Trương Gia Chiếm Hữu: Bảo Bối Họ Phan Chạy Đâu Cho Thoát
CHƯƠNG 1: TRƯƠNG TỔNG VÀ PHAN THIẾU GIA - BẢN GIAO KÈO KHÔNG LIÊM KHIẾT
tác giả
rảnh nên viết để t kiếm ảnh dìm của 2 đứa đó chèn vô là ngon luôn
Bối cảnh: Sảnh hành lang vắng lặng sau cơn mưa. Trương Gia Phúc tổng tài mang danh lớp trưởng, người luôn tự hào về dòng máu "liêm khiết" chảy trong người nhưng thực chất nết xàm l*n đã ngấm vào tủy đang đứng chắn đường Phan Trung Kiên.
Trương Gia Phúc
//Chậm rãi chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng muốt, gương mặt giả trân đầy vẻ đạo mạo, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Kiên//
Trương Gia Phúc
"Kiên, em có biết quy tắc tối thượng của Trương gia là gì không? Đó là sự liêm khiết. Nhưng hôm nay, chính em đã khiến sự liêm khiết của tôi bị lung lay..."
Phan Trung Kiên
//Tựa lưng vào tường, mặt đầy sự kỳ thị, nhếch mép nhìn khứa lớp trưởng//
Phan Trung Kiên
Bớt xàm l*n lại giùm cái Phúc ơi. Mày đứng chắn đường tao nãy giờ chỉ để nói mấy câu đạo đức giả này thôi hả? Tao vô tình làm đổ mực lên sổ đầu bài của mày chứ có phải tao đốt nhà mày đâu?"
Trương Gia Phúc
//Nở một nụ cười tà mị, đưa tay vuốt dọc theo sống mũi rồi bất ngờ chống mạnh tay xuống tường, khóa chặt Kiên vào giữa người mình //
Trương Gia Phúc
Quá lên? Không, đây là sự trừng phạt liêm khiết. Vì em đã làm bẩn món đồ đại diện cho quyền lực của tôi, nên bây giờ em phải dùng cả cuộc đời này để đền bù.
Trương Gia Phúc
Từ giờ phút này, Phan Trung Kiên em chính là 'vật sở hữu' của Trương Gia Phúc này.
Phan Trung Kiên
Mày bị ảo ngôn tình hả con? Bỏ cái tay mày ra khỏi tường mau, dơ áo tao hết. Tao bận đi ăn sáng, đền bù cái quần què gì, tao mua cho mày cuốn sổ khác là xong chứ gì mà vật sở hữu' nghe ớn lạnh vậy ?
Trương Gia Phúc
//Vẫn cố chấp ghé sát môi vào tai Kiên, thì thầm bằng chất giọng trầm đục đầy giả tạo//
Trương Gia Phúc
"Liêm khiết là với thiên hạ, còn với mày... tao chỉ muốn liêm khiết đến khi mày không còn sức để mắng tao xàm l*n nữa mới thôi. Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi lòng bàn tay của một Trương tổng sao?"
Ngay lúc không khí đang "căng cực" vì sự giả trân của Trương tổng, một tiếng vù vù vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Một con ruồi bu đen kịt, to như hạt nhãn, bay thẳng từ hướng phòng vệ sinh vào.
Trương Gia Phúc
//Đang gồng mặt ngầu bỗng con ruồi đậu ngay lên môi, mặt biến sắc nhưng vẫn cố diễn nốt nét liêm khiết// "Kiên... ngay cả con ruồi này cũng muốn chứng kiến giây phút chúng ta... á đụ má ...!"
Trương Gia Phúc
//Bất ngờ con ruồi bay thẳng vào miệng khiến Trương tổng sặc sụa, bao nhiêu nét giả trân bay sạch sành sanh//
Phan Trung Kiên
//Nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt, cười hô hố như được mùa /
Phan Trung Kiên
Trương tổng ơi, sự liêm khiết của mày vừa bị con ruồi 'hack' mất rồi kìa! Mày ăn luôn con ruồi rồi hả Phúc? Đúng là quân tử liêm khiết, đến ruồi cũng không tha!"
Trương Gia Phúc
//Vừa ho vừa phun ruồi ra, mặt đỏ bừng vì nhục nhưng vẫn cố vớt vát//
Trương Gia Phúc
"Đây... đây là một phần trong kế hoạch của tao! Tao chỉ đang dùng miệng để bảo vệ mày khỏi con ruồi không liêm khiết đó thôi! Mày lại nợ tao một ân tình rồi nhé Kiên!"
CHƯƠNG 2: SỔ ĐẦU BÀI VÀ HƠI THỞ LIÊM KHIẾT MÙI RUỒI BU
Bối cảnh: Tiết học Sử đang trôi qua một cách nặng nề. Trương Gia Phúc , ảo tưởng đang ngồi gác chân lên thanh ngang của bàn, tay cầm cây bút lông bảng (không biết chôm của thầy từ bao giờ) để chuẩn bị thực hiện một hành vi không thể xàm l*n hơn.
Trương Gia Phúc
//Chậm rãi đứng dậy, đi những bước chân siêu quẹo đầy vẻ giả trân, tiến về phía bàn Kiên rồi đập mạnh tay xuống bàn làm tung cả bụi phấn//
Trương Gia Phúc
Phan Trung Kiên! Mày vừa dám nháy mắt với con ruồi đang đậu trên tường? Mày có biết con ruồi đó mang giới tính cái không? Mày đang ngoại tình tư tưởng, phản bội lại sự liêm khiết mà Trương tổng đã ban phát cho mày!
Phan Trung Kiên
//Đang cầm chai nước suối, nghe xong sặc nước ướt hết cả áo, chửi thề một câu rõ to//
Phan Trung Kiên
Đụ má Phúc! Mày xàm l*n vừa thôi con! Con ruồi nó đậu đó liên quan gì tới tao? Mày rảnh quá thì đi súc miệng bằng nước muối cho bớt mùi ruồi hôm qua đi, đừng có ám tao nữa!
Trương Gia Phúc
//Nở nụ cười tà mị, đưa ngón tay trỏ đặt lên môi Kiên để ngăn lời mắng chửi . một hành động cực kỳ dơ bẩn và giả trân//
Trương Gia Phúc
Suỵt... Mày càng mắng, tao càng thấy mày quyến rũ trong sự thô lỗ. Để tao ghi tên mày vào sổ đầu bài, mục: 'Phan Trung Kiên quyến rũ lớp trưởng bằng ngôn từ không liêm khiết'.
Trương Gia Phúc
Hình phạt của mày là trưa nay phải đứng trước quạt máy để thổi bay hơi thở nồng nàn của tao sang chỗ mày!
Phan Trung Kiên
//Mặt mày tái mét vì kinh tởm, dùng vở đập mạnh vào tay Phúc//
Phan Trung Kiên
Mày mà còn nói thêm câu nào nữa là tao báo thầy mày bị bệnh đó nha con! Liêm khiết cái quần què, nết mày như cái nùi giẻ rách vậy mà cứ bày đặt tổng tài!
Trương Gia Phúc
//Bất ngờ giật lấy chai nước suối của Kiên, mở nắp rồi... súc miệng ngay tại chỗ xong phun ra một bãi nước đầy 'liêm khiết' xuống sàn//
Trương Gia Phúc
Mày thấy chưa? Tao vừa dùng nước của mày để tẩy trần. Từ nay, nước của mày là nước của tao, hơi thở của mày phải hòa quyện với mùi ruồi bu trong họng tao. Đó là bản giao kèo vĩnh cửu !
Ngay lúc Trương tổng định thực hiện hành động xàm l*n tiếp theo là quỳ xuống hôn lên đôi giày 'không liêm khiết' của Kiên, thì con ruồi bu đại ca hôm trước giờ đã to bằng con gián bay tới.
con ruồi
//Bay thẳng vào lỗ tai đang dỏng lên nghe lén của Phúc//
Trương Gia Phúc
//Bị ngứa tai quá, nhảy dựng lên như khỉ ăn mắm tôm, tay quờ quạng làm đổ luôn lọ mực tím lên đầu mình//
Trương Gia Phúc
Á!!! Sự liêm khiết của tao bị nhuộm tím rồi! Kiên ơi cứu tao, con ruồi nó đang hack não tao!
Phan Trung Kiên
//Cười hô hố, cười đến mức lộn nhào xuống đất, tay chỉ vào cái đầu tím ngắt của Phúc//
Phan Trung Kiên
Đáng đời mày chưa! Trương tổng bây giờ thành 'Trương tím lịm' luôn rồi. Để tao gọi thầy vô chụp hình làm poster cho truyện 'Trương tổng và những người bạn ruồi' nha!
Trương Gia Phúc
//Dù mực chảy xuống mặt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười giả trân//
Trương Gia Phúc
Màu tím là màu của sự thủy chung... Tao đang chứng minh cho mày thấy tình cảm liêm khiết của tao dành cho mày nó đậm đặc như mực Cửu Long vậy đó Kiên...
CHƯƠNG 3: TIẾT TOÁN THẦY HIẾU VÀ ĐỊNH LÝ "XÀM L*N" BẤT BIẾN
Bối cảnh: Tiết Toán của thầy Hiếu đang trôi qua giữa những con số x , y nhức đầu. Cả lớp đang nín thở giải bài tập , thì Trương Gia Phúc , ảo tưởng lại đang mải mê giải bài toán "làm sao để giả trân nhất hành tinh".
Trương Gia Phúc
//Chậm rãi lấy thước ra, đặt lên bàn Kiên rồi nhìn bằng ánh mắt thâm sâu giả tạo//
Trương Gia Phúc
Kiên, mày có thấy đường cong của cái thước này không? Nó giống hệt như nụ cười không liêm khiết của mày lúc nãy vậy. Theo định lý Trương gia, khoảng cách giữa tim tao và tim mày đang tăng lên
Phan Trung Kiên
//Đang cắm cúi bấm máy tính nghe xong suýt chút nữa đập nát cái màn hình//
Phan Trung Kiên
Đụ má Phúc! Đang tiết Toán thầy Hiếu, mày bớt xàm l*n lại giùm tao cái. Mày dùng thước để đo nụ cười tao hả m? Mày bị chạm mạch hay bị con ruồi hôm qua hack não thiệt rồi?"
Trương Gia Phúc
//Nở nụ cười tà mị giả trân, bất ngờ giật lấy cái máy tính của Kiên rồi bấm một dãy số 5201314 (Anh yêu em trọn đời) rồi đưa ra trước mặt Kiên//
Phan Trung Kiên
//Khinh bỉ tột độ, giật lại máy tính// "Mày bấm cái quần què gì vậy? Tao đang tính đạo hàm mà mày bấm tào lao vậy rồi tí thầy Hiếu gọi tao lên bảng thì sao? Mày xàm l*n ít thôi cho tao nhờ, đồ giả trân!
Trương Gia Phúc
Đạo hàm là gì? Là sự biến thiên. Tình cảm tao dành cho mày cũng biến thiên theo từng giây, nhưng luôn là số dương. Mày có muốn tao dạy mày cách cộng dồn sự liêm khiết vào... 'ấy ấy' không, Phan thiếu gia
Ngay lúc Trương tổng định thực hiện hành động giả trân tiếp theo là... dùng compa để vẽ một hình trái tim lên tay Kiên, thì con ruồi bu đại ca lại xuất hiện. Lần này nó bay một đường xoắn ốc cực kỳ toán học rồi "hạ cánh" ngay trên chóp mũi của Phúc.
Trương Gia Phúc
//Đang gồng mặt ngầu bỗng thấy con ruồi đậu ngay mũi, nó hoảng quá hét lên giữa lớp// Á đụ! Con ruồi này nó lại muốn khai căn sự liêm khiết của tao rồi!"
thầy Hiếu
//Đang viết dở công thức trên bảng, quay phắt lại, mắt nhìn qua gọng kính đầy nghiêm nghị// "Phúc! Em làm cái trò xàm l*n gì giữa tiết Toán của tôi vậy? Có muốn tôi cho em một con 0 liêm khiết vào sổ không? Lên bảng giải bài toán tích phân này cho tôi!
Phan Trung Kiên
//Cười hô hố, vỗ bàn bôm bốp đến mức suýt té ghế// Đáng đời mày chưa Phúc! Lên bảng mà giải mã tích phân đi con! Trương tổng bây giờ thành Trương tổng bị dí rồi. Đúng là liêm khiết kiểu... hít bụi phấn!
Trương Gia Phúc
//Dù đang lếch thếch đi lên bảng nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn Kiên bằng ánh mắt giả trân kinh điển//
Trương Gia Phúc
Mày thấy chưa... tao đang hy sinh để mày được yên tĩnh bấm máy tính đó ... Kiên... Hãy nhớ lấy tấm chân tình liêm khiết này của tao... nó vĩ đại như hằng số π vậy đó...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play