(DuongHung) Mùa Hạ Không Gió.
#1
Ngày Dương trở về, phủ họ Trần im lặng hơn thường lệ. Tháng 7 - mùa hạ kéo gió nóng tới, tiết trời oi bức hơn thường lệ.
Cổng lớn mở ra từ sáng sớm. Xe ngựa vừa dừng, gia nhân đã xếp thành hai hàng, cúi đầu sát đất. Dương bước xuống, áo dài màu sẫm, dáng cao, gương mặt lạnh lùng không đổi sau mấy năm du học xa nhà.
Từ sáng đã nghe người ta rỉ tai nhau: cậu chủ về. Người từng được gửi đi du học xa nhà, tính tình khó đoán, chỉ cần không vừa mắt là có thể khiến người khác không còn chỗ đứng trong phủ.
Ai cũng biết cậu Hai Đăng Dương không thích ồn ào, càng không thích bị làm phiền.
Hùng đứng ở cuối hàng. Em mới vào phủ hơn một tháng. Quần áo còn chưa kịp may vừa người, dáng gầy gò lọt thỏm giữa đám gia nhân lâu năm. Hùng cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Nam Phụ
Thưa cậu chủ mới về.
Dương không nhìn ai. Ánh mắt anh lướt qua khoảng sân rộng, dừng lại một nhịp khi thấy một gương mặt lạ đứng nép ở góc hiên.
Trần Đăng Dương
Thằng đó là ai?
Nam Phụ
Dạ bẩm cậu, nó là người mới, vào phủ được hơn một tháng ạ.
Dương liếc qua từ đầu đến chân em, quả thật chẳng hơn gì lũ gia nô ngoài kia. Hắn rời mắt đi vào nhà, căn nhà đã thay đổi nhiều, mẹ hắn vừa nghe tiếng con trai đã chạy ra.
Thu Lan
Con trai, con về rồi đấy à. Có mệt không con?
Trần Đăng Dương
Cũng bình thường thôi má.
Thu Lan
Tụi bay mau quạt cho cậu chủ.
Đám người hầu vội lấy chiếc quạt mo phẩy nhẹ, đứa nào cũng run cầm cập vì biết hắn trước giờ rất nóng tính.
Trần Đăng Dương
Tự nhiên hôm nay má kêu con về chi vậy? Con chưa học xong nữa mà.
Thu Lan
À, con gái bá hộ làng bên đã tới tuổi lấy chồng. Má gặp con bé rồi, xinh xắn đáng yêu lắm. Má muốn con về gặp mặt nói chuyện với người ta một câu.
Trần Đăng Dương
Chỉ có vậy thôi mà má bắt con từ nước ngoài về hả má?
Thu Lan
Đâu phải, chủ yếu là má nhớ con mà.
Trần Đăng Dương
Ôi trời, má rảnh quá.
Thu Lan
Con bớt nóng. Vào thay đồ rồi nghỉ ngơi đi cho khoẻ.
Trần Đăng Dương
Thôi được. Dù sao cũng về rồi, con ở lại vài tháng xem sao.
Chiều đó, Dương ra ban công hóng mát. Ánh mắt hắn dừng ngay bóng dáng nhỏ bé đang chăm mấy chậu hoa.
Trần Đăng Dương
Cho gọi thằng nhóc đó lên đây.
Nam Phụ
/ Cúi đầu / Dạ vâng.
Lê Quang Hùng
Cậu..gọi con.
Hùng bẽn lẽn bước tới. Em cúi xuống, ánh mắt không dám nhìn người trước mặt.
Trần Đăng Dương
Biết tao là ai không?
Lê Quang Hùng
Dạ..cậu là con trai ông chủ.
Trần Đăng Dương
Thế thôi à?
Hùng im lặng. Em không biết phải trả lời thế nào cho đúng.
Trần Đăng Dương
Mày tên gì?
Lê Quang Hùng
Dạ bẩm cậu..con là Hùng.
Trần Đăng Dương
Vào đây lâu chưa?
Lê Quang Hùng
Dạ con mới vào được hơn một tháng.
Trần Đăng Dương
Hơn một tháng..quen việc rồi chứ?
Trần Đăng Dương
Ở nhà mày thường làm gì?
Lê Quang Hùng
Con…con quét nhà, phơi đồ và nấu cơm.
Trần Đăng Dương
Ở cái nhà này lệnh tao là trên hết, tao nói một là một, hai là hai, biết chưa?
Lê Quang Hùng
Dạ, con hiểu rồi.
Trần Đăng Dương
Mày có biết tao ghét gì nhất không?
Lê Quang Hùng
Con không biết ạ.
Trần Đăng Dương
Tao không thích người đứng sai chỗ.
Hùng lùi lại. Em cúi đầu thấp hơn, bàn tay siết chặt lấy vạt áo.
Lê Quang Hùng
Con… con xin lỗi cậu.
#2
Hải Nam
Cậu chủ vừa gọi em lên đó à?
Hải Nam
Hắn có làm gì em không?
Lê Quang Hùng
Đâu có, sao anh lại hỏi thế.
Hải Nam kéo Hùng nép sát vào hành lang phía sau, nơi ánh nắng không chiếu tới. Ở đó mát hơn một chút, nhưng không khí lại nặng nề hơn.
Hải Nam nhìn quanh một lần nữa, chắc chắn không có ai, rồi mới lên tiếng.
Hải Nam
Ở trong nhà em phải cẩn thận hắn ta đó, hắn rất nóng tính, hắn sẵn sàng cho em mất mạng nếu em không làm đúng theo ý hắn.
Hải Nam
Khi nãy hắn nhìn em có lâu không?
Lê Quang Hùng
Dạ… cũng không lâu lắm.
Hải Nam
Đừng có nói dối anh.
Hải Nam
Anh hỏi để biết đường mà tránh.
Lê Quang Hùng
Cậu… cậu chủ chỉ hỏi vài câu thôi. Em làm gì, vào phủ bao lâu rồi… với dặn em nhớ thân phận của mình.
Hải Nam
Vậy là hắn để ý rồi đó.
Lê Quang Hùng
Để ý… là sao hả anh?
Hải Nam nhìn em một lúc lâu, rồi kéo em nép sát hơn vào góc tường.
Hải Nam
Ở cái nhà này, không ai để ý người không đáng để ý đâu, Hùng à.
Lê Quang Hùng
Em có làm gì sai đâu.
Hải Nam
Anh biết. Nhưng từ giờ em nhớ cho anh mấy điều.
Hải Nam
Một là, không tự tiện lên nhà trên.
Hải Nam
Hai là, hắn không gọi thì đừng xuất hiện trước mặt.
Hải Nam
Ba là… nếu hắn hỏi gì, chỉ cần trả lời vừa đủ, đừng nhiều lời.
Xa xa, có tiếng người gọi nhau ngoài sân. Hải Nam buông tay Hùng ra, giọng trở lại bình thường hơn
Hải Nam
Thôi đi làm việc, đừng đứng đây lâu kẻo bị chửi đấy.
Lê Quang Hùng
Dạ, cảm ơn anh.
Em quay người bước đi. Mới được vài bước, Hải Nam gọi giật lại.
Hải Nam
Có chuyện gì… thì tìm anh trước. Đừng tự chịu một mình.
Hùng gật đầu lần nữa rồi quay lưng đi hẳn.
Bóng lưng em nhỏ dần trong hành lang dài, bước chân nhẹ như thể đã quen với việc cố gắng không gây ra tiếng động. Hải Nam đứng lại một mình, nhìn theo cho tới khi Hùng rẽ sang lối khác mới thôi.
Anh thở ra một hơi thật khẽ.
Ở phủ họ Trần, có những chuyện không cần nói thành lời, chỉ cần một ánh mắt hay một câu hỏi dư cũng đủ khiến người ta gặp họa.
ánh mắt ban chiều của cậu chủ khiến Hải Nam không thể quên được. Nó không phải ánh nhìn tò mò, càng không phải thương hại.
Nó là ánh nhìn của người đã ghi nhớ.
#3
Hùng dần quen với nhịp sống nơi đây.
Trời vừa tang tảng sáng đã phải dậy, gánh nước từ giếng sau vườn lên nhà trên, rồi chạy về nhà dưới phụ bếp. Đến trưa thì quét sân, lau hành lang, chiều lại ra kho bổ củi. Tối đến, khi người khác đã nghỉ, em vẫn còn phải dọn lại những việc vặt phát sinh.
Không hẳn là bắt nạt, nhưng công việc của Hùng lúc nào cũng nhiều hơn người khác một chút.
Nam Phụ
Người mới mà siêng dữ ha.
Một gia nhân đứng tựa cột, vừa nói vừa cười nửa miệng. Hùng nghe thấy, chỉ cúi đầu cười trừ, tiếp tục làm việc. Em quen rồi, từ nhỏ đã quen bị sai khiến, quen làm nhiều hơn để đổi lấy chỗ đứng.
Nam Phụ
Làm việc như này khéo lại được lên chức ấy chứ đùa.
Hải Nam
Không có việc gì làm à? Rảnh quá hay sao.
Nam Phụ
Anh Nam sao thế, dạo này cứ bênh nó mãi.
Hải Nam
Tôi không muốn nhiều lời đâu, nếu thích bị phạt thì cứ đứng nó mà nói đi.
Nam Phụ
Thôi được rồi để em đi làm việc.
Hải Nam
/ Ngồi xuống cạnh em / Đừng để ý mấy lời đó, sống ở đây nói ra chỉ phiền thêm.
Lê Quang Hùng
Em biết. Có việc làm là may rồi.
Hải Nam nhìn em, trong lòng không khỏi chạnh lại.
Dương kể từ hôm về phủ thì rất ít khi xuất hiện ở nhà dưới.
Gia nhân chỉ thấy anh đi ngang sân, hoặc đứng nói chuyện với quản sự.
lần Dương xuất hiện, không khí đều căng lên rõ rệt, như thể chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ đổi lấy hậu quả nặng nề.
Lê Quang Hùng
/ Quay lại / Chị gọi em.
Mỹ Anh
Dưới bếp thiếu người, mày xuống phụ tao với bà Tư mau lên.
Hùng thoáng ngập ngừng. Công việc của em chưa xong, nhưng vẫn gật đầu.
Trong bếp, không khí nóng và ngột ngạt. Mỹ Anh chỉ việc rất nhanh, thỉnh thoảng lại liếc Hùng bằng ánh mắt soi mói.
Mỹ Anh
Dao để đó, mày không thấy à?
Lê Quang Hùng
Em… em xin lỗi chị.
Mỹ Anh
Vụng về vậy thì làm được cái gì?
Mỹ Anh
Ở nhà chắc quen ăn không ngồi rồi hả?
Lê Quang Hùng
Không có ạ… ở nhà em làm suốt.
Mỹ Anh
Làm suốt mà còn chậm vậy à?
Hùng cắn môi. Tay em run một chút khi cầm dao thái củ cải. Lưỡi dao trượt lệch, cắt vào đầu ngón tay một đường mảnh.
Em giật tay lại theo phản xạ, nhưng lập tức dùng vạt áo lau đi, cố không để ai thấy.
Mỹ Anh
Coi chừng làm dơ đồ ăn đó. Máu của mày không ai muốn nuốt đâu.
Dì Tư
Thôi, để nó làm từ từ. Gấp gáp cũng không ra món ngon đâu.
Mỹ Anh
Con chỉ dạy nó cho quen việc thôi mà dì Tư. Người mới không uốn sớm sau này khó sửa lắm.
Mỹ Anh
Mang cái này lên thư phòng cho cậu chủ.
Lê Quang Hùng
Nhưng… chị nói em không được lên nhà trên nếu không có lệnh…
Mỹ Anh
Tao bảo mày mang lên, tức là có lệnh. Hay mày muốn cãi?
Mỹ Anh
Vậy thì đi đi. Nhanh lên. Cậu chủ ghét chờ đợi lắm đó.
Hùng nhìn khay trà. Hai chén sứ trắng đặt ngay ngắn, hơi nước còn bốc nhẹ.
Mỹ Anh
“Cậu chủ đang khó ở..mày lên đó kiểu gì cũng một trận nhừ tử. Đáng đời, cho hết cái tội giả nai ở đây đi.”
Bà Tư nhìn theo, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bàn tay bà siết chặt vạt áo, ánh mắt đầy lo lắng.
Hùng bước ra khỏi bếp, hai tay nâng khay trà thật cẩn thận.
Mỗi bậc thềm lên nhà trên như cao hơn bình thường.
Không tự tiện lên nhà trên.
Không xuất hiện trước mặt hắn khi chưa được gọi.
Hùng dừng lại trước cửa thư phòng. Cánh cửa gỗ khép hờ. Bên trong vang ra tiếng nói của Đăng Dương, đang bàn gì đó với quản sự.
Em đứng chờ. Tim đập nhanh đến mức tưởng như làm rung cả khay trà.
Trần Đăng Dương
Ai ngoài đó ?
Lê Quang Hùng
Dạ… con mang trà lên ạ.
Hùng đẩy cửa bước vào, đầu cúi thấp.
Đăng Dương đang đứng bên bàn, tay đặt lên sổ sách. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Hùng ngay khi em bước qua ngưỡng cửa.
Trần Đăng Dương
Tao có gọi mày lên không?
Lê Quang Hùng
Dạ… chị Mỹ Anh bảo con mang lên…
Đăng Dương nhìn em vài giây.
Trần Đăng Dương
Ở đây, mày nghe lệnh của ai?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play