[ ROBLOX / FORSAKEN ] SAU KHI EM CHẾT // GUEST X NOOB // Natri
chap 1.
natribeu [ tg ]
dự định ban đầu thì đây là ảnh bìa
natribeu [ tg ]
nhưng nó mờ quá với t k biết vẽ digi nên cho vào đây đại vậy :(
natribeu [ tg ]
à truyện sẽ được kể bằng ngôi thứ nhất, nhân vật " tôi " là guest nhé
natribeu [ tg ]
ok,
enjoy!
đối với tôi, em là cả thế giới của tôi
em quan trọng biết nhường nào,
và tôi yêu em không kể xiết..
vậy mà..
em nỡ lòng bỏ tôi chốn này..?
giữa khoảng không gian bao la rộng lớn và màn đêm lạnh buốt, chỉ có em và tôi
tôi ôm chặt lấy em,
lau từng vệt máu dính trên khuôn mặt nhợt nhạt - khuôn mặt từng đẹp đẽ biết nhường nào khi em mỉm cười.
tôi cứ thế lặng người,
tôi vuốt tóc em, ngắm nhìn em trong vô thức.
tay vuốt nhẹ làn môi đã nhợt đi, tôi nhắm nghiền mắt.
những kí ức giữa tôi và em ùa về
giờ đây chúng thật xa vời.
-- 1 giờ sau khi em chết --
tôi vẫn cứ ngồi đây, tay ôm choàng lấy em thôi.
tôi phủ nhận cái sự thật phũ phàng ấy, mặc dù minh chứng rõ ràng nhất không thể chối cãi đang nằm gọn trong vòng tay tôi.
em vẫn đang ngủ - nghỉ ngơi sau một " trận xô xát " nhỏ, phải không.. ?
người em được tôi lau sạch rồi, vậy sao tay tôi vẫn nhuốm máu thế ?
chắc rằng khi em tỉnh dậy, tôi vẫn sẽ được thấy vẻ mặt lo lắng, quan tâm của em
được em rối rít hỏi han, và em sẽ dùng chiếc khăn tay của mình lau sạch vết máu cho tôi..
-- 3 giờ sau khi em chết --
trời hửng sáng rồi.
ta về nhà thôi..
có lẽ em vẫn còn mệt.
về nhà tôi sẽ nấu cháo cho em, nhé ?
tôi mệt mỏi đứng dậy, tay tôi bế em với tư thế nằm ngửa. bóng tôi và em dài ra như bất tận trên thảm cỏ với ánh bình minh còn lấp ló trong mây mù.
chap 2.
-- 5 giờ sau khi em chết --
thi thể em nằm gọn trong chiếc giường nhỏ bé.
tôi đã thay đồ cho em, trông em có vẻ tươi tỉnh hơn, nhưng em chẳng mở mắt nữa.
tôi mệt. tôi phải làm gì ?
tôi không nỡ, và cũng không muốn đưa em xuống nơi lòng đất lạnh lẽo ấy.
tôi biết em ghét côn trùng. nếu em phải ở dưới đấy, em sẽ hoảng sợ và khóc nhiều lắm.
tôi cũng không muốn đưa em vào ngọn lửa bập bùng ấy, để rồi phải thả từng chút sót lại của em xuống dòng nước.
em sẽ đau lắm, và em cũng chẳng biết bơi
tôi sao dám làm vậy với em ?
chi bằng cứ để em ở đây, ở trong căn nhà của chúng ta, ở trên chiếc giường chật hẹp nhưng chứa biết bao kí ức..
tôi sẽ không bao giờ nói cho ai về chuyện này. em à, miệng đời độc đoán lắm! tôi không thể tưởng tượng ra những lời lẽ kinh tởm họ dành cho em khi biết chuyện.
tôi sẽ bảo vệ em, và sẽ chỉ có hai ta thôi.
-- 12 giờ sau khi em chết --
tôi lặng lẽ ngồi xếp lại những bộ quần áo của em, đa số là màu xanh và vàng.
phải rồi, đó là màu em thích nhất.
và em cũng thích mặc những bộ đồ len.
tôi nhớ đã tặng cho em một bộ vào sinh nhật cuối cùng của em.
em à, sinh nhật cuối cùng của em.. thật tồi tệ.
- 1 ngày sau khi em chết -
tệ thật.. hàng xóm bắt đầu bàn tán rồi...
họ bảo rằng đã nghe thấy mùi tử thi nồng nặc bốc lên
hàng xóm [ maybe.. ]
/ gõ cửa /
hàng xóm [ maybe.. ]
này, guest, noob.
guest
/ thở dài, chậm rãi mở cửa /
guest
à.. có chuyện gì sao ?
hàng xóm [ maybe.. ]
tôi cũng không có ý gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở cậu trước khi những người kia tới gây sự.
cậu cũng biết họ thô lỗ như thế nào nhỉ ?
hàng xóm [ maybe.. ]
tôi không biết giữa hai cậu có chuyện gì, gia đình thế nào. nhưng đến nỗi như vậy.. ? tôi nói tới đây cậu cũng hiểu chứ ?
hàng xóm [ maybe.. ]
dù sao cũng là chuyện tế nhị, vậy thôi.
tôi về trước đây.
ôi.. họ phát giác ra điều bất thường nhanh thật..
cơ thể em đã dần phân hủy từ lúc đêm tối mịt mù rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play