Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cửu Long Vẫn Niên

chap 1

Gió đêm thổi qua mái ngói lưu ly của hoàng cung, mang theo hơi lạnh của đầu xuân. Trên bầu trời kinh thành, mây đen tụ lại thành từng tầng, che khuất ánh trăng. Đúng lúc ấy—
Một vệt sáng đỏ rạch ngang bầu trời. Rồi vệt thứ hai. Rồi thứ ba… Trong chốc lát, chín luồng ánh sáng từ thiên không rơi xuống như chín con rồng lao xuống trần gian.
Quan Thiên Giám quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy: “Bẩm hoàng thượng… thiên tượng dị biến! Cửu tinh sa thế… Cửu Long giáng trần!” Trong đại điện, quần thần xôn xao. Trên long ỷ, Hoàng đế Triệu Thừa Minh chậm rãi siết chặt tay vịn. “Cửu Long…” Ánh mắt ông trầm xuống.
Truyền thuyết của hoàng tộc từ trăm năm trước chợt hiện lên trong tâm trí. “Khi Cửu Long cùng hiện, thiên hạ tất loạn. Hoàng quyền đổi chủ, máu nhuộm sơn hà.” Ngoài cung, khắp kinh thành đã có người nhìn thấy thiên tượng. Dân chúng bàn tán, lòng người bất an. Nhưng không ai biết rằng— Đêm này, vận mệnh của rất nhiều người đã bắt đầu thay đổi.
Ở phía đông kinh thành, Tống phủ. Đèn lồng đỏ treo trước cổng khẽ lay động theo gió. Trong hậu viện, một thiếu nữ mặc áo lụa trắng đang đứng dưới cây mai nở rộ. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh sáng từ thiên không chiếu vào đôi mắt trong trẻo của nàng. Thiếu nữ ấy chính là Tống Vãn Ca, đích nữ của Đại tướng quân phủ. Một cánh hoa mai rơi xuống vai nàng.
Thiếu nữ ấy chính là Tống Vãn Ca, đích nữ của Đại tướng quân phủ. Một cánh hoa mai rơi xuống vai nàng. Nàng khẽ nói: “Thiên tượng như vậy… e rằng kinh thành sắp không yên rồi.” Đúng lúc đó, nha hoàn vội vàng chạy tới. “Tiểu thư! Trong cung truyền chỉ!” Tống Vãn Ca khẽ nhíu mày. “Truyền chỉ?”
Nha hoàn thở gấp: “Nghe nói… hoàng thượng triệu tất cả các thế gia vào cung sáng mai.” Gió đêm thổi mạnh hơn. Xa xa, hoàng cung vẫn sáng đèn. Không ai biết rằng— vòng xoáy quyền lực của “Cửu Long Vẫn Niên”… đã bắt đầu.
Sáng hôm sau, đại điện hoàng cung đông nghịt. Các đại thần cùng gia quyến đều quỳ trong điện. Thái giám lớn tiếng: “Hoàng thượng giá lâm!” Tất cả đồng loạt cúi đầu. Hoàng đế ngồi xuống long ỷ, ánh mắt uy nghiêm quét qua toàn điện. “Bình thân.”
“Đa tạ hoàng thượng.”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
Đúng lúc đó— Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên phía sau. “Tống tiểu thư, thật trùng hợp.” Tống Vãn Ca quay lại.
Tống Ngọc Nhan
Tống Ngọc Nhan
Nàng cười dịu dàng: “Không ngờ hôm nay tỷ cũng được triệu vào cung.” Tống Vãn Ca khẽ đáp: “Thánh chỉ của hoàng thượng, ai dám không đến.” Ngọc nhan khẽ cười. “Nghe nói hôm nay… các hoàng tử cũng sẽ xuất hiện.”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Thánh chỉ của hoàng thượng, ai dám không đến chứ.”
Tống Ngọc Nhan
Tống Ngọc Nhan
“Muội hình như rất vui.”
Tống Ngọc Nhan
Tống Ngọc Nhan
“Nghe nói hôm nay các hoàng tử cũng tới… tỷ không tò mò sao?”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Ta đến vì thánh chỉ, không phải vì hoàng tử.”
Tống Ngọc Nhan
Tống Ngọc Nhan
“Tỷ vẫn lạnh lùng như vậy.”
Bỗng một giọng nam chen vào.
nhị hoàng tử
nhị hoàng tử
“Ồ? Hai vị tiểu thư đang nói chuyện gì thú vị vậy?”
Tống Ngọc Nhan
Tống Ngọc Nhan
“Tham kiến Nhị hoàng tử điện hạ.”
nhị hoàng tử
nhị hoàng tử
“Hai vị đều là Tống tiểu thư, thật khó phân biệt.”
Tống Ngọc Nhan
Tống Ngọc Nhan
“Thần nữ Tống Ngọc nhan
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Thần nữ Tống Vãn Ca.”
nhị hoàng tử
nhị hoàng tử
“Con gái của Đại tướng quân?”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Vâng.”
nhị hoàng tử
nhị hoàng tử
“Nghe nói cô rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung.”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Chỉ biết một chút.”
nhị hoàng tử
nhị hoàng tử
“Thú vị.”
Thái giám hô lớn: “Thái tử điện hạ đến!”
Cả đại điện im bặt.Triệu Cảnh Uyên bước vào.
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Ngươi là Tống Vãn Ca?”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Vâng.”
“Ngẩng đầu.”
Vãn Ca ngẩng lên.
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Quả nhiên… giống lời đồn.”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
Điện hạ nghe lời đồn gì?”
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Rằng Tống gia có một nữ nhi… không giống những tiểu thư khác.”
Tống Ngọc Nhan
Tống Ngọc Nhan
“Không giống những tiểu thư khác… nghe có vẻ là lời khen.”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Chỉ là lời đồn, điện hạ không cần để ý.”
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Ngươi không tò mò sao?”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Tò mò chuyện gì?”

chap 2

Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Tò mò chuyện gì?”
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Vì sao hôm nay hoàng thượng triệu tất cả mọi người vào cung.”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Nếu hoàng thượng muốn nói, người tự nhiên sẽ nói.”
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Ha, thú vị thật.”
nhị hoàng tử
nhị hoàng tử
“Hoàng huynh, vị Tống tiểu thư này không hề sợ huynh.”
Tống Ngọc Nhan
Tống Ngọc Nhan
“Tỷ tỷ từ nhỏ đã ở biên cương, chắc quen nhìn thấy tướng sĩ nên không quen lễ nghi trong cung.”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Muội quan tâm ta quá.”
Tống Ngọc Nhan
Tống Ngọc Nhan
“Muội chỉ sợ tỷ nói sai thôi.”
Thái giám lớn tiếng: “Hoàng thượng giá lâm!” Tất cả lập tức quỳ xuống. “Tham kiến hoàng thượng!”
Hoàng đế chậm rãi ngồi xuống long ỷ. Ánh mắt ông nhìn quanh đại điện. “Các khanh chắc đang thắc mắc vì sao trẫm triệu mọi người vào cung
Không ai dám nói. Hoàng đế tiếp tục: “Đêm qua thiên tượng dị biến.”
“Cửu Long sa thế.”
Cả điện xôn xao. Nhị hoàng tử khẽ nói nhỏ: “Xem ra chuyện lớn rồi.”
hoàng thượng
hoàng thượng
“Trẫm quyết định… chọn Thái tử phi.”
Thẳng. Các tiểu thư đều cúi đầu nhưng tim đập mạnh. Hoàng đế nhìn về phía các thế gia. “Trong số các tiểu thư ở đây…” Ông dừng lại một chút. Ánh mắt dừng ở hai người.
hoàng thượng
hoàng thượng
“Tống Vãn Ca.” “Tống Uyển Nhi.”
Uyển Nhi khẽ siết tay áo. Vãn Ca vẫn bình tĩnh.
hoàng thượng
hoàng thượng
“Hai người các ngươi… tiến lên.”
Hai người bước ra giữa đại điện. Triệu Cảnh Uyên nhìn họ, ánh mắt khó đoán.
nhị hoàng tử
nhị hoàng tử
“Hoàng huynh, xem ra huynh phải chọn rồi.”
Thái tử không trả lời. Chỉ nhìn Tống Vãn Ca.
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Ngươi có muốn làm Thái tử phi không?” Cả đại điện sững sờ.
Mọi ánh mắt đều dồn vào Tống Vãn Ca. Ngọc nhan khẽ siết chặt tay áo.
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Thần nữ không dám quyết định.”
Thái tử nhíu mày.
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Không dám… hay không muốn?”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Hôn sự của thần nữ phải nghe theo hoàng thượng.”
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Câu trả lời khéo thật.”
Hoàng đế nhìn nàng. “Tống Vãn Ca.”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Thần nữ có mặt.”
hoàng thượng
hoàng thượng
“Ngươi không muốn làm Thái tử phi sao?”
Vãn Ca cúi đầu.
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Thần nữ chỉ sợ bản thân không đủ tư cách.”
Ngọc nhan lập tức bước lên một bước.
Tống Ngọc Nhan
Tống Ngọc Nhan
“Hoàng thượng, thần nữ nguyện ý.”
Cả điện lập tức xôn xao.
Nhị hoàng tử cười: “Ồ, Tống tiểu thư thật thẳng thắn.”
Uyển Nhi cúi đầu nói tiếp:
Tống Ngọc Nhan
Tống Ngọc Nhan
“Nếu được hầu hạ Thái tử điện hạ… là vinh hạnh của thần nữ.”
Hoàng đế nhìn sang thái tử.
Hoàng đế nhìn sang thái tử.
Ngọc nhan con thấy sao?”
Triệu Cảnh Uyên vẫn nhìn Vãn Ca.
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Phụ hoàng.”
hoàng thượng
hoàng thượng
“Nói.”
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Nhi thần muốn hỏi thêm một câu.”
Hắn bước xuống vài bậc thềm.
Đứng trước mặt Tống Vãn Ca.
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Ngươi thật sự không muốn?”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Ý muốn của thần nữ không quan trọng.”
Triệu Cảnh Uyên
Triệu Cảnh Uyên
“Vậy điều gì quan trọng?”
Tống Vãn Ca
Tống Vãn Ca
“Ý chỉ của hoàng thượng.”
Thái tử khẽ cười.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play