Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〈 Elena Angelica 〉

.

T/g
T/g
Halo các độc giả thân mến
T/g
T/g
Nếu các bạn đã qua tận bộ này để xem
T/g
T/g
Thì đừng hỏi tui bộ kia khi nào ra chap mới
T/g
T/g
Tại vì câu trả lời sẽ là:
T/g
T/g
Nào có cảm hứng thì ra tiếp
T/g
T/g
Vậy nha
T/g
T/g
Ko có cảm hứng thì đến mùa quýt cũng chưa có đou
T/g
T/g
Bộ này nhìu trai đẹp
T/g
T/g
Cân nhắc kỹ trước khi xem
〖 lưu ý 〗
/hành động/
|trạng thái|
*suy nghĩ*
Vào truyện 〉
Cơn mưa đêm trút xuống thành phố như muốn nuốt chửng mọi âm thanh.
Những giọt nước nặng hạt đập xuống mặt đường đá lạnh lẽo, hòa cùng ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ những con phố xa hoa
Trong con ngõ hẹp phía sau khu nhà cũ kỹ, bóng tối đặc quánh lại
Một người đàn ông bước chậm trong màn mưa. Áo khoác dài sẫm màu thấm nước, những bước chân của anh trầm và đều, gần như hòa vào tiếng mưa. Công việc đêm nay đáng lẽ đã kết thúc từ 10 phút trước. Mọi thứ diễn ra sạch sẽ, nhanh gọn — đúng như cách tổ chức của anh vẫn luôn vận hành
Anh đang định rời đi. Rồi anh nghe thấy một âm thanh rất nhỏ
Không phải tiếng bước chân
Không phải tiếng kim loại
Là tiếng thở run rẩy
Người đàn ông dừng lại
Ánh mắt sắc lạnh quen với việc quan sát trong bóng tối lướt dọc con ngõ, cho đến khi nó dừng lại ở một góc tường ẩm ướt, bẩn thỉu
Ở đó, có một đứa trẻ
Một cô bé khoảng 5 tuổi
Đứng co ro dưới mái hiên vỡ, chiếc váy nhỏ đã ướt sũng vì mưa, mái tóc dính bết vào gương mặt tái nhợt.
Đôi tay bé xíu ôm chặt lấy chính mình, như thể đang cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng
: Hửm?
Anh khẽ nhướng mày, nhìn chằm chằm vào cô bé
Nhưng điều khiến anh dừng lại không phải là vẻ đáng thương đó
Mà là đôi mắt của cô
Đôi mắt màu xanh lục, trong bóng tối, đôi mắt ấy mở to nhìn anh
Không khóc, không kêu cứu, chỉ lặng lẽ, như thể cô bé đã đứng ở đó từ rất lâu
Chờ một người nào đó xuất hiện
Người đàn ông lại khẽ nhíu mày
Anh đã gặp rất nhiều người trong những con hẻm như thế này, kẻ trốn chạy, kẻ cầu xin, kẻ sắp chết
Nhưng chưa từng thấy một đứa trẻ đứng giữa cơn mưa như vậy
Ánh mắt nó nhìn anh, thật trống rỗng và khó đoán
Cô bé khẽ cất giọng, nhỏ đến mức suýt bị tiếng mưa nuốt mất
Elena Angelica
Elena Angelica
Chú...có phải đến bắt con không?
Người đàn ông không trả lời ngay
Cơn mưa vẫn đổ xuống nặng nề, từng giọt nước chảy dọc theo mép áo khoác tối màu của anh. Anh nhìn cô bé thêm vài giây — đủ lâu để nhận ra đôi mắt kia không hề giống một đứa trẻ bình thường.
: con ở đây một mình?
Elena Angelica
Elena Angelica
/gật nhẹ đầu/
: ba mẹ con đâu?
Cô bé im lặng một lúc đâu, như đang suy nghĩ xem có nên nói hay không
Một lúc sau, giọng nhỏ xíu lại vang lên
Elena Angelica
Elena Angelica
Con không có ba mẹ
Ánh mắt to tròn của cô, dù bị nước mưa chảy vào vẫn không chớp lấy một cái, con ngươi xanh lục nhìn chằm chằm vào vạt áo khoác anh
Anh im lặng khi nghe con bé trả lời
Rồi anh cúi xuống, chiếc ô trên tay nghiêng về phía cô bé, che chở em khỏi những giọt mưa lạnh lẽo
Bàn tay to lớn của người đàn ông vươn ra bóp lấy cằm em nâng lên khiến em có chút giật mình
Con ngươi xanh lục khẽ động, bóng tối nuốt chửng ngũ quan của người đàn ông trước mặt khiến em không thể nhìn rõ
Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt em, rồi đột nhiên thả em ra, quay sang nhìn tên đàn em đang đứng che ô bên cạnh
: áo khoác của ngươi /chìa tay ra/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn em: vâng /cởi áo vest ngoài của mình ra đưa cho y/
Người đàn ông nhận lấy chiếc áo khoác, rồi phủ lên vai cô bé
Em hơi giật mình khi lớp vải ấm áp chạm vào người, nhưng không hề phản kháng
: con tên gì?
Elena Angelica
Elena Angelica
...Elena..
: họ?
Cô bé nghe thấy câu hỏi, câu hỏi khiến em hơi ngập ngừng
Nhưng rồi, em vẫn đáp lại
Elena Angelica
Elena Angelica
Angelica
Câu trả lời khiến người đàn ông bật ra một tiếng cười khe khẽ
Người đàn ông nhìn cô bé thêm vài gây nữa, rồi liếc nhanh qua tên đàn em bên cạnh, ánh mắt ra hiệu rõ ràng "mang con bé theo"
Rồi anh quay lưng bước đi
Tên đàn em hiểu ý, hắn cúi xuống bế bổng cô bé lên rồi bước theo

.

Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Đàn em: thưa ngài, bây giờ chúng ta đi đâu?
: đến bệnh viện
Cơn mưa đêm vẫn trút xuống không ngừng, từng giọt nặng hạt đập lên kính xe thành những âm thanh đều đặn. Chiếc xe đen lướt qua những con phố vắng, ánh đèn đường kéo dài thành những vệt vàng nhòe trên mặt kính ướt
Ở ghế sau, người đàn ông ngồi thẳng lưng, im lặng như một bức tượng
Anh rút điện thoại ra gọi cho một người nào đó
Bip
: cử một người mang ADN của "người đó" đến bệnh viện X
Người ở đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã không chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề
Bên kia im lặng vài giây, rồi cất giọng qua điện thoại
: [ tìm thấy rồi à?]
: không hẳn
: [ ...mày cũng biết tao đang bận mà Laurent?]
$ Laurent $
$ Laurent $
...tao biết, và tao cũng biết mày đang làm nhiệm vụ ở gần đây, với cả thứ đó mày luôn mang theo bên người còn gì?
$ Laurent $
$ Laurent $
Dù sao thủ lĩnh đã lệnh rồi, lệnh cũng chưa rút lại
$ Laurent $
$ Laurent $
Cho dù không tìm thấy thì chúng ta vẫn phải tìm
: [...]
: [ ồ..? Coi kẻ đầu tiên phản đối việc tiếp tục tìm kiếm vì sợ tốn nhân lực và tiền bạc lên tiếng kìa?]
$ Laurent $
$ Laurent $
Khục..-
Một câu nói trúng thẳng vào tim đen
$ Laurent $
$ Laurent $
Chậc...chuyện đó cũng qua lâu rồi, bỏ đi
$ Laurent $
$ Laurent $
Dù sao thì, lần này nhất định phải thử
: [ được, tao đã cử một đứa đi rồi. Nhưng tao nói trước, đừng hy vọng quá]
$ Laurent $
$ Laurent $
Quẹc quẹc 🐤 (tiếng cúp máy)
$ Laurent $
$ Laurent $
/nhìn ra ngoài cửa kính/ *...cũng không hy vọng gì nhiều*
Bên cạnh anh là cô bé.
Chiếc áo khoác của anh gần như nuốt trọn thân hình nhỏ bé ấy. Cô bé ngồi rất yên, hai bàn tay nhỏ nắm chặt mép vải, đôi chân khẽ đung đưa vì chưa chạm được xuống sàn xe
Anh liếc sang cô bé một lần nữa. Dưới ánh đèn lướt qua cửa kính, gương mặt nhỏ hiện ra nhợt nhạt nhưng bình tĩnh đến lạ.

.

Bệnh viện X
Hành lang bệnh viện lúc nửa đêm gần như trống rỗng
Ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu lên nền gạch ướt vì nước mưa từ chiếc áo khoác của anh vẫn còn nhỏ xuống
$ Laurent $
$ Laurent $
Đã lấy mẫu chưa
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: rồi ạ
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: kết quả sẽ có trong ngày mai thưa ngài
Cô bé ngồi trên chiếc ghế dài, hai chân không chạm đất, tấm chăn mỏng của bệnh viện quấn quanh người. Mái tóc ướt đã được y tá lau khô sơ sài, em chỉ ngồi đó, chậm rãi ăn cái bánh trong tay
$ Laurent $
$ Laurent $
… /khẽ liếc nhìn qua chỗ em/
$ Laurent $
$ Laurent $
kiểm tra sức khỏe cho con bé luôn đi
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
bs: vâng thưa ngài, chúng tôi sẽ làm ngay
ngay sau đó em được các y tá dẫn đi
chỉ còn anh đứng ở đó
lặng lẽ lấy điện thoại ra lướt
Khoảng 1 tiếng sau, một cô y tá mời anh đến phòng khám
Vừa bước tới, một bóng dáng nhỏ bé lao đến gần như ngay lập tức
Elena Angelica
Elena Angelica
/chạy đến ôm lấy chân anh/
$ Laurent $
$ Laurent $
Ồ..-
Anh hơi bất ngờ trước hành động của cô bé
Em chạy đến bằng đôi chân nhỏ xíu, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy vải quần đắt tiền của người đàn ông trước mặt
Đứa trẻ nhỏ bé như em, vậy mà chẳng sợ hãi anh ta lấy một lần, anh chẳng thể hiểu nổi con bé muốn gì
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: có vẻ cô bé rất bất an thưa ngài
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: một đứa trẻ khi bước đến nơi xa lạ thường có xu hướng dựa dẫm vào người nó có thiện cảm nhất
$ Laurent $
$ Laurent $
...
Lời nói của bác sĩ khiến anh khựng lại trong vài giây, và rồi anh không nói gì, chỉ đưa bàn tay to lớn đặt lên đầu em, khóe môi bất giác cong lên, một cảm giác ấm áp kì lạ chợt lan tỏa trong bầu không khí
Một cô y tá bước đên, dịu dàng cất giọng khuyên nhủ
Nữ nv phụ
Nữ nv phụ
Y tá: nào, bé con
Nữ nv phụ
Nữ nv phụ
Y tá: bây giờ chúng ta vào trong cho bác sĩ và chú này nói chuyện nhé? Nào, ở trong có bánh kẹo đó
Nàng y tá ngồi xổm xuống đối mặt với đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng hết mực
Nhưng Elena vẫn bám chặt lấy anh, em mím môi, dường như không muốn rời xa khỏi người đàn ông này
Laurent không vội lên tiếng, thấy cô bé như vậy, anh chỉ càng cảm thấy bất ngờ
Nhưng rồi anh cũng cúi xuống, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để dỗ dành Elena
$ Laurent $
$ Laurent $
Được rồi, Elena, mau theo cô y tá vào trong đi
Elena Angelica
Elena Angelica
/lắc đầu/
anh im lặng trước sự cố chấp của cô bé, dù sao thì anh cũng không biết dỗ trẻ, nhưng nếu cô bé cứ ở ngoài như vậy thì chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất
Anh thở dài khẽ, rồi lại lên tiếng
$ Laurent $
$ Laurent $
Nếu con cứ cố chấp như vậy thì ta sẽ bỏ con ở lại đây một mình đấy
Nghe thấy anh nói, cả người cô bé chợt cứng đờ trong vài giây, rồi ngoan ngoãn buông anh ra mà đi theo cô y tá quay trở vào phòng
Bên ngoài, ánh đèn trắng lạnh ở hành lang chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét vốn đã nghiêm nghị càng trở nên sắc lạnh hơn
Anh đứng đối diện với bác sĩ, chất giọng lạnh lẽo cất lên
$ Laurent $
$ Laurent $
Báo cáo
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: ...thưa ngài
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: cô bé bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong thời gian dài, sau lưng có rất nhiều vết thương
Vừa nói, vị bác sĩ vừa đưa tập hồ sơ khám bệnh cho anh xem
Anh lật xem từng trang
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: chúng tôi đã xử lý nhưng vết thương nghiêm trọng và những vết có khả năng để lại sẹo lâu dài trước
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: nhưng...
$ Laurent $
$ Laurent $
Nhưng?
Anh ta vừa lật tập hồ sơ, vừa nghe bác sĩ nói, ánh mắt anh chăm chú nhìn từng dòng chữ trong đó, đôi mày khẽ nhíu lại, tay siết chặt tập giấy. Nào là bệnh ngoài da, nào là rối loạn dạ dày, nào là gãy sương, rồi cả đống vết thương trên người
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: thưa ngài....cô bé đã bị bạo hành trong thời gian dài
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: những vết sẹo cũ và mới chồng lên nhau, có những vết thương đã lành từ nhiều tháng trước
$ Laurent $
$ Laurent $
...
Vị bác sĩ tiếp tục, nhưng giọng điệu như thể chưa quen với những gì mình vừa nhìn thấy
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: thật lòng mà nói...với tình trạng như vậy...việc cô bé có thể sống sót trong thời gian qua quả là một...kỳ tích
Laurent nhìn qua tấm kính của phòng bệnh
Bên trong, cô bé đang được y tá giúp làm sạch những vết xước ở lòng bàn chân
Bóng dáng nhỏ bé như thể chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã em
Anh im lặng, kìm nén không để lộ chút cảm xúc nào
Rồi anh liếc nhìn qua vị bác sĩ khi ông định nói thêm
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: còn một việc quan trọng nữa
$ Laurent $
$ Laurent $
Ừm?
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: cô bé tuy thể chất yếu ớt nhưng các giác quan đều rất nhạy bén
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: khả năng cảm nhận môi trường xung quang của cô bé vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là thính giác và thị giác
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: nhưng cũng vì vậy mà hai giác quan đó là hai thứ dễ chịu tổn thương nhất, cô bé không thể để đôi mắt tiếp xúc với ánh sáng mạnh, và không thể nghe những âm thanh có tần số quá cao
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: hậu quả để lại nghiêm trọng sẽ là mù và điếc vĩnh viễn
$ Laurent $
$ Laurent $
/gật đầu/ ...bây giờ con bé có thể xuất viện chứ?
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: có thể, thưa ngài, nhưng nếu được thì ở lại bệnh viện sẽ tốt hơn đấy ạ
$ Laurent $
$ Laurent $
Ta muốn đưa con bé về /chỉnh lại vạt áo/
Nam Nv phụ
Nam Nv phụ
Bs: vâng, nếu ngài muốn cô bé được bình phục hoàn toàn thì hãy đưa đến đây 4 lần mỗi tuần nhé ạ /cúi/
Anh không nói thêm gì, chỉ đi lướt qua vị bác sĩ, bước thẳng vào phòng
$ Laurent $
$ Laurent $
Về thôi, nhóc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play