[GoGe/ Gojo X Geto] Biển Xanh, Nơi Mầm Cây Tình Yêu Bén Rễ.
1.
Mái tóc bạc kiêu ngạo lại hiên ngang bước từng bước chậm trên nền cát vàng trong buổi chiều đầy nắng nhạt.
Shoko Ieiri
📞: Satoru à, biết là đã xin nhưng đâu thể lẳng lơ đến mức quăng một lá đơn rồi biệt tăm biết tích?
Shoko Ieiri
📞: Tên lẩm cẩm đó như bị điên, chửi nhân viên suốt ngày kia kìa.
Gojo Satoru
📞: Không quan tâm.
Shoko Ieiri
📞: Hừ. Cứ đợi nghỉ dưỡng về đi. Deadline hành cho khỏi chợp mắt.
Gojo Satoru
📞: Nói nhiều quá à. Ế-!!?
Shoko Ieiri
📞: Sao thế --tút tút.
Shoko Ieiri
Thế thì chịu rồi.
Cô lắc đầu, lơ đãng nhìn lên trần nhà mà rít nốt điếu thuốc dang dở.
Hắn ta lao đi hệt một ngọn giáo được phóng đi với tốc độ cao.
Đưa tay chộp lấy cái thân xác nữa còn thở nửa sắp chết kia mà vớt lên.
Gojo Satoru
Chọn chỗ khác chết không được sao? Biển đẹp vậy. Chết dưới đó bốc mùi //nhìn xuống//
Satoru khẽ đặt kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ này xuống nền cát. Mặc xác ai muốn làm gì, quay bước đi tiếp.
Lạ cái, ban nãy chẳng có động tĩnh gì. Giờ lại ồn ào tiếng xì xì xào xào hệt mấy con rắn độc chết đói thấy con mồi bất giác kêu thèm thuồng.
Nhân vật phụ
1: Là tên đó đó. Hắn... //thì thầm//
Nhân vật phụ
4: Không ngờ nổi luôn.. //xì xào//
Nhân vật phụ
7: Tính người cho chó gặm hết rồi hả.. //a dua//
Mấy người này lạ nhỉ. Giúp thì không giúp mà cứ đứng nói xỏ nói xiên. Kêu thì hay lắm mà tay chân có thèm bước tới khiêng nạn nhân đi bệnh viện đâu?
Gojo Satoru
*Chậc. Một lũ lắm chuyện.* //khó chịu//
Dưới sự thì thào và ánh nhìn kì lạ đó. Satoru mang vẻ khó chịu quay lại vác kẻ nằm lê liệt kia lên vai.
Suguru thấy trần nhà trắng dã. Mùi thuốc sát trùng đua nhau chen vào khứu giác anh.
Geto Suguru
//chậm chạm chớp mắt//
Gojo Satoru
Oáp-- //ngáp//
Gojo Satoru
Cậu nên tính toán tiền công hợp lí trả cho tôi đi.
Gojo Satoru
Ơn phước của cậu mà tôi tốn rất nhiều thời gian quan trọng.
Nói thế thì Suguru cũng chịu thua.
Bệnh nhân vừa mở mắt đã lao vào vòi tiền công.
Gojo Satoru
//tươi rói// Ó hó hó. Được, để tôi chăm đến khi cậu khoẻ lại hẵn tính một thể.
Gojo Satoru
Không có gì. Mà lỡ có chết thì tôi nhận tiền bảo hiểm giúp cho.
Giận mà không thể mắng không thể chửi. Suguru quay đầu đi rúc sau vào trong chăn.
Gojo Satoru
Ếeeee? //ngó xuống//
Gojo Satoru
Đang nói chuyện đó. //lay lay//
Gojo Satoru
Nào đừng nói thế. Ngoài tôi ra chẳng có ai đến chăm cậu đâu. //khẽ cười//
Gojo Satoru
Thế cũng không được. Cậu vô tình hự thì tiền bảo hiểm sẽ không rơi được vào tay tôi đâu.
Geto Suguru
Vô sỉ. Biến đi!
Satoru bật cười lớn. Như thể lần đầu tiên được cười trong đời.
Geto Suguru
//lú đầu ra// Đ-Điên à..?
Gojo Satoru
Hahaha- không ghẹo nữa. Từ nãy giờ tôi đùa thôi đừng để bụng //xua tay//
Gojo Satoru
Heiz. Yên tâm tôi vẫn sẽ chăm cậu mà. Không mặc xác cậu chết đâu.
Satoru đưa tay kéo cao chăn lên giúp anh. Tay tựa như ru em bé ngủ, cứ vỗ vỗ lên ngực Suguru.
Anh khinh bỉ hành động đó. Nhưng lại hiệu quả quá đáng, chẳng chốc anh đã lim dim ngủ.
Gojo Satoru
Tội nghiệp. //xoa đầu//
2.
Suguru chợp hai lần mắt. Mở ra lần nữa trời đã sáng tinh mơ.
Nắng sáng rọi vào phòng bệnh, tạo thành những vệt vàng nhạt dài đổ nghiêng qua ô cửa sổ.
Suguru híp mắt lại như muốn muốn chạy trốn khỏi tia nắng đó.
Cửa phòng bệnh mở ra, Satoru bước vào tay cầm đống túi đồ ăn.
Gojo Satoru
Yo~ Dậy rồi sao?
Gojo Satoru
Ăn chút gì nè. //dơ lên//
Gojo Satoru
Ơ.. Quên tôi nói gì hôm qua à?
Gojo Satoru
Tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu. //chớp mắt//
Geto Suguru
Tôi nhớ mình đã nói “không cần”.
Gojo Satoru
Tôi đếch quan tâm, ok?
Gojo Satoru
Ngồi dậy đi tôi cho cậu ăn. //để đồ lên bàn//
Gojo Satoru
Nằm ì cái gì, ngồi dậy đi!! //kéo người Suguru dậy//
Geto Suguru
//miễn cưỡng//
Satoru chẳng khác gì người mẹ hiền đang săn sóc đứa con thơ đổ bệnh.
Từ giấc ngủ đến miếng ăn. Chẳng thiếu bữa nào.
Gojo Satoru
Thèm thì ăn đi nhìn làm gì. //ngồi đối diện, tay dựa lên bàn nhỏ//
Geto Suguru
//mím môi// Tôi nói mình không muốn ăn tôi được phép nhịn chứ?
Gojo Satoru
Tất nhiên không rồi~ //cười//
Geto Suguru
Cậu là cái gì mà ép tôi phải ăn? //chau mày//
Gojo Satoru
Ân nhân cứu sống cậu. //thản nhiên//
Geto Suguru
Tôi đâu có cần!
Gojo Satoru
Nhưng tôi “lỡ” cứu rồi.
Gojo Satoru
Ăn đi! Ăn xong nói chuyện. //dúi cháo vào miệng anh//
Được “bón” ăn no nê, Satoru bắt Suguru ngồi tán ngẫu cùng hắn với lí do nó sẽ giúp mình không béo.
Gojo Satoru
Tôi là Gojo Satoru.
Gojo Satoru
Ờ à cái gì. Giới thiệu tên đi chứ?
Gojo Satoru
Tôi là ân nhân của cậu.! //gằn//
Gojo Satoru
Tôi cho cậu câm chưa? //dựa người ra sau//
Gojo Satoru
Tên cậu hay ghê đó.
Gojo Satoru
Ừ. Không nói điêu đâu.
Geto Suguru
Muốn rên thử không? //nhìn//
Gojo Satoru
??????! //sốc//
Gojo Satoru
*Tên này biết mình đang thoại cái gì không?*
Gojo Satoru
*Rên thử? Ha~ Còn chưa biết ai kèo trên đâu đấy*
Geto Suguru
Tôi..tôi đùa thôi.
Geto Suguru
Đừng để bụng...
Gojo Satoru
//cong mắt// Hì hì tôi đếch thèm.
Mồm thì nói thế mà mấy câu từ vừa rồi đã ghim đến tận xương tận tủy rồi.
Gojo Satoru
Cậu sống một mình à?
Gojo Satoru
Cha mẹ cậu đâu? (đã biết hết mà làm như không biết)
Gojo Satoru
Xin lỗi.. //cúi đầu//
Geto Suguru
Không trách cậu.
Gojo Satoru
Hôm qua là cậu cố tình hay tai nạn.
Geto Suguru
Tôi không hiểu.
Gojo Satoru
Cậu cố tình để mình đuối nước hay gặp trắc trở gì mới chìm nghỉm ở đó.
Gojo Satoru
*Nói dối* Lần sau cẩn thận hơn nhé.
3.
Gojo Satoru
Đi dạo biển không?
Geto Suguru
//phì cười// Không sợ tôi ngứa chân nhảy xuống lần nữa à?
Gojo Satoru
Tôi bên cạnh. Nằm mơ cũng chẳng xuống được. //hếch mặt//
Geto Suguru
Cậu nói cứ như mình là siêu nhân vậy. //đặt chân xuống//
Gojo Satoru
Ố. Nói chứ //đỡ// Tôi khi nhỏ có ước mơ trở thành siêu nhân đấy.
Geto Suguru
Mẹ cậu lúc đó chắc khổ lắm.
Gojo Satoru
Nè!!!! //quay phắt//
Gojo Satoru
Đoán trúng phóc rồi đấy.
Sánh vai nhau ra ngoài biển. Trên đường đi họ huyên thuyên rất nhiều.
Suguru cũng vì cái nết hề hước của tên đầu bạc này mà cười dai dẳng chưa dứt.
Gojo Satoru
Ây. Lại cười tôi! //bực dọc//
Geto Suguru
Hahahahahaha.. Xin lỗi..Hực híc hahaha..
Gojo Satoru
//bĩu môi, khoanh tay//
Gojo Satoru
Cậu lại muốn uống nước biển? //cau mày//
Geto Suguru
Nhìn tôi muốn chết đến thế?
Gojo Satoru
Ờ. Viết hết lên mặt rồi kìa.
Geto Suguru
Hứ. //chu mỏ//
Gojo Satoru
Hai hôm nữa tôi phải về rồi. //bất chợt//
Gojo Satoru
Tôi dẫn cậu theo nhé. //thản nhiên//
Gojo Satoru
Tôi có cho cậu từ chối đâu. Nhỉ? //cười, nhìn anh//
Gojo Satoru
Tôi không muốn mới mở mắt ra đã nghe tin tức “một thanh niên trẻ tuổi chết trôi trên biển” đâu.
Gojo Satoru
Vậy nên với vai trò là một ân nhân cứu sống cậu, cậu phải theo tôi về nhà!
Geto Suguru
Cứ như đưa về ra mắt cha mẹ thế. Không đi.
Gojo Satoru
Ừ mặc xác cậu. Nhưng tôi vẫn phải đưa cậu đi!
Geto Suguru
Cậu coi thường lời tôi?
Geto Suguru
Tự cao. //quay đi//
Geto Suguru
Mắt cậu sinh ra vốn đã như thế à.
Gojo Satoru
Hở? Thích sao? //rờ vào mắt//
Gojo Satoru
Hé hé ai cũng thích mắt tôi hết đó. Cậu cũng không phải ngoại lệ nhỉ //dí dỏm//
Gojo Satoru
Tôi móc ra cho cậu một bên nhé? //cười//
Geto Suguru
Đừng có phát bệnh!
Gojo Satoru
Đùa tí làm gì căng. //khoanh tay//
Gojo Satoru
Dẫn tôi đến nơi cậu trú ngự đi chớ.
Geto Suguru
.... //mím môi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play