[SonBinh] Vương Tình Đầu
Gặp gỡ
Đối với bạn hạnh phúc là như nào? Hãy kể cho tôi biết với, tôi thực sự chưa từng biết đến mùi vị của hạnh phúc
Chắc có lẽ hạnh phúc rất tuyệt
Từ nhỏ tôi đã xin ra trong một gia đình quyền quý, có thể gọi ngay từ bé đã ngậm thìa vàng. Nhiều người nói rằng "Hạnh phúc của mày là giàu có đấy sao lại bảo không biết?"
Tôi lắc đầu hạnh phúc của tôi không phải giàu có, giàu có thì được gì chứ, giàu mà chìm trong cô đơn sao gọi là hạnh phúc? Giàu mà cha mẹ cự cãi ngày nào cũng như cơm bữa sao gọi là hạnh phúc?
Tôi cứ chìm vào suy nghĩ không có được hạnh phúc mà mình muốn cho đến khi mùa hạ năm ấy bắt đầu đỏ rực
Thái Sơn
Lại đến đọc sách à?
Chủ thư viện Thái Sơn khá là vui tính, người thì lúc nào cũng nhiệt huyết không ngừng nhưng lại chọn nghề sách này phải im lặng để mọi người chìm đắm
Tôi thường xuyên đến đây đọc sách, từ năm cấp 2 đến hiện tại đã cấp 3 dù là hè tôi vẫn chăm chỉ ra đây đọc sách. Nhưng chủ đề tôi đọc lúc nào cũng là hạnh phúc
Thái Sơn
Lại là hạnh phúc? Bộ mày không kiếm chủ đề khác hay hơn sao?
Anh ta đến gần tôi khẽ đặt tách cà phê xuống rồi kéo ghế ngồi đối diện, tôi gật đầu rồi tiếp tục chăm chăm vào quyển sách
Thái Sơn
Nhiều khi hạnh phúc là sinh ra cơ thể mày được toàn vẹn cũng được coi là hạnh phúc rồi chứ không phải mày đọc quài mấy cuốn sách này là sẽ thấy được hạnh phúc đâu
Hồng Sơn
Anh Sơn này //gấp sách lại//
Hồng Sơn
Anh nghĩ hạnh phúc của anh là gì?
Thái Sơn
Nà nha, mày hỏi câu đó 7749 lần rồi đó, từ năm mày biết tao đến giờ cứ hỏi quài không tiếp thu hả?
Thái Sơn vừa nói xong liền cầm ly cà phê lên nhâm nhi rồi nói tiếp
Thái Sơn
Hạnh phúc của tao là có vợ
Thái Sơn cứng họng sau câu của Hồng Sơn, tức đỏ mặt không nói gì. Lần đầu tiên trong đời có người bảo anh chán, đứng lên bỏ mặc tên Sơn trẩu đó để lại một câu rồi bỏ về chỗ
Thái Sơn
Hư, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nha nhóc //bỏ đi//
Tiếng phát thanh đúng 5h00 chiều vang lên in ỏi cả làng quê xưa. Nắng chiều cũng vơi bớt chỉ động lại vươn vươn độ ấm trên tán lá
Cậu gấp quyển sách lại chả lại đúng vị trí trên kệ đứng lên bước ra khỏi tiệm
Đến cửa cậu giật mình bỗng ai đó đi quá nhanh va phải mình làm rớt chiếc điện thoại yêu quý của cậu. Người kia khá vội nên cũng chẳng tâm để ý
Cậu nắm lấy cổ áo người kia kéo lại
Nguyên Bình
Ay ay ay tắt thở tắt thở //bị dựt lại//
Hồng Sơn
Anh bị ai đuổi à?
Nguyên Bình
Sao cậu biết vậy? Chuyện này còn kinh khủng hơn chiến tranh nữa đó
Hồng Sơn
Vậy sao, nhưng tôi không cần biết trước hết anh phải xin lỗi tôi và nhặt thứ anh làm rớt của tôi lên
Nguyên Bình ngơ ngác nhìn xuống theo tay cậu chỉ thì liền tá quả tâm tinh cuối xuống nhặt chả cậu, thầm trong lòng mong nó không bị sao
Nguyên Bình
Tôi xin lỗi, gấp quá trả cậu này, thành thật xin lỗi nhiều
Tim Bình như bóp chặt, chuyện gì vậy nè, đã nghèo còn mắc cái eo
Nguyên Bình
T-tôi không có tiền
Nguyên Bình
Hay để tôi đi sửa cho cậu nha, cậu cho tôi địa chỉ nhà cậu đi rồi tôi sửa xong sẽ trả cậu
Hồng Sơn
Cho anh đến thứ7 tuần tới, gặp tôi tại thư viện này lúc 7h
Nguyên Bình
Này này cho tôi biết tên với
Cậu ta đi nhanh quá Bình chưa kịp hỏi tên tuổi gì hết, lần đầu tiền trong đời Bình gặp một người lạnh lùng nghiêm nghị đến vậy
Thái Sơn
Nè Bình, đứng đó chi vậy? //ngáp ngủ gọi Bình//
Nguyên Bình
Nè anh Sơn, anh biết cậu ta là ai không?
Nguyên Bình
Thì tên nhóc mới đi ra nè
Thái Sơn ngơ một chút load lại não bộ của mình
Thái Sơn
Nó tên Hồng Sơn, tính tình nó dị đó, mà mày hỏi nó chi dị?
Nguyên Bình
Thì em lỡ đi nhanh quá làm rớt hư điện thoại người ta rồi //gãi đầu//
Thái Sơn
Trời đất, cái tính hậu đậu biết chừng nào bỏ được đây hả Bình. Rồi đến đây làm gì mà gấp dữ dị
Nghe Sơn hỏi cậu sau Bình lại hoảng lên lần nữa, quên mất mình đến đây là mượn tạm một cuốn sách giống của anh Hào để trả trước.Vì cuốn sách trước cậu để đâu quên mất tiêu rồi nên vào đây tìm xem có thấy không trả tạm
Tính Hào rất sạch, mua sách chắc chắn cậu không làm dấu hay viết tên lên đó cả cứ tháo cái tem giá ra rồi dùng
Sau khi lấy xong cậu ra kể hết sự tình với Sơn
Thái Sơn
Mày không thấy mác thư viện dán đây à?
Nguyên Bình
OMG, anh Sơn, anh tháo ra đi tháo ra đi
Nguyên Bình
Làm ơn đó, anh giúp em đi, em sẽ đền ơn đáp lễ anh
Sơn cười nham hơn con hiểm, rồi nhanh tay tháo mác thư viện ra dùm Bình. Anh đưa sách cho cậu với cái mặt đắc ý
Nguyên Bình
Hể đưa sách thôi, vé xem phim chi dị cha?
Thái Sơn
Cầm đi, tìm mọi cách để thứ 5 này Hào đi xem phim với tao
Thái Sơn
Chẳng phải mày bảo sẽ đền ơn sao?
Nguyên Bình
Thôi được rồi, em cố. Tạm biệt
Nguyên Bình
Phải nhanh lên chậm 1 giây anh Hào đục mình
..............................
Đền
Nắng mai xuyên qua từng khẽ lá, đan lên từng ô gạch vỉa hè in loạt bóng cây vách lên bức tường khẽ màu cũ kĩ
Bình đã chuẩn bị từ sớm, khoác lên chiếc áo thun trắng với cái quần thun đen ngắn, mang giày và đeo tai nghe sẵn sàng cho buổi rèn luyện sức khỏe những ngày cuối hè
Cậu lau vút ra cửa chạy bộ đều đều trên đường phố với vẻ mặt vui tươi tràn đầy sức sống
Buổi sáng ở quê quả thật rất thoáng đãng và trong lành, khung cảnh kết hợp giữa những căn nhà tường và đường xá cùng vẻ hoang sơ vẫn còn như nơi giao thoa giữa xưa và nay
Nguyên Bình
Phù.. //ngồi xuống ghế đá//
Sau những giây phút chăm chỉ chạy bộ, Bình ngồi xuống chiếc ghế đá ở công viên nghỉ ngơi, tay cầm chai nước suối uống nhưng hai má phải phồng ra thì mới chịu, chắc sự cute đã ăn sâu vào máu
Khẽ đảo mắt cậu thấy bóng dáng vừa lạ vừa quen, cố nhìn kĩ hơn thì hóa ra là cái tên già đó
Cậu chạy đến ghế đá của Sơn, ngồi xuống cùng
Nguyên Bình
Chào buổi sáng, còn nhớ tui không?
Hồng Sơn
Anh làm hư điện thoại tui thì làm sao tui quên anh được
Hồng Sơn
Trông anh thảnh thơi quá, điện thoại tui đã sửa xong chưa?
Nguyên Bình
Thì ờm.. một lát tui sẽ đi sửa luôn, cậu đi cùng không?
Hồng Sơn
Khỏi, tôi bận rồi
Nguyên Bình
"Xía người gì nhạt nhẽo dữ trời" //Bình thầm nghĩ//
Hồng Sơn
Trễ ngồi, tôi về đây tạm biệt
Bình tươi cười vẫy tay nhưng tên kia lại đi không một cái quay đầu
Tại thư viện, Thái Sơn đang chăm chỉ kiểm tra lại sách bỗng nhận được cuộc gọi từ người tên Bình
Nguyên Bình
Anh Sơn hả? Giúp em với, em làm hư điện thoại người ta giờ đem đi sửa
Nguyên Bình
Mà giá nó mắc quá em không khao nổi, anh ơi anh có tiền không cho em mượn đỡ nha
Nghe đến Vương Bình Thái Sơn lại biết nó đang gặp rắc rối, khỏi cần nghĩ vì lúc nào điện anh nó cũng nhờ này nhờ nọ, anh là chủ sách chứ không phải cuốn sách
Nguyên Bình
Chắc cũng cỡ.. 1 triệu.. //nói với chất giọng run run//
Thái Sơn
1 triệu? Trời đất mày báo quá đó Bình
Thái Sơn
Cẩn thận tao méc anh Hào
Nguyên Bình
Ơ thôi mà, anh mà méc anh Hào chắc em bị ảnh chôn sống mất
Thái Sơn
Rồi rồi, tao chuyển khoản qua cho, nể trọng mày sẽ là em rễ tương lai của tao đó
Nguyên Bình
Thánh kiều thánh kiều, anh giễ tương lai
Thời gian thấm thoát cũng đã đến cái hạn cuối cùng
Sơn ngồi trong thư viện từ rất sớm, 6h cậu đã có mặt làm phiền Thái Sơn ngáp ngủ mở cửa thư viện sớm
Và hiện tại đã là 9h32 không thấy bóng dáng của Nguyên Bình đâu cả
Nguyên Bình
Ha này, tui xin lỗi, tui tới trễ do tui ngủ quên //vừa cười ngượng vừa thở hòng học//
Hồng Sơn
Điện thoại? //Đưa tay ra nhìn Bình//
Nguyên Bình
Cảm ơn cậu đã thông cảm
Do mệt quá nên sinh ra điếc Bình nắm lấy tay Sơn bắt bắt tưởng đâu đó là hành động thông cảm của Sơn nên Bình mới bắt tay
Hồng Sơn
Anh có bị điếc không?
Hồng Sơn
Tôi bảo anh đưa điện thoại
Nguyên Bình
Ây chet, tui tui xin lỗi
Nguyên Bình
Nè nè của cậu đây //Đưa Sơn//
Nguyên Bình
Không cần phải cảm ơn tui đâu
Hồng Sơn
Anh là người làm hư nó mắc gì tôi phải cảm ơn anh?
Nguyên Bình
Ây hì hì, mà nè
Nguyên Bình
Gặp nhau rồi cũng coi như là quen biết hay mình trao đổi cách liên lạc nhé, kết bạn facebook với tui đi
Nguyên Bình
H-hả? Vậy thì Ig cũng được
Hồng Sơn
Tui cũng không sài
Nguyên Bình
Hả? Dị tiktok? Threas?
Hồng Sơn
Tui cũng không có sài luôn
Nguyên Bình
Vậy cậu dùng mạng xã hội nào?
Nguyên Bình
Zalo? Cậu giỡn á
Nguyên Bình
Cậu sanh năm bao nhiêu vậy? Tui hỏi thiệt đó
Hồng Sơn
Anh nhiều chuyện quá, tránh ra cho tui đọc sách
Nguyên Bình
Cậu chăm thật, thời buổi này cũng ít người đến thư viện vì người ta chăm mấy quyển sách trên điện thoại đỡ phải tốn thời gian di chuyển
Nguyên Bình
Vậy mà cậu lại đi ngược với con người
Hồng Sơn
Anh bớt ồn lại đi
Nguyên Bình
Biết rồi biết rồi //nằm xuống bàn nhìn Sơn//
Ngay khi vừa đặt xuống ánh nắng ngay cửa sổ liền lọt vào khẽ kính chiếu lên mặt cậu một vệt nắng ấm
Cảnh vật trước mắt Bình như không thể tin được mình đang nhìn bằng mắt thường, trông tên này lạnh lùng, nghiêm nghị dị mà lại sở hữu vẻ đẹp tuyệt thế như vậy
Cậu như say đắm khuôn mặt Sơn nhìn chằm chằm vào nó mãi mà vô thức môi khẽ cười mỉm
Hồng Sơn
Anh nhìn đủ chưa? //gấp sách lại bất ngờ nhìn thẳng mắt Bình//
Nguyên Bình
Mà cậu đọc xong rồi hả?
Hồng Sơn
Vẫn chưa, tại có cái camera cứ nhìn tôi mãi làm tôi khó chịu
Nguyên Bình
H-hả? Anh xin lỗi
Nguyên Bình
Anh không nhìn em nữa, anh hứa luôn //lấy tay bịt 2 con mắt lại//
Hồng Sơn
Mong anh giữ được dáng này đến cuối
Chiều tà buông xuống khung cửa thư viện, Thái Sơn khẽ run chuông báo hiệu thư viện sắp đóng cửa
Hồng Sơn đóng cuốn sách lại, gỡ mắt kính ra khẽ chau mắt. Cậu liếc xe người kế bên đang nằm ngủ phè phè dưới mặt bàn gỗ
Công nhận Bình ngủ sâu thật, lại còn đang rất hưởng thụ nữa chứ. Sơn chạm nhẹ khều anh dậy
Nguyên Bình
U-ưm.. //khó chịu//
Hồng Sơn
Dậy đi, đến giờ về rồi
Nguyên Bình
Hả.. chiều rồi hả?.. //giọng mệt mỏi sau giấc ngủ//
Bình ngồi dậy vươn vai một cái lại còn ngáp một hơi dài nữa chứ
Cute lắm, mà tên Sơn này cứng nên trụ nỗi
Nguyên Bình
Ơ nè chờ tui với //đuổi theo cậu//
Cậu chạy theo Hồng Sơn đến cửa liền bị Thái Sơn nắm lại
Nguyên Bình
Ây anh ơi rách áo em
Nguyên Bình
Sao có gì không? //ngáp//
Thái Sơn
Cầm này về đưa Hào giúp anh nhé
Thái Sơn
Thì cái khăn tay bữa đi xem phim Hào cho anh mượn giờ nhờ mày trả giúp, còn kèm chút bánh ngọt cho mày với Hào nữa nè
Nguyên Bình
Waoo cảm ơn cảm ơn anh nhiều nha
Nguyên Bình
Thế không còn chuyện gì hết
Cậu xách theo vỏ bánh ngọt ra cửa nhìn dáo không thấy Sơn đâu
Nguyên Bình
Ủa? Mất dấu rồi
Nguyên Bình
Aaaaa Nguyễn Thái Sơn, đồ thốiiii
Cậu tức la lên, cũng tại cái tên Thái Sơn này mà mất dấu Hồng Sơn, thế là không biết nhà cậu ở đâu luôn
..............................
Theo dõi
Sáng sớm tinh mơ, mùi đồ ăn dưới bếp nghi ngút lan tận phòng Bình
Cậu ngủ say như chet dù ông mặt trời gọi thẳng nắng vào mặt
Nhưng mùi thơm của đồ ăn mới chính là thứ có thể đánh thức cậu
Cố gắng lò mò đứng dậy vệ sinh cá nhân đi xuống nhà
Nguyên Bình
Oaaa thơm phức
Nguyên Bình
Chào buổi sáng má yêu
Trân Hà
Mau xuống đây má biểu chút
Trân Hà
Cầm tiền nè, ra chợ mua ít trái cây về đây, hôm nay bà nội ở nhà cô út tới chơi đó //đưa tiền cho cậu//
Nguyên Bình
Bà nội tới chơi á
Nghe bà nội là mắt cậu sáng hửng. Từ nhỏ bà nội là người thương cậu nhất, mỗi lần bị má đánh nặng đều bị bà nội can ngăn, bà hay cho cậu tiền ăn quà bánh rồi còn mua cho cậu đủ thứ đồ đẹp
Cậu nhận tiền lau thẳng ra chợ
Vừa đi vừa hát ca um sùm trên đường, đột nhiên cậu thấy bóng dáng quen thuộc đó đang đi phía ngược lại bên kia đường, cậu vội núp vào cái cây quan sát
Nguyên Bình
Là Hồng Sơn, hình như cậu ta mới đi mua đồ ăn sáng về
Nguyên Bình
Ee thế mình theo dõi cậu ta lúc này vậy là biết nhà rồi
Nguyên Bình
Hí hí mau triển thôi
Không nghĩ nhiều cậu băng qua đường núp núp phía sau Sơn mà quên mất mình đang làm việc vặt cho má
Đi một đoạn khá xa, tên Sơn này nhà xa vãi, vậy mà ngày nào cậu ấy cũng chạy bộ xuống đây rồi vào thư viện mà không cần đi xe đạp hay xe máy gì cả
Nguyên Bình
"Ủa đứng yên rồi? Bộ tới rồi hả?"
Hồng Sơn
Anh đi theo tôi đủ chưa?
Nguyên Bình
"Hả? C-cậu ta phát hiện mình, chet rồi làm sao đây" //bối rối//
Nguyên Bình
A-ha.. c-chào buổi sáng bạn gì đó
Hồng Sơn
Anh theo tôi làm gì?
Nguyên Bình
Ai theo cậu đâu chứ, chẳng qua cùng đường thôi
Nguyên Bình
T-thì đi.. đi..
Hết đường biện minh cho hành động của Bình rồi, thôi đành thú nhận vậy
Nguyên Bình
Haizz, quả là không giấu được, tôi theo dõi cậu để biết nhà cậu ở đâu thôi, hoàn toàn không có gì xấu xa cả
Nguyên Bình
Cậu đừng nghĩ tui là biến thái nhaaa
Hồng Sơn
Anh theo dõi tôi không phải biến thái chứ là gì?
Nguyên Bình
Ơ không có mà không có mà
Nguyên Bình
N-nhưng mà lỡ đến đây rồi, bộ cậu không định mời tui vào uống nước hả?
Hồng Sơn
Không, rõ ràng anh tự ý theo tui thì mắc gì tui phải mời anh vào nha
Nguyên Bình
Ơ cho tui vào đi
Bình đột nhiên nắm lấy tay Sơn níu níu lắc lắc, cậu khó chịu việc người khác tùy ý đụng chạm vào người mình, bực bội xô xô đẩy đẩy anh lẫn tay anh ra
Có tiếng ai đó kêu tên cậu, Bình giật mình tiếng đó ngay sau lưng mình, anh quay người lại nhìn
Diễm Phương
Sơn? Bạn con à?
Nguyên Bình
Cháu tên Bình bạn của Sơn ạ
Diễm Phương
Ui cha, cuối cùng con cũng có bạn rồi hen, lại còn dẫn về nhà
Diễm Phương
Mau mau vào nhà đi, thằng Sơn này bạn bè đến mà không tiếp
Diễm Phương kéo Bình vào nhà, được chào đón như vậy anh tươi hơn rau mới, quay đầu lại kéo mắt lè lưỡi chọc quê Sơn
Diễm Phương
Đây cháu ngồi đó đi, cô đi pha nước cho cháu uống
Nguyên Bình
Dạ, làm phiền cô quá
Diễm Phương
Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên //vào bếp//
Bình đang trong trạng thái tươi cười nghe câu Sơn hỏi liền đổi sắc mặt sang hơi sợ
Nguyên Bình
Đủ gì chứ? Tui mới tới mà
Nguyên Bình
Với lại bác gái mời tui vào nhà mà
Nguyên Bình
"Trời ơi đừng nhìn tui nữa, sợ chet đây nè"
Hồng Sơn
Tôi cảnh cáo anh đây là lần duy nhất, nếu còn có lần sau thì tôi nhất định sẽ không tha cho anh
Nguyên Bình
Em nói nghe như sắp đánh nhau đến nơi vậy
Diễm Phương
Đây đây nước đây
Nguyên Bình
Dạ cháu cảm ơn
Diễm Phương
Bình nè hay hôm nay cháu ở lại ăn cơm với nhà cô luôn nha
Nguyên Bình
Dạ cháu sợ làm phiền nhà mình lắm
Diễm Phương
Phiền gì đâu, hiếm khi thằng Sơn dẫn bạn về nhà, với lại không chừng cháu là người đầu tiên luôn đó
Nguyên Bình
Vậy thì vinh hạnh cho tớ quá Sơn nhỉ? //quay qua nhìn Sơn, cười//
Nguyên Bình
Ủa bác trai đâu ạ?
Hồng Sơn
Được rồi, đủ rồi anh về đi
Nghe đến đó cậu như không kiềm được nữa liền đứng dậy kéo lấy tay Bình lôi ra cửa
Diễm Phương
Nè Sơn, con làm gì vậy bạn tới chơi mà? //đuổi theo//
Hồng Sơn
Anh mau biến ngay cho tôi
Nguyên Bình
"Không xong rồi, ai làm gì cậu ta mà cậu ta tức thế"
Nguyên Bình
Vậy cháu xin về ạ, cảm ơn cô tiếp đãi cháu //rời đi//
Diễm Phương
Lần sau nhớ ghé qua nhà cô ăn cơm với cô nhá
Bình rời đi, mẹ Sơn khẽ nhìn cậu. Tâm trạng cậu lại không tốt nữa rồi, hiện tại cậu đứng yên mặt đen như mực, tay khẽ bấu chặt như đang chứa nỗi thù ghét bên trong
Hồng Sơn
Mẹ để con bình tĩnh //đi về phòng//
Cậu bỏ lại một câu rồi đi thẳng về phòng cùng cái tâm trạng hờn giận đó, mẹ cậu thì cảm giác bất an vô cùng, bà sợ cậu lại rơi về tình cảnh năm trước
Trân Hà
NGÔ NGUYÊN BÌNH //la lớn//
Trân Hà
Đầu óc mày để đâu dị hả? Nhờ có chút chuyện mà quên
Trân Hà
Quên đi má không nói, đằng này con còn về trễ, rốt cuộc con đi đâu làm gì hả? NÓI
Trân Hà
Khóc khóc khóc, đàn ông con trai mạnh mẽ lên coi
Trân Hà
Mới la có nhiêu đó đã nước mắt dày dụa rồi
Bà nội
Thôi thôi được rồi, bây la con riết thằng nhỏ mắc bệnh tâm lý rồi sao
Bà nội
Mau đứng dậy cục vàng của nội nha //đỡ cậu dậy//
Nguyên Bình
Nội ơi.. hức.. hức.. //ôm bà//
Bà nội
Rồi rồi nội đây, đừng khóc nữa
Trân Hà
Thiệt tình chứ, đã lên cấp 3 sắp tốt nghiệp rồi đó mà trông y như đứa con nít
Trân Hà
Má đừng có nương theo nó nữa, riết nó quậy cho coi
Bà nội
Chả lẽ để bây quánh cháu cưng của tao à, tao cưng nó từ nhỏ tới lớn nó chả có hư đốn gì đâu, Bình nhà này ngoan muốn chet
Trân Hà
Haiz, con không nói nữa, không nói nữa //đi vào bếp//
.......................................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play