Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LuHeng] Chúng Ta Là Bạn Mà?

Chap 1: Một số dịu yêu...

Ở 1 ngôi trường cấp 3 nọ trong lớp 12a1 có 2 học sinh tên là Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt 2 người họ phải nói là học cực kỳ giỏi phải nói 2 người họ là niềm tự hào của trường và gia đình
2 người này học giỏi ngang nhau được rất nhiều lần mời đi dự thi cuốc gia các cuộc thi khó và cả 2 người đều mang lại giải cho trường
Mặc dù mới học được chưa đầy nửa năm của lớp 12 nhưng đã có rất nhiều trường Đại Học đã gửi lời mời muốn được cho 2 người tuyển thẳng ngay bây giờ
Đừng nói là kiến thức lớp 12 họ nắm chắc trong lòng bàn tay mà kiến thức Đại Học họ cũng nắm được
Nhưng cả 2 đều từ chối vì họ muốn học hết lớp 12 để nắm được nhiều kiến thức hơn và giúp cho con đường Đại học trở nên thuận lợi hơn
2 người họ từ lớp 10 đến 12 họ đều cùng nhau đi thi các giải đấu học chung lớp ngồi chung bàn chung cả phòng ký túc xá nên là 2 người này trở nên rất thân thiết
Không phải là thân mật mới đúng 2 người này tương tác với nhau đều rất thân mật người khác nhìn vào còn lầm tưởng 2 người họ đang yêu nhau không
Nhưng cả 2 người đều phủ nhận viẹc 2 người yêu nhau họ luôn nói họ chỉ là bạn bè thân thiết thôi
2 người họ suốt ngày bám dính lấy nhau trừ lúc học ra là đi đâu 2 ng này cũng dính lấy nhau nào là ôm ấp nắm tay ngủ chung giường thậm chí có người còn đồn rằng 2 người họ đã từng hôn nhau những cái hành động như thế này rất dễ khiến ngta hiểu lầm mà
____________
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//ngồi viết bài//
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//ôm eo cậu//cậu định bao giờ đi ngủ vậy hơn 12h rồi
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
ưm... cậu đừng nghịch bụng tớ , tớ làm xong bài này thì tớ đi ngủ
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
cậu cứ đi ngủ trước đi làm xong tớ ngủ luôn mà
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
không được, ngủ mà không có cậu khó ngủ lắm
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
mà nhỡ lúc t đi ngủ cậu vẫn làm tiếp khéo đến 5h sáng mất
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
nhưng mà tớ chưa làm xong mà
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
bài tập này tháng sau mới nộp cậu làm gì sớm thế
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
làm sớm đâu còn bao nhiêu ý cần được cẩn trọng đâu thể làm qua loa được
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
hài... không được rồi cứ để cậu như này có ngày thành gấu trúc//giữ eo cậu nhấc lên cho cậu ngồi lên đùi mình//
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
a
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
này để tớ xuống//giãy giụa//
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//sờ sờ bụng cậu//không nha tôi sẽ phá cậu đến khi cậu chịu đi ngủ thì thôi
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//tiếp tục dụi đầu vào cổ cậu hít hà//
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
ưm~... nhột tớ//nhăn mặt//
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
thôi thôi đừng nghịch tớ nữa tớ đi ngủ
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
vậy có phải đc không//nhấc người cậu lên bế lên giường//
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//chỉnh lại tư thế nằm cho cậu//rồi rồi cậu ngủ đi
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
ừm//nhắm mắt//
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//kéo cậu vào lòng ôm eo cậu//ngủ ngoan
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//gật đầu nhẹ//
được 1 lúc cả 2 người đều chìm vào giấc ngủ
trong căn phòng nhỏ nhỏ bóng đen bao trùm căn phòng ở trong căn phòng 2 con người đang ôm nhau ngủ tiếng thở đều đều của 2 người bên ngoài gió thổi nhè nhẹ như đang không muốn đánh thức họ ánh sáng từ đèn đường len lỏi vào trong phòng qua lớp kính của cửa sổ hất vào phòng ánh sáng mờ mờ có thể thấy được 2 gương mặt đẹp ngất trời đang ngủ ngon lành 1 người thì dùng cả cơ thể ôm trọn người bên cạnh bàn tay đặt ngang eo còn người còn lại thì rúc vào lòng hắn ngủ hiu hiu
nó dịu làm sao
______
tác giả nè
tác giả nè
bye bye xong rồi hết chap 1
tác giả nè
tác giả nè
các bạn nhớ like giúp tôi nha😚

Chap 2 : có người theo đuổi

mặt trời đã ló dạng từng ánh sáng của mặt trời đập vào căn phòng
Trần Dịch Hằng cậu đã dậy vscn xong r còn Vương Lỗ Kiệt thì vẫn còn đang ngủ
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//đi lại giường//này Kiệt Kiệt cậu dậy đi sáng rồi
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//mở mắt// cậu dậy sớm vậy
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
6h sáng rồi dậy đi sớm cái j
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
chuẩn bị dậy đi học
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
cậu đùa t à 6h sáng dậy lmj 8h30 mới vào lớp
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
dậy đi cậu lèm bèm quá dậy sớm tốt lắm đó
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
thôi rồi rồi tớ dậy//bò dậy//
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//đi vscn//
trong lúc hắn đi vscn thì cậu tranh thủ học bài
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//bước ra//cậu chăm học vậy
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
học thêm 1 chút thôi
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//đi lại chỗ cậu bế cậu lên//đi ăn sáng
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
a//vùng vẫy//thả tớ ra
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//thả cậu xuống//thôi thôi xin lỗi đi ắn sáng thôi
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
ừm đi thoii
2 người cùng nhau ra cantin của truờng
2 người chọn đại 1 chỗ rồi ngồi
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
này ăn j
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
ưm sáng thì tớ muốn ăn cơm sườn với cả sữa nha
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
ừm//định quay người//
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//giữ tay hắn//ây từ từ cho tớ thêm bánh kem nx
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//cốc đầu cậu//ăn bánh lắm có ngày béo đấy lúc đấy tôi không bế nổi cậu đâu
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//ôm đầu//cái đồ đáng ghét tớ ăn kệ tớ nhưng với lại tớ đâu có béo cậu béo mới đúng
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
ôi tôi sai r tôi xl là tôi béo đc chx
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
thôi cậu đi lấy đi
2 phút sau
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//đặt đồ của cậu xuống//này ăn đi cho nhanh béo
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
đồ điên
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//cười rồi ngồi xuống//thôi thôi ăn đi ko trêu cậu nx
2 người đang ngồi ăn ngon lành thì có 1 cô gái học lớp bên chạy lại trên tay còn cầm theo 1 hộp quà nhỏ xinh
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//ngẩng đầu lên nhìn cô gái với vẻ mặt ngơ ngác//?????
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//mặc kệ sự đời vẫn ăn//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
:Kiệt ca tớ có món quà muốn tặng cậu//giơ hộp quà ra//
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//vẫn chẳng chịu ngẩng đầu lên//
cậu ngồi nhìn vẫn ngơ ngác chảng hiểu j cứ nhìn hắn rồi lại nhìn cô gái kia mà vẫn chẳng hiểu mô tê gì
ngồi load 1 lúc mới hiểu ra LuLu có người tặng quà
Đa nhân vật
Đa nhân vật
:Kiệt ca tại vì 3 ngày nx đến sinh nhật cậu nên tớ muốn tặng cậu 1 món quà nhỏ thôi
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
'sinh nhật Kiệt hả? '
'abc':suy nghĩ nha các bồ
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//ăn nốt 1 miếng cơm rồi ngẩng lên//
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//liếc cô gái kia//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
://sượng rồi quay sang chỗ cậu//cậu là bạn của Kiệt ca đk
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//gật đầu//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
:"có lẽ do mới gặp tớ nên cậu ấy khó chịu cậu có thể đưa giúp tớ đc ko"//gương mặt năn nỉ//
"ABC" là nói nhỏ
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
hả, ờ đc //gượng gạo//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
"tớ cảm ơn cậu nhiều nha"//chạy vụt đi//
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
'ủa'//load_ing//
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//load xong r hiểu ra vui như mở hội//
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
ôi Kiệt cậu có ng tặng quà kìa, ôi ko ngờ bạn đó bt đến sn cậu luôn
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
tớ còn quên mà bạn ấy nhớ quá
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//nhận ra j đó vội bịt miệng//
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//lắc đầu//ko phải ko phải tớ ko quên
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//trừng mắt với cậu//Cậu giỏi lắm
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
tớ xin lỗi mà
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
tớ ko có quên thật mà
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
à... à cậu xem quà của bạn ấy đi gói đẹp lắm lại còn màu cậu thích nx mau mở quà đi//vội đổi chủ đề//
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vứt
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
ủa... ủa sao lại vứt quà ngta tặng vứt cái gì không đc đâu tấm lòng ngta mà
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
không đc cái gì việc cậu quên sinh nhật tôi được sao
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
hì hì tớ xin lỗi mà, cậu tha tớ đi mà
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//ghé sát vào tai cậu//"có lẽ là ko đc rồi có cơ hội PHẠT cậu cơ mà"
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//nhớ ra 1 thứ j đó// huhu tớ xin cậu đó tớ biết lỗi rồi
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
tôi không biết nữa, thôi ăn nhanh đi rồi lên lớp
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
"tên chết tiệt"
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
tôi nghe đó
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//chột dạ//tớ nói j đâu
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
'huhuhuhu cứu t đi'
___________
tác giả nè
tác giả nè
ok xong rồi
tác giả nè
tác giả nè
bye nha

Chap 3

tiếng chuông vào lớp đã vang
2 người cũng không nói gì đến chủ đề kia nữa mà cùng nhau đi vào lớp
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
này cậu định ko nhận quà của người ta thật à
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Không
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
gì mà phũ vậy người ta làm quà hẳn hoi chu đáo thế mà cậu kêu vứt đi
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
tội người ta à
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
tôi chưa xử cậu đâu nha
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
tôi xin lỗi mà không nói nữa đâu đi vào lớp
1 tiết học vừa nhàm chán và mệt mỏi trôi qua nhanh chóng tiếng chuông Giải lao vang lên như tiếng cứu rỗi của đám học sinh
cả 1 đám người ở từng lớp ùa ra khỏi lớp
hôm nay lớp cậu và lớp kế bên giao đấu bóng rổ
trong người chơi của lớp có cả hắn lúc tiếng chuông ra chơi hắn đã kéo cậu xuống chỗ sân bóng
cậu đc hắn cho ngồi ở 1 chỗ để khi chơi hắn có thể nhìn thấy cậu
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
cậu ngồi đây nha chơi xong tôi dẫn cậu đi mua kẹo
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
ừ... ừ tớ đợi cậu mà nhưng nhớ phải mua cho tớ nha
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
biết rồi biết rồi cứ ngồi đây đi mà muốn đi đâu thì đi nếu chán nhé đừng nghe như đợt trước
thật ra cũng không hiểu kiểu gì mà cậu nghe lời hắn như mệnh lệnh vậy nghe răm rắp không dám tái phạm có đợt hắn bảo cậu ngồi đợi hắn ở chỗ ghế đá ngoài công viên để hắn đi mua kẹo với bánh cho cậu do phải xếp hàng lâu nên hắn mua lâu trong lúc đó cậu vẫn đợi hắn nhưng xui sao trời lại mưa nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ ngồi đấy không đi đâu vì sợ hắn không thấy cậu , cậu ngồi đấy hơn 20p đồng hồ trong cơn mưa lúc hắn mua ô chạy đến người cậu ướt nhẹp thế là hôm đó cậu bị cảm
trời ạ phải nói cậu ngốc quá rồi
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
//nghĩ lại chuyện hôm đó rồi thở dài//đừng như lần trước bảo đợi tôi không phải ở im 1 chỗ hiểu không chán quá vô lớp cx được
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
//gật gật//tớ biết rồi
Trương Nhất Hạc
Trương Nhất Hạc
ê Kiệt ca mau vào đây chuẩn bị đi cnó đến rồi
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
Vương Lỗ Kiệt-hắn-
ừ, nhớ đấy
Trần Dịch Hàng-cậu-
Trần Dịch Hàng-cậu-
tớ biết rồi cậu đi đi
______
tác giả nè
tác giả nè
bye bye
tác giả nè
tác giả nè
xong gòi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play