Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HiếuGav] Anh Lớn, Em Bé.

Cái Giá Của Việc THIÊN VỊ.

Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
Chào các cậu. Đây là lần đầu tớ viết, có gì sai sót mong các cậu bỏ qua nha🌷 Cảm ơn nhiều ạ.
– Vào truyện –
Trong căn biệt thự rộng lớn nằm ngoài vùng ngoại ô. Căn biệt thự có tông màu tối, khó nhận ra khi màn đêm buông xuống.
Bên trong, đồ nội thất đắt tiền trang trí khắp căn biệt thự. Sofa đắt tiền, bàn, ghế, trang...v..v. Những món đồ chính hãng, đồ hiệu khiến người khác nhìn vào cũng phải "ồ" một tiếng vì độ giàu có của chủ nhân sở hữu nó.
Nhưng dưới sàn, một thân hình nhỏ con, gầy gò, mặt thì xanh xao, môi hơi tái. Đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai tay đặt trên đùi, siết chặt để rỉ cả máu.
Đó là Đặng Thành An. Năm nay cậu 18 tuổi, cái độ khá đẹp của nhân loại. Nhưng vì sao cậu lại quỳ? Vì cậu điểm kém.
Người phạt cậu quỳ là chú của cậu – Trần Minh Hiếu. Hắn nhận nuôi cậu từ năm cậu chỉ mới 5 tuổi. Lúc trước, hắn không đánh hay mắng cậu dù chỉ một câu.
Nhưng thời gian trôi qua, làm con người ta thay đổi rất nhanh. Hắn không còn yêu thương cậu theo cách nuông chiều nữa. Mà là nghiêm khắc.
Mỗi lần về nhà, cậu phải giao nộp bài kiểm tra hôm đó ra cho hắn coi. Đủ tiêu chuẩn của hắn, cậu sẽ được ăn ngon, ngủ yên. Nhưng nếu dưới tiêu chuẩn của hắn, cậu phải quỳ như này cho đến khi hắn cho phép cậu đứng lên.
Không phải tự nhiên mà hắn thay đổi. Mà một phần cũng vì đứa cháu trai mà hắn yêu quý nhất đã về nước. Là Tạ An Nhiên.
Nó học giỏi lắm, môn nào cũng được điểm 10. Nên hắn cưng chiều, yêu thương nó hơn cậu khi nó vừa đặt chân vào nhà.
Hắn cứ cho rằng, nó yếu nên cần hắn bảo vệ. Còn cậu, cậu mạnh mẽ, được hắn dạy từ nhỏ, nên hắn nghĩ...bảo vệ cậu không phải là trách nhiệm của hắn.
Riết rồi cậu hận. Cậu hận cái đứa đã cướp mất vị trí của mình trong lòng hắn.
Cậu có cố gắng làm bài tốt như hắn yêu cầu. Nhưng vì cậu bệnh liên tục vì thời tiết thay đổi nhiều. Nên học lực của cậu giảm sút. Cậu cứ nghĩ, hắn sẽ dỗ dành cậu như dỗ An Nhiên, nhưng không. Hắn phạt cậu, bắt cậu quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Máu từ lòng bàn tay cậu rỉ xuống ống quần, thấm đỏ cả một mảnh nhỏ. Cậu không quan tâm, cậu không thấy đau bằng việc...hắn bỏ bê cậu để quan tâm kẻ khác.
Cái thằng An Nhiên đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Ở trường, nó luôn kéo băng tụ tập bắt nạt cậu, sau đó là mua chuộc giáo viên. Dù cậu có nói với hắn, hắn cũng gạt đi, vì hắn cho rằng, cậu chỉ đang diễn để được hắn chú ý đến.
Cậu nhìn xuống sàn, đôi mắt chỉ còn lại sự trống rỗng, pha lẫn sự lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nhìn thấy con côn trùng bò đến, cậu vươn tay, bóc con côn trùng lên.
Cậu ngắm nhìn từng cấu trúc của con côn trùng rồi cúi xuống, từ từ bẻ gãy từng bộ phận của con côn trùng ra. Môi cậu cong lên, nụ cười quái dị được hiện lên gương mặt ngây thơ đó.
Máu của con côn trùng bắn khắp tay cậu. Cậu lau vào quần. Phía sau, tiếng bước chân của An Nhiên vang lên. Cậu không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cái đầu đã lìa ra khỏi cổ của con côn trùng.
An Nhiên bước đến, đá vào chân cậu. Nó khoanh tay lại, tiếng cười khẩy của nó vang lên trong không gian rộng lớn. Cậu không quan tâm, vẫn nhìn vào thứ dưới sàn.
Thấy cậu không quan tâm mình, An Nhiên tức điên lên. Nó tức giận nắm lấy tóc cậu, giật ngược ra sau. Cậu nhìn thẳng vào nó, nụ cười trên môi đã tắt ngấm.
Nó quát.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Mày điếc hả!?
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Có tin tao méc chú Hiếu không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Má..!! Mày câm luôn rồi hả?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Nó tức giận tát mạnh vào má cậu. Mặt cậu lệch sang một bên. Cậu từ từ đứng lên. Nó sững lại, lùi về sau.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
S-sao mày dám đứng lên hả?!
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Mày–
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Nắm cổ tay nó, bẻ/
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
AHHHH!!!!
Cậu nhìn nó hét lên, môi cậu nhếch lên, nụ cười quái dị lại hiện ra đầy đáng sợ. Cậu nhìn nó, đôi mắt ngập tràn sự tàn nhẫn và lạnh lùng.
– ... –
Đến khuya Trần Minh Hiếu mới về đến nhà. Hắn mệt mỏi cầm chìa khoá, mở khoá. Hắn từ từ đẩy cửa vào, trong cơn mệt mỏi lẫn bóng tối từ căn nhà, hắn thấy cậu vẫn đang quỳ dưới đất.
Cậu...đang mày mò cái gì đó dưới sàn. Hắn tưởng cậu lại quậy phá thì liền tặc lưỡi, hắn chậm rãi bước đến, khi bật đèn lên và đi lại gần. Hắn hoảng hồn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...!?
Dưới sàn, Tạ An Nhiên đang nằm dưới vũng máu. Nhưng cơ thể không còn nguyên vẹn nữa. Cơ thể cậu đầy máu, mặt mày, tay chân hay quần áo...đều dính máu đỏ tươi của An Nhiên.
Hắn lùi lại, không tin vào mắt mình. Hắn – một ông trùm băng đảng HG, giết người không nương tay, vậy mà giờ lại buồn nôn trước cảnh tượng trước mặt.
Nói rõ hơn là...
Tạ An Nhiên bị Đặng Thành An bẻ từng khớp xương, dùng dao chặt ra, tách từng bộ phận ra...xương để một bên, thịt để một bên, da để một bên.
Cái đầu của nó, cậu đặt trên bàn như một vật trang trí. Cậu ngước lên, chậm rãi đứng dậy, nhìn người chú trước mặt.
Cậu đi đến, vươn tay ôm lấy hắn, nhắm mắt lại, đầu tựa lên ngực hắn. Cậu thều thào. Hắn vẫn đứng đơ người, tay hơi run nhẹ, nhìn chằm chằm vào cái xác không còn vẹn nguyên của An Nhiên dưới sàn.
Và hắn biết, vì sao cậu lại làm như vậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chú về rồi ạ...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em làm cái gì vậy An..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ em đâu có... /cúi đầu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy đó là cái gì..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đó là...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồ chơi của An. /ngước lên, mỉm cười/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chú ơi...chú thương An không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có...có..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ! /cười/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy chú đừng...thiên vị An nữa nha?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Tck...em hư thật...An à." /ôm cậu/
– Kết thúc –
Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
Mở đầu đáng iuu❤️

"Cái Giá" Mà Em Phải "Trả".

– Vào truyện –
Đặng Thành An được biết với cái danh xưng rapper trẻ tuổi, tài năng và cực kì đáng yêu. Rap name của cậu là Negav, cái tên thân thiện mà. Phải không? Ít nhất là vậy.
Sự nghiệp của cậu càng lúc càng đi lên, vì cái tính vô tư, đáng yêu của mình, nên cậu được nhiều người yêu quý hơn, được nhiều người biết đến hơn.
Nhưng vì vậy, thấy cậu nổi tiếng, anti của cậu không vừa mắt, nên bắt đầu đào bới lại những quá khứ ghê tởm của cậu.
Cậu chưa từng phủ nhận hay đổ lỗi cho ai. Cậu đã từng nói...trong quá khứ, cậu rất NGU!
Cậu khẳng định như vậy luôn. Chuyện sẽ không nổi cho đến khi chính miệng cậu...vì sợ vô tư đã tự hại bản thân mình. Trong đợt cậu tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, trong một lần tham gia concert của chương trình...cậu đã nói một câu mà khiến cậu phải hối hận cả đời.
Sau cái bữa concert đó, cậu bị chửi rất rất nhiều, fan cũng quay lưng với cậu, cậu lên tiếng xin lỗi, nhưng chẳng ai tha lỗi cho cậu. Những dòng bình luận mà lúc trước cậu comment, bây giờ bị những nhà báo, anti đào lên.
Mạng xã hội bắt đầu chửi cậu nhiều hơn, thậm chí còn tìn đến nhà của câu quay lại rồi đăng lên mạng xã hội.
Cậu đã xin lỗi. Và không được tha thứ. Cậu đã chọn cách...sống ẩn. Xoá tất cả các mạng xã hội, hoàn toàn sống ẩn.
Trong thời cậu cậu sống ẩn, cậu đã mắc một vài căn bệnh tâm lý. Như mất ngủ, trầm cảm và rối loạn tâm lý. Cậu uống thuốc như ăn kẹo vậy.
Cậu không muốn ảnh hưởng đến ai, nên đã ngăn cản, không cho các anh trong nhóm mà cậu xem là ngôi nhà thứ hai (Gerdnang) – lên tiếng hoặc đăng về cậu.
Khi đi ăn. Cậu cũng khép nép phía sau Trần Minh Hiếu, anh cũng hiểu, bây giờ mạng xã hội toxic lắm. Nếu có ống kính, anh liền lấy thân mình che cho cậu, kéo sát cậu ra sau lưng.
– Vào một buổi chiều... –
Đặng Thành An ngồi ở sofa, tay ôm con gấu bông to bằng nửa người. Trần Minh Hiếu mua cho cậu đấy. Cậu nhìn vào tivi, mắt chớp một cái, trên tivi, hình ảnh của anh được fan quay lại, đăng khắp trang mạng. Cũng đúng thôi. Anh nổi tiếng mà, anh còn biết cách xử lý tình huống rất tinh tế. Biết suy nghĩ trước khi nói. Chứ...không như cậu.
Mắt cậu chợt cụp xuống, tay cầm lấy điện thoại, mở khoá. Cậu tải lại Face, tạo một cái acc ẩn danh, cả Tik, Instagram. Đều tạo một cái acc ẩn danh, như thể chỉ là người qua đường mà thôi.
Rồi cậu vào Tik...
Nhiều trang báo lá cải đăng về cậu, họ chỉ trích về sự "yếu đuối" của cậu, họ chỉ trích về những hành động ngu dốt của cậu.
Và...
"Ấm dâu" – "Bỏ học" là những từ điển được người ta gán lên người cậu thay về cái nghệ danh đã khiến cậu nổi tiếng. Hai cái biệt danh đó...như biến thành con dao sắc bén, đâm phập vào tim cậu.
Cậu hít sâu, cố gắng trấn an bản thân không được yếu đuối, gục ngã như vậy. Đây...là "cái giá" mà cậu phải "trả" cho hành động và lời nói ngu dốt của mình.
Mở phần comment, ai nấy...đều buông ra những câu mà có thể giết chết một con người qua cái màn hình vô nghĩa.
Những lời cay độc, cay nghiệt được hiện lên màn hình. Cậu siết chặt cái điện thoại, tự nhủ...cậu phải đối diện với "cái giá" của mình.
Và hầu như cái comment nào..cũng có hai cái "biệt danh" mà người ta đặt cho cậu. "Ấm dâu" – "Bỏ học".
Còn thêm một câu nữa. "Việc học rất quan trọng".
Cậu mím môi, cậu cũng có học, cậu không có bỏ học...do hồi đi học, cậu bị tai nạn nhiều lần trong quá trình đi học, nên cậu xin nghỉ. Cậu vẫn học hết lớp 12, cầu xin mọi người đừng nói vậy.
Đó là tiếng lòng của cậu.
Mắt cậu nhoè đi, nước mắt cậu rơi lã chã xuống cái màn hình vẫn còn hiện lên những cái bình luận ác ý về cậu. Cậu run rẩy quăng cái điện thoại vào tivi, cái tivi chập chờn rồi tắt lịm. Cậu ôm đầu, khóc nấc lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi...xin lỗi..
Hai từ, chỉ hai từ "xin lỗi" đó được phát ra từ miệng cậu. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thể nói thêm lời nào ngoài hai từ đó. Hai từ "xin lỗi" được cậu lặp đi lặp lại liên tục. Tiếng nấc vang lên trong căn phòng khách rộng lớn. Chỉ có một mình cậu ngồi đó, ôm đầu – khóc nấc.
– End part 1 –
Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
Hơi ít thoại, mong thông cảm ạ🙇🏻‍♀️
Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
Part 2 có thể sẽ có nhiều thoại hơn>< 🌹(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠`⁠)
NovelToon
Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
NovelToon
Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
NovelToon
Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
Là liên quan chưa? :)
Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
Fan của anh CongB á:) Tớ không toxic ảnh, cũng không toxic các fan nhá🌹 Tại mình cũng là fan của ảnh🌚
Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
Chỉ là...con vợ đó...xamcac quá:) hỏi một đằng, trả lời một nẻo:))
Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
Chúc các con vợ một ngày tốt lành🌚🌹 Bot xam cac di nha Lanh Lung Huong Noi Hoc Gioi❤️
Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
Chuc Lanh Lung Huong Noi co mot ngay tot lanh❤️🌹 Bot bot cai mom em lai di nha❤️🌹
Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
Love you❤️

"Cái Giá" Mà Em Phải "Trả".

Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
Huhuu, xin lỗi các cậu nhìu nhaa, mấy nay hơi bận🤍
– Vào truyện –
Lại một ngày bình thường nữa đã đến, đối với người ta là một ngày rất bình thường, thậm chí là ngày vui của người ta. Nhưng đối với Thành An, hôm nay vẫn như mọi ngày… Sáng sớm dậy lại phải đối diện với sự thật nghiệt ngã một lần nữa.
Buổi sáng. Thành An ngồi ở sofa, có chút thẫn thờ, tay vẫn còn cầm hộp thuốc an thần. Em uống nhiều đến mức… Nếu không có nó, chắc em không sống nổi mất.
Khi em đang định cầm điện thoại lên thì cánh cửa chính mở ra, làm em giật mình, ngẩng đầu lên. Nhìn người đang bước vào.
Là Trần Minh Hiếu, đàn anh của em. Người mà luôn ở bên cạnh em lúc em đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Em nhìn anh, cười thật khẽ, giấu hộp thuốc đi.
Nhưng anh thấy hết. Anh ghét lắm… Ghét lúc nhìn em thế này. Ghét phải nhìn em cầm hộp thuốc đó rồi ngồi thẫn thờ như con rối bị rút hồn. Ghét cái cảnh các nhà báo lá cải bịa chuyện về em, so sánh em. Ghét cái cách em tự trách mình rồi làm đau bản thân.
Anh vừa diễn show về, còn mệt lắm, nhưng nhìn em như vậy, anh chẳng thấy mệt nữa… Anh thấy xót. Xót lắm…
Anh ngồi xuống cạnh em, vươn tay lấy hộp thuốc sau lưng em. Hành động không báo trước của anh làm em có chút… cứng người.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An.
Nghe anh gọi, em ngẩng lên, môi vẫn cong nhẹ. Điều đó làm anh rất khó chịu. Khó chịu khi những lúc thế này mà em vẫn cười với anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng như vậy. /ôm lấy em/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ tại sao…?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh xót. /vùi mặt vào tóc em/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh xót? Phải, anh xót… là xót em đấy. Em im lặng, chẳng biết nói gì nữa.
Trong lúc này… Em nói gì bây giờ? Em phải làm gì đây?
Em mệt lắm. Tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hiếu…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơi, anh đây. /ngẩng ra, nhìn em/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cúi đầu/ …có phải em rất đáng bị như vậy không? Tất cả là do em đúng không? /mỉm cười/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không… Không đâu. Không phải do em. /siết nhẹ tay em/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em đừng nói vậy… Không phải do em đâu An ơi…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hiếu. Anh không ghét em sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không, anh không ghét em. Anh thương em, anh thương An của anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu thương An sao… /ngẩng đầu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ! Anh thương An lắm. An đừng nghĩ bậy nha. /xoa lưng em/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, An không nghĩ bậy đâu. /cười/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngoan.
– End part 2 –
Nháo Nhõng Nhẽo
Nháo Nhõng Nhẽo
Chúc cậu một ngày tốt lành🌺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play