Em Vẫn Chờ
chap 1
Lần đầu mình viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót ,có gì mấy tình iu góp ý nha .Ảnh mình lấy trên pin hết nha 🫶🫶🫶
Ánh chiều tà bệt những tia nắng yếu ớt của nó trên con đường nơi thôn quê hẻo lánh . Hai bên đường là những căn nhà lộp tôn ,ngói cũ kĩ ,căn nào cũng na ná nhau - đều cùng mang cái màu sắc dân dã ,giản dị của vùng quê: lu nước nhỏ trước nhà ,cái giàn phơi ,hay mái nhà đã đóng rêu,rỉ sét do năm tháng .
Nhìn xa , có thể thấy con kênh nhỏ chảy từ sông cái vào ,màu nước đục do chứa phù sa mùa nước nổi.
Huyền và Kha mặc bộ áo dài trắng đặc trưng của học sinh, áo ngả từ trắng tinh sang một màu be nhạt vì sờn cũ.
Huyền ôm cái cập táp màu đen bằng da ,ngoài đã trốc lớp sơn đen lộ ra những mảng vải da cũ kĩ màu cà phê nhạt .
Cô vừa đi vừa ôm nó chặt vào lòng ,hệt như thể đó là thứ quý giá nhất mà cô có .
Kha lớn hơn Huyền một tuổi ,vóc dáng cao hơn Huyền cả cái đầu ,khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo ,nhìn chả giống con cái ở quê,nhan sắc này đã khiến cho bao chàng trai ở cái thôn nhỏ này mê mẩn .
Kha đang dắt chiếc xe đạp cũ kĩ ,màu xe sớm đã phai ,chỉ còn lại khung sườn rỉ sét và bánh xe dính đầy bùn .Xe bị sứt dây sên ,Kha và Huyền phải đi bộ cũng vì lí do đó
Huyền đi sau Kha ,bước chân nhỏ chạy ngắn theo từng nhịp chân của người phía trước.Đi được một quảng.Cô khẽ hỏi:
Châu Khánh Huyền
Chị Kha ,chuyện hôm trước chị nói ….là thật ạ? // mắt liếc khẽ về Kha,giọng dò hỏi rụt rè//
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
Chuyện hôm trước?
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
Ý em là chuyện gì?
Ánh mắt của Kha vốn lạnh buốt,nhưng khi nhìn Huyền ,đôi mắt cô lại dịu đi vài phần.Điệu bộ cũng ân cần ,như thể cô sợ nhóc con sau mình có thể khóc bất cứ lúc nào
Châu Khánh Huyền
Thì … chuyện chị nói lên thành phố học đại học
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
Chuyện đó là thật ,chị ko đùa
Châu Khánh Huyền
Nhưng mà …. Chị học ở đây được ko
Châu Khánh Huyền
Ở đây cũng có trường mà
Châu Khánh Huyền
Với em không muốn xa chị // lí nhí//
Kha bật cười ,dường như cô đã nghe được điều Huyền thật sự muốn nói
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
Ha….ha….
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
Ngốc ạ,trường làng ở đây với trường trên thành phố lớn ,khác nhau như nào em biết không?
Kha nói xong lại xoa đầu Huyền ,điệu bộ cưng chiều hết mực
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
Chị lên đó học, sau này mới có danh ,mới đi làm ở chỗ tốt
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
Kiếm tiền nuôi em được ,hiểu không
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
// tay vẫn còn xoa đầu Huyền//
Châu Khánh Huyền
Rồi rồi hiểu rồi ,chị đừng xoa nữa
Châu Khánh Huyền
Tối tóc người ta hết rồi // phụng phịu //
Châu Khánh Huyền
// một tay sửa tóc,tay kia ôm cặp //
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
*dễ thương*
Hai người cười nói thoáng chóc đã đến nhà Huyền ,Huyền bước vào cổng - còn không quên quay lại tạm biệt “người chị “ của mình
Châu Khánh Huyền
Bye bye , mai em vẫn chờ chị như cũ nhé // vẫy tay//
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
Ừm bye // cười với cô//
Kha sau khi đưa Huyền về nhà đã đưa xe đi sửa
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
Chú 5 ơi, sửa hộ cháu cái xe ạ
Kha đứng trước một cái chồi lộp bằng tôn,mái tôn đã rỉ sét - tạo nên cả nhiều mảng màu nâu sét trên căn chồi nhỏ .
Ngồi trước chồi ,chú 5 trong lời Kha ngước mặt lên .Mặt ông lem luốc dính đầy nhớt xe và bụi bặm
Ông mỉm cười đáp lại cô với điệu bộ vô cùng chất phát và vui vẻ
Chú 5
Bé Kha đó hả ,dạo này lớn quá nhìn chẳng ra ta
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
Hì hì // cô cười ngượng cả mặt //
Chú 5
Để đó chú sửa cho,sáng sớm mai lại lấy nhé
Huỳnh Ngọc Kha ,17y
Dạ cháu cảm ơn ạ // vui vẻ //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play