˖꒰ VIỆT KIỀU LÀ NÀNG ⑅꒱ Đình Bắc X Y/Nn
꒰⑅CHƯƠNG 1 : GẶP GỠ ꒱˖
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, cửa xe mở ra chậm rãi.
Y/n bước xuống.
Cô gái với mái tóc đen dài buộc thấp, vài lọn tóc rơi nhẹ trước trán. Gương mặt trắng trẻo, đường nét thanh tú như búp bê, đôi mắt trong veo nhưng lại mang chút lạnh lùng của một tiểu thư lớn lên ở nước ngoài.
Y/n mặc bộ vest đồng phục màu đỏ rượu, áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt sọc gọn gàng. Dáng người cao ráo, thanh mảnh, khí chất vừa thanh lịch vừa kiêu kỳ.
Chỉ cần đứng đó thôi… cũng đủ khiến người ta phải nhìn thêm lần nữa.
Chiếc xe dừng trước căn nhà nhỏ ở Nghệ An.
Y/n bước xuống xe, kéo nhẹ vali theo sau. Mái tóc đen dài buộc thấp, vài lọn tóc rơi nhẹ trước trán. Bộ vest đỏ rượu khiến cô trông vừa thanh lịch vừa có chút khí chất tiểu thư.
Cô nhìn quanh con đường quen mà lạ.
Một cảm giác rất mơ hồ… như đã từng đến nơi này.
Nhưng cô không nhớ rõ.
all nữ
“Cháu là… Y/n phải không?”
Một người phụ nữ đứng trước cửa mỉm cười hiền hậu.
Y/n khựng lại, hơi giật mình.
Cô lập tức lùi nửa bước, ánh mắt cảnh giác rồi nói nhanh bằng tiếng Anh:
Kennedy Y/n
“Ah— sorry!
I think there’s a mistake. My bodyguard brought me here, but I don’t feel comfortable… I think I might be in the wrong place.”
“À— xin lỗi! Tôi nghĩ có chút nhầm lẫn. Vệ sĩ của tôi đưa tôi đến đây, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái… Có lẽ tôi đã đến nhầm chỗ.”
(Cô tưởng mình bị đưa nhầm chỗ… thậm chí còn nghĩ hơi giống bị bắt cóc.)
Người phụ nữ đứng trước cửa nhìn cô vài giây, rồi bật cười hiền hậu.
all nữ
“Con bé này… vẫn y chang hồi nhỏ.”
Kennedy Y/n
Y/n chớp mắt ngơ ngác.
“Hả…?”
all nữ
Cô:
“Có chi mô đâu, vô chơi đi con. Không tới chơi là thằng Bắc hắn buồn đó. Đi, đi, vô nhà.”
Y/n đứng khựng lại.
Cô nghe không hiểu hết, chỉ bắt được vài chữ.
Kennedy Y/n
“…Bắc?”
Cô hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi lại bằng tiếng Anh:
“Sorry… who is Bắc?”
all nữ
“Thằng con trai của cô đó.”
Y/n vẫn còn ngơ ngác.
Cô hoàn toàn không biết rằng “Bắc” mà bà vừa nhắc đến… chính là Nguyễn Đình Bắc.
Y/n còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì—
Người phụ nữ đã nắm nhẹ tay cô kéo vào trong nhà.
Nói xong bà nắm tay Y/n kéo thẳng vào trong nhà.
Kennedy Y/n
“Wait—! Excuse me— hello??”
(Khoan đã—! Xin lỗi— có ai không??)
Y/n quay đầu nhìn ra ngoài tìm vệ sĩ.
Nhưng chiếc xe đã chạy mất.
Cô đứng đơ vài giây.
Kennedy Y/n
“…Seriously?”
(Thật luôn à?)
Kennedy Y/n
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm:
“I think I just got kidnapped…”
(Tôi nghĩ mình vừa bị bắt cóc rồi…)
Y/n đứng giữa phòng khách, nhìn xung quanh với vẻ hơi cảnh giác
Kennedy Y/n
“…Excuse me?”
Cô nhỏ giọng hỏi.
Kennedy Y/n
“Is anyone else here?”
(Ở đây còn ai nữa không?)
all nữ
Người phụ nữ cười hiền, vừa rót nước vừa nói :
“Thằng Bắc hắn chưa về. Đi đá bóng rồi.”
Kennedy Y/n
Y/n chớp mắt.
“…Bắc?”
Cái tên đó nghe quen quen… nhưng cô không nhớ ra.
Cô ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn ôm chiếc túi của mình như đề phòng.
Trong đầu vẫn nghĩ:
“Okay… maybe not kidnapped.”
(Ừm… chắc không phải bị bắt cóc đâu.)
Chỉ Còn Vài Phút Nữa Thôi ...
Trưa hôm đó —
Y/n thay bộ đồ ngủ caro hồng mềm mại. Mái tóc dài buộc lỏng sau lưng, kẹp thêm chiếc kẹp gấu nhỏ. Nhìn vừa đáng yêu vừa lười biếng như mới ngủ dậy.
Cô bước ra ngoài.
Kennedy Y/n
Y/n hơi ngại.
“Dạ… con đi uống cà phê chút ạ.”
Quán “Cafe Cat” – gần nhà
Chuông cửa ting một tiếng.
Mấy con mèo trong quán lập tức ngẩng đầu nhìn.
Y/n cúi xuống bế một con mèo trắng.
Cô khẽ cười.
Đúng lúc đó—
Một bàn bên cạnh có vài người đang nói chuyện
Y/n thở dài, ngồi xuống ghế.
Kennedy Y/n
Y/n:
“Finally… somewhere peaceful.”
( cuối cùng ... Nơi nào đó yên bình )
Một con mèo trắng nhảy lên bàn.
Kennedy Y/n
Y/n:
“Hey hey— don't step on my drink!”
(“Này này— đừng giẫm lên đồ uống của tôi!”)
Đúng lúc đó, mấy người bạn bước vào.
Hoàng Gia linh
Hoàng Gia Linh:
“Ê!!! Y/n!”
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“Trời ơi cuối cùng cũng chịu ra gặp tụi này!”
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh:
“Ủa bà mặc đồ ngủ đi cafe luôn hả???”
Kennedy Y/n
Y/n:
“Ờ. Mới ngủ dậy xong bị kéo đi luôn.”
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Bị kéo đi là sao?”
Kennedy Y/n
Y/n:
“Bị vệ sĩ chở nhầm tới nhà người ta.”
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“…Hả?”
Hoàng Gia linh
Hoàng Gia Linh:
“Khoan… nhầm kiểu gì?”
Kennedy Y/n
Y/n:
“Tôi tưởng bị bắt cóc luôn á.”
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh:
“Rồi nhà ai?”
Kennedy Y/n
Y/n:
“Nhà… thằng Bắc gì đó.”
Quách Tuấn
Quách Tuấn đang uống cà phê thì sặc.
Quách Tuấn:
“Khụ!! Bắc nào??”
Kennedy Y/n
Y/n:
“Tôi đâu biết. nói giọng Nghệ An.”
Hoàng Gia linh
Hoàng Gia Linh:
“Ê… đừng nói là…”
Hoàng Gia linh
Hoàng Gia Linh:
“Ê… đừng nói là…”
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“…Đình Bắc nha?”
Cả bàn nhìn Y/n như sinh vật lạ.
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh:
“Cầu thủ đó trời!!”
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Đang nổi dữ lắm đó!”
Kennedy Y/n
Y/n :
"Cái gì " ?
Kennedy Y/n
Y/n :
"Let's play (Arena of Valor) tonight, I'll carry. "
( tối chơi liên quân , tao gánh "
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Khoan… bà biết chơi hả?”
Kennedy Y/n
Y/n:
“Biết chứ.”
Hoàng Gia linh
Hoàng Gia Linh:
“Rank gì?”
Y/n nhấp một ngụm trà sữa.
Kennedy Y/n
Y/n:
“Cao thủ.”
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“…Xạo.”
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh:
“Bả chắc mới Vàng thôi.”
Y/n lập tức nhướng mày, quay sang nhìn thẳng.
Kennedy Y/n
Y/n:
“Are you crazy???”
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“Ủa… vậy rank gì?”
Kennedy Y/n
Y/n:
“Thách đấu.”
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Xạo!”
Y/n không nói thêm câu nào.
Cô bình tĩnh mở điện thoại… đặt “cạch” xuống bàn.
Màn hình sáng lên.
Rank hiện rõ ràng:
THÁCH ĐẤU
Cả bàn im lặng 3 giây.
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh:
“…Đợi đã.”
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh:
“Ủa??”
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“Thiệt luôn??”
Quách Tuấn giật luôn cái điện thoại.
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Ê ê ê… khoan khoan… để tao coi!”
Anh lướt profile.
Winrate.
Tướng.
Số trận.
Tất cả đều cực cao trong Arena of Valor.
Quách Tuấn trợn mắt.
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“TRỜI MÁ!!!!"
Hoàng Gia linh
Hoàng Gia Linh:
“Gì vậy?”
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Bả Thách Đấu thiệt!”
nguyễn linh ánh
,Nguyễn Linh Ánh:
“Ê không công bằng!”
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“Bà nói Vàng cho tụi tui tự tin hả??”
Y/n chống cằm, thản nhiên uống cà phê.
Kennedy Y/n
Y/n:
“Đâu có.”
Kennedy Y/n
Cô liếc qua.
Y/n:
“Mấy người tự tưởng"
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“Tối nay kéo tụi tui lên rank nha!”
Quách Tuấn vẫn đang cầm điện thoại của Y/n, lướt profile một lúc rồi bỗng khựng lại.
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Ê… khoan…”
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh:
“Gì nữa?”
Quách Tuấn
Quách Tuấn trợn mắt.
Quách Tuấn:
“Ủa… sao nhiều skin vậy???”
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“Đưa coi!!"
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh nhìn màn hình xong há hốc.
Nguyễn Linh Ánh:
“Trời ơi… cái này… cái này… cái này nữa!”
Hoàng Gia linh
Hoàng Gia Linh:
“Ê bà mua bao nhiêu vậy??”
Y/n vẫn ngồi thản nhiên vuốt mèo.
Cô nói như chuyện bình thường.
Kennedy Y/n
Y/n:
“Chị đây tiểu thư.”
Kennedy Y/n
Y/n:
“Ngứa mắt nên mua full tướng với skin rồi.”
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“CÁI GÌ???!!!”
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh:
“FULL???”
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“Bà đ-iên hả???”
Quách Tuấn lướt danh sách tướng trong Arena of Valor.
Tướng nào cũng có.
Skin nào cũng sáng.
Anh ôm đầu.
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Trời má… người ta cày event muốn chết…”
Hoàng Gia linh
Hoàng Gia Linh:
“Bả mua một phát hết luôn??”
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh:
“Bà giàu tới mức nào vậy???”
Kennedy Y/n
Y/n cắn ống hút, nói tỉnh bơ.
Y/n:
“Đủ để gánh tụi bây.”
Con mèo trên bàn “meo” một tiếng.
Quách Tuấn nhìn nó.
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Con mèo này chắc cũng có skin luôn quá.”
Kennedy Y/n
Y/n:
“Nếu có tao cũng mua.”
Cánh cửa mở ra cạch.
Đình Bắc vừa đá bóng xong, áo còn hơi ướt mồ hôi, tay cầm chai nước bước vào nhà.
Đình Bắc
Đình Bắc:
“Mẹ ơi con về rồi.”
Trong bếp vọng ra tiếng mẹ anh.
Đình Bắc tháo giày, nhìn quanh phòng khách.
Đình Bắc
Đình Bắc:
“Hôm nay nhà có ai tới chơi hả mẹ?”
all nữ
Mẹ:
“À, Y/n tới chơi.”
all nữ
Mẹ anh bước ra, nói bình thản.
Mẹ:
“Con bé hồi nhỏ hay qua nhà mình chơi đó. Giờ lớn rồi, lại còn lớn hơn con nữa.”
Đình Bắc
Đình Bắc:
“Y/n…?”
Anh đứng suy nghĩ vài giây, cố nhớ lại.
Đình Bắc:
“Ủa… vậy chị ấy đâu rồi?”
all nữ
Mẹ:
“Đi cà phê với bạn rồi.”
Đình Bắc ngồi xuống ghế sofa, tay cầm chai nước.
Anh cười nhẹ.
Đình Bắc
Đình Bắc lẩm bẩm:
“Lâu vậy rồi mới về…”
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô bé hồi nhỏ hay chạy theo anh khắp xóm.
Nhưng bây giờ—
Cô bé đó đã thành “chị” của anh rồi.
t/g muốn học 60 tiết toán /mỗi ngày
Em xin phép tắt nguồn
() CHƯƠNG 2 : CHƠI ĐÊM *。
Buổi tối.
Trong phòng khách, Bắc đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại.
Mẹ anh từ bếp bước ra.
all nữ
Mẹ:
“Không biết con bé Y/n về chưa nữa.”
Vừa dứt lời—
ting
Điện thoại mẹ rung lên.
Tin nhắn từ Y/n.
mở ra đọc.
Kennedy Y/n
Y/n nhắn:
“Cô ơi tối nay cháu không về nhà cô đâu ạ, cháu ở ngoài với bạn. Cô ngủ sớm nha.”💬
Đình Bắc
Đình Bắc:
“Sao vậy mẹ?”
all nữ
Mẹ ( Bắc ):
“Nó nhắn tối nay không về đây, ở ngoài chơi với bạn.”
Đình Bắc nhìn màn hình vài giây.
Rồi khẽ cười.
Đình Bắc
Đình Bắc:
“Vừa về Việt Nam đã đi chơi rồi à…”
Anh dựa lưng vào ghế.
Trong đầu tự nhiên tò mò.
Đình Bắc
Đình Bắc lẩm bẩm:
“Không biết giờ trông chị ấy như nào nữa…”
Cảnh trong nhà Quách Tuấn — cả nhóm đang ngồi bệt dưới sàn, điện thoại ai cũng sáng màn hình. Trận trong Arena of Valor đang căng.
Quách Tuấn pick Murad.
Y/n pick Dolia.
20 phút sau
Trên màn hình…
Murad vừa lao lên cao xong… nằm xuống.
Y/n nhìn bảng tỉ số rồi trợn mắt
Kennedy Y/n
Y/n:
“Mày có biết chơi không vậy??”
Kennedy Y/n
Y/n:
“Cứ lao lên cao rồi feed! Không biết chơi thì xoá tướng đi!”
Quách Tuấn cứng họng.
Trong đầu nghĩ:
Quách Tuấn
*“Con nhỏ này chửi ghê vậy trời…” *
Anh nhìn sang bản đồ nhỏ.
Rồi đột nhiên nảy ra ý.
Quách Tuấn đổi giọng ngay lập tức.
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“À… chị có muốn ăn bùa hog~?”
Y/n đang bấm điện thoại thì khựng lại.
Nhướng mày.
Kennedy Y/n
Y/n:
“…Ờ. Tùy.”
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Vậy ra đây.”
Hai người cùng chạy xuống rừng.
Trong bụi cỏ gần đó…
Lê Bảo Ngọc đang cầm Nakroth núp sẵn, chuẩn bị ăn bùa.
Cô vừa đánh bùa gần hết máu.
Còn đúng 1 hit nữa.
Ngay lúc đó—
Murad và Dolia lao vào.
Bụp!
Bùa bay mất.
Nakroth đứng hình.
3 giây sau…
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“Đ-M!!”
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“BÙA CỦA TAOOOO!!!”
Cô ôm đầu lăn qua lăn lại trên sàn.
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh:
“Trời ơi bà canh nãy giờ luôn hả??”
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“Tui đứng bụi từ nãy giờ á!!”
Y/n vẫn bình tĩnh đánh tiếp.
Kennedy Y/n
Y/n:
“Cảm ơn nha.”
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Không có gì đâu chị."
Nakroth bên cạnh vẫn đang TỨC
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“Tụi bây ác quá!!!”
Kennedy Y/n
Y/n:
"Mày tuổi gì."
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
"Tuổi Ngựa."
MVP: Lê Bảo Ngọc– Nakroth
Cả phòng còn đang cãi nhau vì bùa bị cướp.
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc:
“Tao thề trận sau tao không nhường tụi bây đâu!”
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Thôi vô trận 2 đi.”
Màn hình loading – Trận 2
Quách Tuấn nhìn màn hình xong khựng lại.
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“…Ê?”
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh:
“Gì?”
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Nhìn đội mình coi.”
Mọi người nhìn lên.
Im lặng 3 giây.
Sau đó—
Cả đội… đứa nào cũng skin Thứ Nguyên Vệ Thần.
Kennedy Y/n
Y/n:
“Vậy là nãy giờ tụi bây la nghèo?”
nguyễn linh ánh
Nguyễn Linh Ánh:
“…nghèo thật.”
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Nhưng skin phải đẹp!”
Kennedy Y/n
Y/n thở dài:"Okay, come in."
Kennedy Y/n
Y/n:
“Vô trận đi.”
Quách Tuấn
Quách Tuấn:
“Trận này team Thứ Nguyên Vệ Thần.”
Lê Bảo Ngọc cầm điện thoại run run.
Hoàng Gia linh
Hoàng Gia Linh:
“Đừng feed nữa nha…”
~CHƯƠNG 3 : GẶP
Y/n bước xuống xe trước căn nhà
Cô chỉnh lại tóc một chút rồi bước vào.
Cửa vừa mở—
Trong phòng khách có một người đang ngồi trên ghế sofa.
Người đó ngẩng đầu lên.
Đó là Đình Bắc.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Y/n hơi khựng lại.
Kennedy Y/n
*Trong đầu nghĩ:
“…Ủa ai vậy?”*
Còn Đình Bắc thì nhìn cô chăm chú.
Rồi bật cười nhẹ.
Đình Bắc
Đình Bắc:
“ aaa Y/n đk ?”
Kennedy Y/n
Y/n:
“…Mi là ai?”
Không khí trong phòng đột nhiên im lặng.
Đình Bắc
Đình Bắc:
“Không nhớ em luôn à?”
Y/n nhìn anh từ đầu tới chân.
Rồi trả lời thẳng.
Đình Bắc
Đình Bắc:
“Hồi nhỏ chị hay qua nhà ni chơi đó.”
Y/n vẫn không có phản ứng gì.
Kennedy Y/n
Y/n:
“…Vẫn không nhớ.”
Đúng lúc đó, cô từ trong bếp bước ra.
all nữ
Cô:
“Ơ Y/n về rồi hả con!”
Cô cười rồi chỉ qua Đình Bắc.
all nữ
Cô:
“Ni là thằng Bắc đó con.”
all nữ
Cô:
“Hồi nhỏ hai đứa bây thân lắm, suốt ngày chạy lung tung ngoài xóm.”
all nữ
Cô:
“Răng mà chị quên em sạch trơn rứa?”
Đình Bắc
Đình Bắc:
“Chị còn nói lớn lên phải lấy em.”
Đình Bắc
Đình Bắc:
“Hồi nhỏ chị còn đòi cưới em nữa đó.”
Y/n im lặng vài giây.
Rồi nói tỉnh bơ:
Kennedy Y/n
Y/n:
“…Hồi nhỏ tôi bị khùng à?”
Kennedy Y/n
Y/n:
“I don’t know.”
Kennedy Y/n
Y/n:
“…Con thấy hai người đang bịa chuyện.”
Cả phòng khách bật cười.
Đình Bắc gãi đầu.
Nhưng từ lúc đó—
Anh bắt đầu chú ý đến Y/n nhiều hơn.
Lúc Y/n uống nước, anh nhìn.
Lúc Y/n nói chuyện, anh cũng nhìn.
Thậm chí lúc cô chỉ ngồi bấm điện thoại… anh vẫn nhìn.
all nữ
Cô:
“Răng mà nhìn chị dữ rứa?”
Đình Bắc lúng túng quay mặt đi.
Còn Y/n thì vẫn chưa nhớ ra anh là ai.
Nhưng có một chuyện rất rõ—
Từ tối hôm đó…
Đình Bắc bắt đầu dính hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play