[Hiha Aut/Hiha Pd]: Hoa Đẹp Có Thể Hái, Người Đẹp Có Thể Mua.
s1. Bảo mẫu, đám trẻ nghịch (1)
Tôi một cậu trai trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại học và đang đi làm việc ở một cửa hàng tập hoá.
Công việc suôn sẻ cho đến khi...
kẻ ẩn danh
-' chúng tôi có thể hỏi cậu một chút chứ? Chàng trai trẻ?'-
Hỏi tôi? điều gì khiến họ lại đến đây và chỉ hỏi tôi?
kẻ ẩn danh
-' chuyện là tôi muốn một người có thể chăm sóc được một vài đứa trẻ của tôi,tôi thấy cậu có năng khiếu khi chăm sóc một đứa trẻ khác '-
đứa trẻ khác? đúng cậu từ trị thương cho một đứa trẻ bị lạc mẹ, và đưa nó vào trại trẻ mồ côi.
Không phải là cậu tốt mà là vì cậu từ bị bỏ rơi, đánh đập quá nhiều giờ đây đã trở thành thói quen.
kẻ ẩn danh
-' nếu cậu có thể, tôi sẽ một ngày tăng lương cho cậu được không?'-
điều này thật sự rất khó khăn nhưng vì lợi ích, liệu tôi có ích kỷ quá không khi họ đưa ra giá khá cao?
tôi nghĩ bản thân cũng cần nên hiểu điều này, tôi cần làm việc kiếm tiền để nuôi bản thân.
kẻ ẩn danh
-' được chúng ta sẽ đi vào ngày mai tôi sẽ thuê người đến đón cậu hãy chuẩn bị nhé'-
Nói xong người đó gật đầu chào rồi lên xe chạy vụt đi, có lẽ họ chỉ đến nói...
Và tôi ko hiểu, họ mua những thứ cho lũ trẻ đó để làm gì?
Sữa thì tôi biết nhưng... thuốc trị mental mua để làm gì? Không lẽ trong số bọn trẻ lại có một đứa bị bệnh?
Lạ thật tôi không muốn hiểu nữa thôi đành vậy thôi, có lẽ ngày mai sẽ là một ngày mở đầu mới.
trên giường, ánh sáng của khe cửa khẽ mở từ tấm rèm bay lớt phớt trong không khí.
in rõ bóng hình người đang nằm trên giường khuôn mặt tinh tú, mọi thứ lại có thể đẹp khi khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền hơi nheo lại vì ánh nắng sáng sớm.
"dậy, sáng rồi còn muốn ngủ đến bao giờ?"
s1. Bảo mẫu, đám trẻ nghịch(2)
ánh mắt vô hồn vừa kịp tỉnh dậy sao tiếng gọi thất thanh của một giọng nữ cao quý.
kẻ ẩn danh
Nào dậy đi ngủ nướng là thành heo con đấy.
Tôi cựa quậy nhẹ ánh mắt hướng về phía người phụ nữ xinh xắn đang đứng đó nhìn tôi nhưng thể đang nhìn một chú mèo con đang làm nũng.
yummie suy vong
Hazzz...em có biết hôm nay phải đi đâu không?
chị khẽ nói giọng hơi khàn, ánh mắt nheo lại nhưng đang nhìn một bài tập khó.
Cậu ngước nhìn chợt khựng lại một chút rồi gật đầu một cái, cậu đứng dậy xoa đầu rồi mắt.
Giờ đã 7 giờ có vẻ chị vẫn có thể gọi sớm hơn khi cậu đi làm.
đúng là có chị giống như có đồng hồ tự động.
yummie suy vong
Nào dậy thôi chúng ta sẽ đến chỗ đám trẻ đó em nên ăn sáng.
yummie suy vong
Và hãy chăm sóc lũ trẻ nhớ phải cẩn thận nhà đó không phải dạng vừa.
yummie suy vong
Toàn là lũ cừu đội lớp sói.
hiha
Em biết rồi mà, không sao đâu.
Tôi gật đầu cười nhẹ cho chị yên tâm đợi chị rời đi mới thở phào nhẹ ra rồi cũng đi thay đồ rửa mặt và ăn sáng.
Có lẽ đây cũng là lần đầu cậu đi chăm sóc những đứa trẻ nhưng thế này.
Tại dinh thự người quản gia nói sơ qua những đứa trẻ và phòng của chúng.
Có lẽ ông cũng đã quen khi mấy đứa trẻ nghịch ngợm phá đồ.
kẻ ẩn danh
-' đây là phòng khách và kia là phòng bếp '-
kẻ ẩn danh
-' có đều gì không hiểu cứ hỏi tôi, hoặc là bà chủ chúng tôi sẽ giúp đỡ '-
Tôi gật đầu nhẹ tỏ ý hiểu, người quản gia gật đầu rồi bước đi, còn tôi thì ở lại nhìn ngắm ngôi nhà.
Trong lúc đó có một tiếng động nhỏ một cậu bé đang đứng đó lưng tựa cửa ánh mắt trắng nheo lại sâu thẳm nhưng đang suy tính.
Cậu ta nhìn tôi nhưng nhìn một con mèo nhỏ vừa lạc vào lãnh thổ của bầy hổ.
kẻ ẩn danh
..xin chào..- em là người ở đây...
Cậu ta im lặng rồi gật đầu khẽ. Nhìn tôi chằm chằm nhưng đang phân tích sinh vật lạ.
hiha Crow
Anh.. là người sẽ đảm nhiệm chúng em..?
hiha Crow
ưh...em là hiha Crow. Anh tên là gì?
hiha Crow
Hiha..[ tên đẹp...]
/- gật đầu nhẹ -/
Tôi khẽ toát mồ hôi, nhìn biểu cảm và cách nói chuyện của nhóc ấy cứ nhưng mình là kẻ đột nhập.
"có chuyện gì thế, oh đây là người đảm nhiệm, hay người bảo lãnh? Hay người chăm sóc?"
Có lẽ tôi đã xem thường bọn nhóc này rồi.
Không phải trẻ nghịch cũng không bình thường.
hiha
nào em không ăn thì chẳng ngoan đâu.
Cậu đưa muỗng cơm sát tới miệng cậu bé cố vỗ về nhưng có vẻ là vô vọng.
Cậu ta lắc đầu giọng lạnh nhạt, có chút bị ép buộc, nhưng thể tôi đang ép cậu ta ăn độc.
"hazzz, đúng là tôi đã xem thường bọn nhóc này rồi"
s1. Bảo mẫu, đám trẻ nghịch (3)
Thằng nhóc blue thật sự khó để chăm nó mỗi khi lên cơn lại phải cho nó uống thuốc.
điều này thật kì lạ tôi chưa bao giờ nhìn thấy có đứa trẻ nào lại bị điên nhưng cậu ta.
cậu ta nói nhiều, nghịch ngợm, kén ăn.
Thật không còn thuốc để chữa.
hiha the blue
Hahahaha! nào đừng có ngồi ở đó mà run rẩy nữa! Mau đứng dậy chơi cùng tao đi!
Giọng cậu ta gắt lên, cười nhìn cậu bé nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi mà ngồi co trong gốc ôm người.
kẻ ẩn danh
Không...tôi sợ... làm ơn.. đừng làm..hại tôi...
/- run rẩy, lắc đầu lia lịa, khuôn mặt hơi sợ, và tái mét-/
hiha the blue
hừm! Nhầm chán thật đấy đồ nhát rang! Có gì đâu mà sợ chứ có ai ăn hết của nhà cậu à!
kẻ ẩn danh
Không.. không tôi không..
hiha
....thôi đủ rồi đó blue em ấy không muốn thì đừng ép.
Cậu bước tới chỗ của cậu nhóc kia quỳ xuống một chân xoa đầu an ủi, cậu nhóc khác lại chạy tới rưng rưng nước mắt ôm lấy cậu, nhưng thể vừa tìm thấy được mẹ.
kẻ ẩn danh
Anh.. ơi em cũng sợ..anh đừng hức.. bỏ tụi..em nha.
Blue đứng nhìn tay từ khi nào đã siết chặt thành nắm đấm, tiếng xương khớp kêu răng rắc.
Bàn tay bị siết đến mức trắng bệch, ánh mắt cậu bé tới sầm lại rồi đột nhiên người thả lỏng rồi ngất đi.
ánh dương trong phòng lập tức sáng lên đèn được mở in bóng một cậu bé đang ngủ trên giường ngây ngắn yên tĩnh đến lạ, người ngồi kế bên đang tự tụy chăm sóc anh.
hiha the blue
Uh... hửm? Sao anh lại...
hiha
Em dậy rồi sao có đói không? Em bị ngất xỉu đấy.
hiha
Cần anh gọi bác sĩ đến xem bệnh trong người em không?
Cậu hỏi giọng lo lắng ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng hiện rõ, khiến anh có chút cảm giác ấm áp quen thuộc nhưng rồi lại biến mất trở lại trạng thái bình thường.
hiha the blue
Không.. sao.
hiha
ừm... vậy thì tốt ở yên đây nhé anh đi nấu cháo cho em.
Ngay giây phút cậu đứng dậy định bước đi thì một bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu giọng blue nhỏ xíu có thể là ngại.
ánh mắt cụp xuống môi hơi lắp bắp.
hiha the blue
Anh... đừng đi.
hiha the blue
Tôi sợ.. một mình.
Cậu im lặng nhìn hắn rồi khẽ cười nhẹ đưa tay kia xoa đầu anh, giọng cậu nhẹ đi một phần.
hiha
Nhưng em cũng phải ---
hiha the blue
không...tôi muốn anh.
Hắn ôm lấy cậu lắc đầu nước mắt chảy ra từ bao giờ không biết giọng nghẹn lại cổ họng.
đúng thật là hắn rất giống lúc nhỏ cậu hay cầu xin mẹ đừng bỏ mình.
Nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi dù đã cầu xin nhưng đó chỉ là sự cầu xin tuyệt vọng.
Một tiếng rõ cửa làm dán đoạn suy nghĩ của cậu, giọng nói quen thuộc cất tiếng.
hiha Crow
Anh hiha...anh có trong này không?
hiha the blue
"Suỵt... không được.."
/- đưa một ngón tay giữa miệng cậu rồi nói nhỏ -/
Crow cau mày khó chịu. nhưng cũng tưởng cậu không có trong phòng blue nên đã rời đi, khi tiếng bước chân cách xa thì blue thở dài ra rồi bỏ tay xuống.
Cậu liếc nhìn hắn khó hiểu, hắn không trả lời ngay mà cũng nhìn cậu mỉm cười nhẹ dù đó chỉ là một cử chỉ nhỏ và một nụ cười nhỏ nhưng nó nói lên tất cả.
"anh có thể sẽ là của riêng em"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play