Thiên Ý ( F6) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
thoại
Hai mươi năm lánh mình nơi đỉnh núi, lớn lên cùng bùa chú và đôi mắt thấu thị âm dương, thế giới của Phuwin Tang gói gọn trong hai chữ "an tĩnh". Thế nhưng, cuộc đời vốn chẳng như là mơ khi sư phụ thân yêu – vì cạn kiệt ngân lượng – đã không ngần ngại viết thư "trục xuất" cậu xuống núi với lý do hết sức thực tế: “Thầy hết tiền nuôi con rồi.”
Từ một huyền sư thanh nhã, tách biệt với thế gian, Phuwin buộc phải bước vào guồng quay náo nhiệt của thành thị. Cậu nào biết, ngay tại nơi đất khách quê người, những sợi chỉ đỏ của định mệnh đang bắt đầu chằng chịt, kéo cậu vào mối nhân duyên đầy rắc rối và khó đoán với năm con người ưu tú: một vị CEO quyền lực, một bác sĩ điềm tĩnh, một diễn viên nổi tiếng, một chủ nhà hàng ấm áp và một người mẫu đầy cá tính.
Giữa chốn thị thành phồn hoa đầy rẫy những dục vọng và toan tính, liệu một kẻ chỉ quen nhìn thấu quỷ thần như Phuwin có thể tìm thấy bình yên – hay chính cậu sẽ là người khiến cuộc sống của năm con người kia thay đổi mãi mãi?
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
đăng từ từ nha
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
chap 1
Buổi sớm ở dãy núi này không giống như những nơi khác. Nó không bắt đầu bằng tiếng gà gáy, cũng chẳng có sự ồn ào của phố thị, mà bắt đầu bằng một thứ âm thanh thanh mảnh, sắc lẹm của những luồng gió lướt qua những tán lá thông cổ thụ.
Phuwin Tang, năm nay tròn hai mươi tuổi, đứng lặng người trên một mỏm đá chênh vênh. Đôi mắt cậu – thứ đôi mắt mà người đời thường gọi là "âm dương nhãn" – lúc này đang nhắm hờ. Cậu không nhìn bằng đôi con ngươi đen láy như mực tàu của mình, mà đang cảm nhận thế giới thông qua những rung động của linh khí. Cậu đang tu luyện.
Dưới đôi chân trần của cậu, mặt đá lạnh lẽo truyền hơi buốt vào gan bàn chân, nhưng Phuwin chẳng hề lay động. Cậu hít vào một hơi thật sâu, thứ không khí tinh khiết đến mức tưởng chừng như nó có thể gột rửa sạch sẽ phổi của bất kỳ kẻ phàm trần nào. Trong trạng thái tĩnh tại ấy, thế giới quanh cậu hiện lên theo một cách khác biệt. Những linh hồn nhỏ bé, những "cư dân" của khu rừng này đang lảng vảng quanh cậu. Có những bóng ma của những loài hoa dại đã héo tàn từ mùa trước, có linh hồn của những chú chim non không may gãy cánh, tất cả đều đang chuyển động như những đốm sáng li ti, nhảy múa trong vũ điệu của sự sống và cái chết.
Phuwin khẽ đưa tay lên, ngón tay thon dài vẽ một đường vòng cung trong không trung. Một tia sáng mờ nhạt, ấm áp tỏa ra từ đầu ngón tay cậu, xua đi làn sương lạnh. Cậu đang an ủi chúng. Với Phuwin, thế giới âm dương không phải là một chiến trường đầy rẫy bùa chú hay những cuộc đối đầu sinh tử. Với cậu, đó là sự cân bằng. Cậu chỉ đơn giản là một người gác cổng, một người trung gian, một huyền sư lặng lẽ sống cuộc đời của mình giữa sự giao thoa ấy.
Cậu ngồi đó, hết một canh giờ, rồi lại hai canh giờ. Thời gian trên núi trôi đi không dựa vào kim đồng hồ, mà dựa vào độ cao của mặt trời và sự chuyển động của bóng râm. Khi ánh nắng vàng vọt bắt đầu chiếu xiên qua kẽ lá, Phuwin mới từ từ mở mắt. Đôi mắt cậu trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ sau cơn mưa, không chút gợn sóng.
Cậu đứng dậy, phủi nhẹ tà áo dài màu trắng hơi ố vàng vì sương sớm. Đã đến lúc về. Sư phụ đang đợi
Đường từ mỏm đá về đến căn chòi gỗ mất khoảng một giờ đi bộ qua những con dốc hẹp. Phuwin đi rất thong dong, đôi chân vững chãi bước qua những rễ cây sần sùi như những con rắn nằm bò. Cậu không vội vã. Cậu vốn dĩ là người như thế, điềm đạm, thanh nhã, mỗi bước đi đều như thể đang thưởng lãm phong cảnh của cõi tiên. Dù là một huyền sư trẻ tuổi với năng lực đáng gờm, Phuwin chưa bao giờ tự cao. Cậu biết rõ, sự huyền bí của vũ trụ lớn hơn cậu gấp vạn lần.
Về đến gần căn chòi nhỏ, Phuwin bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường. Thông thường, vào giờ này, mùi hương trầm quen thuộc từ khói bếp của sư phụ đã phải bay ra tận lối mòn. Sư phụ cậu là một lão già kỳ quặc, miệng luôn lẩm bẩm về những thuật bùa cổ xưa nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt với các món ăn hạ giới. Thế mà hôm nay, không khí ở đây tĩnh lặng một cách đáng sợ. Không có tiếng chim hót, không có mùi canh sườn, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân cậu.
Phuwin cất tiếng gọi. Giọng cậu trầm thấp, êm tai như tiếng đàn cello, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáp trả.
Cậu đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống huơ trống hoác. Cái bàn gỗ cũ kỹ nơi hai thầy trò thường dùng cơm tối nay lại có một vật thể lạ nằm chễm chệ ngay chính giữa. Đó không phải là một lá bùa, cũng không phải là một cuốn cổ thư thất lạc. Đó là một tờ giấy, chất lượng giấy thô ráp rẻ tiền, mực đen viết nguệch ngoạc một cách đầy "nghệ thuật".
Phuwin bước đến, cầm tờ giấy lên. Mùi mực tàu thoang thoảng xộc vào mũi, nhưng thứ đập vào mắt cậu lại là những dòng chữ khiến vị huyền sư điềm đạm cũng phải đứng hình trong vài giây:
"Phuwin con à,
Thầy đi đây. Con đừng tìm, cũng đừng lo. Ta đã sống trên cái đỉnh núi khỉ ho cò gáy này hơn nửa đời người, giờ nhìn lại thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều những thú vui của trần thế. Mà nói thật với con, quỹ đen của ta cạn kiệt rồi. Không còn tiền để nuôi con ăn học nữa đâu. Con đã hai mươi tuổi, đủ lớn để tự lo cho bản thân rồi. Thầy đã để lại cho con một tấm vé máy bay xuống Bangkok, trong túi áo con cũng có một ít lộ phí. Hãy xuống núi đi, đi mà tìm lấy duyên phận của mình. Đừng quay lại đây làm gì, nhà này thầy bán cho lâm tặc lấy tiền dưỡng già rồi."
Phuwin đọc xong, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên. Cậu nhìn quanh căn phòng. Đúng là có vài món đồ đã bị dọn sạch. Chiếc ấm trà sư phụ yêu thích nhất đã biến mất, cả bộ cờ tướng cũng không còn. Sư phụ cậu... thực sự đã "đào tẩu" rồi.
Phuwin không hề giận. Cậu chỉ thở dài một tiếng, một tiếng thở dài nhẹ tênh như không khí. Cậu cất lá thư vào trong ngực áo, rồi bắt đầu công việc thu dọn.
Cậu không có nhiều đồ đạc. Cả cuộc đời hai mươi năm, thứ cậu sở hữu chỉ gói gọn trong vài bộ y phục cũ, một ít dược liệu khô, và cái túi vải đeo bên hông chứa những lá bùa cậu tự tay vẽ. Cậu gấp từng món một cách cẩn thận, ngăn nắp. Động tác của cậu chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang thực hiện một nghi lễ quan trọng hơn là việc thu dọn đồ đạc để rời đi.
Khi mọi thứ đã vào trong chiếc ba lô sờn cũ, Phuwin nhìn căn chòi lần cuối. Nơi này là nhà của cậu, là nơi chứng kiến cậu từ một đứa trẻ được sư phụ nhặt về, lớn lên giữa tiếng niệm chú và những bài học về nhân quả. Cậu không lưu luyến sự giàu sang, vì cậu chưa bao giờ có nó. Cậu chỉ lưu luyến cảm giác thuộc về nơi này. Nhưng định mệnh đã xoay vần, và Phuwin, với bản tính điềm đạm, hiểu rằng mỗi cánh cửa đóng lại đều mở ra một lối đi mới.
Cậu đeo ba lô lên vai, bước ra khỏi cửa. Cơn gió núi thổi tung tà áo, mái tóc hơi dài che khuất một phần gương mặt thanh tú.
Hành trình xuống núi dài hơn cậu tưởng. Những con dốc mà hằng ngày cậu chạy nhảy, hôm nay lại như trở nên xa lạ. Phuwin đi qua những ngôi làng nhỏ dưới chân núi, nơi cậu thấy những người dân đang bắt đầu một ngày làm việc. Họ nhìn cậu – một chàng trai với phong thái ung dung, đôi mắt sáng như sao – với ánh mắt tò mò. Phuwin chỉ mỉm cười nhẹ, cái mỉm cười lịch sự, khoảng cách nhưng đầy thiện cảm.
Cậu bắt chuyến xe khách cũ kỹ, thứ phương tiện mà cậu chỉ từng nhìn thấy trên những cuốn tạp chí cũ sư phụ vứt lại. Chiếc xe rung lắc, tiếng động cơ gầm rú như một con quái vật sắt thép, khác hẳn với sự yên bình của tiếng suối chảy. Phuwin ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn ra cửa sổ. Những rừng cây dần lùi lại phía sau, thay vào đó là những con đường bê tông nhựa phẳng lì, những cột điện cao thế, và rồi là những tòa nhà cao tầng chọc trời mọc lên như những khối bê tông vô hồn.
Đây là thế giới mà sư phụ muốn cậu đến.
Khi đặt chân đến sân bay, Phuwin đứng sững lại giữa đám đông. Sự ồn ào của hàng ngàn con người, tiếng loa phát thanh, tiếng còi xe, mùi khói bụi hòa quyện cùng mùi nước hoa đắt tiền – tất cả xộc thẳng vào giác quan của cậu. Với một người vốn quen với mùi hương trầm và cỏ cây, đây là một cú sốc thực sự. Nhưng Phuwin không hoảng loạn. Cậu chỉnh lại chiếc ba lô, hít một hơi sâu để trấn tĩnh, rồi bước đi một cách thanh nhã giữa dòng người vội vã.
Cậu tìm đến quầy làm thủ tục. Cô nhân viên sân bay nhìn cậu, rồi nhìn tấm vé trên tay, ánh mắt có chút ngạc nhiên trước vẻ ngoài quá đỗi tĩnh lặng và có phần "cổ trang" của chàng trai trẻ.
Anh đi Bangkok ạ? Vui lòng cho tôi xem hộ chiếu
Phuwin mỉm cười, đưa ra những giấy tờ cần thiết.
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, chân thành đến mức cô nhân viên bỗng dưng cảm thấy sự vội vã của ca trực bớt đi phần nào căng thẳng. Cô mỉm cười lại, một nụ cười thân thiện tự nhiên mà không hiểu tại sao cô lại trao cho chàng trai lạ mặt này.
Khi bước qua cửa an ninh, Phuwin nhìn lại phía sau một lần nữa. Dãy núi phía xa đã mất hút trong màn sương mờ. Cậu biết, cuộc đời mình từ giây phút này đã chính thức rẽ sang một trang khác. Bangkok, nơi thành thị xa hoa, nơi giao lộ của những định mệnh, đang chờ đón một huyền sư trẻ tuổi đầy bỡ ngỡ.
Cậu ngồi xuống ghế chờ, rút một cuốn sổ nhỏ ra, khẽ ghi lại cảm xúc đầu tiên của mình về thế giới hiện đại:
phuwin
Nơi này quá ồn ào, nhưng... cũng đầy sức sống
Chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh. Phuwin thắt dây an toàn, nhắm mắt lại. Trong tâm trí, cậu vẫn thấy hình ảnh sư phụ, vẫn nghe thấy tiếng gió trên đỉnh núi. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn qua ô cửa kính nhỏ, Bangkok hiện ra rực rỡ với ánh đèn lung linh như những vì sao dưới mặt đất.
Phuwin Tang đã chính thức xuống núi. Cuộc chơi, hay có lẽ là định mệnh, chỉ mới bắt đầu.
chap 2
Bangkok – một thực thể sống động, ồn ào và choáng ngợp. Khi Phuwin bước ra khỏi ga tàu, hơi nóng hầm hập của mặt đường nhựa phả thẳng vào mặt cậu, mang theo mùi dầu máy, mùi thức ăn đường phố và cả hơi thở hỗn tạp của hàng triệu con người. Cậu đứng đó, giữa dòng người hối hả, như một vệt trắng tinh khiết bị thả vào một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc rực rỡ và có phần hỗn loạn.
Phuwin không vội. Cậu tìm đến một tiệm cầm đồ cũ kỹ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Trong túi áo cậu, chiếc ngọc bội hình hoa sen mà sư phụ trao cho ngày cậu mười tuổi là vật duy nhất có giá trị. Cậu tần ngần một chút, ngón tay cái vuốt nhẹ lên bề mặt viên ngọc nhẵn thín đã mang hơi ấm của cậu suốt một thập kỷ. Đây không chỉ là tài sản, nó là một phần kết nối của cậu với người thầy già. Nhưng, nhìn vào thực tế nghiệt ngã của ví tiền trống rỗng, Phuwin khẽ thở dài, một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.
phuwin
Đồ này tốt, nhưng chủ tiệm chỉ trả được bấy nhiêu thôi.
Số tiền cầm được không nhiều, chỉ đủ để Phuwin thuê một căn phòng trọ rẻ tiền ở rìa thành phố và trang trải chi phí ăn uống tằn tiện trong vòng một tháng. Cậu không than vãn. Với một người lớn lên trên núi, ăn rau rừng, uống nước suối, sự khắc nghiệt này chẳng thấm thía gì.
Phuwin tìm được căn phòng trọ trong một dãy nhà cũ nát ở khu ngoại ô. Căn nhà nằm cuối hẻm, tường đã bong tróc những mảng vữa lớn, để lộ lớp gạch đỏ au như những vết sẹo thời gian. Người chủ trọ – một người đàn ông trung niên với gương mặt hốc hác, đôi mắt luôn dáo dác nhìn quanh – khi nghe Phuwin hỏi thuê, liền vội vàng đưa chìa khóa, thậm chí còn không hỏi giấy tờ tùy thân.
"Phòng... phòng cuối dãy tầng hai. Cậu... cậu tự lên đi. Tôi không vào đâu. Tuyệt đối không vào!"
Ông ta dúi xấp chìa khóa vào tay Phuwin, bàn tay run lên bần bật, rồi cắm đầu chạy biến như thể phía sau có quỷ đuổi. Phuwin đứng nhìn bóng lưng ông ta khuất dần, rồi cúi xuống nhìn xấp chìa khóa hoen gỉ trong lòng bàn tay. Cậu nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên. Không gian xung quanh căn trọ này không bình thường. Một luồng âm khí nồng đậm, đặc quánh như sương mù bao phủ lấy ngôi nhà.
Phuwin đẩy cửa chính, tiếng bản lề rít lên một âm thanh chói tai như tiếng người than khóc. Cậu bước lên cầu thang, mỗi bậc gỗ đều rung rinh, rệu rã. Đến trước cửa phòng cuối cùng ở tầng hai, Phuwin dừng lại. Cậu không vội tra chìa khóa, mà đứng lặng yên, hít một hơi sâu.
Cậu khẽ nói, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng như đang chào một người bạn lâu ngày không gặp.
Cánh cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng trống không, ẩm thấp, mùi nấm mốc quyện cùng mùi nhang cũ. Nhưng với Phuwin, căn phòng không trống. Đôi mắt âm dương của cậu, vốn bình lặng như mặt hồ, giờ đây bỗng bừng sáng một luồng quang nhãn tinh anh.
Ở góc phòng, hai luồng khí đen và xám đang cuộn xoáy.
Một là linh hồn của một người phụ nữ với mái tóc dài xõa xượi, che khuất gương mặt, cô ta đang ngồi co ro trong góc, hơi thở thê lương và đầy oán khí. Người còn lại là một bóng đen lởn vởn, hình hài méo mó, hàm răng nhe ra đầy đe dọa, thứ năng lượng của nó không phải là oán niệm mà là sự hằn học của kẻ vốn đã đi vào đường tà.
"Đến đây... mau đến đây..." Tiếng thì thầm vang lên bên tai Phuwin, đầy cám dỗ và ma mị.
Phuwin không sợ. Cậu thong thả đặt ba lô xuống sàn, phủi nhẹ bụi bám trên vai áo, rồi lấy từ trong túi ra một lá bùa vàng cũ kỹ, nét mực chu sa đỏ rực vẫn còn sắc bén.
phuwin
Người ta nói, trần gian là chỗ dừng chân của kẻ sống, còn đây là nơi trú ngụ của những linh hồn lạc lối,
Phuwin lẩm bẩm, giọng cậu thanh nhã, đều đều, không chút gợn sóng sợ hãi
phuwin
Ta chỉ là khách qua đường, cũng là người có duyên với các vị. Nhưng, nếu các vị muốn dọa ta, thì e là đã chọn nhầm đối tượng rồi.
Bóng đen lao về phía Phuwin. Nó gào lên, một luồng hắc khí ập tới. Phuwin nhanh nhẹn né người, bàn tay cậu xoay chuyển liên hồi, ngón tay vẽ một vòng tròn trong không trung.
Một luồng sáng vàng nhạt từ đầu ngón tay Phuwin bắn ra, tạo thành một kết giới nhỏ bao bọc lấy không gian. Cậu tiến về phía người phụ nữ đang ngồi trong góc. Với ánh mắt thấu thị, cậu nhìn thấy quá khứ của cô ta – một nỗi đau bị phản bội, một cái chết trong âm thầm. Phuwin thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ cảm thông.
phuwin
Cô chết vì uất ức, linh hồn không siêu thoát được, nên mới vướng vào nơi này để tìm kiếm sự an ủi sai lệch. Nhưng sự oán hận này chỉ khiến cô mãi mãi không thể bước tiếp.
Phuwin nhẹ nhàng niệm chú, âm thanh như tiếng tụng kinh vang vọng khắp căn phòng, xua tan đi sự ẩm ướt khó chịu. Cậu đưa tay ra, đặt nhẹ lên không trung nơi cô gái đang ẩn nấp.
phuwin
"Hãy buông bỏ đi. Duyên trần đã hết, khổ đau chỉ là nhất thời. Theo ánh sáng này mà đi, sẽ có ngày được tái sinh."
Luồng sáng dịu dàng bao bọc lấy linh hồn người phụ nữ. Cô ta ngước lên, để lộ đôi mắt đẫm lệ, rồi từ từ tan biến thành những hạt bụi sáng, bay ra ngoài cửa sổ, hướng về phía chân trời xa xôi. Một luồng oán khí được gỡ bỏ.
Chỉ còn lại cái bóng đen ác độc đang gầm rú ở góc kia. Nó không có quá khứ đáng thương, nó chỉ là sự tích tụ của những ác ý mà nơi này đã hấp thụ qua thời gian. Phuwin xoay người lại, ánh mắt cậu từ dịu dàng chuyển sang sắc lạnh, nghiêm nghị.
phuwin
Đã cho đường sống không chịu đi, lại muốn bám víu vào chốn trần gian để làm hại người khác.
Phuwin rút trong túi ra một chiếc đinh bùa bằng gỗ đào nhỏ. Cậu không niệm chú dài dòng, chỉ dứt khoát giậm chân một cái, cả căn phòng rung chuyển. Cậu phóng chiếc đinh về phía bóng đen. Nó gào thét, vùng vẫy, nhưng luồng áp lực từ vị huyền sư trẻ tuổi quá lớn. Trong nháy mắt, nó bị phong ấn vào lá bùa cậu vừa đặt lên tường.
Phuwin búng nhẹ ngón tay, lá bùa tự bốc cháy, tro tàn rơi xuống sàn nhà, căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng, không còn cảm giác ớn lạnh sống lưng như lúc nãy nữa.
Phuwin thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán. Dù nhìn rất thong dong, nhưng việc sử dụng linh lực trong môi trường thành thị vốn đã bị vẩn đục này khiến cậu khá mệt mỏi. Cậu dọn dẹp đống tro tàn, mở toang cửa sổ cho nắng chiều tràn vào.
Sau đó, Phuwin xách ví ra cửa hàng tiện lợi gần nhất. Cậu mua một chiếc chăn mỏng, một tấm đệm đơn, một cây chổi và ít đồ dùng cá nhân. Cậu quay lại phòng, cặm cụi quét dọn, lau chùi từng góc nhỏ. Khi mọi thứ đã ngăn nắp, dù căn phòng vẫn cũ, nhưng ít nhất nó đã sạch sẽ và thuộc về cậu.
Phuwin trải đệm, nằm xuống. Chiếc đệm mỏng tang, cứng nhắc, chẳng thể nào êm ái bằng chiếc giường gỗ trên núi, nhưng lại mang đến cho cậu sự an tâm của một người lần đầu có được "nhà riêng".
Cậu nhìn lên trần nhà, nơi những tia nắng cuối cùng của ngày đang tắt dần. Ngày mai, cậu sẽ phải bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm việc làm giữa lòng Bangkok rộng lớn. Huyền sư thì sao chứ? Thời đại này, ai cũng cần tiền để sống.
Phuwin nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.
phuwin
Ngày mai, sẽ là một ngày mới
Tiếng thở đều đặn của cậu dần hòa vào nhịp đập của thành phố bên ngoài. Đêm đầu tiên ở Bangkok, bình yên đến lạ lùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play