Cái Gì? Nữ Tử Lấy Nương Tử Xung Hỷ? [BeckyFreen]
Chương 1
cô- Becky Armstrong
khụ...khụ
Bà Armstrong(mẹ cô)
*lo lắng đứng bên cạnh giường*
Đa nhân vật nam
thầy thuốc : *lắc đầu* bệnh của tiểu thư xưa nay hiếm gặp
Đa nhân vật nam
thầy thuốc: ta xin bó tay
cô- Becky Armstrong
mẹ...*thều thào * con khô...khụ...khụ
Bà Armstrong(mẹ cô)
Bec con *vuốt lưng cô*
Đa nhân vật nam
thầy thuốc *cuối đầu ra ngoài*
Ying - nữ hầu
bà ơi...*buồn* đây là thầy thuốc thứ 10 rồi
Ông Armstrong (Cha cô)
*thở dài*
Armstrong Gia, nhà Phú Hào nổi tiếng giàu có nhất Huyện X sinh ra 2 người con, Becky là con gái lớn năm nay 20 tuổi, còn Nhị đệ của cô là Low 5 tuổi, sản nghiệp nhà Armstrong kinh doanh buôn bán thuận lợi giàu có, vì thế nên khi cô vừa 16 tuổi đã theo cha mình phụ giúp sổ sách trông coi đồn điền buôn bán
Tới năm cô 18 tuổi ông cũng già không còn sức nhiều nên đã để lại toàn bộ việc cho cô gánh vác, vì cực lực làm việc ngày đêm đến năm 19 tuổi cô ngã bệnh nhưng lạ thay, bao nhiêu là thầy thuốc, bao nhiêu thuốc than cũng không giúp cô khá hơn
thân thể cô ngày 1 yếu đi, ho khan thở không ra hơi, người không xuống giường nổi, trên dưới người hầu đều lo cho đại tiểu thư gặp phải mệnh lớn
Bà Armstrong(mẹ cô)
*lau nước mắt*
Bà Armstrong(mẹ cô)
*nhìn Ying* mau đi mời thêm thầy thuốc giỏi về, bao nhiêu bà cũng sẽ trả đủ, con mau đi tìm nhanh, đại tiểu thư cũng không còn nhiều thời gian
Ying - nữ hầu
dạ *chạy đi ngay*
Ông Armstrong (Cha cô)
phu nhân...tôi thấy có lỗi khi để Bec Nhi gánh vác đến lâm bệnh
cô- Becky Armstrong
khụ...cha...khụ đừng tự trách
Bà Armstrong(mẹ cô)
*vuốt ngực cô* con đừng nói nữa cha mẹ sẽ cố gắng tìm thầy thuốc giỏi về cho con
Ông Armstrong (Cha cô)
*xoa vai bà*
Bà Armstrong(mẹ cô)
*nắm tay ông đang đặt lên vai mình*
dì của nàng
có nhiêu đó làm cũng không xong, đồ ăn hại
Nàng- Freen Sarocha
hic.....dì ơi...con xin lỗi dì
dì của nàng
*nắm đầu nàng kéo lên nhìn mặt bà ta* nếu cha mẹ mày không để lại vài mẫu đất cho tao, thì mày nghĩ mày được ở trong nhà tao mấy chục năm trời à?
Nàng- Freen Sarocha
*không tin được vào tai mình nhìn bà ta*
dì của nàng
*siết chặt tay* mày nhìn gì? biết thì sao? dù sao tao cũng nuôi mày lớn đến chừng này cũng là nhờ ơn tao biết chưa
Nàng- Freen Sarocha
Con...xin dì...con không dám nữa *nắm tay bà ta van xin*
Nàng đau lắm, nàng không cố ý đâu mà...chỉ là nàng mệt quá nên ngủ quên mất thôi...
dì của nàng
Mày hôm nay dắt trâu ra ngoài ruộng cho nó ăn cỏ no, mai dắt nó đi cày mẫu đất phía trên cho tao
Nàng- Freen Sarocha
dạ...dì...mà dì ơi, con hơi đói dì có thể...
dì của nàng
đói cái gì mà đói? mày có biết là hôm qua tao chơi thua bạc sạch cũng do mày mang tới xui xẻo không hả?
Nàng- Freen Sarocha
con...*nắm vạt áo cúi đầu che nước mắt rơi xuống*
dì của nàng
hừ bực cả mình, lo làm xong việc rồi về tao cho ăn, nếu không xong đừng hòng 1 hột cơm vào bụng
Nàng- Freen Sarocha
vâng...
Nàng là Freen Sarocha Chankimha 22 tuổi, từ nhỏ ba mẹ mất sớm, em của mẹ là dì ba đã nuôi nàng đến lớn, nói nuôi cũng không hẳn, vì bà ta và chồng thừa hưởng đất của mẹ nàng để lại, bà ta giấu chuyện có đất đai không cho nàng biết, đem đi bán còn chừa lại mảnh ruộng nhỏ để trồng lúa bán. Nàng sống từ nhỏ đến lớn chịu biết bao nhiêu đòn roi, nhiều khi còn bị bỏ đói...Nàng tới tuổi lấy chồng nhưng vì vẻ ngoài nàng đen đúa, tay chân sưng tấy, da bọc xương nên chẳng ai đến dặm hỏi
Ở nhà nàng bị bắt làm hết việc nhà, từ giặt giũ, nấu cơm, rửa chén, xách nước, chẻ củi, 1 tay nàng gánh vác, bà ta thì cờ bạc, chồng thì rượu chè, thỉnh thoảng vui vui thì cho nàng ăn được vài con cá, không vui bỏ đói nàng hoặc cho ăn ít rau, nhưng lượng công việc thì không hề giảm, dần dần khiến nàng trở nên yếu ớt
Nàng dắt trâu ra để nó ăn cỏ nàng kiếm gốc cây mát ngồi dựa vào nhìn nó
Nàng- Freen Sarocha
đến trâu còn được ăn no
Nàng- Freen Sarocha
còn mình thì...*xoa cái bụng đói*
Có lẽ do trời nắng nàng phải dắt trâu ra ruộng, lại còn đói meo, ăn uống mấy ngày nay cũng không đủ sức, nên nàng mau chóng mệt mỏi thiếp đi
Đến khi nàng tỉnh lại trời đã chuyển màu sắc đỏ cam, báo hiệu hoàng hôn đang đến, nàng hốt hoảng nhìn lên con trâu đang ăn cỏ ngoài ruộng
Nàng- Freen Sarocha
đâu...đâu rồi
Nàng- Freen Sarocha
thôi chết mình rồi...
Nàng ngủ quên, nên ai đó đã bắt mất lấy trâu duy nhất trong nhà
Nàng- Freen Sarocha
*run rẩy * mình...mình phải làm sao đây...dì...dì sẽ đánh mình chết...
Nàng trở về nhà với tay không, bà ta nghi hoặc, nàng không do dự khai thật là đã làm mất trâu, với hi vọng bà ta nương tay nhẹ với nàng...
dì của nàng
Tại sao tao lại nuôi thứ ăn hại như mày hả
dì của nàng
trời ơi ngó xuống coi nè...
dì của nàng
*nắm đầu nàng siết chặt* hôm nay, mày khỏi có ăn cơm cho tao, đi xuống giếng gánh nước về chặt củi nấu cơm cho tao và chú mày lát về ăn
dì của nàng
còn chuyện con trâu tao sẽ tính sổ mày sau
Dù sao hôm nay bà ta cũng thắng bạc 1 chút ít nên tâm trạng cũng đỡ hơn 1 chút, nhưng không vì vậy mà bà ta sẽ tha cho nàng...có thể mai bà ta dùng cách thức phạt ghê gớm nào đó áp dụng lên nàng chăng?
Ying - nữ hầu
*đi quanh khu chợ*
Ying đi kiếm xem có chỗ nào thuốc nào khác ở phía nam không, vì em nghe nói phía nam có rất nhiều lương y tài giỏi
Cao nhân
cô gái ta thấy con có vẻ gấp gáp, chẳng hay có chuyện gì sao?
Em đang đi về phía cuối đường, đột nhiên có 1 ông lão tóc và râu bạc trắng chặn đường hỏi nàng
Ying - nữ hầu
chào ông, ông có biết ở đây có lương y nào giỏi để chữa bệnh cho đại tiểu thư nhà cháu không? Số là tiểu thư nhà con bệnh nặng đã 1 năm nay, vẫn chưa có dấu hiệu khỏi càng ngày trở nặng, phu nhân nhà con đã tìm thấy thuốc khắp năng nhưng họ đều lắc đầu
Ying - nữ hầu
*buồn bã* con nghe nói phía nam Huyện x có nhiều lương y giỏi, nên con tìm kiếm, nhưng sáng giờ con vẫn chưa tìm ra 1 ai cả
Cao nhân
có phải tiểu thư con là nhà Armstrong Gia nhà Phú Hào lớn nhất Huyện X không?
Ying - nữ hầu
*bất ngờ* dạ...dạ phải ạ
Cao nhân
dẫn đường đi, ta có cách giúp tiểu thư nhà con
Ying - nữ hầu
*vui mừng * thật ạ ông, vâng ông đi theo con
Bột
tác phẩm mới ra lò đâyyyy
Bột
mọi người có gì cho tui ý kiến nha😘
Chương 2
Ying - nữ hầu
phu nhân...lão gia ơi
Bà Armstrong(mẹ cô)
nào Ying, ngươi cứ từ từ xem nào có chuyện gì mà con gấp vậy?
Ying - nữ hầu
dạ thưa phu nhân, thưa lão gia, con vừa tìm được thần y ở phía nam theo lời của phu nhân dặn rồi ạ
Bà Armstrong(mẹ cô)
*mừng rỡ* nào nào, mau mau dẫn người vào
Cao nhân
*2 tay chấp lại chào * chào Armstrong phu nhân chào lão gia
Bà Armstrong(mẹ cô)
*cúi chào ông* chào ông
Bà nhìn ông, ngũ quan và khí chất tỏ ra không giống người phàm, tóc bạc trắng tay bắt ấn, bà có hi vọng cao ông sẽ giúp bà chữa bệnh cho con gái mình được
Sau đó bà dẫn ông tới phòng con gái mình xem xét, ông quan sát nhìn ngoài cửa phòng lẫn xung quanh căn phòng
Cao nhân
con gái của phu nhân đây gặp phải bệnh nặng, xung quanh khí bệnh lệnh ái thâm nhập quá lâu...có thể chữa được...nhưng có đều... *vuốt râu*
Bà Armstrong(mẹ cô)
*gấp gáp * tốn bao nhiêu, dù phải kiếm tìm bao nhiêu thuốc quý hiếm con sẽ sai gia nhân tìm cho bằng được
Ông Armstrong (Cha cô)
đúng vậy cao nhân xin giúp chúng tôi, tôi...tôi chỉ có duy nhất đứa con gái này, xin ngài hãy chỉ chúng tôi cách cứu chữa
Ông vuốt râu trầm ngâm, nhìn 2 bậc cha mẹ đứng đó, ông biết cha mẹ thương con là lẽ thường, ông chỉ sợ nói ra cách chữa sẽ khiến bọn họ khó mà chấp nhận
Cao nhân
Con gái 2 người vì khí bệnh ái nhập thể quá lâu khiến cho tâm tư hao chí mài mòn, khí tràn đầy phủ xung quanh phòng khiến cho tiểu thư đây không thể lành bệnh
Cao nhân
chúng ta phải tìm 1 cô nương về để xung hỷ để đuổi vận khí đi, giúp cho đại tiểu thư mau khỏi bệnh
Bà Armstrong(mẹ cô)
*kinh ngạc *
Ông Armstrong (Cha cô)
*kinh ngạc *
Ying - nữ hầu
*che miệng ngạc nhiên *
Ông Armstrong (Cha cô)
thưa tại sao không là nam nhân mà phải là nữ tử ?
Cao nhân
ta thấy con gái 2 người lệnh ái phú quý, e rằng nam nhân sẽ không phù hợp, chi bằng cưới 1 cô nương vượng phu (ý chỉ mang tài lộc đến cho tướng công) vào cửa
Ông Armstrong (Cha cô)
nhưng mà...*do dự*
chuyện này xưa nay rất lạ, nữ nhân phải gả cho nam nhân, cớ sao nữ nhân lại gả cho nữ nhân?
Bà Armstrong(mẹ cô)
*nắm tay ông lại* thưa con phải tìm cô nương như thế nào, cho con xin bát tự của cô nương ấy ạ
Cao nhân
*lấy ra 1 tờ giấy ghi * trong đây có bát tự của cô nương này, mau cho người tìm đến để rước cô nương ấy về
Cao nhân
Cô nương tên Freen Sarocha họ Chankimha 22 tuổi, đi thẳng về hướng tây nam, tìm đến làng Z ất sẽ thấy
Bà Armstrong(mẹ cô)
đa tạ cao nhân
Bà Armstrong(mẹ cô)
*đưa ông 1 túi bạc lớn* đây là chút lòng thành của Armstrong Gia chúng tôi
Cao nhân
*đẩy túi trở lại* không cần việc nên làm, người ở hiền ắt sẽ gặp lành
Ông Armstrong (Cha cô)
đa tạ ông
Bà Armstrong(mẹ cô)
Ying tiễn đưa cao nhân về
Ying - nữ hầu
dạ con mời ông
Cao nhân
*vuốt râu đi mỉm cười *
Bà Armstrong(mẹ cô)
gia nhân đâu
Đa nhân vật nam
*chạy vào* dạ
Bà Armstrong(mẹ cô)
*đưa tờ giấy* mau đi theo tờ giấy này tìm người, nếu có người thân cha mẹ họ, hãy hỏi của hồi môn như thế nào Armstrong Gia sẽ đáp ứng
Nàng- Freen Sarocha
dì ơi...
dì của nàng
cái gi nữa đây hả con ăn hại
Nàng- Freen Sarocha
con...con đói...dì có thể cho con xin ít củ khoai được không ạ? ít cơm trắng thôi cũng được *quỳ*
Nàng bị phạt quỳ đã 3 canh giờ, suốt buổi bà ta không cho nàng ăn chỉ được uống 1 ít nước. Do vì bà ta thua bạc hôm nay, nên là về trút giận lên nàng vụ làm mất con trâu duy nhất trong nhà
bắt nàng gánh nước đầy rồi giặt đồ nấu cơm, sau đó bắt nàng quỳ ngay hông bếp, bà ta chễnh chệ ăn cơm trước mặt nàng khiến nàng chỉ biết vừa quỳ gối vừa đưa đói mắt thèm thuồng nhìn bát cơm
vì quá đói nên nàng đánh liều xin thử nào ngờ...
dì của nàng
*ném dĩa vào người nàng*
Nàng- Freen Sarocha
aaa *mặt xoay sang 1 bên*
Nàng xoay mặt né nên dĩa ấy trúng ngay bên vai nàng khiến nó đau điếng
Chiếc dĩa bể tan tành nàng nức nở nhìn người dì mà mình luôn cố gắng, để dì yêu thương mình dù chỉ 1 chút...đang tức giận trừng mặt nhìn mình chỉ vì xin 1 ít củ khoai để ăn?
Nàng- Freen Sarocha
con...con xin lỗi dì con không...hic dám nữa
Nàng- Freen Sarocha
con...con sẽ quỳ mà không xin nữa không xin nữa
Nàng- Freen Sarocha
*2 tay chấp lại xoa xoa nhìn bà ta*
dì của nàng
hừ mày là đồ ăn hại đã không giúp ích gì được còn báo tao mất cả con trâu, đã vậy cứ nghĩ mày lớn lên sẽ được thằng nào ưng mày tao gả lấy 1 ít của hồi môn để kiếm lời, vậy mà mày nhìn xem đến cả ma còn chả thèm mày
dì của nàng
đúng là tức chết tao mà
chú của nàng
cái gì ồn ào vậy*giọng nhừa nhựa *
dì của nàng
*nhìn chồng mình ngoài cửa*
Ông ta tay phải kẹp nách chai rượu tướng đi xiêu quẹo, tay trái vịn thành cửa người nghiêng ngả nhìn vào nhà
dì của nàng
còn ông nữa đó, suốt ngày ăn nhậu, nhìn xem này ban đầu tôi nói lấy đất cha mẹ nó xong thì đuổi nó đi rồi ông kêu tôi giữ lại làm gì hả
chú của nàng
thì...có gì đâu...nuôi nó lớn lên xinh đẹp rồi kiếm thằng nào đó gả nó đi oách cho rồi, xong mình lấy lại vốn hồi môn thôi
dì của nàng
có mà ham ha, nè nha đừng nghĩ tôi không biết ý đồ xấu của ông tơ tưởng cơ thể của nó
chú của nàng
nè ...nè nha bà ăn nói xằng bậy nha, thôi tôi không nói nữa tôi vô buồng ngủ
dì của nàng
hừ thật tức chết mà *mắt tức giận nhìn nàng*
Nàng- Freen Sarocha
*cúi mặt *
Nàng không dám hó hé 1 lời, chỉ lặng lẽ cuối mặt dằn cơn đói và cơn đau từ khắp người do bị đánh và quỳ quá lâu
Chú của nàng là 1 tên bợm nhậu đồng thời cũng gái gú không kém, số tiền bà ta cho ông ta cũng lấy đem đi chơi gái. Sở dĩ ông ta kêu bà ta giữ nàng lại, vì ông ta cũng luôn khao khát cơ thể trong trắng tuổi đôi mươi của đứa cháu gái mình
dì của nàng
Mày ở nhà dọn dẹp nhà cửa, tao đi chợ 1 tí về nấu cơm
Nàng- Freen Sarocha
dạ thưa dì
chú của nàng
tôi cũng đi uống rượu đây *liếc nhìn nàng*
dì của nàng
*liếc xéo ông* hừ suốt ngày rượu chè
chú của nàng
*theo sau bà ta*
Nàng- Freen Sarocha
*quay xuống bếp lụi cụi chặt củi*
có tiếng bước chân nhè nhẹ, 1 bóng người rón rén bước vào
chú của nàng
*ôm chằm lấy nàng* cháu gái *hít cổ nàng*
Nàng- Freen Sarocha
aa, chú...hức chú buông con ra...
chú của nàng
nào yên lặng chút, cho chú thương con chút nha chú thương con mà
Nàng- Freen Sarocha
*vùng vẫy *
Nàng- Freen Sarocha
không không
chú của nàng
*ôm siết chặt nàng tay sờ mó lung tung *
Nàng- Freen Sarocha
đừng mà...hức *chống cự*
chú của nàng
*cười man rợ * ha ha cháu gái yêu
Bột
định lý nào cấm nữ yêu nữ👀👀
Bột
có ai cấm nữ tử lấy nương tử đâu🤭
Chương 3
Nàng- Freen Sarocha
*chống cự*
Nàng vừa vùng vẫy vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh bếp, mắt nàng thấy khúc củi nằm bên trên kệ nàng ráng với tay lấy khúc củi đánh vào đầu ông ta
chú của nàng
*ôm đầu * con khốn này
Đa nhân vật nam
Gia nhân Armstrong Gia : CHO HỎI *hét lớn vào trong nhà*
Nàng- Freen Sarocha
*chạy vụt ra ngoài*
chú của nàng
*giật mình vội vàng chạy ra ngoài*
dì của nàng
*vừa về tới thấy 2 3 người trước nhà mình* ai vậy? tới đây làm gì?
Đa nhân vật nam
gia nhân Armstrong Gia : *nhìn bà ta*
Nàng- Freen Sarocha
*trong nhà chạy ra*
Đa nhân vật nam
gia nhân Armstrong Gia : *nhìn tờ giấy* cho hỏi ở đây có ai tên Freen Sarocha Chankimha, 22 tuổi không?
dì của nàng
*nhìn mấy người đó* đó là cháu gái tôi, các người là ai tìm nó có việc gì?
Đa nhân vật nam
gia nhân Armstrong Gia : Armstrong Gia lão gia và phu nhân muốn tìm 1 cô nương vào cửa xung hỷ, cháu gái bà hợp mệnh với tiểu thư nhà chúng tôi.
Đa nhân vật nam
Gia nhân Armstrong Gia : vì vậy, người thân cứ đưa giá hồi môn, xem như Armstrong Gia mua đứt cô ấy
Nàng- Freen Sarocha
*há hốc miệng*
dì của nàng
*ánh mắt sáng* thật sao
dì của nàng
đưa ra bao nhiêu giá cũng được à?
chú của nàng
*đứng ở ngoài sau nghe thấy*
chú của nàng
tiếc thật chưa kịp gì mà *chậc lưỡi*
Đa nhân vật nam
Gia nhân Armstrong Gia : nếu bà đồng ý, chúng tôi đưa giấy giao ước bán thân cô nương này, từ này cô ta thuộc quyền của Armstrong Gia
Bà ta thấy được tiền liền mừng rỡ nào nghĩ tới cảm xúc của nàng? Bà ta không cần quan tâm nàng được gả vào Armstrong Gia xung hỷ gì đó cũng mặc kệ. Vì bà ta biết nàng cũng sẽ như người hầu khác mà thôi, còn nàng thì ở trong nhà nhìn ra lòng rối bời. Nàng không biết sẽ gả cho 1 nam nhân như thế nào
Sau khi ký và in dấu tay lên tờ giấy, gia nhân Armstrong Gia cũng đứng lên nhìn nàng, sau đó dặn dò
Đa nhân vật nam
gia nhân Armstrong Gia : mời cô nương theo chúng tôi về Armstrong Gia, sớm ngày cử hành hôn lễ, việc này phải làm thật gấp
dì của nàng
*nhìn nàng* mày vào tắm rửa thay đồ dọn đồ đi theo họ đi, coi như tao với mày không còn là dì cháu nữa, sau này mày có ra sao đừng về kiếm tao là được
Nàng- Freen Sarocha
*cúi mặt đi vào trong* dạ thưa dì
Đa nhân vật nam
Gia nhân Armstrong Gia : *nhíu mày*
Đa nhân vật nam
Gia nhân Armstrong Gia : "sao lại có 1 gia đình kỳ cục như vậy chứ, gả cháu mình lại như có như không liền từ mặt rồi?"
Đa nhân vật nam
gia nhân Armstrong Gia : "đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra"
Đám gia nhân chỉ biết thương hại nàng, việc gả đi này họ cũng biết, Đại tiểu thư khỏi bệnh thì nàng cũng sẽ như bao cô gái khác, thành gia nhân con hầu trong nhà mà thôi
Ngày hỷ đã đến nàng được mặc áo truyền thống Thái Lan, tóc xõa đứng phía ngoài cửa
Sau đó tiếng chiêng trống vàng lên nàng được đưa vào bên trong phủ. Phía trong phòng khách lớn, 1 người con gái dáng vẻ gầy gò ốm yếu đang ngồi dưới đất tay chống lên bục ghế phía trước
Nàng- Freen Sarocha
*nhìn cô*
cô- Becky Armstrong
khụ khụ
Nàng- Freen Sarocha
*bước vào ngồi bên cạnh*
Sau đó Lão Armstrong tiến đến đeo vòng bông kết nối giữa 2 người, tiếp theo là các bước thủ tục của hôn lễ truyền thống
Sau khi làm lễ xong họ cũng đưa cả 2 về phòng cô, vì bệnh nặng nên cô không thể tiếp khách hay chào hỏi gì được, nàng là nương tử đêm động phòng cũng phải ở cùng "phu quân"
Nàng nhìn vị "phu quân" trước mặt mình, mặt trắng bệch do lúc nãy gắng gượng, miệng ho liên tục thở không ra hơi
Nàng thầm nghĩ "phu quân" của mình bệnh nặng đến nhường nào. Nàng phải cố gắng giúp cô hồi phục mau khỏe lại
Phía ngoài 1 đám tỳ nữ đi vào giúp cô thay y phục nặng nề ra, nàng cũng vậy nhưng do vội nên họ chưa kịp chuẩn bị nên nàng chỉ mặc áo lót mỏng bên ngoài, lộ ra những vết bằm lớn nhỏ, những vết trầy chi chít trên cánh tay và vai nàng
tỳ nữ
*ngạc nhiên nhìn nàng*
Nàng- Freen Sarocha
*đỏ mặt che người lại*
cô- Becky Armstrong
*nhìn nàng* khụ...khụ lấy...lấy y phục cho nàng ấy, đừng để nàng ấy bệnh
Nàng- Freen Sarocha
*cảm động nhìn cô*
Sau đó bọn họ lấy y phục cho nàng, sau đó bọn họ dọn cơm và để bát thuốc kế bên xong lui ra ngoài để không gian riêng tư cho cả 2
Sau khi thay y phục xong nàng đứng bên góc giường lặng lẽ quan sát cô, cô có ngũ quan xinh đẹp, tướng mạo có chút soái khí, khiến nàng cũng có phần nào an ủi khi được gả vào xung hỷ cho cô
cô- Becky Armstrong
khụ...
Nàng- Freen Sarocha
*giật mình tỉnh táo * à phải rồi, người phải ăn chút gì đó rồi uống thuốc cho mau khỏe
cô- Becky Armstrong
khụ...ta...không đói
Nàng- Freen Sarocha
*bặm môi chừng mắt nhìn cô* không đói cũng phải ăn 1 chút rồi uống thuốc cho mau khỏe
cô- Becky Armstrong
*quay mặt đi* không ăn, nếu nàng đói cứ ăn đi
Nàng- Freen Sarocha
vậy... Freen sẽ ăn trước
Nàng ngồi xuống nhìn bàn ăn ngon trước mặt, toàn là món ngon, đó giờ ở với dì ngoài cơm trắng muối mè và vài củ khoai ra, đây là lần đầu tiên nàng thấy măm cơm toàn là thịt thế này. Nàng nuốt ừng ực nước miếng liền ngồi xuống tay múc cơm đũa gắp đồ ăn vào chén
Nhìn dáng vẻ nàng ăn ngon lành, mắt nhắm lại thưởng thức môi chu ra thỏa mãn
cô- Becky Armstrong
*nuốt nước bọt* ngon...đến vậy sao
Tự nhiên cô không đói cũng cảm thấy có chút thèm ăn a
cô- Becky Armstrong
này...
Nàng- Freen Sarocha
huh *cặp chân gà xoay qua nhìn cô*
cô- Becky Armstrong
phụt *phụt cười*
Dáng vẻ nàng bây giờ có chút ngây ngô, đáng yêu khiến cô có chút...thiện cảm với nương tử này của mình
Nàng- Freen Sarocha
*bĩu môi* người cười gì?
cô- Becky Armstrong
ta...ta có chút đói...*đỏ mặt*
Nàng- Freen Sarocha
*mỉm cười * vậy để nương tử đây mang cơm đến cho người nhé?
cô- Becky Armstrong
*ngại*
Dứt lời nàng ăn xong muỗng cơm cuối cùng, sau đó bới 1 chén cơm bỏ thêm 1 ít thịt và múc thêm chén canh để lên mâm nhỏ bưng lại chỗ giường nơi cô đang ngồi
Nàng- Freen Sarocha
nào há miệng ra a nào
cô- Becky Armstrong
*ăn muỗng nàng đút*
Nhưng chỉ được vài muỗng cô liền không muốn ăn nữa
Nàng- Freen Sarocha
nào người xem, Freen thấy chỉ còn có 2 muỗng cơm, ráng thêm 1 chút là hết chén rồi
cô- Becky Armstrong
*miễn cưỡng ăn*
Nàng- Freen Sarocha
ngoan ngoan lắm
cô- Becky Armstrong
này...ta là "phu quân" của tỷ đó
Nàng- Freen Sarocha
*mỉm cười * thì vẫn là nương tử của Freen
cô- Becky Armstrong
*đỏ mặt*
Nàng- Freen Sarocha
*Mỉm cười *
cô- Becky Armstrong
*nhìn nàng*
Người con gái trước mặt cô, tuy lớn hơn mình vài tuổi nhưng lại mang nét ngây ngô, không dính bụi trần, tuy có chút đen đúa nhưng vẫn nhìn ra được khuôn mặt nàng rất sáng, sáng trong tâm hồn lẫn tính cách của nàng.
Mắt cô thấy vết bầm tím xanh gần ngay má trái kế mang tai của nàng
cô- Becky Armstrong
*nhíu mày*
cô- Becky Armstrong
sao lại bầm thế kia?
Nàng- Freen Sarocha
à...chắc vô tình đụng trúng đâu đó thôi
cô- Becky Armstrong
vậy sao?
Nàng- Freen Sarocha
nè, đừng có đánh trống lãng đó, còn chén canh vẫn đợi người uống đây
cô- Becky Armstrong
nàng biết ta ăn không vô mà
Nàng- Freen Sarocha
chỉ 1 chút thôi, uống chỉ vài muỗng là hết chén rồi
Cô nghe cũng hợp lý, nên cũng để cho nàng đút mình từng muỗng cơm và canh. Hôm nay cô ăn được nhiều hơn mọi khi nga
Bột
mọi người thấy truyện có chán không hay thế nào nè? cmt tui bít với nha~
Bột
tui vì phải chăm nội bị lẫn nên cũng khá bận, thời gian nào rãnh tui sẽ vào viết nên ra chap lâu 1 ngày mn đừng giận nhen🤗🥰🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play