[Rhycap] Sao Anh Không Xuất Hiện Sớm Hơn
Chapter 1:Người Mới
(Ngoài người nhà ra, không ai biết đến sự tồn tại của em)
Trên tầng 3 của tòa dinh thự, một ánh mắt lạnh lẽo, tàn ác, xảo quyệt ranh mãnh nhìn xuống chỗ đoàn người đang đứng trước cổng dinh thự
Quản Gia
Mời anh //khẽ cúi người//
Phong Hải
//chậm rãi bước vào//....
Quản Gia
//đi trước dẫn đường//
Quản Gia
Tôi nói anh nghe nè...dù có là chuyện gì đi chăng nữa
Quản Gia
Anh cũng không được tung tin Hoàng Gia có một cậu con trai đâu nhé!
Quản Gia
Ông Hoàng khó tính lắm, tôi cũng không rõ lí do vì sao nhưng anh tuyệt đối không được tung tin
Quản Gia
Hậu quả chúng tôi không lường trước được
Cánh cửa chính của dinh thự mở ra, bên trong là nội thất tôn lên một màu sang trọng mà ấm cúng
Người người tấp nập đi lại, họ thấy hai người bước vào chỉ dừng lại nhìn 1 chút rồi tiếp tục với công việc
Một vài các hầu nam nữ đang bận rộn với bộ bàn ghế rồng bay phượng múa
Phong Hải
//há hốc vì ngạc nhiên//*Wow...tuyệt thật, đây là không gian bên trong sao?*
Quản Gia
Anh đi theo tôi //ra hiệu cho Phong Hải//
Cả hai bước lên cầu thang dẫn lên tầng 3 dinh thự
Khác với sự tấp nập bên dưới, càng lên tầng 3 không khí càng trở nên yên lặng đến đáng sợ
Quản Gia
Cậu chủ của chúng ta là 1 người thích nơi yên tĩnh vắng vẻ
Quản Gia
Trầm lặng, không bao giờ xuất hiện ở nơi đông người, cũng như là cậu ấy rất hiếm rời khỏi tầng 3 này
Quản Gia
Ngoài tôi và Một vài người khác ra thì cũng ít ai biết đến sụ hiện diện của cậu ấy!
Lên đến tầng 3, mọi âm thanh dường như biến mất
Chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở của hai người
Phong Hải
* Sao cảm giác như...*
Quản Gia
Kia là phòng của cậu chủ //chỉ về phía cuối hành lang//
Quản Gia
Còn phòng của anh cách phòng của cậu chủ 2 căn phòng
Quản Gia
//đưa khóa phòng cho Hải// Anh nhớ chăm sóc cho cậu chủ thật tốt và đừng làm phiền cậu ấy quá nhiều nhé
Quản Gia
Cần gì thì cứ xuống gọi chúng tôi
Nói xong , quản gia vội vã quay người chạy xuống
Để lại 1 mình Phong Hải ở đó
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ
Hải chậm rãi quay người nhìn dãy hành lang hun hút nhưng chỉ có 5 căn phòng
Trong đó phòng của cậu chủ là do hai căn phòng nối lại với nhau
Phong Hải
// khẽ nuốt nước bọt //* Trông u ám thật*
Hải từ từ đi về phía phòng của mình
Hoàng Đức Duy
// dựa vào cửa phòng mình lắng nghe tiếng bước chân của Hải// *người mới sao....đã bảo là không cần tìm người về chăm sóc rồi mà*
Hoàng Đức Duy
*lão già cố chấp*
Hoàng Đức Duy
*nhưng lại sắp có trò chơi mới rồi đây*//nhếch mép cười đểu//
Chapter 2: Nắng Biển
Nửa đêm, Hải chằn chọc không ngủ được
Anh ngồi dậy tiến đến định mở của sổ hóng mát xíu
Phong Hải
//giật mình quay lại//
Một vật lạ trông như quả bóng con lăn đến chân Hải
Phong Hải
//nhặt lên+ giật mình//
Hoàng Đức Duy
//từ góc tối đi ra// Mày yếu vậy....tao chỉ trêu mày tý thôi mà
Hoàng Đức Duy
//đá nhẹ vào đầu Hải//
Hoàng Đức Duy
Chết ngất luôn rồi à?
Hoàng Đức Duy
//nhếch mép// Sinh tồn như này thì hỏng
Hoàng Đức Duy
Trông....giao diện cũng cũng đấy
Hoàng Đức Duy
Tao sẽ khiến mày phải tự rời đi
Hoàng Đức Duy
Sẽ là người thứ 100 phải mang theo nỗi ám ảnh đến hết đời
Hoàng Đức Duy
//ngồi đung đưa trên cửa sổ//
Duy nhìn về phía vườn xoài đang ồn ào dưới kia, mắt chăm chú, thi thoảng lại khúc khích cười như đang xem kịch hài
Dưới vườn xoài, một thanh niên đang hớt hải cố giải thích với quản gia, anh ta luống cuống tay chân khua loạn xạ
Phong Hải
Tối qua chính tôi đã nhìn thấy thứ đó
Quản Gia
Anh bình tĩnh lại đi, tôi đã kiểm tra rồi
Quản Gia
Trong căn phòng đó không có thứ dơ bẩn mà cậu nói đó
Phong Hải
Thật mà, trong căn phòng đó chắc chắn có sát nhân
Quản Gia
Có thể là cậu mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi
Phong Hải
Tối qua tôi không ngủ được
Phong Hải
Định dậy mở cửa sổ thì đột nhiên thứ đó...nó..nó rơi xuống chỗ chân tôi
Phong Hải
Chắc chắn không phải nhìn nhầm
Hải cứ đứng nói mãi làm quản gia phải trưng ra cái bộ mặt khó chịu
Quản Gia
Được rồi được rồi tôi hiểu vấn đề rồi
Quản Gia
Anh làm ơn giữ trật tự cho mọi người làm việc đi ạ
Hoàng Đức Duy
//cười thích thú//
Hoàng Đức Duy
Xem ra cái con người đó cũng thú vị thật
Hoàng Đức Duy
// mặt lạnh tanh//
Hoàng Đức Duy
Chẳng khác nào mấy thằng trước cả //rời cửa sổ đi lại giường//
Duy nằm dài lên chiếc giường êm ái thơm mùi hoa lài ấy
Hoàng Đức Duy
//bấm điện thoại//
Hoàng Đức Duy
*Nó lên thật à?*
Hoàng Đức Duy
//đi lại cửa nhìn qua mắt mèo//
Vân Kiều
Anh hai ơi// khẽ gọi//
Vân Kiều
Anh ra đây chơi với em đi
Hoàng Đức Duy
*Con nhỏ này...*
Hoàng Đức Duy
//mở cửa// Gì thế?
Hoàng Đức Duy
Anh đang bận mà
Vân Kiều
Anh qua chơi với em điiiii
Vân Kiều
Em chán quá //đưa tay tính nắm tay Duy//
Hoàng Đức Duy
//Giấu tay// Không được
Hoàng Đức Duy
Anh nói là anh bận mà
Hoàng Đức Duy
Với lại ai cho phép em lên đây hả?
Vân Kiều
//rưng rưng// Anh hai không thương em...
Hoàng Đức Duy
*Em sao nói nhanh mẹ mày lên coi nào..*//cảm thấy phiền//
Vân Kiều
Anh không chiều em
Hoàng Đức Duy
Ý là nắng biển vậy?
Hoàng Đức Duy
//đi vào phòng// Xừ
Hoàng Đức Duy
Mấy con nhãi ranh phiền chết đi được
Kiều Vân là đứa con riêng của cha Duy, nhỏ cũng chính là đứa em cùng cha khác mẹ của Duy
Mẹ kế của Duy rầm rầm chạy lên đập cửa phòng Duy và không ngừng la hét mắng chửi
.
Mong ae ủng hộ cho trẫm nha
.
Trẫm sẽ ra nhiều chap hơn cho ae đọc
Chapter 3 : Không Biết Thì Thoii, Biết Là Phải Chết
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Này !!// đập cửa//
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Thằng tự kỉ kia mày dám bắt nạt con tao hả?
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Mày có ra đây không hả?
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Cha mày nuôi mày lớn từng này tuổi rồi mà mày còn cái thói đi bắt nạt người khác hả
Hoàng Đức Duy
//bịt tai// *Ayshhh...Lắm mồm thế nhờ*
Không cần biết Duy như thế nào và sẽ ra làm sao, bà ta chửi rủa bằng những lời nói thâm độc
Lôi cả quá khứ của gia đình Duy ra để châm chọc
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Tao nói cho mày biết nhé
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Nếu không tại cái con mụ mẹ của mày thì ngay từ đầu tao đã là phu nhân của Hoàng Gia rồi
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Chúng mày đúng là một lũ sao chổi
Vân Kiều
//ôm mặt giả khóc//
Vân Kiều
Thôi mẹ à//nắm tay mụ//
Vân Kiều
Anh hai không cố ý đâu
Vân Kiều
Mẹ đừng mắng anh ấy nữa
Mẹ kế của Duy- bà Trân
//ngừng chửi //
Mẹ kế của Duy- bà Trân
//ngồi xuống dùng ánh mắt trìu mến nhìn Vân//
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Con gái yêu
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Con đừng bận tâm
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Hôm nay mẹ phải dạy cho cái thằng tự kỉ đấy một bài học vì dám bắt nạt con gái yêu của mẹ
Hoàng Đức Duy
//từ từ ngồi dậy đi về phía cửa//
Mặt Duy không chút cảm xúc, mắt vô hồn mang theo một chút giận dữ định kéo tay mở cửa thì bên ngoài vang lên tiếng cha em
Ông Hoàng
//hồng hộc chạy lên//
Ông Hoàng
Có chuyện gì mà bà lại lên đây thế hả?
Ông Hoàng
Bà có biết thằng Duy ghét nhất sự ồn ào không
Mẹ kế của Duy- bà Trân
//nhìn cha Duy khinh khỉnh// Ông thì biết cái gì chứ
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Nó mà ghét tiếng ồn ư
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Sao lúc nào ông cũng 1 thằng Duy 2 thằng Duy vậy
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Ông không nghĩ đến hai mẹ con tôi hả
Ông Hoàng
Có gì ta đi xuống phòng rồi nói tiếp
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ đẩy cửa ra//
Ông Hoàng
//giật mình//Duy...
Mẹ kế của Duy- bà Trân
//nhìn Duy// Á à
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Cuối cùng mày cũng chịu ra rồi//tiến đến tát Duy 1 cái//
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Đồ con cái bất hiếu
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Cha mẹ đứng ở ngoài kêu như gọi đò mà không chịu mò cái mặt ra
Hoàng Đức Duy
//tối sầm mặt//
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Ra đây mà coi
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Mày bắt nạt em mày để nó bị tổn thương tinh thần rồi đây này
Hoàng Đức Duy
Bộ sống ở đây 4 năm rồi bà vẫn không biết tằng 3 này là địa bàn của tôi à?//lạnh giọng//
Ông Hoàng
Mẹ nuôi không cố ý
Hoàng Đức Duy
//lườm cha// Không cố ý...
Hoàng Đức Duy
Vậy cố tình hả?
Vân Kiều
Là tại em làm phiền đến anh nên anh mới nói em như thế
Vân Kiều
//tỏ ra đáng thương//
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Mày thấy chưa
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Nó xin lỗi mày rồi đấy
Hoàng Đức Duy
//Liếc mụ// Vậy à?
Hoàng Đức Duy
//giơ tay tát Vân//
Vân Kiều
//ôm má// Anh hai...Sao anh đánh em
Hoàng Đức Duy
Đây mới là bắt nạt nhé
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Mày....
Ông Hoàng
//kéo tay Vân và bà Trân đi xuống//
Ông Hoàng
Nhốt hai người này lại
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Ơ kìa
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Ông Hoàng
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Ông làm gì vậy
Mẹ kế của Duy- bà Trân
Tôi đang dạy dỗ thằng nhóc mà
Duy nhìn theo phía 3 con người ấy
Hoàng Đức Duy
* Không biết thì thôi, chứ một khi biết là phải chết*
Bà ta đã biết quá nhiều về gia đình của Duy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play