[ĐN Attack On Titan] Tôi Là Ai?
Chương 1- Kẻ lạc trong dòng người
//Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có gì sai sót mọi người góp ý nhẹ nhàng nha. //
Chú thích nhỏ trước khi đọc ạ
/.../ : hành động
*...* : suy nghĩ của nhân vật
**...**: suy nghĩ chung của hai hay nhiều nhân vật
-...- : viết thư
Đó là thứ âm thanh duy nhất cô nghe thấy trước khi mở mắt
Không phải một tiếng khóc, mà là cả dàn hợp xướng của hàng trăm con người....
Tiếng trẻ con gào lên đòi mẹ, tiếng người đàn bà nấc nghẹn bên thân xác người thân, tiếng người đàn ông chửi rủi trong vô vọng...
Cô nằm đó, tựa lưng vào bức tường gỗ của một căn nhà xa lạ, và nhìn lên.
Trời vẫn xanh. Nhưng dường như thiếu thứ gì đó.
Mất vài giây, cô mới nhận ra đó là gì....
(Mình không tìm thấy ảnh tường vỡ nên các bạn xem tưởng tượng đỡ nha)
Bức tường nguyên vẹn chẳng còn nữa. Thay vào đó là đống đổ nát còn lại cùng khoảng trống mênh mông, nơi ánh sáng mặt trời trào vào tự do...
Một sự tự do đến nghẹt thở...
Cô cố ngồi dậy. Đầu óc quay cuồng, đau nhói từ bên trong như có ai đó đang khoan vào hộp sọ cô.
Đưa tay lên sờ, cô cảm thấy một vết thương—một vết rách dài trên thái dương, m.á.u đã khô thành lớp vảy cứng.
Xung quanh cô, dòng người vẫn đang di chuyển.
Họ bước đi như những cái bóng, mặt mày chết lặng, vai mang vác những gì còn sót lại được sau thảm họa.
Và phía trước họ.... một bức tường khác.
Nhỏ hơn, nhưng vẫn sừng sững. Bức tường Rose. Nơi trú ẩn cuối cùng cho những kẻ may mắn sống sót sau ngày tường Maria sụp đổ.
Nhìn xuống, cô thấy mình đang mặc một chiếc... váy rách. Tay áo xước một đường dài, lộ ra làn da lấm lem bụi đất.
Và đôi giày—một đôi giày da màu nâu sẫm, vốn dĩ thanh lịch, giờ lấm đầy bùn và vết máu khô. Không phải máu của cô.
Không tên. Không tuổi. Không một mảnh ký ức nào về việc mình là ai, tại sao lại ở đây, hay vết thương trên đầu từ đâu mà có.
Tâm trí cô là một tấm vải trắng xóa, lạnh lẽo và rộng lớn đến đáng sợ.
Phụ nữ trung niên
Cô ơi! Cô đi tiếp được không?
Một bàn tay nắm lấy vai cô
Cô giật mình ngước lên—một người phụ nữ trung niên, tạp dề lấm lem, mặt mày xám xịt vì bụi đường. Bà ta nhìn cô với ánh mắt vừa lo lắng vừa thúc giục.
Phụ nữ trung niên
Phải đi tiếp thôi. Lát nữa lính gác đóng cổng là chết đó. Cô đi nổi không?
Cô gật đầu, cố đứng lên, chân run như đã không đứng từ rất lâu.
Nhưng vừa bước một bước, chân cô khuỵu xuống.
Người phụ nữ vội đỡ lấy cô, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt bà ta dừng lại trên chiếc váy của cô—chất vải mềm, cổ áo ren tinh xảo, kiểu dáng không giống ai.
Phụ nữ trung niên
Cô... sống ở đây sao?
Cô mở miệng, nhưng chỉ bật được tiếng khàn khô khốc, như thể do chưa uống nước đã lâu.
Bà ta nhìn cô chằm chằm thêm vài giây, rồi lắc đầu.
Phụ nữ trung niên
Thôi, chuyện đó để sau. Giờ phải đi đã.
Bà ta khoác tay cô lên vai mình, dìu cô bước theo dòng người.
Và cô bắt đầu chập chững bước đi.
Lẫn trong hàng vạn kẻ mất nhà, mất cửa, mất người thân—cô cũng mất, nhưng thứ cô mất còn tệ hơn: mất chính mình.
Trên ngực cô, dưới lớp áo rách, một chiếc mề đai kim loại hình bầu dục hơi ấm lên - như thể hoà cùng nhịp đập với trái tim cô.
Cô được dìu bước qua ngưỡng cửa, không biết rằng những gì đang chờ đợi phía trước sẽ buộc cô đói diện với sự thật cô không dám tin.
Chương 2- Cái tên
Người phụ nữ ấy tên là Carla
Cô chỉ biết tên bà ta chỉ vì khi dừng chân nghỉ bên vệ đường, một cậu bé chạy ùa tới ôm chầm lấy chân bà và gọi to
Eren (nhỏ)
Mẹ ơi! Mẹ Carla!
Carla đã xoa đầu nó, rồi nhẹ quay sang cô
Carla
Con trai tôi đấy. Thằng bé tên là Eren. Mới lên sáu.
Cô chỉ gật đầu, không biết đáp lại như thế nào.
Trong đầu cô vẫn là một mớ hỗn độn những âm thanh và hình ảnh vụn vỡ, không thể ghép lại thành bất cứ điều gì có ý nghĩa.
Nhưng cô nhìn cậu bé—đôi mắt xanh lục sáng rực, không hề có vẻ sợ hãi dù vừa trải qua thảm họa.
Nó nhìn cô chằm chằm với vẻ tò mò của một đứa trẻ chưa hiểu hết sự tàn khốc của thế giới.
Eren (nhỏ)
Mẹ ơi, sao cô ấy mặc đồ đẹp thế?
Eren hỏi, giọng lanh lảnh
Carla bối rối nhìn cô. Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu bé.
Faith
Cô... cũng không biết nữa.
Eren (nhỏ)
/Chớp mắt, rồi bật cười./
Eren (nhỏ)
Cô buồn cười quá! Ai lại không biết đồ của mình?
Nhưng trong lồng ngực cô, có một thứ gì đó hơi ấm lên.
Không phải chiếc mề đay. Mà là một cảm giác rất lạ, rất xa xôi—như thể đã lâu lắm rồi cô mới nghe thấy tiếng trẻ con cười.
Đoàn người tiếp tục di chuyển. Carla kéo cô đi cùng, vừa đi vừa kể lể. Bà là người nói nhiều—có lẽ vì sợ im lặng, vì im lặng sẽ khiến bà nghĩ về những gì đã mất.
Carla
Chồng tôi tên Grisha. Ông ấy là bác sĩ, giỏi lắm. Lúc tường vỡ, ông ấy cõng Eren chạy, còn tôi chạy sau. Đến lúc qua được cổng thì... thì không thấy ông ấy đâu nữa.
Carla
/Cố giữ giọng bình thản, nhưng mắt đã rưng rưng./ Nhưng Eren còn đó. Thằng bé còn đó. Tôi phải sống vì nó.
Cô không biết an ủi thế nào. Cô chỉ biết im lặng bước cạnh bà.
Thỉnh thoảng, Eren lại quay đầu lên nhìn cô.
Trong đôi mắt xanh lục ấy, cô thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ—không phải sự ngây thơ của một đứa trẻ bình thường, mà là thứ gì đó mạnh mẽ hơn, như thể nó đã nhìn thấy quá nhiều và đang cố gắng hiểu.
Eren (nhỏ)
/nói nhỏ/ Mẹ ơi, khi lớn lên con sẽ giết hết lũ Titan!
Carla
/im lặng, siết chặt tay con./
Cô nhìn cậu bé—và bỗng nhiên, một cơn đau nhói xuyên qua đầu cô.
Một hình ảnh chợt lóe lên: một cậu bé khác, cũng đôi mắt sáng, cũng nói điều gì đó với vẻ quyết tâm—nhưng cô không kịp nhìn rõ mặt.
Hình ảnh vụt tắt, để lại cô với cảm giác hẫng hụt đến khó thở.
Eren (nhỏ)
Cô ơi! Cô sao thế?
Faith
/lắc đầu nhẹ , tay vô thức sờ lên chiếc mề đay/ Cô không sao
Eren (nhỏ)
/Mắt sáng lên khi nhìn chiếc mề đay trên cổ cô/ Đẹp quá! Của cô à?
Eren (nhỏ)
Cô không biết đồ của mình, không biết của mình có đẹp không nữa hả?
Eren (nhỏ)
/ Cười khúc khích/ Cô lạ quá!
Faith
/nhẹ mỉm cười rất nhẹ/
Đó là nụ cười đầu tiên của cô từ khi tỉnh dậy
Đến tối, đoàn người dừng chân ở một khu trại tạm dựng lên vội vàng ngay bên trong tường Rose.
Carla tìm được một góc nhỏ dưới gốc cây già, kéo cô và Eren vào đó.
Carla
/xé một mẩu bánh mì khô đưa cho Eren rồi mới đưa cho Faith phần khác / Ăn đi. Ngày mai lại phải đi tiếp.
Sau một lúc, Eren ăn xong đã ngủ say, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng Carla xin được từ một gia đình khác, hai người phụ nữ ngồi tựa lưng vào gốc cây, nhìn lên bầu trời đầy sao.
(Tưởng tượng cả hai đang ngồi nha)
Carla
/Quay sang nhìn cô/ Mà nãy giờ tôi chưa biết gọi cô là gì?
Cô ngạc nhiên nhìn lại. Rồi cô nhận ra—từ lúc tỉnh dậy đến giờ, chưa ai hỏi tên cô. Và cô cũng không có tên để trả lời.
Faith
Tôi... tôi không biết /giọng nhẹ như gió đêm lạnh giá/
Bà nhìn Eren đang ngủ, rồi lại nhìn cô—một đứa trẻ chỉ tầm 15, 16 tuổi xa lạ với đôi mắt buồn và chiếc váy quý phái lấm lem bụi đường.
Carla
Hồi trẻ, tôi có đọc một cuốn sách cũ. Sách của thế giới bên ngoài, chồng tôi nói thế. Trong đó có một từ rất đẹp.
Faith
/chăm chú lắng nghe/
Carla
Nó có nghĩa là niềm tin. Là lòng trung thành. Là thứ khiến con người ta đứng dậy sau mỗi lần ngã.
Carla
/ nhìn lên bầu trời đầy sao, mắt xa xăm/Ngày xưa, người ta tin rằng dù thế giới có tối tăm đến đâu, chỉ cần giữ được thứ đó trong lòng, thì vẫn còn hy vọng.
Carla
/Quay sang nhìn Faith mỉm cười/Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi thấy cô đang cố gắng đứng dậy. Nên nếu cô chưa có tên...
Carla
...thì cứ tạm gọi là Faith đi. Cho đến khi cô tìm lại được tên thật của mình.
Cô thì thầm, thử phát âm nó lần đầu tiên.
Carla
/mỉm cười nhẹ / Nghe hay chứ?
Cô không trả lời. Cô chỉ đưa tay lên sờ chiếc mề đay trên cổ—vật duy nhất từ quá khứ—và thì thầm lần nữa, như một lời hứa với chính mình.
Trên bầu trời, một ngôi sao băng vụt qua, để lại vệt sáng dài rồi tắt.
Faith nhìn theo vệt sáng đã tắt, lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn.
Cô không biết mình là ai. Không biết mình từ đâu đến.
Và trong bóng tối của khu trại tạm cư, giữa hàng ngàn người xa lạ, lần đầu tiên cô cảm thấy mình không còn hoàn toàn trống rỗng.
Chương 3- Những ngày đầu khó khăn
Đó là khoảng thời gian Faith sống cùng Carla và Eren trong khu nhà tạm cư cạnh tường Rose.
Năm năm của những ngày bình yên hiếm hoi giữa thời loạn lạc—và với Faith, đó là năm năm đầu tiên cô thực sự được sống.
Ngôi nhà của họ là một căn nhà gỗ nhỏ xập xệ, nằm cuối một con hẻm ngoằn ngoèo, cạnh một tiệm bánh thơm lừng và một lò rèn ồn ào suốt ngày.
Hai phòng ngủ chật chội, một phòng khách kiêm bếp, và một cái sân sau bé tí tẹo chỉ đủ phơi quần áo. Nhưng với ba người họ, đó là cả thế giới.
Carla cũng đã đề nghị hai người nên xưng "mẹ - con", cố gắng để mối quan hệ thân thiết hơn và Eren dễ chấp nhận hơn
Cô nhẹ gật đầu, từ đó cô bắt đầu nghiêm túc chấp hành việc ấy như một mệnh lệnh
Nhưng cô lúc ấy cũng chẳng ngờ rằng hành động đó sẽ khiến cô của tương lai phải rơi nước mắt...
Những ngày đầu tiên ở với Carla, Faith không biết mình có ích gì.
Cô không có tiền, không có nghề nghiệp, không có giấy tờ—chỉ có bộ váy cũ rách và chiếc mề đay bí ẩn trên cổ.
Carla mỗi ngày vừa phải nấu ăn cho cả ba, vừa phải chăn Eren, lại vừa phải đi làm thêm ở tiệm bánh mà cô ấy mới xin được...
Nhưng có một điều kì lạ... Carla chưa từng đòi hỏi Faith phải làm gì ở nhà
Điều đó khiến Faith có chút nghi ngờ, xen lẫn chút cảm giác... trống vắng
Cô đến tận tương lai cũng chẳng nhớ tại sao mình lại có thế ở yên như vậy trong một tuần đó...
Một tuần sau ngày Faith tỉnh dậy giữa dòng người di tản, căn nhà nhỏ của Carla dần trở nên quen thuộc hơn với cô.
Cô biết vị trí từng chiếc chén, biết lúc nào bếp lửa cần thêm củi, biết cách pha ấm trà đúng vị Carla thích.
Nhưng cô vẫn chưa biết mình có thể ở lại bao lâu, và càng không biết làm cách nào để trả ơn người phụ nữ đã nhặt mình về giữa đống đổ nát.
Một buổi tối, sau khi Eren đã ngủ, Carla ngồi đối diện Faith bên bếp lửa.
Ánh lửa bập bùng soi rõ những nếp nhăn trên mặt bà—những nếp nhăn của một người đã trải qua quá nhiều mất mát, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn ấm.
Carla
Faith à /lên tiếng, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng/
Carla
Mẹ có chuyện muốn nói với con
Bà nhìn Faith một lúc, như thể đang cân nhắc cách diễn đạt.
Rồi bà mỉm cười—một nụ cười hiền từ, không hề có ý định thương hại hay áp đặt.
Carla
Mẹ biết con vẫn đang cố nhớ lại mình là ai
Carla
Mẹ biết con đang tìm cách trả ơn
Carla
Nhưng mẹ muốn con hiểu một điều—con không nợ mẹ điều gì cả
Carla
Mẹ nhặt con về không phải để con làm việc.
Carla
/tiếp tục/ Nhưng nếu con muốn ở lại, nếu con muốn có một nơi để gọi là nhà trong khi chờ đợi ký ức quay về, thì mẹ rất vui.
Carla
Và nếu con muốn giúp mẹ việc nhà, mẹ cũng rất cảm kích.
Carla
Nhưng không phải vì nợ nần, con hiểu không?
Carla
Là vì... gia đình giúp đỡ lẫn nhau.
Faith nhìn Carla, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cô không biết gia đình là gì. Cô không nhớ mình đã từng có ai.
Nhưng nghe Carla nói, trong lòng cô có một thứ gì đó ấm lên.
Carla
Mẹ đi chợ bán hàng từ sáng sớm đến chiều tối /nói tiếp/
Carla
Eren còn nhỏ, không thể ở nhà một mình.
Carla
Nếu con không ngại, con có thể trông nó giúp mẹ không? Mẹ sẽ trả công cho con—
Faith
/lắc đầu/ Không cần trả công.
Carla nhìn cô, hơi ngạc nhiên.
Faith
/giọng vẫn lạnh nhưng có một tia kiên định/ Con ở nhờ nhà mẹ. Con ăn cơm của mẹ.
Faith
Để con làm việc nhà và trông Eren. Đó là cách con muốn.
Carla nhìn Faith hồi lâu, rồi bà mỉm cười—
Một nụ cười vừa cảm động vừa tự hào.
Carla
Được rồi. Vậy thì từ mai, con trông Eren giúp mẹ.
Carla
Nhưng nếu con muốn kiếm thêm, có thể xin việc ở làng. Mẹ sẽ hỏi giúp con.
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình có một vai trò trong ngôi nhà này—không phải kẻ ăn nhờ ở đậu, mà là một thành viên.
Eren lúc đó mới chỉ sáu tuổi
Nghĩa là ở cái tuổi mà năng lượng của nó nhiều hơn cả một cơn bão cấp mười.
Nó chạy nhảy khắp nhà, leo trèo khắp vườn, hỏi đủ thứ chuyện không ngừng nghỉ.
Faith chưa từng trông trẻ, cũng chưa từng ở gần một đứa trẻ nào lâu đến vậy.
Buổi sáng đầu tiên Carla đang phơi đồ ngoài sân, Faith ngồi trong bếp, nhìn Eren chạy vòng quanh bàn.
Cậu bé nhảy lên ghế, trèo lên cửa sổ, suýt đổ cả cái tủ. Faith chỉ biết đứng nhìn, không biết phải làm gì.
Eren (nhỏ)
/Kéo góc áo Faith, mắt sáng rực / Cô ơi, cô ra ngoài chơi với cháu đi!
Faith
/Lắc đầu nhẹ/ Cô phải ở nhà trông nhà.
Eren (nhỏ)
/Dậm chân, phồng má nhẹ/ Nhà có chạy được đi đâu mà trông?
Eren (nhỏ)
/nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi lay tay cô / Thôi được rồi! Vậy cháu sẽ ở nhà chơi với cô vậy! /Thở dài như ông cụ non/
Nó lôi từ dưới gầm giường ra một túi đồ chơi cũ: mấy con búp bê bằng vải mẹ nó may, mấy mẩu gỗ được đẽo thành hình thanh kiếm, và một quả bóng da cũ sờn.
Eren (nhỏ)
/Suy nghĩ một lúc, rồi đặt tay lên ngực như trịnh trọng tuyên bố một vấn đề quan trọng/ Cháu làm Titan, cô làm lính! Cô đuổi bắt cháu!
Eren (nhỏ)
/Bắt đầu gầm lên, chạy quanh phòng với hai tay dang rộng./
Faith
/Bất lực đứng yên nhìn thằng nhỏ chạy như điên quanh nhà/
Bất ngờ, nó vấp phải chân ghế và ngã nhào.
Faith
/Nhào tới, mặt có chút hoảng hốt đỡ dậy/ Có sao không?
Eren (nhỏ)
/Ngước lên nhìn cô, mặt nhăn nhó sắp khóc/
Eren (nhỏ)
/Rồi nó nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Faith, và bỗng nhiên nó cười phá lên/
Eren (nhỏ)
Cô lo cho cháu kìa! Cô lo cho cháu kìa!
Faith
/chớp mắt nhẹ, rồi cũng nhẹ mỉm cười rất khẽ theo/
Eren (nhỏ)
/reo lên/ Cô cười rồi! Cô Faith cười rồi mẹ ơi! / reo vui chạy quanh nhà./
Carla
/Giọng từ ngoài vườn vọng lại/ Ừ, mẹ nghe rồi. Giờ con im đi, hàng xóm nghe chắc tưởng mình nuôi con khỉ.
Faith
/Bật cười thành tiếng/ Khục... phụt! /Nụ cười hiến hoi chân thành nở trên gương mặt lạnh lùng của cô/
Một tuần sau, khi đã quen với việc trông Eren, Faith nói với Carla rằng cô muốn tìm việc làm thêm.
Carla hiểu—cô không muốn ở không, không muốn chỉ nhận mà không cho.
Một lúc sau, Carla vội vã quay lại, tay cầm tờ giấy báo tuyển dụng trên tay
Tiệm bánh của bà Hun đang cần người phụ. Con thử đến đó xem sao.
Faith gật đầu. Hôm sau, cô ra làng xin việc.
Tiệm bánh nằm cuối làng, mùi bột mì và bơ sữa lan tỏa từ xa.
Faith đẩy cửa bước vào, thấy bà Hun đang nhào bột.
Phụ nữ trung niên
/ngước lên, cười tươi/ Có gì giúp con?
Faith
/đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt bà/Tôi xin việc.
Bà Hun nhìn cô từ đầu đến chân.
Một cô gái trẻ, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp.
Đôi mắt màu mật ong ấy nhìn thẳng vào bà, không hề né tránh, nhưng cũng không có sự niềm nở của một người xin việc.
Phụ nữ trung niên
Con biết làm bánh không?
Phụ nữ trung niên
Biết nhào bột? Cân đong nguyên liệu?
Phụ nữ trung niên
/nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười/ Thế con biết làm gì?
Faith
/im lặng một lúc, rồi đáp/ Tôi học nhanh
Bà Hun nhìn cô một lúc lâu.
Cô gái này nói chuyện như thể đang ra lệnh, đứng như thể đang chờ chiến đấu, nhìn như thể đang đánh giá đối thủ.
Không phải người xấu, nhưng có gì đó khiến người ta e ngại.
Phụ nữ trung niên
Con à, ở đây cần người biết việc. Không phải chỗ học nghề. Xin lỗi con nhé.
Faith gật đầu, không tỏ ra thất vọng, chỉ quay lưng bước ra.
Tiệm may bên cạnh cũng từ chối.
Chủ tiệm—một phụ nữ trạc ba mươi—nhìn đôi tay thon dài của Faith, lắc đầu: "Tay em đẹp quá, nhưng có vẻ chưa quen kim chỉ. Ở đây cần người làm nhanh, không có thời gian dạy."
Faith ra về trong im lặng.
Nắng trưa chói chang, nhưng cô không thấy nóng.
Cô chỉ thấy một cảm giác trống rỗng khó tả.
Buổi tối, khi Eren đã ngủ, Carla ngồi cạnh Faith bên bếp lửa.
Carla
Không ai nhận con à?
Carla thở dài, nhưng không phải thất vọng—bà hiểu.
Carla
Mẹ biết không phải tại con không làm được...
Carla
Tại con... lạnh quá.
Carla
/giọng nhẹ nhàng, không hề phán xét/ Con nói chuyện như thể con đang ra lệnh.
Carla
Con đứng như thể con đang chờ chiến đấu.
Carla
Con nhìn người ta như thể đang đánh giá đối thủ.
Carla
/nắm tay cô/ Mẹ không trách con.
Carla
Mẹ chỉ muốn con biết—ở đây, con không cần phải như vậy.
Carla
Con có thể... mềm mỏng hơn một chút.
Carla
Cười nhiều hơn một chút. Nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút.
Carla
Không phải vì con phải thay đổi để làm vừa lòng người khác, mà vì... con xứng đáng được nhẹ nhàng với chính mình.
Faith nhìn Carla, trong mắt có một tia gì đó rất lạ—có thể là hoang mang, có thể là không hiểu.
Nhưng cũng có một tia gì đó rất nhẹ, như một cánh cửa vừa hé mở.
Carla
/gật đầu/ Ừ. Cười. Con có biết cười không?
Faith im lặng hồi lâu, rồi khẽ nhếch môi—một động tác gượng gạo, kỳ cục đến mức Carla phải bật cười.
Carla
Thôi được rồi /vỗ vai Faith/
Carla
Từ từ rồi quen. Không sao cả.
Carla
Ở nhà với mẹ và Eren, con không cần phải cười. Cứ là con thôi.
Trong lòng cô, một cảm giác ấm áp lạ thường dâng lên.
Một đêm nọ, khi Carla và Eren đã ngủ, Faith ngồi một mình ngoài hiên.
Cô nhớ lại những lần xin việc bị từ chối. Nhớ lại cách mọi người nhìn cô với ánh mắt e dè.
Cô đưa tay lên sờ chiếc mề đay, thì thầm
Faith
Mày sẽ mở ra một ngày nào đó chứ?
Chiếc mề đay không trả lời.
Nhưng trong bóng tối, nó hơi ấm lên—một hơi ấm rất nhẹ, rất khẽ, như thể đang hứa hẹn.
Faith nhìn về phía chân trời, nơi bức tường Rose sừng sững trong bóng đêm.
Faith
*Một ngày nào đó, mình sẽ biết.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play