Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Là Phác Đồ Điều Trị Duy Nhất Của Em

Ngày đầu ở Nam Thành Nhất Trung

______
Tôi tên là Chu Uyển Thanh.
Nếu có ai hỏi thanh xuân của tôi bắt đầu từ đâu, có lẽ tôi sẽ không do dự mà nói rằng — nó bắt đầu vào một buổi sáng đầu thu tại Nam Thành Nhất Trung.
Ngôi trường ấy nổi tiếng là nghiêm khắc và danh giá nhất thành phố Nam Thành. Những hàng bạch quả trước cổng trường vào mùa thu luôn nhuộm vàng cả con đường, từng chiếc lá rơi xuống như đánh dấu những năm tháng tuổi trẻ chậm rãi trôi qua.
Khi đó, tôi chỉ là một nữ sinh bình thường vừa bước sang năm lớp mười một nguyên vẹn , ôm trong lòng những suy nghĩ giản đơn: học hành chăm chỉ, tốt nghiệp bình yên, rồi rời khỏi nơi này như bao người khác.
Tôi đã thật sự nghĩ rằng thanh xuân của mình sẽ trôi qua một cách yên lặng như vậy.
Cho đến khi tôi gặp anh.
Ngày hôm đó, hành lang tầng ba của khối lớp mười náo loạn hơn thường lệ. Từng nhóm học sinh đứng tụ lại, bàn tán nhỏ to về một học sinh chuyển trường vừa nhập học. Tôi khi ấy đang ôm chồng sách đi ngang qua, vốn chẳng có hứng thú với những câu chuyện ồn ào ấy.
Nhưng khi vừa bước qua cửa lớp mười hai , tôi đã nhìn thấy anh.
Thiếu niên đứng dựa bên cửa sổ, ánh nắng đầu thu rơi xuống vai áo đồng phục trắng tinh của anh. Gió thổi qua làm mái tóc đen khẽ lay động, còn gương mặt ấy thì bình thản đến mức khiến cả căn phòng im lặng trong một khoảnh khắc.
Tên anh là Lục Đình Kiên.
Sau này nghĩ lại, tôi mới nhận ra một điều rất buồn cười.
Ngày đầu tiên bước chân vào Nam Thành Nhất Trung, tôi chỉ mong có một quãng đời học sinh bình yên.
Nhưng tôi không hề biết rằng, kể từ khi gặp anh, thanh xuân của tôi đã định sẵn sẽ không còn bình lặng nữa.
Từ ngày ấy, đầu óc tôi bắt đầu trở nên rất kỳ lạ.
“Lục Đình Kiên” Chỉ ba chữ đơn giản như vậy , nhưng tôi lại nhớ rất rõ. Thậm chí còn nhớ cả cách anh hơi cúi đầu khi nói.
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
“Uyển Thanh.”
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
“Chu Uyển Thanh!”
Một cây bút bất ngờ gõ xuống bàn khiến tôi giật mình.
Tôi quay đầu sang thì thấy Lê Hạ Dĩ đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cậu đang nhìn cái gì thế?
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Tớ… đâu có nhìn gì
Tôi vội cúi đầu xuống vở.
Nhưng rõ ràng lời nói của tôi không có chút sức thuyết phục nào.
Lê Hạ Dĩ nheo mắt, sau đó quay đầu nhìn ra hành lang, rồi lại nhìn tôi.
Một nụ cười gian xảo từ từ hiện ra.
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
À - …
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Ra là nhìn lớp mười hai bên ấy à?
Tôi lập tức đỏ mặt.
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
A..ai nhìn gì chứ!
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Tớ chỉ .. nhìn cây thôi
Lê Hạ Dĩ lập tức bật cười
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Nam Thành Nhất Trung có nhiều cây như vậy, cậu nhất định phải nhìn đúng cái cây trước lớp Lục Đình Kiên à?
….
Tôi không nói được gì nữa
Cô ấy ghé sát lại, giọng hạ thấp xuống như đang tiết lộ bí mật.
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Chu Uyển Thanh
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cậu đừng nói với tớ là… cậu thích anh ta rồi nhé?
Tim tôi đập cái bộp!
Vội biện hộ ..
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Không có!
Tôi trả lời quá nhanh
Nhanh đến mức chính tôi cũng cảm thấy khả nghi
Hạ Dĩ bật cười lớn
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Được rồi , được rồi
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Không thích!
Cô ấy kéo dài giọng , liền nói tiếp
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Chỉ là mỗi lần tan học đều “vô tình” đi ngang qua lớp người ta ..
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Chỉ là giờ ra chơi luôn đứng ở hành lang tầng ba
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Chỉ là vừa nghe tên Lục Đình Kiên là lập tức im lặng
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Đúng không?
Tôi cứng họng.
Một lúc sau , tôi mới nhỏ giọng
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Cậu nói nhỏ thôi ..
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Bị nghe thấy rồi sao ?
Hạ Dĩ chớp mắt
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Nghe thấy thì càng tốt
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Tớ còn muốn xem phản ứng của cậu ta
Tôi lập tức lắc đầu
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Đừng có làm mấy chuyện kì cục!
Hạ Dĩ bật cười
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Yên tâm!
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Tớ không làm gì đâu
Hạ Dĩ chống cằm , khẽ liếc ra phía hành lang lớp mười hai.
Sau đó quay lại nhìn tôi , ánh mắt mang vẻ thích thú
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Nhưng mà Uyển Thanh ..
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cậu biết không ?
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Từ lúc cậu ta chuyển đến Nam Thành Nhất Trung ..
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Không chỉ có mình cậu nhìn đâu!
Tôi khẽ khựng lại
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Ý cậu là ..
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cả khối mười một , và mười hai đều đang nhìn cậu ta!
Hạ Dĩ khẽ cười
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cho nên nếu cậu thật sự thích.
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Uyển Thanh
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cậu phải nhanh chân lên chút!
Tim tôi bỗng nhiên đập loạn
Tôi lập tức cúi đầu xuống vở , chép bài liên tục
Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên một suy nghĩ ngốc nghếch
Không biết ..
Lục Đình Kiên có từng nhìn mình không ?
_____
tác rẻ💘
tác rẻ💘
Ní hảo🤘🏼🤘🏼
tác rẻ💘
tác rẻ💘
Các bảo bối 8/3 hạnh phúc , ngoan , nghe lời tôi .. học giỏi , đẹp gái nhất quả đất🌎💘💘🤘🏼

Nắng vàng trên sân bóng

____
Buổi chiều ở Nam Thành Nhất Trung luôn có một mùi rất đặc biệt.
Mùi của nắng nhạt cuối ngày, của cỏ vừa được cắt, và cả tiếng bóng rổ đập xuống mặt sân vang vọng khắp khu thể thao phía sau trường.
Hôm đó là tiết tự học cuối buổi.
Tôi vốn định ở lại lớp làm nốt bài Toán, nhưng Lê Hạ Dĩ đã kéo tôi ra khỏi phòng học.
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Đi thôi!
Cô ấy nói, giọng đầy phấn khởi.
Tôi nhìn cô ấy khó hiểu
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Đi đâu?
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Ra sân bóng!
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Tại sao?
Hạ Dĩ nhún vai
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Nghe nói hôm nay lớp 12A1 có trận giao hữu gì đó ..
Hạ Dĩ dừng lại một chút rồi nhếch môi
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Trong đó có Đình Kiên ..
Tôi lập tức quay mặt đi
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Tớ không đi.
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Cậu đi đi
Lê Hạ Dĩ kéo tay tôi mạnh hơn.
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Thanh Thanh à, cậu nhìn người ta ở hành lang cả tuần rồi. Hôm nay nhìn chính diện một chút cũng đâu có sao.
Tôi còn chưa kịp phản đối thì đã bị cô ấy kéo đến khu sân bóng phía sau trường.
Sân bóng rổ của Nam Thành Nhất Trung nằm ngay cạnh hàng bạch quả lớn. Vào buổi chiều, ánh nắng xuyên qua tán lá vàng rơi xuống mặt sân thành từng vệt sáng loang lổ.
Rất nhiều học sinh đứng quanh sân xem.
Tiếng hò reo thỉnh thoảng vang lên.
Hạ Dĩ lập tức kéo tôi chen vào một góc
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Đứng đây nhìn rõ!
Tôi còn chưa kịp nói gì thì tiếng bóng rổ đập xuống sân vang lên rất rõ
Bịch.
Bịch.
Bịch.
Tôi vô thức nhìn lên
Và ngay khoảnh khắc đó , tôi thấy anh ..
Lục Đình Kiên .
Anh mặc áo thể thao của đội lớp 12A1 , màu trắng viền xanh. Mái tóc đen hơi ướt mồ hôi, vài sợi tóc rơi xuống trước trán.
Anh đang dẫn bóng.
Một nam sinh lớp bên lao tới chặn.
Nhưng chỉ trong một động tác rất gọn gàng, anh đã nghiêng người vượt qua đối phương rồi nhảy lên ném bóng.
Quả bóng vẽ một đường cong gọn gàng
Vào rổ!
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hò reo
: Đẹp!
: Hay quá hú hú ..
Hạ Dĩ đứng bên cạnh tôi cũng vỗ tay
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Trời ơi ..
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Không ngờ cậu ta chơi bóng giỏi vậy
Tôi không nói gì
Ánh mắt vẫn dừng lại trên sân
Chỉ tập trung vào duy nhất một người!
Không biết có phải vì ánh nắng chiều hay không…
Nhưng khoảnh khắc anh đứng dưới rổ, hơi cúi đầu lau mồ hôi bằng cổ tay…
Trông anh thật sự rất khác.
Khác với hình ảnh bình tĩnh lạnh nhạt trong lớp học.
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Uyển Thanh
Hạ Dĩ khẽ huých tôi một cái!
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cậu nhìn anh ta chăm quá rồi kìa-!
Tôi vội quay mặt đi
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Không có!
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Có!
Cô ấy bật cười
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Ánh mắt cậu đã nói lên tất cả ..
Tôi còn chưa kịp phản bác thì tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Trận đấu tạm nghỉ
Các nam sinh trên sân bắt đầu đi về phía ghế nghỉ bên cạnh.
Một vài người đi ngang qua khu khán giả.
Tôi đang định quay người rời đi thì…
Hạ Dĩ bỗng nhiên kéo tay tôi lại.
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Đợi đã-
Tôi quay sang nhìn cô ấy
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Gì thế?
Nhưng khi tôi quay đầu lại…
Tôi mới phát hiện Lục Đình Kiên đang đi về phía này.
Khoảng cách giữa chúng tôi không xa
Có lẽ chỉ vài mét!
Tim tôi lập tức đập liên hồi như mở hội
Tôi vội cúi đầu nhìn xuống đất
Nhưng ngay khoảnh khắc đó ..
Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của ai đó khẽ lướt qua tôi
Tôi vô thức ngẩng lên
Và rồi ..-
Ánh mắt của anh và tôi chạm nhau!
Chỉ một giây.
Rất nhanh
Nhanh đến mức gần như tôi không kịp phản ứng
Nhưng ánh mắt của Lục Đình Kiên rõ ràng đã dừng lại trên tôi.
Tôi lập tức quay mặt đi
Tim đập mạnh đến mức sợ người bên cạnh cũng nghe thấy
Hạ Dĩ đứng bên cạnh, rõ ràng đã nhìn thấy toàn bộ cảnh đó.
Cô ấy lập tức ghé sát
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cậu thấy không?
Tôi giả vờ không hiểu
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Thấy gì? //đánh trống lảng//
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cậu ta vừa nhìn cậu ..
Tôi lắc đầu ngay lập tức
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Không có! //dứt khoát trả lời//
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Có!
Hạ Dĩ nói chắc chắn
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Tớ nhìn rõ
Tôi vẫn cúi đầu
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Cậu tưởng tượng thôi ..
Cô ấy khẽ cười
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Thanh Thanh
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cậu đúng là không biết nói dối!
Tôi chưa kịp phản ứng thì một giọng nói phía sau vang lên
NPC
NPC
Lê Hạ Dĩ?
Một nam sinh lớp bên đứng cạnh đó
NPC
NPC
Thầy thể dục gọi cậu
Hạ Dĩ nhíu mày
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Gọi tớ làm gì?
NPC
NPC
Không biết
Cậu ta nhún vai
NPC
NPC
Bảo cậu qua sân bên kia
Hạ Dĩ khẽ thở dài
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Được rồi
Cô ấy quay sang tôi
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cậu đợi tớ một lát
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Tớ quay lại ngay
Tôi gật đầu
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Cô ấy chạy đi
Tôi đứng một mình ở góc sân bóng, tay vô thức siết chặt quai cặp.
Tiếng bóng rổ đập xuống sân vẫn vang lên đều đều.
Tôi đang định quay người rời đi thì trước mặt bỗng có một đôi giày thể thao dừng lại
Tôi ngẩng đầu lên.
Là anh
Anh đứng cách tôi chỉ hai bước, tay cầm chai nước khoáng, cổ áo thể thao hơi ướt mồ hôi
Ánh mắt anh lướt qua tôi một vòng, như đang nhớ lại điều gì đó
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Ê!
Anh lên tiếng trước
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Tao thấy mày rồi ..
Tôi sững lại
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Hả ..?
Anh nhướng mày, giọng nói lười biếng.
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Bảng thông báo hôm trước
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Đứng chắn hết danh sách?
Tôi lập tức đỏ mặt
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
À ..
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
X..xin lỗi
Anh bật cười khẽ, giọng hơi khàn vì vừa vận động.
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Xin lỗi cái gì
Anh vặn nắp chai nước, uống một ngụm rồi hỏi
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Mày học lớp 11A4?
Tôi lập tức gật đầu
Anh nhìn tôi thêm một giây
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Chu Uyển Thanh?
Tôi hơi ngạc nhiên ..
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Sao anh .. biết tên tôi?
Anh nhún vai
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Con nhỏ hay đi chung với mày ..
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Là Hạ Dĩ đúng không? tao nghe nó gọi
Tôi khẽ gật đầu
Không khí bỗng nhiên im lặng vài giây.
Gió chiều thổi qua sân bóng, lá bạch quả rơi lác đác trên mặt sân.
Anh quay đầu nhìn về phía rổ bóng, rồi lại quay sang tôi
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Mày đứng đây xem bóng?
Tôi lắc đầu
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Tôi .. chỉ đi ngang qua thôi
Anh nhếch môi
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Ừ!
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Đi ngang qua?
Tôi lập tức câm nín
Anh nhìn phản ứng của tôi rồi cười khẽ, giọng mang theo chút trêu chọc
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Thôi! Mày muốn xem thì cứ đứng mà xem
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Tao không thu tiền vé đâu.
Tôi vừa định nói gì đó thì phía sân bóng có người gọi lớn
Tống Cảnh Dương
Tống Cảnh Dương
Đình Kiên!
Tống Cảnh Dương
Tống Cảnh Dương
Vào trận rồi
Là Cảnh Dương , bạn thân của anh ấy.
Anh giơ tay ra hiệu đã nghe
Trước khi quay đi, anh lại liếc tôi một cái.
Ánh mắt chạm nhau đúng một giây.
Tôi lập tức quay mặt sang chỗ khác
Anh bật cười khẽ
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Nhìn tao mà cũng căng thẳng thế làm gì?
Nói xong, Lục Đình Kiên xoay người chạy trở lại sân bóng
Một lúc sau Lê Hạ Dĩ chạy quay lại
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Xong rồi!
Nhưng khi nhìn thấy tôi đứng ngơ ngẩn ở đó, cô ấy lập tức nheo mắt.
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Khoan đã
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Vừa rồi…
Cô ấy nhìn về phía sân bóng nơi Đình Kiên đang đứng.
Rồi quay lại nhìn tôi
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cậu vừa nói chuyện với anh ta đúng không?
Tôi im lặng hai giây.
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Ờm .. một chút
Hạ Dĩ lập tức bật cười
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Thanh Thanh
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Tớ nói rồi mà!
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Thanh xuân của cậu sắp không bình yên nữa rồi ..!
______
tác rẻ💘
tác rẻ💘
Cho tôi xin chút cảm nhận nào , các bảo bối😎🤘🏼🤘🏼

Những cuộc gặp "vô tình"

____
Sau ngày hôm đó ở sân bóng, tôi bắt đầu phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ.
Tôi gặp anh .. quá nhiều!
Nhiều đến mức ngay cả Lê Hạ Dĩ cũng bắt đầu nghi ngờ.
Buổi sáng thứ hai.
Tôi vừa bước qua cổng Nam Thành Nhất Trung thì nhìn thấy anh.
Lục Đình Kiên đang đứng cạnh bãi xe, một tay đút túi quần đồng phục, tay kia cầm lon nước ngọt. Ánh nắng sớm chiếu xuống khiến mái tóc đen của anh hơi ánh lên.
Một nhóm nam sinh đứng cạnh anh đang nói chuyện gì đó.
Anh nghe được nửa chừng thì cười nhạt một tiếng.
Giọng nói lười biếng vang lên
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Thi giữa kỳ mà cũng lo
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Thi thì thi thôi.
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Trượt thì trượt , có chết ai đâu
Cảnh Dương đứng bên cạnh bật cười.
Tống Cảnh Dương
Tống Cảnh Dương
Đình Kiên, mày nói nghe dễ thế.
Tống Cảnh Dương
Tống Cảnh Dương
Lần nào đứng đầu khối cũng là mày.
Anh khẽ nhướng mày.
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Thì tao đứng đầu
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Nhưng tao có nói tụi mày cũng phải đứng đầu đâu
Cả nhóm cười ầm lên
Tôi đứng cách đó không xa, tim bỗng nhiên đập nhanh.
Ngay lúc tôi đang định đi vòng qua phía khác
Lục Đình Kiên bỗng quay đầu lại.
Ánh mắt anh lướt qua đám đông.
Rồi… dừng lại trên người tôi.
Chỉ một giây thôi
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất rõ.
Tôi lập tức cúi đầu
Tim đập loạn xạ.
Anh nhìn thấy mình rồi sao …
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Thanh Thanh!
Giọng Lê Hạ Dĩ vang lên bên cạnh.
Tôi giật mình.
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Cậu đứng đây làm gì thế?
Tôi vội nói
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Không .. không có gì
Hạ Dĩ nhìn theo hướng ánh mắt tôi vừa nhìn.
Rồi cô ấy lập tức hiểu ra.
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
À ..
Cô ấy kéo dài giọng
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Ra là lại gặp rồi .. //giọng nhẹ , có phần trêu chọc//
Tôi lập tức phản bác
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Chỉ là trùng hợp thôi!
Hạ Dĩ cười cười
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Ừ .. trùng hợp
___
Buổi trưa hôm đó
Tôi đi xuống căng tin mua nước
Khi đang đứng trước tủ lạnh chọn đồ uống, phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Cho tao chai nước.
Giọng nói trầm thấp , lười biếng
Tôi cứng người
Không cần quay đầu lại tôi cũng biết là ai
Tôi nhanh chóng lấy một cha nước rồi quay đi.
Nhưng đúng lúc đó-
Anh bước lên trước
Hai người suýt thì va vào nhau
Tôi lập tức lùi lại một bước
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
X..xin lỗi-
Tôi nói rất nhỏ , như thể chỉ để mình tôi nghe thấy
Anh cúi đầu nhìn tôi
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần
Gần đến mức tôi có thể thấy rõ ánh mắt của anh.
Ánh mắt rất tối , rất sắc
Rất bình thản
Anh nhìn tôi vài giây
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Lại là mày à?
Tôi ngẩn ra
Anh cười nhạt một tiếng khẽ
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Con nhỏ hôm trước đứng ngẩn ngơ ở sân bóng //giọng trầm , mang ý trêu chọc//
Mặt tôi lập tức đỏ lên
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
Tớ .. tớ không có ngẩn ngơ!
Anh khẽ vặn nắp chai nước
Uống một ngụm
Sau đó nói rất tuỳ tiện
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Ờ!
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Không ngẩn ngơ
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Chỉ đứng nhìn
Tôi không biết nên nói gì
Bầu không khí trở nên rất kì lạ
Đúng lúc đó-
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Thanh Thanh!
Hạ Dĩ từ xa chạy tới
Cô ấy vừa nhìn thấy anh thì lập tức khựng lại
Sau đó ánh mắt sáng lên
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Ồ …//cố ý kéo dài giọng//
Cô ấy huých nhẹ vào vai tôi
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Trùng hợp thật đấy ..
Anh nhìn hai chúng tôi một cái
Sau đó quay người định rời đi
Nhưng đi được hai bước anh bỗng dừng lại.
Anh quay đầu
Ánh mắt lại rơi xuống người tôi
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Ê
Tôi ngẩng đầu
Anh nhướng cằm về phía chai nước trong tay tôi.
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Không mở được à?
Tôi ngẩn ra
Lúc này mới phát hiện mình vẫn đang cầm chai nước chưa mở.
Chu Uyển Thanh
Chu Uyển Thanh
À .. tớ-
Chưa kịp nói xong
Anh đã đưa tay cầm lấy chai nước trong tay tôi
Tạch-
Nắp chai được vặn mở rất dễ dàng
Anh đưa lại cho tôi
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Cầm cho chắc!
Lục Đình Kiên
Lục Đình Kiên
Rơi thì tao không nhặt đâu
Nói xong anh quay người rời đi
Tôi đứng bất động tại chỗ
Còn chưa kịp phản ứng
Bênh cạnh , Hạ Dĩ đã há hốc mồm
Cô ấy quay người tôi sang một cái rất bạo lực!
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Chu Uyển Thanh!
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Tớ hỏi thật nhé ..
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Tụi cậu …
Lê Hạ Dĩ
Lê Hạ Dĩ
Có thật là mới gặp nhau “hai lần” không ?
Tôi cũng rất muốn biết câu trả lời
Bởi vì không hiểu sao-
Tôi có cảm giác
Nhưng cuộc gặp giữa tôi và Đình Kiên
Dường như không còn là sự trùng hợp nữa.
_____
tác rẻ💘
tác rẻ💘
A lô!
tác rẻ💘
tác rẻ💘
Tình hình là sắp thi ruồi , cho nên tôi sẽ ộp lai một chút ít các bảo bối nhớ chú trọng thi tốt , điểm cao về tôi thưởng💘🤘🏼🤘🏼
tác rẻ💘
tác rẻ💘
👩‍❤️‍👩

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play