Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllJames]Bí Mật Sau Những Lời Ghét

Chương 1: Học sinh chuyển trường

ừ
Chuyện kia đang viết dở nhưng mà ko hay nên viết chuyện khác nha
ừ
🫄🫄🫄🫄🫄
________
Buổi sáng ở lớp 11A luôn ồn ào trước giờ học. Nhóm chat lớp vẫn hoạt động từ rất sớm.
Juhoon
Juhoon
💬Hôm nay có học sinh mới đó.
Martin
Martin
💬Tin ở đâu vậy?
Juhoon
Juhoon
💬Giáo viên nói hôm qua.
Keonho
Keonho
💬Hy vọng không phải kiểu ồn ào.
Seonghyeon
Seonghyeon
💬......
Ngay lúc đó cửa lớp mở ra. Giáo viên bước vào cùng một cậu trai lạ. Cậu có mái tóc đen hơi rối và đôi mắt trông khá hiền. Nhìn qua là biết cậu đang rất căng thẳng.
gv
gv
Lớp im lặng một chút
gv
gv
Đây là học sinh mới chuyển đến. Em hãy giới thiệu bản thân đi.
Cậu trai khẽ cúi đầu.
James
James
Xin chào… mình là James. Mình vừa chuyển trường nên mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay chào đón. Tuy nhiên ở cuối lớp, bốn người đang ngồi cạnh nhau chỉ im lặng quan sát.
Juhoon là người lên tiếng trước.
Juhoon
Juhoon
Trông cậu ấy hiền thật.
Martin nhìn lên một cái rồi lập tức quay đi.
Martin
Martin
Bình thường.
Nhưng ánh mắt của anh vẫn vô thức quay lại nhìn James thêm lần nữa.
Keonho thì chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc lên phía trước. Còn Seonghyeon thì nhìn James khá lâu, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu khó đoán
Trong lòng cả bốn người đều có cùng một suy nghĩ.
Dễ thương thật.
Nhưng tất nhiên… không ai nói ra điều đó.
Giáo viên nhìn quanh lớp rồi chỉ vào một chiếc bàn trống.
gv
gv
James, em ngồi ở đó nhé.
James bước xuống, nhưng khi nhìn thấy vị trí của bàn đó, cậu hơi khựng lại
Chiếc bàn đó nằm ngay trước mặt bốn người nổi tiếng nhất lớp: Martin, Juhoon, Keonho và Seonghyeon.
Hầu như ai trong trường cũng biết họ. Không chỉ vì thành tích học tập tốt mà còn vì tính cách khá lạnh lùng.
James ngồi xuống, cố gắng tập trung vào bài học. Nhưng cậu luôn cảm thấy có ánh nhìn từ phía sau.
Juhoon thì thầm với Martin.
Juhoon
Juhoon
Cậu ấy trông dễ đỏ mặt nhỉ.
Martin đáp khẽ.
Martin
Martin
Đừng nói chuyện.
Nhưng thực ra anh cũng đang nhìn James.
Một lúc sau, James làm rơi bút xuống đất. Khi cậu cúi xuống nhặt thì nghe thấy Juhoon cười nhỏ phía sau.
Juhoon
Juhoon
Cậu ta hậu đậu thật.
James lập tức nghĩ: Chắc họ đang cười mình.
Từ giây phút đó, trong đầu cậu đã hình thành một suy nghĩ rất chắc chắn.
Bốn người phía sau… chắc là ghét mình rồi.
Trong khi đó, sau giờ học, nhóm chat riêng của bốn người hiện lên.
Juhoon
Juhoon
💬Học sinh mới khá đáng yêu
Martin
Martin
💬Đừng nói lung tung.
Keonho
Keonho
💬Cậu ấy nhìn rất hiền.
Juhoon
Juhoon
💬Này… hình như cậu ấy sợ chúng ta.
Một lúc sau Seonghyeon gửi tin nhắn.
Seonghyeon
Seonghyeon
💬Cứ để vậy.
Juhoon hỏi lại.
Juhoon
Juhoon
💬Tại sao?
Seonghyeon trả lời rất ngắn.
Seonghyeon
Seonghyeon
💬Nếu cậu ấy biết sự thật… sẽ rắc rối hơn.
Martin gõ thêm một dòng.
Martin
Martin
💬Đúng vậy.
Keonho thở dài.
Keonho
Keonho
💬Nhưng nếu cứ trêu cậu ấy như vậy… cậu ấy sẽ nghĩ chúng ta ghét thật.
Không ai trả lời câu đó. Bởi vì… điều đó chính xác là điều họ đang làm.

Chương 2: Mục tiêu trêu chọc mới

Buổi học thứ hai sau khi James chuyển trường đến.
James đến lớp sớm hơn mọi người vì cậu muốn tránh sự chú ý. Nhưng khi cậu vừa đặt cặp xuống bàn thì nghe thấy một giọng nói phía sau.
Juhoon
Juhoon
Đến sớm vậy?
James quay lại và lập tức cứng người.
Đó là Juhoon.
Cậu lúng túng gật đầu
James
James
Ừm… mình quen vậy.
Juhoon chống tay lên bàn James, cúi xuống nhìn vở của cậu.
Juhoon
Juhoon
Cậu viết chữ tròn thật.
James hơi đỏ mặt.
James
James
À… cảm ơn…
Juhoon bật cười.
Juhoon
Juhoon
Tôi đâu có khen.
James
James
...
Đúng lúc đó Martin bước vào lớp. Anh nhìn cảnh đó rồi nói:
Martin
Martin
Juhoon, cậu đang làm gì vậy?
Juhoon nhún vai.
Juhoon
Juhoon
Trêu học sinh mới một chút thôi.
James lập tức cúi đầu.
James
James
Xin lỗi nếu mình làm phiền…
Martin nhíu mày.
Martin
Martin
Cậu xin lỗi cái gì?
James không biết trả lời thế nào.
Ở phía sau, Keonho vừa ngồi xuống ghế vừa nói:
Keonho
Keonho
Cậu ấy xin lỗi suốt từ sáng
Seonghyeon bước vào sau cùng. Anh nhìn James vài giây rồi nói một câu khiến cả lớp im lặng.
Seonghyeon
Seonghyeon
Yếu thật.
James lập tức cứng người. Họ đúng là ghét mình…
Cậu cúi đầu xuống vở, cố gắng không để ai thấy vẻ buồn trên mặt.
Nhưng bốn người phía sau đều nhìn thấy.
Juhoon khẽ nhắn vào nhóm chat riêng.
Juhoon
Juhoon
💬Hình như cậu ấy buồn rồi.
Keonho
Keonho
💬Ai bảo cậu trêu nhiều.
Martin
Martin
💬Đừng làm quá.
Seonghyeon đọc tin nhắn nhưng không trả lời.
Anh chỉ nhìn James đang cúi đầu phía trước.
Xin lỗi…
Nhưng anh không thể nói ra.
Giờ ra chơi.
Một nhóm học sinh nữ đi ngang qua bàn James.
“Cậu ấy dễ thương nhỉ.”
Juhoon nghe thấy lập tức quay lại.
Juhoon
Juhoon
Dễ thương chỗ nào?
Một cô gái cười.
“Thì… hiền hiền.”
Martin đóng sách lại.
Martin
Martin
Cậu ấy hậu đậu.
Keonho thêm vào:
Keonho
Keonho
Còn yếu.
Seonghyeon nói câu cuối.
Seonghyeon
Seonghyeon
Phiền.
James nghe hết tất cả.
Cậu nghĩ: Họ thật sự ghét mình.
Nhưng sau khi James rời lớp để đi căng tin, bốn người lại lập tức nhắn trong nhóm chat.
Juhoon
Juhoon
💬Sao tự nhiên chúng ta nói xấu cậu ấy trước mặt người khác vậy?
Martin
Martin
💬Nếu không làm vậy họ sẽ lại gần cậu ấy.
Keonho
Keonho
💬Tôi không thích điều đó.
Juhoon nhắn:
Juhoon
Juhoon
💬Khoan... Hình như chúng ta đang ghen đúng không?
Cả nhóm im lặng.
Seonghyeon cuối cùng cũng nhắn một dòng.
Seonghyeon
Seonghyeon
💬Đúng.

Chương 3: Cây bút biến mất

Buổi sáng hôm đó James đến lớp sớm như thường lệ. Cậu thích sự yên tĩnh trước khi lớp học trở nên ồn ào. Sau khi ngồi xuống bàn, cậu lấy vở ra chuẩn bị chép lại bài hôm qua.
Nhưng chỉ vài phút sau, James bắt đầu lo lắng.
James
James
Ủa… bút của mình đâu rồi?
Cậu lục túi bút, lục cả cặp nhưng vẫn không thấy cây bút máy quen thuộc. Đó là cây bút mà bạn cũ đã tặng trước khi cậu chuyển trường nên James khá quý.
Trong lúc cậu đang tìm khắp bàn thì phía sau vang lên tiếng cười rất nhỏ.
Juhoon đang dựa lưng vào ghế, vừa nhìn vừa cười.
Juhoon
Juhoon
Cậu đang tìm cái gì vậy?
James quay lại.
James
James
À… mình làm mất bút rồi.
Juhoon nhún vai.
Juhoon
Juhoon
Cậu hậu đậu thật.
James cúi đầu xuống
James
James
Ừm… chắc vậy.
Ở phía bên cạnh, Martin nhìn cảnh đó rồi thở dài nhẹ. Keonho thì đang đọc sách nhưng rõ ràng không hề lật trang nào
Seonghyeon nhìn Juhoon.
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu làm đúng không?
Juhoon giả vờ ngạc nhiên.
Juhoon
Juhoon
Tôi? Không nhé.
Nhưng thực ra… cây bút của James đang nằm trong túi áo của Juhoon.
Ban đầu cậu chỉ định trêu một chút thôi. Nhưng nhìn James lo lắng như vậy, Juhoon bắt đầu thấy hơi có lỗi.
Trong lúc đó James vẫn tiếp tục tìm.
James
James
Chắc mình làm rơi trên đường rồi…
Cậu thở dài, gương mặt rõ ràng rất buồn.
Martin cuối cùng cũng không chịu được nữa.
Martin
Martin
Cậu không kiểm tra dưới bàn à?
James lập tức cúi xuống xem. Và đúng lúc đó Juhoon lén đặt cây bút lên bàn.
Khi James ngẩng lên, cậu ngạc nhiên.
James
James
Ơ… bút của mình đây mà?
Juhoon bật cười.
Juhoon
Juhoon
Cậu còn không biết bút mình ở đâu.
James hơi bối rối.
James
James
Chắc mình nhìn sót…
Cậu cầm bút lên, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi James quay lại viết bài, phía sau đã có một cuộc nói chuyện nhỏ.
Martin nhìn Juhoon.
Martin
Martin
Trẻ con.
Juhoon
Juhoon
Nhưng phản ứng của cậu ấy dễ thương thật.
Keonho khẽ nói:
Keonho
Keonho
Cậu ấy buồn thật đấy.
Seonghyeon vẫn nhìn James.
Seonghyeon
Seonghyeon
Đừng làm vậy nữa.
Juhoon giơ hai tay đầu hàng.
Juhoon
Juhoon
Được rồi, được rồi.
Nhưng vài giây sau cậu lại nói nhỏ:
Juhoon
Juhoon
…Nhưng nếu không trêu thì làm sao nói chuyện với cậu ấy?
Ba người còn lại im lặng. Bởi vì… họ cũng không biết cách nào khác.
Ở phía trước, James hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện đó.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ rất chắc chắn.
“Bốn người phía sau… đúng là rất thích trêu mình.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play