[OTPgấu]•Huyền Vũ Tứ Tượng•
•Chap_1:Giới thiệu sơ qua/简介•
•T@_V#/塔乌•
Chào các vị đạo hữu ~Tôi là Tà Vũ,oáp~_//Ngáp dài//
1 số lưu ý khi đặt đơn/下单时需要注意以下几点。
•Chỉ nhận đơn về Huyền Vũ Tứ Tượng/我们只接受与玄武四象相关的申请。
•Vui lòng không toxic OTP của bản thân tôi và người khác/请不要对我的本命CP或其他CP进行恶意攻击。
•NOTP, không thích xin vui lòng rời đi/NOTP,如果你不喜欢,请离开。
•Khi đặt đơn vui lòng ghi rõ tên nhân vật,bối cảnh và thể loại muốn viết/下单时,请注明人物名称、故事背景和题材。
•H nặng và cao, không phù hợp cho người dưới 13-14 tuổi/H 型重量较大且高度较高,不适合 13-14 岁以下的儿童使用。
•Bản thân tôi viết H khá vô nhân đạo(đạo đức)/我本人对H的写作方式相当不人道(不道德)。
•Tôi viết để thoả mãn mọi người và đốt thời gian/我写作是为了满足人们的需求和消磨时间。
•Văn tôi viết hay sai lỗi chính tả và xàm ngôn/我的文章里充满了拼写错误和胡言乱语。
•Vui lòng không ném đá vì cánh tôi không đủ tốt/请不要因为我的翅膀不够好就对我扔石头。
•Bản thân tôi ưu tiên viết những nhân vật này làm bot/我个人更喜欢把这些角色设定为机器人。
Nguyên Pháp Chân Quân
Thương Hư
Hoạ Đấu
Tả Phong Hầu
Tà Kiện Tiên
Chân Thần Chi Tử
Phù Du
Quý Càn Dương
Khuê Tinh Vương
Gợi ý đặt đơn/订购建议:
1.A x B hoặc B x A (không nhận 2 top trở lên)/A x B 或 B x A(最多接受两个陀螺)
A
2.Thể loại:Ngọt, ngược,chiếm hữu,..../类型:甜蜜、焦虑、占有欲强……
3.Bối cảnh/Nội dung:..../上下文/内容:...
4.Kết thúc:OE,HE,SE,..../结尾:OE,HE,SE,....
Tối đa:2 đơn-1 người/每人最多可点2份订单
•T@_V#/塔乌•
Chúc các đạo hữu 1 ngày tốt lành...
Ai muốn vào truyện có thể ib như sau:
Tên+giới tính:
Bias:
Tính cách:/任何想加入故事的人都可以私信我以下信息:
姓名 + 性别:
偏好:
性格:
Thất Công Tử (Đổng Kính) x Chân Thần Chi Tử
•T@_V#/塔乌•
Ta không giỏi nghĩ nội dung chuyện đâu nên mong các người đẹp tự nghĩ!_//Gãi đầu//
Văn phong của ta rất dở mong thông cảm giùm.
Au không giống 100% có thể khác rất nhiều các chi tiết về nội dung phim gốc!
Do ta tự bịa...
Khói lửa trên chiến trường Sơn Hải giới vẫn chưa tan hết, những vết nứt không gian do linh lực va chạm vẫn còn lấp lánh sắc tím đầy nguy hiểm. Giữa đống đổ nát của một tòa cổ thành, hai bóng hình đối lập đứng cách nhau chỉ vài trượng.
Thất công tử - Đổng Kính khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc nón lá rộng vành che nửa khuôn mặt.Cậu mặc y phục xanh thẫm, dáng vẻ phong lưu nhưng đôi mắt phượng lại lấp lánh tia nhìn đầy mưu mô. Phía đối diện, Chân thần chi tử đứng đó, mái tóc trắng điểm sợi đỏ rực rỡ bay trong gió, những vòng hộ thân đỏ rực lơ lửng sau lưng càng tôn lên vẻ uy nghiêm, thuần khiết nhưng cũng đầy xa cách.
Đổng Kính (Thất Công Tử)
Này,ta và ngươi đánh cũng đã ba ngày ba đêm rồi nhỉ?
Đổng Kính lên tiếng, chất giọng trầm thấp mang theo vài phần lười nhác.
Đổng Kính (Thất Công Tử)
Ngươi không mệt,nhưng ta thì xót cho đôi tay này của mình lắm rồi đấy nha~
Chân Thần Chi Tử
Ngươi lên cơn à?_//Nhíu mày nhìn cậu//
Đổng Kính khẽ cười, một nụ cười khiến người ta vừa thấy ghét vừa thấy mê hoặc.Cậu đột ngột thu lại linh lực, bước chân loạng choạng rồi "vô tình" ngã quỵ xuống lớp đất đá. Một ngụm máu tươi (không biết thật hay giả) trào ra nơi khóe miệng cậu, nhuộm đỏ mảng áo trước ngực.
Chân Thần Chi Tử
Ngươi...Ngươi làm sao thế?_//Hoang mang nhưng cũng đa nghi//
Hắn vội vàng lao đến đỡ lấy bờ vai rộng của Đổng Kính.Đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chạm vào mạch đập của đối phương
Chân Thần Chi Tử
Rõ ràng lúc nãy...ta chưa đánh trúng yếu hại của ngươi mà? Sao linh lực lại hỗn loạn thế này?
Đổng Kính nhân cơ hội ngả hẳn người vào vòng tay ấm áp của vị Chân thần giới ngoại này.Cậu rầm rì, hơi thở nóng hổi phả vào cổ hắn.
Đổng Kính (Thất Công Tử)
Tại... tại ngươi đấy... Chân thần chi tử, một chiêu lúc nãy đã chấn động đến tâm mạch của ta.E là... ta không qua khỏi mùa trăng này rồi..._//Rúc vào lòng hắn,dụi dụi//
Chân Thần Chi Tử
Đừng có mà nói bậy!
Chân thần chi tử cuống quýt, bàn tay truyền một luồng linh lực thuần khiết nhất vào cơ thể cậu.
Đổng Kính cúi đầu, giấu đi ánh mắt đắc thắng dưới vành nón.Cậu khẽ thều thào, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu nhưng cũng không kém phần "dụ dỗ"
Đổng Kính (Thất Công Tử)
Ngươi...thật tốt.Nếu ta sống sót, ngươi có thể... ở bên ta thêm một chút không? Chỉ một chút thôi, để ta cảm ơn ơn cứu mạng này._//Tỏ vẻ đáng thương//
Hắn đâu có ngờ được rằng "con hồ ly" trong lòng mình đang âm thầm tính toán chuyện... bắt cóc cả trái tim lẫn con người mình về động.Hắn gật đầu lia lịa, đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ lo lắng.
Chân Thần Chi Tử
Được, ta hứa với ngươi.Chỉ cần ngươi bình an, điều gì ta cũng thuận theo!
Đổng Kính khẽ liếm môi, một nụ cười ranh mãnh hiện rõ. Kế hoạch "dụ trai nhà lành" của cậu xem ra đã thành công mỹ mãn. Sơn Hải giới rộng lớn là thế, nhưng cái bẫy ngọt ngào nhất chính là lòng mềm yếu của một thần tử giới ngoại.
Ánh đèn lồng trong phòng ra sắc vàng dịu nhẹ, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập.Chân Thần Chi Tử bưng một chén linh dược tỏa khói nghi ngút, cẩn thận ngồi xuống cạnh giường.Hắn khẽ thổi cho nguội rồi đưa đến bên môi Đổng Kính.
Chân Thần Chi Tử
Nào, uống đi! Đây là dược chiết xuất từ cỏ linh chi vạn năm, tốt cho tâm mạch của ngươi lắm đấy!
Đổng Kính khẽ hé mắt, nhìn khuôn mặt lo lắng sát gần của tiểu Chân thần.Cậu không đón lấy chén thuốc mà lại dùng đôi tay thon dài nắm lấy cổ tay hắn,kéo nhẹ một cái khiến nước thuốc hơi sánh ra ngoài.
Đổng Kính (Thất Công Tử)
Ta...ta đau đến mức không cầm nổi chén được.Ngươi... có thể dùng cách khác để ta uống không?
Chân Thần Chi Tử
_//Ngây ngô chớp mắt_//Cách khác? Là cách nào mới được?
Đổng Kính (Thất Công Tử)
_//Kéo hắn vào lòng//
Đổng Kính không đáp,cậu đột ngột ngồi dậy, vòng tay qua eo kéo vị thần tử giới ngoại vào lòng mình.Cậu cúi đầu, ghé sát tai hắn thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy mị hoặc.
Đổng Kính (Thất Công Tử)
Ví dụ như... ngươi nếm thử trước, rồi truyền lại cho ta?Có được không?_//Dụi dụi vào người hắn//
Chân Thần Chi Tử
C..cái gì?Ngươi....Ngươi!_//Bất giác đỏ mặt//
Khuôn mặt tiểu Chân thần lập tức đỏ bừng như mây buổi hoàng hôn.Hắn định đẩy cậu ra, nhưng Đổng Kính lại khéo léo dùng sự "yếu ớt" của mình để giữ chặt.
Đổng Kính (Thất Công Tử)
Chẳng lẽ ngươi định bỏ mặc kẻ đang hấp hối này sao?Ngươi đã hứa là điều gì cũng thuận theo ta mà...!
Chân Thần Chi Tử
Thôi...thôi được.Ta làm_//Cầm chén thuốc lên uống//
Lòng mềm yếu lại một lần nữa chiến thắng sự tỉnh táo. Chân Thần Chi Tử nhắm mắt, ngập ngừng đưa môi mình chạm vào chén thuốc, rồi run rẩy áp lên làn môi mỏng đang đợi sẵn của Đổng Kính.
Nhưng ngay khi hai cánh môi vừa chạm nhau, "kẻ bị thương" kia lập tức lật ngược tình thế. Đổng Kính không chỉ đón lấy thuốc, mà còn dùng đầu lưỡi điêu luyện càn quét khoang miệng ngọt ngào của hắn.Nụ hôn ban đầu vốn chỉ là "truyền thuốc" nhanh chóng biến thành một cuộc chiếm hữu nồng nhiệt.
Đổng Kính đẩy nhẹ Chân thần xuống lớp đệm lông mềm mại, bàn tay cậu không còn "vô lực" như lúc trước mà bắt đầu luồn vào dọc theo sống lưng hắn mà vuốt ve làn da mịn màng đó.
Chân Thần Chi Tử
Ngươi... ngươi nói là bị thương nặng lắm mà?_//Hoang mang//
Chân Thần Chi Tử khó khăn thốt lên giữa những nụ hôn dồn dập.
Đổng Kính khẽ cười, ánh mắt phượng lấp lánh ý vị trêu chọc và thâm tình
Đổng Kính (Thất Công Tử)
Đúng là ta bị thương, nhưng là 'tâm bệnh'. Mà thuốc chữa duy nhất... chỉ có thể là ngươi thôi~_//Véo má hắn//
Trong màn đêm tĩnh mịch của Sơn Hải giới, vị thần tử giới ngoại tiên thuần khiết cuối cùng cũng hiểu thế nào là "miệng lưỡi hồ ly",nhưng lúc này, đôi tay hắn đã tự nguyện vòng qua cổ cậu,chìm đắm trong mật ngọt mà kẻ mưu mô kia đã dày công giăng lối.
Dưới ánh nến mờ ảo, Đổng Kính không còn cần phải giấu diếm ánh mắt tham lam của mình nữa.Cậu áp sát cơ thể mình vào lồng ngực trần trụi, rắn chắc của Chân Thần Chi Tử. Làn da mát lạnh của vị thần tử giới ngoại va chạm với hơi nóng hừng hực từ kẻ mưu mô tạo nên một sự kích thích không lời.
Đổng Kính (Thất Công Tử)
_//Cúi xuống cắn vào vành tai hắn//
Đổng Kính khẽ cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cậu, rồi trượt dần xuống hõm cổ, để lại những dấu ấn đỏ chói lọi.
Chân Thần Chi Tử
Ưm~... Đổng Kính... dừng...
Tiếng rên nhẹ rỉ ra từ kẽ răng của hắn,nghe vừa như cự tuyệt, vừa như đang run rẩy đón nhận.Hắn bấu chặt lấy vai cậu,những khối cơ bắp trên cánh tay khẽ gồng lên vì cảm giác lạ lẫm đang lan tỏa khắp cơ thể.
Đổng Kính (Thất Công Tử)
Ngươi bảo ta dừng,nhưng cơ thể ngươi lại nói khác đấy~!
Đổng Kính (Thất Công Tử)
_//Cười khẽ, bàn tay hư hỏng bắt đầu di chuyển thấp xuống vùng bụng hắ //
Chân Thần Chi Tử
A... ha... nhẹ thôi...ứm!
Tiếng thở dốc của hắn bắt đầu trở nên dồn dập hơn khi mỗi lần Đổng Kính chạm môi vào một điểm nhạy cảm,hắn lại khẽ bật thốt ra những âm thanh nức nở nhỏ vụn.
Chân Thần Chi Tử
Hức... ngươi...đúng là... tên hồ ly... khốn kiếp...!
Đổng Kính tận hưởng từng tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy như đang thưởng thức loại rượu lâu năm nhất của Sơn Hải giới.Cậu biết,vị thần tử giới ngoại thuần khiết này cuối cùng đã hoàn toàn lạc lối trong mê cung tình ái mà cậu giăng ra rồi.
•T@_V#/塔乌•
Sao thấy nó cứ xàm xàm chỗ nào ấy...
•T@_V#/塔乌•
Chap sau là đơn của người đẹp Trương Tiểu Diệp.
Đệ Nhị Vị Trật Tự x Khuê Tinh Vương
•T@_V#/塔乌•
Người đầu tiên tự nghĩ cốt truyện!Ya!
Văn phong của ta rất dở mong thông cảm giùm.
Au không giống 100% có thể khác rất nhiều các chi tiết về nội dung phim gốc!
Do ta tự bịa...
Vạn năm dài đằng đẵng, Khuê Tinh Vương chưa từng rời khỏi nơi ấy. Cậu cứ đứng đó, nhìn vào hư không, mặc cho thời gian mài mòn vạn vật. Người ta bảo cậu ngốc, bảo người ấy sẽ không bao giờ trở lại, nhưng Khuê Tinh Vương chỉ mỉm cười
Khuê Tinh Vương
Dù có phải tan biến thành tro bụi, tôi cũng sẽ không trốn chạy khỏi lời hẹn ước này...!
Và rồi, ngày ấy cũng đến. Khi bóng dáng quen thuộc của Chủ Tề xuất hiện nơi cuối chân trời, tim cậu như ngừng đập. Anh đã về, thực sự đã về. Cậu lặng lẽ ở bên anh, không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy sự quan tâm dịu dàng từ anh là đủ để trái tim vốn đã chai sạn vì chờ đợi lại rung động thêm lần nữa.
Nhưng sâu trong lòng, Khuê Tinh Vương luôn có một nỗi sợ vô hình. Cậu sợ anh chỉ vì thương hại mình mà ở lại. Cậu sợ nếu mình nói ra tình cảm thật lòng, anh sẽ thấy "ghê tởm", sẽ lại rời bỏ cậu một lần nữa.
Kể từ ngày trở về, Chủ Tề dường như không còn là vị thần cai trị lạnh lùng của ngày xưa. Anh dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Khuê Tinh Vương, cùng cậu uống trà dưới gốc cây cổ thụ hay im lặng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên đỉnh núi.
Sự quan tâm của anh rất lặng lẽ nhưng đầy sức nặng. Thấy cậu vẫn giữ thói quen thức khuya chờ đợi như suốt vạn năm qua, anh nhẹ nhàng khoác lên vai cậu chiếc áo choàng, giọng trầm thấp
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Sương đêm lạnh, ngươi đừng đứng mãi ở hành lang.Ta đã về rồi, không cần phải trông ngóng hư vô nữa đâu!_//Nhẹ nhàng xoa đầu cậu//
Khuê Tinh Vương đón nhận tấm áo, hơi ấm từ bàn tay anh vô tình chạm vào da thịt khiến cậu rùng mình. Cậu khẽ liếc nhìn sườn mặt cương nghị của anh, lòng vừa ngọt ngào vừa chua chát. Càng ở gần anh, trái tim cậu càng tham lam.Cậu không chỉ muốn là một cấp dưới trung thành, một người em nhỏ... cậu muốn nhiều hơn thế.
•T@_V#/塔乌•
Đoạn này bịa mà trông xàm l*n vaiz...
Nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy hiện lên, Khuê Tinh Vương lại tự tát vào mặt mình. Anh là vị chủ tể cao quý, còn cậu chỉ là kẻ si tình nhỏ bé. Cậu sợ nếu mình bước quá giới hạn, sự quan dịu dàng này sẽ biến mất ngay lập tức. Cậu chọn cách thu mình lại, luôn giữ một khoảng cách lễ nghi, dù trong lòng mỗi khi anh chạm vào đều muốn lao vào vòng tay ấy.
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Khuê Tinh Vương,..vạn năm qua ngươi sống thế nào? Có bao giờ... hận ta vì đã để ngươi đợi lâu như vậy không?
Khuê Tinh Vương
_//Sững lại//
Khuê Tinh Vương khựng lại, đôi mắt rủ xuống để giấu đi sự dao động.
Khuê Tinh Vương
Chưa từng hận...Được chờ đợi chủ thượng đã là ý nghĩa duy nhất để ta tồn tại!
Anh nhìn cậu sâu sắc, bàn tay định đưa lên vuốt tóc cậu nhưng rồi lại dừng giữa không trung.Không gian giữa hai người bao trùm một sự căng thẳng vô hình—thứ tình cảm dồn nén chỉ chờ một mồi lửa để bùng cháy.
Và "mồi lửa" ấy đã đến vào cái đêm định mệnh khi anh trúng độc, phá vỡ mọi xiềng xích của sự lý trí mà cả hai đang cố gắng gìn giữ...
Một buổi tối, trăng mờ ảo. Chủ Tề bất ngờ bị kẻ xấu hạ độc — một loại xuân dược cực mạnh khiến lý trí anh dần mờ mịt. Nhìn anh đau đớn, mồ hôi thấm đẫm vạt áo, Khuê Tinh Vương không kìm lòng được. Cậu tiến lại gần, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt anh.
Khuê Tinh Vương
Chủ thượng...người khó chịu lắm sao?
Trong cơn mê sảng, Chủ Tề chỉ còn biết ôm chặt lấy người trước mặt. Khuê Tinh Vương cắn chặt môi, cậu biết mình đang làm gì. Cậu tự nguyện "đè" anh xuống, rồi lại để anh chiếm thế chủ động. Đêm ấy, giữa những tiếng thở dốc và sự nồng cháy, Khuê vừa hạnh phúc vừa đau xót. Cậu trao trọn tất cả cho người mình yêu, dẫu biết sáng mai có thể mọi thứ sẽ tan tành.
Trong căn phòng vương vít mùi hương dược thảo và hơi nóng hầm cập, tiếng thở dốc của Chủ Tề như từng nhát dao cứa vào lòng Khuê Tinh Vương. Khi bị cậu giữ chặt lấy vai, đôi mắt anh đỏ rực, lạc thần nhìn người dưới thân.
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Ngươi... rời khỏi đây... mau...!_//Giọng khàn đặc,từng thớ cơ bắp cuồn cuộn run lên vì kiềm chế.//
Khuê Tinh Vương không đi, trái lại, cậu càng áp sát hơn, để trán mình chạm vào trán anh, cảm nhận cái nóng như thiêu như đốt.Cậu thì thầm, giọng run rẩy nhưng kiên định
Khuê Tinh Vương
Ta...ta không đi. Nếu là người... thì thế nào ta cũng cam lòng. Đừng nhịn nữa, được không chủ thượng?
Câu nói như sợi dây cuối cùng đứt doạn.Đệ Nhị Vị Trật Tự gầm nhẹ một tiếng, lật ngược tình thế, ép chặt hai tay cậu xuống nệm gối.Trong cơn mê loạn của dược tính, anh vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng ngần
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Ngươi có biết bản thân mình đang nói gì không? Sáng mai tỉnh dậy... ta sẽ không để ngươi hối hận được đâu!
Khuê Tinh Vương
Chủ thượng..._//Ôm cổ anh//
Khuê Tinh Vương chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo anh thấp xuống, nước mắt khẽ lăn dài.
Khuê Tinh Vương
Ta chỉ sợ người hối hận, sợ ngươi thấy bản thân ta thấp hèn... Còn ta, mạng này đã thuộc về ngươi từ vạn năm trước rồi. Chủ thượng... gọi tên ta đi...
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Khuê... Khuê Tinh Vương!Ngươi...
Tiếng gọi khàn đục ấy là thứ duy nhất Khuê Tinh Vương muốn nghe. Giữa những va chạm kịch liệt và sự nồng cháy bao trùm, cậu cắn chặt môi để không thốt ra những tiếng nức nở quá lớn. Cậu đón nhận lấy sự chiếm hữu mạnh mẽ từ anh, vừa đau đớn đến run rẩy, vừa hạnh phúc đến lịm đi.Trong bóng tối mờ ảo của ánh trăng.Cậu thầm nghĩ.
Khuê Tinh Vương
°Dù đây là lần duy nhất, dù sau này người có căm ghét,ta cũng đã mãn nguyện rồi!°
Ánh trăng tà dần buông, để lại căn phòng một khoảng lặng yên tĩnh đến lạ kỳ. Khi dược tính trong người dần tan hết, Đệ Nhị Vị Trật Tự Chủ khẽ động đậy hàng mi. Cảm giác đầu tiên ập đến là sự đau nhức, và ngay sau đó là hơi ấm mềm mại của một người đang vùi đầu vào ngực mình.
Anh mở mắt, nhìn xuống tiểu tử đang ngủ say nhưng chân mày vẫn hơi nhíu lại vì mệt mỏi. Ký ức về đêm qua — sự cuồng nhiệt, những lời thủ thỉ run rẩy và cả cái cách Khuê Tinh Vương tự nguyện dâng hiến tất cả — ùa về như thác đổ.
Anh khẽ đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối bết mồ hôi trên trán cậu. Anh nhìn thấy những vết bầm tím nhạt trên bả vai gầy của cậu, lòng bỗng thắt lại.
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Ta...ta rốt cuộc đã làm gì với ngươi thế này?_//Tự trách,hơi thở nặng nề//
Khuê Tinh Vương trong cơn mơ màng cảm nhận được hơi ấm di chuyển, cậu khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, theo bản năng càng rúc sâu hơn vào lòng anh, đôi môi mấp máy không rõ tiếng
Khuê Tinh Vương
Chủ thượng... Người đừng đi...
Trái tim vị thần chủ tể vốn dĩ sắt đá, nay lại vì một câu nói mê mà mềm nhũn. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng vô vàn sự trân trọng lên đỉnh đầu cậu. Anh nhận ra, sự tự ti của cậu lớn đến mức ngay cả trong mơ cũng sợ bị bỏ rơi.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đắp lại chăn thật kỹ để hơi lạnh buổi sớm không làm cậu thức giấc. Trước khi bước ra khỏi phòng để đi sắc đan dược và nấu cháo, anh dừng lại bên cửa, nhìn bóng dáng nhỏ bé trên giường lần nữa, khẽ nói bằng giọng chỉ mình mình nghe thấy.
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Kẻ ngốc, bản thân ngươi chờ ta vạn năm, lẽ nào ta lại chỉ bên ngươi một đêm? Đợi ta về, ta sẽ cho ngươi câu trả lời mà ngươi xứng đáng được nhận!
Khi Khuê Tinh Vương mở mắt ra, khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh khiến cậu như rơi xuống vực thẳm. Cậu ngồi dậy, mặc kệ sự đau nhức truyền đến từ hông, nước mắt cứ thế trào ra. Cậu nghĩ mình đã sai, nghĩ rằng sự chủ động đêm qua là một sự xúc phạm đối với vị cao quý như anh.
Giữa lúc tiếng nức nở đang nghẹn ngào nhất, cửa phòng bật mở. Chủ Tề bước vào, hơi nóng từ bát cháo và mùi đan dược xua tan cái lạnh lẽo. Thấy cậu khóc đến run rẩy, anh vội vàng đặt đồ xuống, tiến lại gần nhấc bổng cậu đặt lên đùi mình.
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Ngươi khóc cái gì? Ta vừa đi có một lát mà ngươi đã tưởng ta bỏ trốn rồi sao? _//Vừa hỏi, vừa dùng tay lau đi dòng nước mắt trên mặt cậu//
Khuê Tinh Vương túm chặt lấy vạt áo anh, giọng khàn đặc
Khuê Tinh Vương
Ta... ta tưởng người ghê tởm ta... Đêm qua là do thuốc... ta không nên...hức..
Đệ Nhị Vị Trật Tự
_//Thở dài//
Anh thở dài, vòng tay siết chặt hơn, để đầu cậu tựa vào vai mình.
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Đồ ngốc. Thuốc chỉ là cái cớ để ta làm điều mà lý trí ta bấy lâu nay hèn nhát không dám làm. Vạn năm ngươi đợi ta, ta không cảm động sao?
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Ta không yêu ngươi sao? Đừng bao giờ nói từ 'ghê tởm' với tình cảm của mình nữa!
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Là ta có lỗi, đã để bản thân ngươi phải sợ hãi đến mức này._//Nhẹ nhàng xoa đầu,thơm lên mái tóc cậu//
Anh nâng bát cháo lên, thổi nhẹ rồi đút từng thìa cho cậu.
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Ăn đi, rồi uống đan dược cho mau khỏe. Sau đó, ta sẽ bế em đi tắm.
Khuê Tinh Vương
_//Ngẩng đầu lên nhìn anh//
Khuê Tinh Vương ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã lấp lánh tia sáng.
Khuê Tinh Vương
Chủ thượng....người nói thật chứ? Người sẽ không đi nữa?
Đệ Nhị Vị Trật Tự
Trật tự của thế gian này ta còn có thể thiết lập lại, lẽ nào lại không giữ nổi một lời hứa với ngươi!_//Hôn nhẹ lên môi cậu//
Anh mỉm cười, một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi cậu, không còn sự nóng nảy của dược tính mà chỉ có sự che chở vô bờ.
Nhiều năm về sau, người ta vẫn kể cho nhau nghe về vị Chủ Tề vĩ đại và Khuê Tinh Vương trung thành. Nhưng ít ai biết rằng, sau cánh cửa của điện Trật Tự, không có vị thần hay vị vương nào cả, chỉ có hai tâm hồn nương tựa vào nhau.
Mỗi buổi sáng,anh vẫn giữ thói quen tự tay chải tóc cho cậu.Cậu không còn ngồi ở hành lang nhìn vào hư không nữa, vì người cậu chờ đã luôn ở ngay sau lưng, ôm lấy cậu và cùng ngắm nhìn mây trời.
Khuê Tinh Vương
Chủ thượng, vạn năm thực ra cũng không dài lắm nhỉ?_//tựa đầu vào vai anh, mỉm cười.//
Đệ Nhị Vị Trật Tự
_//Siết nhẹ vòng eo cậu, khẽ đáp.// Với ta, vạn năm đó chỉ là sự chuẩn bị, để ta được yêu ngươi thêm nhiều vạn năm sau này nữa!
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, bóng của họ hòa quyện vào nhau trên mặt đất. Sau những bão giông và sự chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng hoa cũng đã nở trên mảnh đất khô cằn, và tình yêu của họ đã trở thành một phần vĩnh cửu của thiên hà.
•T@_V#/塔乌•
Đủ ngọt chưa!?_//Xoa đầu,tay//
Trương Tiểu Diệp
À...ờm...
•T@_V#/塔乌•
Chap sau là đơn của người đẹp Chí Tử Bất Du.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play