thường nhà này vẫn như vậy hả anh?
Con tác giả
Hết chương 2 nha
Chương 3
Khung cảnh ở giữa căn phòng giờ đây trở nên khó tin , tất cả mọi thứ trên bàn ăn và ở phòng khách đều tan tành , bát đĩa vỡ rồi rơi lung tung , gối sofa thì mỗi cái một góc, bình hoa thì đổ hết ra ngoài và còn vỡ vài bình. Ở chính giữa căn phòng, Seungmin và Jiwoo vẫn đang thở dốc, trên thân thể của hai người không có chỗ nào lành lặn cả. Chỗ thì trầy xước , có chỗ thì bầm tím thậm chí còn bị bong gân vài chỗ
Mẹ Seungmin
//chạy tới cạnh cậu với vẻ mặt hốt hoảng// Trời ơi , con bị làm sao vậy? Sao bị thương nhiều thế này?
Mẹ Seungmin
//Kiểm tra tay và vai của cậu, ánh mắt hiện lên sự lo lắng//
Trong khi đó , bên kia phòng khách
BangChan
Jiwoo à , cậu ổn không?
Ngay lập tức cả 7 người chạy đến bên cạnh jiwoo
Lee Know
Để tớ xem tay cậu
Changbin
Cậu có thấy đau không?
Jiwoo
//lắc đầu nhưng trên tay cô đã xuất hiện một mảng bầm lớn//
Bố Seungmin
Không được rồi, mau đưa chúng nó đi viện đi
Bố Seungmin
//vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng// Thương tích thế này không thể để ở nhà được
Sau đó tất cả mọi người vội vã ra ngoài rồi tiến tới bệnh viện gần nhất
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lan khắp hành lang bệnh viện, Seungmin và Jiwoo được y tá dẫn vào phòng bệnh, còn những người còn lại thì phải đợi ở bên ngoài, ngay khi cánh cửa phòng khép lại thì không gian dần trở nên tĩnh lặng hơn
Bác Sĩ
//bước ra khỏi phòng cầm theo tập hồ sơ, ánh mắt hơi nghiêm lại khi đứng nhìn những người ở ngoài đang chờ//
Bác Sĩ
Mọi người là gia đình của hai em ấy đúng không?
Bố Seungmin
//lập tức đứng dậy// Đúng vậy bác sĩ , con trai tôi sao rồi?
Bác Sĩ
//lật vài trang rồi thở dài// Trên người hai em có khá nhiều vết thương ngoài da, trầy xước ở tay và vai , nhiều vết bầm ở lưng và trên cánh tay
Bác Sĩ
//dừng lại mổ chút rồi tiếp tục nói// Có một vài chỗ sưng lên khá rõ, một bên tay bị bong gân nhẹ
Mẹ Seungmin
//nắm chặt tay chồng// Vậy...mức độ tổn thương là bao nhiêu ạ?
Bác Sĩ
//nhìn vào tờ kết quả cuối cùng// Tổng mức độ của cả hai là...khoảng 21%
Không khí nơi hành lang ấy bỗng chốc nặng nề hơn
Bác Sĩ
//đẩy gọng kính, nhìn về phía cửa phòng khám// Thật lòng mà nói thì...đánh nhau đến mức này giữa hai người trong gia đình cũng hiếm thấy đó
Ngay lúc đó cánh cửa đằng sau mở ra Seungmin và Jiwoo bước ra ngoài. Trên cổ tay seungmin đã được băng lại, khóe môi có một vết trầy xước nhỏ, Jiwoo cũng không khá hơn là bao. Vai áo cô hơi lệch sang một bên vì phần băng ở cánh tay
Mẹ Seungmin
//chạy đến cạnh Seungmin// Seungmin , con có còn đau ở đâu không?
BangChan
//nhanh chóng bước đến trước mặt Jiwoo// Jiwoo, cậu ổn chứ?
6 người còn lại cũng vây quanh cô mà hỏi han. Không khí cũng dần trở nên căng thẳng hơn sau khi nghe kết quả kiểm tra
BangChan
//nhìn cậu , giọng mang chút không hài lòng// Cậu là em trai mà đánh chị mình đến mức này sao ?
Lee Know
//khẽ nhíu mày// Dù có mâu thuẫn đến đâu thì cũng không nên làm quá như vậy
Changbin
//khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh đi đôi chút// Nhìn vết thương trên người Jiwoo đi
Hyunjin thì thở dài , Felix đứng lắc đầu , còn Han chỉ im lặng nhìn Seungmin với vẻ khó hiểu , I.N chỉ đứng đó nhìn cậu. Những lời trách móc đó ngày càng cứ dồn về cậu. Đúng lúc đó
Jiwoo đột nhiên lên tiếng , cô khẽ bước lên một bước , giọng nói nhẹ nhàng
Jiwoo
Mọi người đừng trách em ấy
Jiwoo
Chuyện này...cũng là lỗi của mình
Jiwoo
//khẽ cúi đầu xuống, giọng mang chút áy náy// Mình cũng không kiềm chế được nên mới thành ra như thế này
Còn cậu thì đứng nhìn vở kịch mà Jiwoo đóng vai quá hoàn hảo, cậu lặng lẽ nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Một lúc sau cậu bỗng bật cười nhẹ
Seungmin
//ngẩng đầu lên nhìn 7 người rồi thản nhiên nói// Đó, chị ấy vừa nói rồi đó
Seungmin
//Nhún vai, giọng bình thản đến mức làm người ta khó chịu// Chị ấy nói cũng có lỗi mà
Seungmin
//khẽ nghiêng đầu// Vậy thì...mọi người trách em làm gì nữa ?
Không khí bỗng im bặt, Chan không nói gì thêm, Changbin khẽ nhíu mày, Hyunjin cũng hơi khựng lại. Jiwoo nhìn seungmin, ánh mắt thoáng qua vẻ khó hiểu, còn Seungmin chỉ đứng đó , vẻ mặt bình tĩnh như vừa nói một câu hoàn toàn bình thường
Con tác giả
hết chương 3 nhoa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play