[SongMỹ] Linh Nữ Chung Cư Cũ
Chap 1
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chà ,chung cư này chắc chục năm rồi ấy nhỉ?
Ngân Mỹ đang đứng trước ổng một khu chung cư cũ cùng vài món hành lí kế bên, nơi này nằm trong một con hẻm nhỏ kế bên trường cô làm giáo viên.
Cô rảo bước, tiến vào khu chung cư ấy. Nơi đẩy phủ đầy bụi, màu sơn xanh trên tường tróc hết cả ra.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Xem nào, phòng 1502...
Quay đi quay lại vẫn không biết nó nằm ở đâu, cô bèn chạy ra hỏi nhân viên tiếp tân.
Vũ Thị Ngân Mỹ
À, cho em hỏi. Phòng 1502 nằm ở đâu vậy ạ?
Nhân vật phụ (nhiều)
Tiếp tân: À, mời chị theo tôi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Ôi trời, không có cả thang máy"
Đứng trước căn phòng đó, cô cảm nhận được một điềm không lành sắp tới.
Tiếng cửa gỗ cũ cọt kẹt vang lên, nghe đến phải rợn gai ốc
Vũ Thị Ngân Mỹ
Khụ, bụi thật!
Cô bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng nghìn tấc bụi này, dọn mãi không xong.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ôi mệt vãi ra...
Nói vậy chứ Ngân Mỹ vẫn cố gắng dọn dẹp cho xong để tối còn có chỗ ngủ.
Tối đó, khi vừa dọn dẹp xong. Cô lấy đồ bước vào phòng tắm cũ kĩ kia để gột rửa bụi bẩn ngày hôm này.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhớ nhà ghê...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mà giờ về nhà thì có ai nhỉ? //Cười khổ//
Thế là vừa tắm Mỹ vừa nhà đến nhà mình mà rưng rưng.
Đường phố tấp nập ở ngoài, một bóng dáng cô đơn rảo bước tìm quán ăn lề đường mà kím gì bỏ bụng sau một ngày vất vả với căn phòng cũ kia.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bà ơi, cho cháu một tô phở ạ! //Lau đũa//
Bà An - Bà lão bán phở sống gần khu chung cư của Mỹ, biết rất nhiều chuyện từng xảy ra ở chốn này. Kể cả những việc từ ngày xưa.
Bà An
Trông cháu có vẻ lạ, cháu mới chuyển đến đây à?//Bưng tô phở ra//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vâng ạ, cháu mới chuyển đến khu chung cư gần đây ạ.
Nghe đến đây bà nhíu nhẹ mày một cái nhưng lại quay về trạng thái ban đầu ngay tức khắc.
Tuy chỉ là một khoảng khắc nhỏ, nhưng biểu cảm ấy đủ lọt vào tầm mắt của Ngân Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Có chuyện gì ạ?
Bà An
K-không có gì...Chỉ là, cháu nên cẩn thận một chút. Ở đó nhiều biến th.ái lắm.
Vũ Thị Ngân Mỹ
À, cảm ơn bà. Bà không cần lo cho cháu đâu//Cười mỉm//
Bà An thấy vậy chỉ biết bỏ vào trong quán, để cô ngồi ăn tô phở thơm phức đó một mình.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Aiz, ngủ nhỉ//Nằm lên giường//
Thế là sau một ngày vất vả,mệt mỏi thì cô đã thiếp đi không lâu sau đó.
Chap 2
Khương Hoàn Mỹ
Cô...cứu tôi
Khương Hoàn Mỹ
Hức, t-tôi không muốn ở đây!
Vũ Thị Ngân Mỹ
...//Choàng tỉnh//
Cô bật dậy vì tiếng chuông báo thức, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo thì ướt hết cả mặc dù điều hòa đang bật 24°C
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Cô gái ấy là ai?"//Với tay tắt báo thức//
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Trông thật quen..."//Bước xuống giường//
Ngân Mỹ vệ sinh cá nhân, thay đồ, trang điểm nhẹ rồi lấy xe đến trường. Trên đường đi, cô cứ bâng khuâng nghĩ đến cô gái ấy và...lời cầu cứu đó.
Gia Bảo
MỸ!!//Đập nhẹ bàn//
Gia Bảo - Giáo viên cùng trường, đem lòng yêu Ngân Mỹ từ cái nhìn đầu tiên.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ờ, em đây! Gì vậy?
Gia Bảo
Sao trông em có vẻ thất thần vậy?//Ngồi xuống ghế kế bên//
Vũ Thị Ngân Mỹ
À, vài chuyện thôi. Không có gì đâu.
Gia Bảo
Em ăn gì chưa, ăn cùng ăn nhé!//Đưa hộp cơm lên//
Vũ Thị Ngân Mỹ
À, em có rồi//Lấy hộp cơm trong cặp ra//
Khương Hoàn Mỹ
"Chà, bà chị này. Có người yêu rồi nhỉ?"
Vũ Thị Ngân Mỹ
...//Rùng mình//
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Tch-lảng quảng quanh đây"
Gia Bảo
E-hèm, ờ...dạo này em dạy lớp đó ổn không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ổn cả, coi bộ lớp đó khá ngoan.
Ngồi ăn trưa và tâm sự một hồi cũng đến giờ dạy học.
Cô đang ở chung cư của mình, vừa bước lên cầu thang tầng 1, nhìn sâu vào thấy rõ một căn phòng khóa kín, ngoài cửa dán đầy bùa ngải.
Bằng cách nào đó, cô bắt đầu tiến vào hành lang âm u đó. Dần dần, càng đến gần căn phòng ấy, âm khí ngày càng nhiều.
Vũ Thị Ngân Mỹ
...//Rợn người//
Đưa tay với tới cửa, Mỹ mở ra và không ngờ cánh cửa ấy mở được thật.
Vũ Thị Ngân Mỹ
...//Nuốt khan//
Trong căn phòng chỉ bao phủ bởi ánh đèn đỏ, tơ nhện thì có thêm một cái bàn thờ nhỏ ở góc phòng. Bàn thờ thờ phủ bụi, hai bên có hai chiếc đèn nhỏ hình như đây là nơi phát ra ánh đèn đỏ bao trùm căn phòng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
'Cô gái này..."
Ngân Mỹ đưa tay, lấy bức ảnh nhỏ trong bàn thờ đó ra.
Vũ Thị Ngân Mỹ
'Chẳng phải!?"
Chap 3
Nhân vật phụ (nhiều)
Để lại chỗ cũ đi...
Âm thanh thều thào bên tai cô vang lên.
Coi bộ cô có vẻ không sợ những thứ này nên gương mặt vẫn giữ nét nghiêm túc bình thường.
Nhân vật phụ (nhiều)
TÔI BẢO CÔ BỎ ẢNH ĐÓ XUỐNG!//Hét//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Phàm là con người thì tại sao ta lại sợ những thứ không còn tồn tại?
Ngân Mỹ bỏ tấm ảnh xuống,đứng đậy nhìn dáo dác một hồi thì đôi mắt ấy yên định lại một chỗ.
Chân mày khẽ nhấc, đôi môi khẽ nở một nụ cười. Ngân Mỹ thâu tóm tất cả. Hai người chạm mặt nhau. Hoàn Mỹ hoảng loạn bèn hỏi:
Khương Hoàn Mỹ
Cô...Thấy tôi?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chảng phải về báo mộng cho tôi sao.
Khương Hoàn Mỹ
...//Nhíu mày//
Khương Hoàn Mỹ
Đúng người rồi//Cười hắt//
Khương Hoàn Mỹ
Tôi muốn cô giúp tôi!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không liên quan, không ơn oán. Tại sao tôi phải giúp cô?
Khương Hoàn Mỹ
Hình như ba mẹ cô không quan tâm tới cô nhỉ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
...//Nhíu mày//
Khương Hoàn Mỹ
Thế cảnh bị ba mẹ bỏ rơi là như thế nào, có muốn tôi giúp không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
...//Gật đầu//
Tuy gật đầu nhưng có thể nhận thấy đôi tay siết chặt của Ngân Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy nhé, tối gặp!
Dứt lời, Ngân Mỹ thấy cơ thể ình bị làn khói trắng bao phủ và...
Ông Minh
Này cô bé, tỉnh dậy đi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ư...//Thức giấc//
Ông Minh - 33 tuổi, hàng xóm chung khu chung cư của Ngân Mỹ. ???
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Nhức đầu quá"//Đứng dậy//
Ông Minh
Cháu có sao không?//Đỡ Ngân Mỹ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
À không, cháu cảm ơn.
Ông Minh
Ừm, cháu nên cẩn thận đó. Ở khu này khá nguy hiểm đấy.
Vũ Thị Ngân Mỹ
...//Gật nhẹ đầu//
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Cái gì vậy trời"//Bỏ cặp lên kệ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chuyện vừa rồi...là sao??//Nằm xuống giường//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Aizz, đi tắm!!//Bật dậy//
Thế là cô gạt mọi chuyện qua để đi tắm.
Vũ Thị Ngân Mỹ
'Thoải mái hơn hẳn"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play