[Jiminjeong] Say It
Chapter 1
Kệ ik =))
Mọi sự kiện trong truyện là giả hết nha =)
Kệ ik =))
Tất cả đều do trí tưởng tượng của mị👉👈
Giải đấu Winter Games lần thứ 21 sắp diễn ra.
Nơi mà những vận động viên chuyên nghiệp thể hiện tài năng của mình trên chính chiếc phiêu lưu ước mơ bản thân.
Giải đấu Winter Games có nhiều môn
Thứ nhất: Figure skating
Thứ hai: Snowboarding
Thứ ba:Freestyle Skiing
Thứ tư:Ice Hockey
Thứ năm:Curling
Và còn rất nhiều môn mình chưa thể kể hết vì mình cũng không rành lắm 😔
Trời vẫn chưa tối hẳn.Sân băng công cộng gần như chỉ có vài người trượt băng.
Bên trong ánh đèn sáng chiếu cả một sân băng.Mặt băng trắng và mịn như gương.
Tiếng lưỡi giày trượt tạo nên âm thanh sắc và đều.
Minjeong thay giày trượt băng,nghĩ thầm chắc đơn giản.
KIM MINJEONG
Chắc cũng không khó.*Đặt chân lên băng*
Nào ngờ chân vừa đặt xuống,lưỡi giày chạm xuống nền băng lạnh lẽo trơn trượt.
Xém tí nữa Minjeong không giữ được thăng bằng mà té bật ngửa.
Lưỡi giày cào trên băng,em đẩy mình trượt đi.
Em định quay đầu nhìn xung quanh thì..
Chân Minjeong trượt một cách mất kiểm soát.
Người em nghiêng một bên.
Phản xạ em rất nhanh nhưng mặt băng quá trơn,không có vật bám chân còn chẳng nghe lời.
Giữa chốn có người này,Minjeong ngại đỏ hết cả người.
Cố bám vào một nơi nào đó kéo bản thân đứng dậy.
Mới chỉ té một cái cả người đập vào tuyết cứng rắn làm em ê cả người.
KIM MINJEONG
Cái lưng...-*Ê ẩm*
Vài phút sau Minjeong vẫn kiên trì tập trượt băng.
Cứ đẩy bản thân ra chỗ bám là lại té,thành ra em ngại muốn chui xuống hang ở.
Mà mấy chuyện này đâu làm khó được Minjeong,ngại thì ngại chứ làm vẫn làm.
KIM MINJEONG
*Thử nhích lên vài bước.*
KIM MINJEONG
Không sao...bình tĩnh...*Tự an ủi.*
Nào ngờ Minjeong lại sắp ngã.
Giây phút em tưởng bản thân lại chịu đau,ngay lúc đó có người trượt qua.
Theo bản năng em nắm lấy áo người đó,cả đều khựng lại.
KIM MINJEONG
May quá...*Thở gấp*
Hai giây sau Minjeong liền nhận ra có gì đó không ổn.
Cô gái mà em vừa kéo áo đang đứng ngay trước mặt.
Khoảng cách cả hai rất gần.
Gần đến mức Minjeong thấy được đôi mắt mở to vì bất ngờ của cô ấy.
KIM MINJEONG
*Buông tay.*"A-....Xin lỗi,tôi không cố ý"
YU JIMIN
Lần sau cẩn thận...
Nói rồi cô ấy rời đi còn Minjeong vẫn đang cảm thấy nhục nhã.
Định quay người đi về thì...
Minjeong bị Huấn luyện viên mắng.
???
HLV:Em có sức,có tốc độ,có phản xạ.Nhưng em không có kiểm soát.
Minjeong không trả lời vì ông nói đúng.
Huấn luyện viên chỉ vào màn hình chiếu lại buổi tập.
Trong đó Minjeong đang thực hiện một động tác cú nhảy cao.Xoay nhanh đẹp nhưng khi đáp xuống ván trượt trượt đi quá mạnh khiến em ngã nhào.
???
HLV:Tôi đã nhắc em bao lần rồi.
KIM MINJEONG
Vậy em phải làm sao ?
Huấn luyện viên suy nghĩ vài giây rồi nói.
???
HLV:Em nên đi xem trượt băng nghệ thuật đi.
KIM MINJEONG
Hả ? Cái gì chứ ?
???
HLV:Xem cách họ di chuyển.
KIM MINJEONG
Nhưng em là vận động viên Snowboard mà liên quan gì tới Figure skating chứ ?
???
HLV:Snowboard của em giống như một cơn bão nhưng trượt băng nghệ thuật...
Huấn luyện viên dừng lại một chút.
Kệ ik =))
Bộ nì cất lâu r mà giờ mới đăng =))
Chapter 2
Sáng hôm sau Minjeong quay lại sân băng.
Thật ra ngay cả bản thân em cũng không hiểu tại sao bản thân lại quay lại.
Có thể là vì lời nói của huấn luyện viên chăng ?
Minjeong đẩy cửa bước vào sân băng công cộng,hơi lạnh quen thuộc lập tức phả vào mặt.
Hôm nay người tập đông hơn hôm qua một chút.
Tiếng lưỡi giày cào lên băng vang khắp không gian,xen lẫn tiếng nói chuyện và thỉnh thoảng là tiếng va chạm nhẹ vào lan can.
Minjeong đứng một lúc ở khu thay giày.
Nàng lẩm bẩm sau đó cúi xuống buộc dây.
Mà chuyện còn xui hơn Minjeong tưởng.
Bước vào chưa đầy mười phút lại té như hôm qua.Một bé gái trượt qua cứ nhìn em khiến em ngại cực kì.
Em suýt trượt ngã,vội vàng bám lấy lan can.
KIM MINJEONG
*Tim đập loạn.*
KIM MINJEONG
Má ơi,hồn vía lên mây...
KIM MINJEONG
Hôm nay cũng chẳng khá hơn.
Minjeong nhìn xuống chân mình.
Thở dài ra một hơi rồi trượt xa lan can.
Ngồi trên băng lạnh lẽo Minjeong khẽ rên.
Một vài người đã để ý đến em,có tiếng cười rất khẽ,có vài người thì vô tâm.
Ở sân băng công cộng chuyện người mới tập ngã là chuyện quá bình thường.
Minjeong chống tay đứng dậy.
Em lẩm bẩm rồi tiếp tục trượt.
Ngã lần thứ bao nhiêu Minjeong cũng chẳng nhớ nữa.
Em ngồi trên băng lạnh lưng dựa vào lan can.
KIM MINJEONG
Sao mà khó vậy trời...
Những cú xoay trên không dù nguy hiểm cũng không khó đến mức này.
Em lại nhớ đến cái ván màu hồng của mình rồi :((
Ở đâu bên kia sân băng,có một người đang trượt vòng chậm.
Cô gái mặc đồ tập màu đen,tóc buộc gọn sau gáy.
Một vận động viên Figure skating chuyên nghiệp.
Từng giành rất nhiều giải quốc tế.
Sau khi hoàn thành xong phần tập chính của mình.Cô ra sân băng công cộng để thả lỏng cơ thể một chút.
Nhưng từ lúc Minjeong bước vào cô nhận ra được một người quen mặt ngày hôm qua.
Cô gái suýt xé rách áo cô. . .
Ban đầu Jimin chỉ liếc một cái rồi tiếp tục trượt.
Nhưng càng lúc ánh mắt cô càng hướng về phía đó.
Không phải vì tò mò hay cảm thấy thích thú.
Mà vì...."Minjeong ngã quá nhiều"
Một vận động viên chuyên nghiệp khi đứng trên băng luôn có thói quen quan sát xung quanh.
Cảm nhận nhịp chân,tốc độ,lưỡi giày.
Và người dễ để ý nhất chính là Minjeong...
KIM MINJEONG
Trời ơi cái mông của tui...
YU JIMIN
"Lại nữa..." *Thở dài.*
Lần này có hơi khác một chút.Em cứ ngồi trên băng nhiều phút trôi qua không có dấu hiệu đứng lên.
Jimin trượt chậm rãi một chút khi trượt ngang qua.
Cô liếc nhìn Minjeong đang ngồi dựa lưng vào lan can.
Trông giống như đang suy nghĩ...
Jimin trượt thêm một vòng nữa.
Quay lại vẫn không thấy Minjeong đứng lên.
Trượt thêm vài vòng nữa Jimin đổi hướng.
YU JIMIN
Cô định ngồi đó bao lâu nữa ?
KIM MINJEONG
Ơ...*Giật mình.*
YU JIMIN
Sao không đứng dậy trượt tiếp ?
Minjeong lập tức phản ứng.
KIM MINJEONG
Chỉ là nghỉ chút thôi.
YU JIMIN
Cô nghỉ hơi lâu...
KIM MINJEONG
Chị quan sát em nãy giờ à ?
YU JIMIN
Đừng ngồi đây chắn đường người ta.
Minjeong định cảm động tự nhiên thấy cảm lạnh thì đúng hơn.
KIM MINJEONG
Ồ...hóa ra là phiền chị...em xin lỗi..
YU JIMIN
Không cần xin lỗi.
YU JIMIN
Tôi đâu có lỗi để xin.
YU JIMIN
Ngã mười hai lần.
Không biết tại sao nhưng vẫn làm theo.
Jimin nắm lấy tay em kéo đứng dậy.
Nào ngờ Minjeong lại mất thăng bằng lôi Jimin muốn té theo may mà Jimin vững.
YU JIMIN
Hôm qua kéo áo...hôm nay nâng cấp chế độ hãm hại ?
Chapter 3
YU JIMIN
Trọng tâm thì lệch.
YU JIMIN
Lấy đà cũng sai...
Jimin cẩn thận hướng dẫn Minjeong rời xa lan can một chút.
YU JIMIN
Cố giữ trọng tâm.
YU JIMIN
Chân trụ phải chắc.
YU JIMIN
Lấy đà chậm thôi..
YU JIMIN
Hạ thấp trọng tâm xuống đã,lưng thẳng.
Minjeong nghe theo,tốc độ trượt tuy chậm nhưng không mất thăng bằng.
YU JIMIN
Di chuyển đẩy chân sang ngang.
YU JIMIN
Chừng 15 phút cô sẽ quen thôi.
Hai người đứng trên sân băng một lúc không ai nói gì thêm.
Cuối cùng Minjeong lên tiếng.
KIM MINJEONG
Mai chị có đến đây nữa không ?
KIM MINJEONG
Ý là nếu chị rảnh...chị có thể hướng dẫn em tập được không...
Jimin im lặng.Thật ra cô không có thói quen dạy người khác cũng không thích thân thiết với người lạ.
Nhưng Jimin nhìn Minjeong.
Cô gái đang đứng trên băng,tóc hơi rối,đầu gối chắc hẳn rất đau.
Nghe theo hướng dẫn của Jimin mà làm quen dần.
KIM MINJEONG
Quên mất...chị tên gì thế ?
KIM MINJEONG
Kim Minjeong =)
YU JIMIN
Không cần nói cả họ ra luôn đâu.
Minjeong chỉ tập được vài tiếng lại phải quay trở lại sân tập Snowboarding của mình.
Sau khi rời đi Jimin mới nhớ lại một điều.
YU JIMIN
"Trọng tâm cực ổn,rõ ràng không phải người bình thường"
YU JIMIN
"Vậy mà tập trượt mãi không xong."
Tại khu tập của Minjeong,những con dốc có độ cao nhất định.
Gió trên dốc tuyết thổi mạnh hơn bình thường.
Từng hạt tuyết nhỏ bị cuốn lên khỏi mặt đất,bay lướt qua không trung rồi tan biến vào khoảng trắng mờ phía xa.
Minjeong đứng ở đỉnh dốc một chân đã gắn vào ván.
Em cúi xuống buộc dây khóa còn lại.
Chiếc ván gắn chặt vào giày.
Cảm giác quen thuộc ập đến.
Khác hoàn toàn với sân băng.
Trên tuyết cơ thể em như tự động biết bản thân phải làm gì.
Minjeong đẩy ván,chiếc ván trượt xuống dốc.
Ban đầu chỉ là chuyển động nhẹ sau đó tốc độ tăng dần.
Gió tạt vào mặt,Minjeong nghiêng người động tác rất tự nhiên.
Ở gần chân dốc,một người đàn ông đang đứng khoanh tay quan sát.
Huấn luyện viên của Minjeong.
Ông không nói gì chỉ quan sát thật kĩ.
Minjeong tiếp tục tăng tốc,em hướng về phía đoạn dốc có bệ nhỏ.
Minjeong bay trên không xoay người liên tục một vòng,hai vòng rồi tiếp đất.
Chiếc ván chạm đất nhưng cơ thể Minjeong hơi khựng lại chỉ rất nhỏ..
Không ai để ý được nhưng huấn luyện viên của em thấy hết.
Em trượt thêm vài đoạn rồi dừng lại.Em tháo kính bảo hộ.
Ông ấy nói khi em vừa trượt tới gần.
???
HLV:Chân trái em chậm nửa nhịp.
???
HLV:Có phải bị thương rồi không ?
???
HLV:Nói dối,em tưởng qua mặt được tôi chắc ?
KIM MINJEONG
Tập trượt băng...
???
HLV:Hả ? Em trượt băng làm gì ?
KIM MINJEONG
Chứ không phải tại vì ai đó nói trượt băng nghệ thuật cho ta cảm giác bay hả ?
???
HLV:Tôi nói em đi xem chứ có nói em vào tập đâu ?
???
HLV:Toàn phá phách,hôm nay nghĩ.
???
HLV:Lo mà dưỡng thương cho tốt.
???
HLV:Em mà tập tiếp ngày mai có khi còn tệ hơn.
???
HLV:Về nhà chườm đá đầu gối,ngày mai lên tôi kiểm tra.
Em tháo ván ra,trước khi đi huấn luyện viên đột nhiên gọi em lại.
???
HLV:Đừng đến sân băng nữa.
KIM MINJEONG
*Hơi khựng lại.*
KIM MINJEONG
Em không chắc.
Minjeong quay người bước về phía khu nghỉ mà không biết người nào đó cũng đang luyện tập.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play