Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoả Ấn Phong Thiên

Chap 1:

___
Gió lạnh thổi qua chiến trường, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt
Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn kéo thành từng tầng dày nặng, linh lực của thiên giới và yêu khí của yêu tộc va chạm vào nhau khiến không gian rung lên từng đợt
Ở trung tâm chiến trường, hai bóng người đứng đối diện
Một người áo trắng như tuyết
Một người áo đen như màn đêm
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Chậm rãi nhìn người trước mặt/
Ánh mắt nàng bình tĩnh, không mang quá nhiều sát ý
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Yêu vương à…
Giọng nàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Việc gì mà chúng ta lại phải đối địch đến mức này nhỉ?
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ/
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Hay là… chúng ta thương lượng một chút?
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Đối diện nàng, khẽ nhướng mày/
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
Thương lượng?
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Gật đầu/ Ừm
Ánh mắt nàng nhìn ra khắp chiến trường
Thiên binh và yêu binh nằm rải rác khắp nơi, nhiều người đã bị thương nặng
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tam giới rộng lớn như vậy…
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Ta chỉ mong một ngày có thể yên ổn
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Nói chậm rãi/ Không còn chinh chiến, không còn máu đổ
Gió thổi làm tà áo trắng của nàng khẽ bay
Tử Kỳ nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt sâu không thấy đáy
Sau đó hắn khẽ cười
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
Ngươi suy nghĩ… đơn giản thật
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Giọng trầm thấp, mang theo sự lạnh lẽo của yêu tộc/
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
Nói nhiều cũng vô ích
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Nâng thanh kiếm trong tay lên/
Yêu khí đen chậm rãi lan ra xung quanh
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
Chi bằng đánh một trận
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
Phân thắng bại
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Nhìn hắn vài giây, khẽ thở dài/ Được thôi
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Mất nhiều thời gian rồi
Thanh kiếm trong tay nàng khẽ rung lên
Ngọn lửa đỏ của Thiên Hỏa bùng cháy dọc theo thân kiếm
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Đến đây
Vừa dứt lời —
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Lập tức phóng về phía chàng/
Khoảng cách mấy trượng lập tức bị thu hẹp.
Keng —!
Hai thanh kiếm va vào nhau
Linh lực và yêu khí nổ tung giữa không trung
Nuốt chửng ánh sáng
Từng chiêu kiếm nhanh đến mức gần như chỉ còn lại tàn ảnh
Ầm —!
Mặt đất nứt ra
Đất đá bắn tung lên không trung
Sau hàng trăm chiêu giao phong, cả hai đều đã bị thương
Máu chảy xuống từ khóe môi
Nhưng không ai chịu dừng lại
Lại một lần nữa, hai người cùng lao lên
Keng!
Hai thanh kiếm chặn nhau giữa không trung
Khoảng cách lúc này gần đến mức có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt đối phương
Ngay khoảnh khắc đó —
Bỗng nhiên...
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Tim đột ngột nhói lên/
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Khẽ nhăn mặt/
Lực trên tay yếu đi trong thoáng chốc
Thiên Hỏa trên thân kiếm cũng vì vậy mà tắt dần
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Lập tức nhận ra điều đó/
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Ánh mắt lạnh đi/ ...
Chỉ trong nháy mắt—
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Xoay kiếm phản công/
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Lập tức nghiêng người né tránh/
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
!
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Lùi xuống đất, gót chân chạm đất/
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Chống kiếm xuống để giữ thăng bằng/ Khụ—!
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Một ngụm máu phun ra, tay phải ôm chặt lấy lồng ngực/ “Gì vậy…”
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
“Sao tim ta…” /Hơi thở trở nên nặng nề/
Nhưng Tử Kỳ đã không cho nàng thêm thời gian.
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Lao tới lần nữa/
Kiếm ảnh đen như bóng đêm chém xuống
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Giơ kiếm đỡ/
Keng —!
Hai thanh kiếm va vào nhau
Nhưng lần này —
Thiên Hỏa không còn bảo vệ thân kiếm
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Ánh mắt khẽ tối lại/
Trong nháy mắt, hắn gia tăng yêu lực
Ầm!
Một nhát kiếm chém xuống
Crack...
Một âm thanh rất nhỏ vang lên
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Khựng lại/
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Nhìn xuống thanh kiếm trong tay/
Một vết nứt dài xuất hiện trên thân kiếm
Chỉ trong tích tắc—
Rắc
Thanh kiếm gãy đôi
Nửa lưỡi kiếm rơi xuống đất
Keng…
Âm thanh kim loại vang lên giữa chiến trường tĩnh lặng
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
....
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Nhìn mảnh kiếm nằm dưới đất/
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Hơi thở càng lúc càng nặng/
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Thanh kiếm của ta…
Giọng nàng rất nhỏ
Gần như chỉ là một tiếng thì thầm
Bởi thanh kiếm đó…
Không phải kiếm bình thường
Đó là di vật cuối cùng mẹ nàng để lại trước khi mất
Và bây giờ —
Nó đã gãy rồi
Gió thổi qua chiến trường
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Đứng đó, tay vẫn nắm phần kiếm còn lại/
Đối diện nàng, Tử Kỳ lặng lẽ nhìn
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Nhìn nàng/
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Lia mắt qua thanh kiếm đã bị gãy/
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Chậm rãi chuyển lên gương mặt nàng/
Trận chiến…
Có lẽ sắp đến hồi kết...
___

Chap 2:

___
Chiến trường vẫn còn vang vọng dư âm của trận giao phong vừa rồi
Gió lạnh thổi qua
Mảnh kiếm gãy nằm lặng lẽ trên mặt đất nhuốm máu
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Đứng yên vài giây/
Ánh mắt nàng dừng lại trên nửa thanh kiếm đã gãy
Như thể vẫn chưa tin vào điều vừa xảy ra
Rồi chậm rãi…
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Quỳ xuống/ ....
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Tay run run nhặt mảnh kiếm lên/
Những vết máu từ lòng bàn tay chảy xuống thân kiếm lạnh lẽo
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Kiếm của ta…
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Giọng rất nhỏ, như một lời thì thầm/
Thanh kiếm đó...
Là di vật cuối cùng mẹ nàng để lại
Trước khi rời khỏi thế gian
Nó đã theo nàng suốt bao năm chinh chiến
Vậy mà hôm nay…
Lại gãy ngay trước mắt nàng
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/cúi đầu, hai mắt nhắm lại/…Kiếm của ta…
Gió thổi qua chiến trường
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ
Bất chợt —
Thượng Nguyệt
Thượng Nguyệt
KIẾM CỦA TA!! /Gào lên/
Trong khoảnh khắc đó, linh lực trong cơ thể nàng đột ngột bùng nổ
Ầm —!
Thiên Hỏa đỏ rực bùng lên xung quanh
Ngọn lửa mang theo sức nóng khủng khiếp lan ra bốn phía
Mặt đất dưới chân nàng nứt ra từng đường dài
Không khí rung chuyển
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Khẽ khựng lại/
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Ánh mắt thoáng hiện sự kinh ngạc/
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Thầm nghĩ/ Linh lực này…
Hắn chưa từng thấy Minh Nguyệt mất kiểm soát như vậy
Thiên Hỏa bao quanh nàng như một cơn bão lửa
Mái tóc nàng tung bay trong gió nóng
Thượng Nguyệt
Thượng Nguyệt
/Ánh mắt đỏ rực/
Thượng Nguyệt
Thượng Nguyệt
Hôm nay… /Giọng lạnh đến đáng sợ/
Thượng Nguyệt
Thượng Nguyệt
Ngươi phải chết
Vừa dứt lời —
Thượng Nguyệt
Thượng Nguyệt
/Lao thẳng về phía Tử Kỳ/
Thiên Hỏa tụ lại trên lưỡi kiếm gãy
Dù chỉ còn nửa thanh kiếm
Nhưng sát khí lúc này còn đáng sợ hơn trước
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Lập tức nâng kiếm đỡ/
Ầm —!
Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau
Yêu khí đen của Tử Kỳ và Thiên Hỏa đỏ rực của Minh Nguyệt đối kháng dữ dội
Nhưng lần này —
Tử Kỳ rõ ràng rơi vào thế yếu
Thiên Hỏa điên cuồng ép xuống
Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu nứt vỡ
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
....
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/khẽ nhíu mày/
Ngay khoảnh khắc trận chiến sắp nghiêng hẳn về phía Minh Nguyệt
__
Ở một nơi xa xôi
Một bàn tay chậm rãi kết ấn
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Đủ rồi /khẽ nâng tay/
Linh lực lạnh lẽo lập tức truyền đi
__
Tuyết Liên Ấn trong cơ thể Minh Nguyệt bị kích động
Trên cổ tay nàng, một cánh hoa băng trắng âm thầm sáng lên
Ngay lập tức—
Thượng Nguyệt
Thượng Nguyệt
!
Cơ thể nàng khựng lại giữa không trung
Một luồng hàn khí cực lạnh lan ra khắp kinh mạch
Thượng Nguyệt
Thượng Nguyệt
Ư…! /Ôm ngực/
Hơi lạnh thấu xương khiến toàn thân run lên
Thiên Hỏa xung quanh nàng bắt đầu dao động
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Khụ—! /Một ngụm máu phun ra/
Linh lực vừa bùng nổ lập tức hỗn loạn
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Ngã quỵ xuống đất/
Ầm
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Ha… ha…/Hơi thở trở nên khó khăn/
Mỗi lần hít vào, hơi thở đều biến thành làn khói trắng vì lạnh
Nhâm Tử Kỳ
Nhâm Tử Kỳ
/Nhìn cảnh đó, ánh mắt trầm xuống/
Nhưng Minh Nguyệt đã không còn sức tiếp tục chiến đấu
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Cắn răng, thầm nghĩ/ Không thể ở lại đây…
Nếu Tuyết Liên Ấn hoàn toàn phát tác…
Nàng sẽ chết ngay trên chiến trường
Minh Nguyệt lập tức dùng chút linh lực còn lại
Một tia sáng léo lên
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Rút lui/
Thân ảnh nàng lập tức biến mất khỏi chiến trường
__
Không biết qua bao lâu
Ở một nơi khác
Trước cổng Thiên giới
Một bóng người xuất hiện
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/đi khập khiễng/
Nhưng lúc này, nàng gần như không còn sức
Quần áo trắng đã nhuốm máu
Bước chân nặng nề
Nàng từ từ lê thân xác về phía cổng
Từng bước Từng bước Chậm chạp
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Tay phải ôm chặt cánh tay trái bị thương/
Hàn khí từ Tuyết Liên Ấn lan ra toàn thân
Hơi thở nàng biến thành từng làn khói trắng
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
..../Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ/
Cổng Thiên giới ngay trước mặt
Nhưng bước chân nàng càng lúc càng yếu
Cuối cùng
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Bước thêm một bước/
Rồi cơ thể mất hết sức lực
Ầm
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Ngã gục xuống trước cổng/
Bóng dáng áo trắng nằm lặng lẽ trên nền đất lạnh
___

Chap 3:

___
Trước cổng Thiên giới, một luồng ánh sáng lóe lên
Thân ảnh Minh Nguyệt vừa xuất hiện liền ngã xuống nền đá lạnh
Ầm
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Hơi thở yếu ớt, hàn khí từ Tuyết Liên Ấn lan ra khắp cơ thể/
Ngay lúc đó— Một bóng người nhỏ lập tức chạy đến
Tiểu Phong
Tiểu Phong
Tiên quân! Tiên quân! /Vội vàng quỳ xuống/
Khi nhìn thấy nàng đang hôn mê, gương mặt cậu lập tức tái mét
Tiểu Phong
Tiểu Phong
Tiên quân sao lại bị thương nặng như vậy?!
Tiểu Phong
Tiểu Phong
/Nhanh chóng bế nàng lên/ Tiên quân, người cố chịu một chút… ta đưa người về phòng ngay
Tiểu Phong
Tiểu Phong
/Chạy về phía cung điện của nàng/
__
Tiểu Phong là tiểu tiên thú được Minh Nguyệt cứu nhiều năm trước
Khi đó cậu chỉ là một con linh miêu nhỏ sắp bị yêu thú giết chết
Chính Minh Nguyệt đã cứu cậu
Từ đó về sau, cậu luôn ở bên cạnh nàng
Bình thường cậu có thể biến thành thiếu niên, nhưng khi bị thương nặng sẽ trở lại dạng mèo
Đối với Tiểu Phong…
Minh Nguyệt không chỉ là chủ nhân
Mà còn giống như người thân duy nhất
__
Ba ngày trôi qua
Trong phòng tĩnh lặng
Hàn khí lạnh lẽo lan ra khắp căn phòng
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Nằm trên giường, cơ thể run nhẹ/
Trên cổ tay nàng, Tuyết Liên Ấn mơ hồ phát sáng
Cánh hoa thứ nhất đã nở
Cánh hoa thứ hai cũng đã hiện rõ
Hàn khí thấu xương khiến kinh mạch nàng đau như bị băng đâm vào
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Ư… /Khẽ nhíu mày, mồ hôi lạnh thấm ướt trán/
Tiểu Phong ngồi bên cạnh lập tức giật mình
Tiểu Phong
Tiểu Phong
Tiên quân! /Vội vàng tiến lại/
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Từ từ mở mắt, ánh mắt vẫn còn hơi mờ/…Tiểu Phong…
Tiểu Phong
Tiểu Phong
/Lập tức đỏ mắt/ Tiên quân cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Tiểu Phong
Tiểu Phong
Người hôn mê ba ngày rồi đó!
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Hơi chống tay ngồi dậy/
Nhưng vừa cử động—
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Khụ… /Một cơn đau lạnh buốt lập tức lan khắp cơ thể/
Tiểu Phong
Tiểu Phong
/Vội đỡ nàng/ Tiên quân đừng cử động!
Tiểu Phong
Tiểu Phong
Cơ thể người bây giờ rất yếu
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Thở nhẹ, nàng đưa tay nhìn cổ tay mình/
Tuyết Liên Ấn vẫn còn
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Khẽ/…vẫn chưa chết
Tiểu Phong
Tiểu Phong
/Nghe vậy liền cau mày/ Tiên quân nói gì vậy!
Tiểu Phong
Tiểu Phong
Người là chiến thần Thiên giới, chiến thần Thượng Nguyệt sao có thể chết dễ dàng như vậy được!
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Khẽ cười, nhưng có chút mệt mỏi/ Chiến thần…
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Nghe thật xa lạ
Tiểu Phong
Tiểu Phong
/Ngơ ngác/ Tiên quân?
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Im lặng một lúc/
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Hỏi/ Trong ba ngày ta hôn mê… Thiên đế có hỏi gì không?
Tiểu Phong
Tiểu Phong
/Do dự/ Cái đó…
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Nhìn cậu/
Tiểu Phong
Tiểu Phong
/Thở dài/ Thiên đế đã sai người đến hỏi mấy lần rồi
Tiểu Phong
Tiểu Phong
Nghe nói… lúc tiên quân tỉnh người muốn gặp tiên quân ở đại điện
Căn phòng bỗng im lặng
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Khẽ cúi mắt/…ta biết rồi
Tiểu Phong
Tiểu Phong
/Lo lắng nhìn nàng/ Tiên quân… người thật sự muốn đi sao?
Tiểu Phong
Tiểu Phong
Cơ thể người bây giờ—
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Nhẹ nhàng đứng dậy/
Dù bước chân vẫn còn hơi yếu
Nhưng ánh mắt nàng đã trở lại bình tĩnh như thường ngày
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Không đi không được
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Dù sao…
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ/
Bầu trời Thiên giới vẫn sáng rực
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Ta cũng có chuyện muốn hỏi phụ hoàng
Tiểu Phong
Tiểu Phong
/Ngạc nhiên/ Tiên quân…
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
/Quay lại, khoác áo ngoài lên/ Chuẩn bị đi
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Tống Minh Nguyệt [ Thượng Nguyệt ]
Chúng ta đến đại điện
Tiểu Phong
Tiểu Phong
/Nhìn nàng vài giây đành gật đầu/…vâng, tiên quân
Ngoài kia
Chuông của Thiên giới vang lên
Một cuộc gặp gỡ…
Sắp bắt đầu
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play