[Haikyuu] Lie To Me If You Have To.
¹٪
Nó khoanh tay lại, ánh mắt nhìn vào cái bảng lơ lửng trước mặt không có lấy một tia hứng thú.
[ Đang xử lý. . . Đáp: Từ chối vô hiệu. ]
Dù, nỗ lực của nó từ nãy giờ chẳng thu được gì quá nhiều.
Nó không còn gia đình, đúng.
Nó không có hoài bão gì, đúng.
Nhưng vậy thì sao? Chỉ vì không ảnh hưởng gì đến ai, vậy nên nó biến mất cũng chẳng sao à?
Đám mây trắng nom có vẻ mềm mại ngó nhìn vào trong căn phòng qua lớp kính trong suốt.
Ở đó, các học sinh học tập như thường lệ, vẫn bảng đen, phấn trắng, vẫn giấy trắng, mực đen.
Nhưng có vẻ, hôm nay có gì đó khang khác.
Không chỉ khác biệt với mọi ngày, mà còn giống như không thuộc về thế giới này.
Nó chán nản, đôi mắt đen tuyền mở hờ hững dần đóng lại.
Cằm nó tựa vào lòng bàn tay, khuỷu tay chống trên mặt bàn.
Tiếng đế giày cọ sát với mặt sàn gỗ bóng loáng, tiếng bóng đập xuống sàn, nảy lên tường rồi bật lại, tiếng hô gọi đường chuyền thi thoảng lại vang lên.
"Uahh!! Bánh bao nhân thịt!!"
Cậu trai với mái tóc nhuộm cam vui vẻ reo lên.
À không, không phải cam, là quýt.
"Đừng có ăn trước chứ thằng nhóc này!"
Tiếng gõ đầu rõ to vang lên ngay sau đó.
Những người xung quanh, người thì hùa theo không khí vui vẻ, người thì thờ ơ như thể đã quá quen.
[ Thông báo: Thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn 7 tiếng. Xét thấy tiến độ nhiệm vụ không có tiến triển, hệ thống có lời nhắc nhở đến ký chủ. Nếu nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ phải chịu hình phạt 2 tiếng trong phòng tối. Xin hãy sớm hoàn thành. ]
Chết thật, cái nhiệm vụ gì gì đó cơ bản là quá khó rồi.
"Kiyo-chan, cậu sao thế?"
Người hỏi là một cậu trai tóc xanh lá trầm, đó là Yamaguchi Tadashi, lớp 1-4.
Đi bên cạnh cậu ta là một cậu cao ráo tóc vàng, Tsukishima Kei, cùng lớp.
"Không, không có gì, về nhà nhanh thôi."
Nó lười biếng trả lời, nới lỏng chiếc nơ ở cổ một chút, tiếp tục bước đi.
Yamaguchi ậm ừ, có vẻ không tin.
"Dạo này cậu cứ lơ đãng thế nào ấy."
"Lúc sinh hoạt câu lạc bộ, cả lúc nghỉ trưa nữa..."
Cậu đi bên cạnh nó, vừa đi vừa nói, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng.
"Trong lớp cũng không tập trung... ốm à?"
Tsukishima tiếp lời, hơi nghiêng đầu qua để nhìn nó.
"Không có đâu. Chỉ là tâm trạng không tốt lắm... Nhanh về nhà đi, tớ đói rồi~"
Hai tay nó đặt trên vai hai cậu bạn, nhe răng, nở nụ cười tươi.
Nó đẩy họ đi trước, hoàn hảo cắt mạch câu chuyện.
Nhưng cũng chẳng thể ngăn họ nghĩ nhiều.
'Rõ ràng là đang giấu chuyện gì đó.'
"À, Kiyo-chan, cậu ghé tiệm bánh mới mở ở đầu khu phố chưa?"
Yamaguchi chuyển chủ đề, còn Tsukishima chỉ giữ im lặng đi cùng.
Nó lắc đầu rồi nhìn lại cậu.
"Họ có bánh nướng hạt dẻ không?"
Tiếng kim đồng hồ chạy vang lên trong không gian tĩnh lặng.
[ Thông báo: Nhiệm vụ thất bại. Tiến hành trừng phạt. ]
Con bà nó, mới có nửa đêm.
²٪
"..." Nó uể oải đánh răng, quầng thâm mắt của nó sau đêm qua dường như dày thêm một lớp.
Tay nó cẩn thận bôi thuốc mỡ lên những vết bỏng.
Đúng là quen rồi cũng không có nghĩa là sẽ không đau.
"Mà sao mình lại vướng vào vụ này ngay từ đầu nhỉ..."
"Mhmm... bỏ đi, mệt vãi."
Cánh cửa nhà mở ra, đôi hài đen bóng gõ nhẹ xuống bậc thềm.
Nhớ lại ngày hôm đó, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
"Haikyuu? Nó là cái gì thế?"
Nó hỏi, tay mở gói Ostar kim chi.
"Một manga thể thao về bóng chuyền."
"Mày nên đọc thử đi, nhiều trai đẹp lắm."
"Cốt truyện thì rất ghế, vì nó không phải bàn."
"À, giới thiệu với mày, anh yêu Tobio của tao."
Cô bạn của nó hào hứng nói, tay lục cặp, lôi ra một nhân vật nào đấy ở dạng chibi được nhồi bông.
Người ta gọi cái này là noru thì phải?
"Ừ tao không thích manga thể thao cho lắm..."
Lại còn là bóng chuyền, cái bộ môn mà chẳng để lại chút ấn tượng nào với nó.
"Mày đọc thử đi, kiểu gì cũng ghiền luôn cho xem!"
"Yên tâm, mày biết tao mà, tao có khẩu vị rất tốt."
Con nhỏ cười toe toét, cố thuyết phục bạn mình.
"Rồi rồi... để nào rảnh thì đọc."
Nó trả lời qua loa, tay đưa lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Rõ ràng là không mấy hứng thú.
Cô bạn kia thì không bỏ cuộc, liền nói đến chồng thứ, chồng tam...
Xui xẻo thay, vào tối đó, nó đã đưa ra một quyết định khiến bản thân của tương lai gần vô cùng hối hận.
Có thể là buồn đến kiếp sau.
Nó tựa lưng vào đầu giường, cầm con điện thoại ghẻ của mình để tìm kiếm.
Sau khi nhấn vào nút tìm kiếm, một loạt những thông tin, hình ảnh hiện ra.
Nó vốn không hứng thú với thể loại này nên dù bìa truyện mang đậm không khí thể thao cũng chẳng giúp tăng chút thiện cảm nào của nó cả.
Lướt một lúc thì ánh mắt nó va phải một đường dẫn đến một trang chuyên đăng tải các tiểu thuyết và truyện ngắn.
Bìa là hình của một người tóc đen, mái chia ba.
Chồng nhất của nhỏ bạn nó đây mà?
"[Haikyuu] Bản giao hưởng ánh trăng?"
"Mình tưởng nó liên quan đến bóng chuyền..."
Nó mang nghi hoặc của mình vào phần thể loại truyện.
"Hmm... manga gốc đã xuất bản đến tập 45 rồi. Còn truyện này chỉ có 69 chương ngắn."
Đó là lý do khiến nó bấm vào nút 'Đọc chương đầu'.
Rồi, nữ chính là nữ cường xuyên không, nữ phản diện thì độc ác si tình.
Dùng công thức cũ nhưng bằng cách nào đó đọc khá giải trí.
Truyện giới thiệu nhân vật khá kỹ mà nó chỉ đọc thông tin của nam, nữ chính thôi.
Hai nhân vật chính đến với nhau.
Nữ phản diện bị đưa vào trại cải tạo, xong cũng biến mất luôn.
Nó tắt điện thoại, tiêu hóa cái kết.
Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cái thứ chết tiệt gì đó tự xưng là hệ thống đột nhiên xuất hiện trước mặt nó.
Con chó đó kéo nó vào vai của phản diện trong truyện đồng nhân nó vừa đọc.
Tạm đặt phần 'cưỡng ép xuyên không' sang một bên.
Hệ thống chó thậm chí còn ép nó làm nhiệm vụ phản diện nếu không sẽ bị phạt.
Trước kia thì chỉ bị giật điện tê tê thôi.
Nhưng càng gần cốt truyện chính thì cường độ của dòng điện càng được tăng lên.
Độ nặng của vết bỏng cũng tỉ lệ thuận theo đó.
Nó đã ở trong tình cảnh này được tròn một năm rồi.
³٪
"Ơ, hết bánh mì sữa rồi..."
Một anh trai than vãn trước kệ trong cửa hàng tiện lợi khi món ăn yêu thích đã bị bán hết.
Anh để ý rồi, cứ đến thứ bảy thì bánh mì sữa sẽ luôn hết nhanh một cách kì lạ.
Vậy nên hôm nay anh đã đến sớm hơn hẳn mọi ngày, thậm chí còn hết hơi năn nỉ bạn thân của mình đi cùng, nhưng kết cục vẫn chậm một bước.
Chỉ là, lần này anh đã nhìn thấy được "hung thủ".
Là con gái, khá nhỏ nhắn, có vẻ như học cấp hai.
Cô ôm đống bánh trong vòng tay, đi đến quầy thu ngân trong ánh mắt lấp lánh với sự mong chờ.
Ngẫm một lúc rồi anh tự nhủ, thôi vậy.
Anh trai đưa ra một túi đựng loại bánh khác.
"Có một em gái đã lấy hết rồi, lần sau đến chỗ khác mua."
"Cậu nhường hả? Quân tử ghê..."
"Chứ sao? Iwa-chan khinh thường tớ quá đó!"
Omakase Kiyoshi
/Cắn bánh/
Yamaguchi Tadashi
Kiyo-chan rất thích bánh mì sữa nhỉ?
Omakase Kiyoshi
Ừa tại nó ngon...
Tsukishima Kei
Khẩu vị trẻ con thật.
Omakase Kiyoshi
Trẻ con mà, giống như ai đó thích bánh kem dâu á~
Tsukishima định kháy ngược lại, nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Dù sao cũng không cãi thắng được con nhỏ.
Yamaguchi Tadashi
Ơ, tay cậu lại làm sao à?
Yamaguchi đột nhiên lên tiếng, cậu để ý rồi, nó thuận tay trái, nhưng nay lại cầm bánh bằng tay phải.
Tsukishima đi ngoài cùng, nghe vậy cũng nghiêng đầu qua nhìn nó.
Omakase Kiyoshi
Hôm qua tập làm bánh bị bỏng ý.
Nó lắc lắc cái tay đang được băng bó, giấu dưới lớp áo khoác.
Yamaguchi Tadashi
Còn cười được nữa!
Yamaguchi Tadashi
Lần nào cậu cũng bị thương vậy...
Tsukishima Kei
Tập mãi mà cũng chẳng thấy tay nghề khá lên.
Tsukishima Kei
Hay là bỏ đi cho rồi?
Omakase Kiyoshi
Tsukishima, không biết có công mài sắt có ngày nên kim sao?
Tsukishima Kei
Nên kim hay mòn tay thì chưa biết à...
Tsukishima Kei
Nếu thích ăn vậy thì cứ mua ở tiệm cho rồi.
Tsukishima Kei
Dù sao người ta cũng làm ngon hơn cậu.
Omakase Kiyoshi
Xùy xùy xùy, con gà biết cái gì?
Omakase Kiyoshi
Người ta làm bánh đem tặng crush đấy, ý kiến?
Yamaguchi Tadashi
Crush của Kiyo-chan... đừng nói là anh thần tượng đó đó nhé?
Ừm, thế là đánh trống lảng được thôi.
Mỗi lần nó đều dùng cách đó.
Omakase Kiyoshi
*Lần nào cũng hiệu quả.*
Sống một năm trong thân thể của người khác, lớp mặt nạ nó tự nhiên hoàn thiện qua từng ngày.
Nữ phản diện của cuốn truyện đồng nhân Haikyu!! "Bản giao hưởng ánh trăng".
Là phản diện chính, nhưng họ tên đặt khá cẩu thả, Omakase, là Omakase đó!!
Mọi người ở xung quanh luôn có phản ứng bình thường khi nghe thấy cái họ này.
Riết quen rồi thì nó cũng dần không còn cảm thấy quá buồn cười nữa.
Vận may của nó là số âm, vậy nên chắc chắn việc xuyên vào cuốn truyện ở thời điểm mà nguyên chủ chưa làm điều gì quá đáng là do hệ thống.
Lại nói về hệ thống, nó là hệ thống công lược cực đoan.
Chưa nói đến con mẹ nó bắt ký chủ phải công lược bốn mươi mấy nam chính, thì mấy cái nhiệm vụ hệ thống đưa ra chủ yếu là làm hại nữ chính.
Không phải làm hại bình thường đâu.
Bắt gọi người tới hiếp không đó.
Vậy nên đó giờ nó toàn để mặc thời gian nhiệm vụ trôi.
Bị chích điện thay cho việc con bé nữ chính ất ơ nào đó bị mất trinh thì nó vẫn làm được.
Hy sinh chút vì chị em bạn dì.
[ Thông báo: Nhiệm vụ mới: "Tác động vật lý nữ chính 14 lần trong 2 ngày, không trùng lặp". Thời gian còn lại: 47:59:00. Hình phạt: 1 tiếng trong phòng tối. Mong ký chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ. ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play