[CAPRHY/DUYANH] -SHORT POV-
#pov𝟏:Ngày Em Không Còn Thuộc Về Anh.
lùn tẹtt.
Mấy bộ trước tui có viết nhưng mà xóa hếc rồi.
lùn tẹtt.
Nên mọi người làm lại với tui bộ này nhó.
Đêm hôm đó trời lạnh lạ thường.
Sân khấu sáng rực,ánh đèn chiếu lên gương mặt Đức Duy khi anh cầm mic đứng giữa hàng nghìn người.
Tiếng nhạc vang lên,khán giả gọi tên anh không ngừng.
Ở phía dưới,Quang Anh đứng lẫn trong đám đông.
Khoảng cách giữa họ..chỉ vài chục mét.
Nhưng lại giống như cả một đời người.
Quang Anh kéo thấp mũ xuống.
Cậu không muốn ai nhận ra mình.
Bởi vì người trên sân khấu kia,người đang cười,đang hát từng là người ôm cậu vào lòng giữa những đêm dài ở phòng thu.
Hoàng Đức Duy
Sau này nổi tiếng rồi,anh vẫn sẽ ở cạnh em.
Tin đến mức đem cả trái tim đặt vào tay Đức Duy.
Lời hứa của một người trẻ tuổi đôi khi không đủ sức nặng để chống lại cả thế giới.
Tiếng nhạc đổi sang một bài khác.
Đức Duy nói vào mic,giọng trầm xuống.
Hoàng Đức Duy
Bài này viết cho một người..từng rất quan trọng với tôi.
Cậu nhận ra bài hát ngay từ những nốt đầu tiên.
Đó là bài họ từng viết chung vào một đêm mưa.
Đêm mà Quang Anh ngủ gục trên vai Đức Duy,còn Đức Duy vừa cười vừa nói.
Hoàng Đức Duy
Sau này nếu có hát bài này,anh sẽ nói với mọi người là viết cho em.
Nhưng hôm nay,trước hàng nghìn người,Đức Duy chỉ nói.
Hoàng Đức Duy
Chuyện cũ thôi.
Quang Anh chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Chỉ thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Trên sân khấu,Đức Duy vẫn hát.
Còn dưới sân khấu,Quang Anh lặng lẽ quay lưng.
Cậu bước ra ngoài khi bài hát còn chưa kết thúc.
Nếu đứng thêm một chút nữa thôi,có lẽ cậu sẽ không đủ mạnh mẽ để rời đi.
Âm nhạc phía sau dần nhỏ đi.
Quang Anh đứng dưới mái hiên,nhìn mưa rơi lặng lẽ.
Cậu nhớ tới một câu Đức Duy từng nói rất lâu trước đây.
Hoàng Đức Duy
Dù sau này có chuyện gì xảy ra,em vẫn sẽ là người quan trọng nhất của anh.
Bởi vì bây giờ cậu mới hiểu.
Có những người từng hứa sẽ ở bên mình cả đời.
Nhưng rồi cuối cùng..lại là người dạy mình cách rời đi.
Hoàng Đức Duy
Sau này dù có chuyện gì xảy ra,anh vẫn sẽ nắm tay em đứng dưới cùng một ánh đèn sân khấu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy nếu một ngày em lạc mất anh giữa đám đông..anh nhớ quay lại tìm em nhé.
Đức Duy từng hứa sẽ đứng cùng ánh đèn.
Quang Anh chỉ xin anh quay lại tìm mình.
Một người đứng trên sân khấu.
Còn một người thì đứng lại giữa đám đông vô tận.
lùn tẹtt.
Ngược này cũng bình thừn.
lùn tẹtt.
Cố lần sau đớn hơn.😏
#pov𝟐:Đèn Đỏ Chưa Kịp Tắt.
lùn tẹtt.
Không có gì cả.=))
Trời chiều hôm đó mưa rất nhỏ.
Quang Anh đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi,tay vẫn cầm chiếc điện thoại còn sáng màn hình.
Tin nhắn cuối cùng của Đức Duy vẫn nằm đó,chưa kịp trả lời.
Hoàng Đức Duy
"Anh đứng đợi em ở đầu đường nhé."[tin nhắn.]
Hoàng Đức Duy
"Mình nói chuyện một chút."[tin nhắn.]
Hai người vừa cãi nhau tối qua.
Những lời nói trong lúc nóng giận giống như dao cứa vào nhau,ai cũng nghĩ người kia sẽ quay lại trước.
Quang Anh tưởng Đức Duy cũng vậy.
Cậu bước ra khỏi cửa hàng,trời bắt đầu nặng hạt hơn.
Con đường trước mặt đông xe,đèn giao thông chuyển sang đỏ.
Ở bên kia đường,Đức Duy đang đứng.
Áo khoác đen hơi ướt mưa,tóc rối vì gió.
Anh nhìn thấy Quang Anh trước,ánh mắt hơi sáng lên như vừa tìm được thứ gì đó.
Hai người đứng đối diện nhau qua một con đường.
Nhưng lại xa đến mức cả hai đều không biết phải nói câu gì trước.
Đèn giao thông chuyển đỏ.
Đức Duy bước xuống lòng đường.
Quang Anh bỗng thấy tim mình đập nhanh.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!!
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã-!?
Câu nói còn chưa kịp trọn vẹn.
Một tiếng phanh gấp vang lên.
Ánh đèn xe chói lòa xé toạc màn mưa.
Tiếng va chạm vang lên rất mạnh.
Thế giới trong khoảnh khắc ấy như bị kéo chậm lại.
Quang Anh chỉ kịp nhìn thấy bóng người ngã xuống mặt đường.
Chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống.
Mọi thứ sau đó trở nên hỗn loạn.
Đức Duy nằm đó,máu loang dưới nền đường ướt.
Mưa rơi lên mặt anh,hòa với màu đỏ đang nhạt dần.
Quang Anh quỳ xuống,tay run đến mức không dám chạm.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..
Ánh nhìn mờ đi vì đau,nhưng vẫn nhận ra người trước mặt.
Một nụ cười yếu ớt đến đau lòng.
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ muốn..
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi em thôi..
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói nữa..xe cứu thương sắp tới rồi..anh đừng nói nữa..
Giống như anh đã biết trước.
Bàn tay dính máu khẽ nắm lấy tay Quang Anh.
Anh thì thầm, giọng gần như hòa vào tiếng mưa.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..nếu có lần sau..đừng để anh đứng đợi em..một mình nữa.
Tay anh trượt khỏi tay cậu.
Đèn giao thông phía trên chuyển sang xanh.
Nhưng người muốn sang đường..đã không còn nữa.
Sau này,Quang Anh vẫn đi ngang qua con đường đó.
Mỗi lần đèn đỏ bật lên,cậu đều đứng lại rất lâu.
Bởi vì cậu luôn nhớ đến một người đã từng đứng ở bên kia đường,chờ cậu bước tới.
Nhưng lần đó..Quang Anh đã chậm mất một bước.
Và khoảng cách giữa họ từ đó trở thành một đời.
lùn tẹtt.
Ngược như này đã là gì so với tôi.
lùn tẹtt.
Mai tôi ra chap đớn hơn.
lùn tẹtt.
Bảo bị điên là giận.
#pov𝟑:Ngày Em Đi,Mùa Mưa Ở Lại.
lùn tẹtt.
Mất acc nằm khóc như con trốn trại.=))
Mưa đến mức Quang Anh nghĩ,có lẽ bầu trời cũng đang khóc thay cho mình.
Đức Duy đứng trước mặt cậu,ánh mắt lạnh đến mức khiến tim người ta đau nhói.
Hoàng Đức Duy
Chúng ta dừng lại đi.
Chỉ một câu thôi,nhưng giống như có ai đó dùng dao rạch ngang lồng ngực.
Quang Anh cười,nụ cười run rẩy đến đáng thương.
Nguyễn Quang Anh
Anh từng nói..sẽ không bỏ em mà.
Sự im lặng ấy còn đau hơn bất cứ lời nào.
Ngày trước,Đức Duy từng ôm cậu rất chặt.
Hoàng Đức Duy
Nếu cả thế giới quay lưng với em,anh vẫn ở đây.
Chính anh là người quay lưng trước.
Chỉ là giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Nguyễn Quang Anh
Anh đi đi..em không giữ.
Khoảng cách chỉ vài bước chân.
Nhưng lại giống như cả một đời người.
Đến khi bóng lưng anh khuất hẳn trong màn mưa.
Quang Anh mới khẽ thì thầm,giọng vỡ ra.
Nguyễn Quang Anh
Anh không biết em đã yêu anh nhiều đến mức nào đâu.
Người cần nghe..đã không còn ở đó nữa.
Chỉ có một người đứng lại giữa con đường cũ.
Ôm lấy trái tim đã vỡ mà không ai nhìn thấy.
Hoàn cảnh trước khi chia tay.
Căn phòng yên lặng đến ngột ngạt.
Ngoài cửa sổ,gió thổi lật từng tán lá khô.
Quang Anh khẽ nhìn Đức Duy,giọng nhỏ đi.
Nguyễn Quang Anh
Dạo này anh lạ lắm.
Đức Duy tránh ánh mắt cậu chỉ đáp ngắn gọn.
Quang Anh cười nhạt,nhưng trong mắt đã ướt.
Nguyễn Quang Anh
Bận đến mức..không còn thời gian nhìn em nữa à?
Đức Duy im lặng một lúc rất lâu.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..đừng hỏi nữa.
Câu nói ấy khiến tim cậu chùng xuống.
Nguyễn Quang Anh
Anh đang chán em đúng không?
Đức Duy siết tay,giọng trầm hẳn đi.
Hoàng Đức Duy
Không phải chuyện đó.
Quang Anh nhìn anh thật lâu,như muốn khắc gương mặt này vào trí nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh còn yêu em không?
Câu hỏi vừa dứt,cả căn phòng chìm vào khoảng lặng nặng nề.
Có những câu trả lời không cần phải nói ra.
lùn tẹtt.
Để gắng thêm đớn hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play