[ °ĐN Haikyuu° ] "Không Đau" Có Nghĩa Là Gì?
1. Căn bệnh "thứ hai".
Ishikawa Fuukyuu
... [ Ngẩn người ]
Giấy chuẩn đoán kết quả lâm sàng nằm gọn trên mặt bàn, giấy trắng mực đen in đậm căn bệnh Fibromyalgia quái ác.
Lần thứ 13 rồi đấy, cậu đã đi trên nền gạch không biết bao nhiêu bệnh viện, nằm trong phòng chụp X-quang không biết đã bao lần. Mỗi lần nhận lại là những đơn thuốc với các căn bệnh tưởng chừng chỉ cần nuốt thuốc đắng là khỏi.
Lần này, căn bệnh mãn tính Fibromyalgia nằm chướng mắt trong tờ giấy kết quả, như một bản án tù chung thân được phán thẳng mặt cậu.
Căn bệnh Fibromyalgia chẳng phải gã sát nhân đoạt mạng người trong một lần vung lưỡi hái, nó không định số kiếp của ta đoản mệnh. Nhưng cái tên Fibromyalgia đáng ghét ấy ắt sẽ hành ta lên bờ xuống ruộng, sống không bằng chết suốt quãng đời còn lại.
Cơn đau ấy không giống như khi bị dao sắc rạch một đường trên thân, cũng chẳng phải cơn đau dữ dội khi chấn thương ập đến.
Cơn đau ấy âm ỉ, không chịu nằm yên một chỗ mà cứ chạy khắp thân người.
Đôi khi, nó giận dữ kéo quân đến hành cho cậu một trận thừa sống thiếu chết. Như một con dao vốn đã găm sâu vào cơ thể cậu lại càng ngoáy sâu hơn để nghiền nát cậu.
Cơn đau ấy thường ngày chẳng đủ để người ta hét toáng lên, nhưng vẫn có sức nặng để người ta biết nó vẫn ở đó, khiến ta chẳng thể quên được sự hiện diện của nó.
Đôi khi cậu còn nghĩ, có khi nào cơ thể cậu đã quên mất khái niệm "không đau" rồi không? Cậu giờ chẳng biết thế nào mới được gọi là "không đau", bởi cơn đau đã lấn át mọi cảm giác.
Căn bệnh thứ nhất của Fuukyuu mang tên Fibromyalgia.
-Trung tâm Y tế Tâm thần-
Nền gạch trắng của bệnh viện lại nằm gọn trong tầm mắt của cậu, nhưng lần này không phải là chuyến tái khám căn bệnh Fibromyalgia.
Trên bàn làm việc của bác sĩ, một sấp ảnh nằm gọn trên mặt bàn trắng.
Nữ bác sĩ nhìn cô gái nằm gọn trong khung hình, rất xinh đẹp. Mái tóc đen tuyền được thắt bím hai bên, đôi mắt biếc trong trẻo nhìn thẳng vào ống kính, chiếc váy hoa nhí làm nổi bật thân hình mảnh mai ấy. Đó là một bức ảnh tự sướng, nhìn vào góc cong cùng vết bẩn trên tấm ảnh, bác sĩ đoán được những tấm ảnh ấy được giấu kín cho đến phút phút cuối cùng.
Cô ngước mắt lên, trước mắt cô là một cậu thiếu niên đang ngồi thất thần trên ghế, bên cạnh là người đàn ông cùng một người phụ nữ cao tuổi.
Cậu thiếu niên ấy có vẻ ngoài thư sinh, dáng người cao ráo nhưng gầy gò trông thấy, lớp da bọc lấy xương như thể chẳng có lớp thịt ở phía dưới.
Khuôn mặt mang nét thanh tú, hai bên gò má hốc hác khiến cái nét thanh tú ấy chằng còn rõ ràng. Sống mũi cao, môi mỏng lại còn nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt đen sì qua bao giấc ngủ chẳng nên.
Cậu mang đến cảm giác yếu ớt, mong manh dễ vỡ tựa thủy tinh, khiến mong muốn chở che trong người ta trỗi dậy.
Nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, người ta thấy con ngươi màu biếc của chàng thiếu ấy ánh lên vẻ cứng đầu đến lạ.
Mái tóc vén một bên để lộ chiếc máy trợ thính màu trắng tinh.
Bác sĩ
[ Kiểm tra hồ sơ bệnh án của cậu ]
Bác sĩ
Cháu hiện đang bị Fibromyalgia?
Ishikawa Fuukyuu
Vâng. [ Gật đầu ]
Bác sĩ
[ Quay sang nhìn hai người đằng sau cậu ]
Bác sĩ
Bệnh Fibromyalgia có liên quan mật thiết đến các loại bệnh tâm thần nhẹ như lo âu, trầm cảm.
Bác sĩ
Việc gia đình đưa đến đây cũng không lạ mấy...
Bác sĩ
Chỉ là tôi không hiểu sấp ảnh mà phụ huynh đưa đến có liên quan gì đến việc thăm khám bệnh tâm thần?
Bố.
Bác sĩ xem, hôm nay tôi phát hiện ra sấp ảnh này trong phòng nó. Rồi còn mấy bộ váy nó giấu nữa.
Bố.
Có phải vì cái bệnh Fi- Fi gì đó nên nó mới thành ra thế không?
Bố.
Đàn ông sao lại mặc váy đàn bà!?
Bác sĩ
Bệnh Fibromyalgia có liên quan mật thiết đến lo âu, trầm cảm. Nó là nhánh của bệnh tâm thần.
Bác sĩ
Tuy nhiên, nghiên cứu y khoa cho thấy nó không liên quan đến sở thích hay bản dạng giới.
Bố.
Đàn ông phải ra đàn ông, đàn bà ta đàn bà.
Bố.
Đàn ông mặc váy như nó chắc chắn có vấn đề!
Bà nội
Bác sĩ khám xem nó có bị gì không chứ để thế này gia đình tôi bị cười chết!
Bố.
Nó chắc chắn bị điên rồi!!!
Bà nội
Đúng đúng! Người bình thường chẳng ai như thế!!!
Dẫu có tỏ vẻ mạnh mẽ đến đâu thì cũng chẳng thể giấu đi ánh mắt tuyệt vọng ấy của cậu. Một nỗi tuyệt vọng không thể tả nên lời.
Nữ bác sĩ trong thoáng chốc thấy nhói tim thay cậu. Khó hiểu, nghi hoặc hiện rõ trong ánh mắt của cô. Rõ là máu mủ ruột thịt, sao có thể tàn nhẫn thốt ra cái câu cay nghiệt ấy?
Chỉ vì cậu thích khoác lên mình bộ váy xinh xắn, thích tô son điểm phấn lên khuôn mặt, chẳng biết từ lúc nào đã bị xem là bệnh tâm thần.
Bác sĩ
Phụ huynh ra ngoài để tôi nói chuyện riêng với cháu.
Bố.
Mong bác sĩ chữa khỏi bệnh cho thằng đó!!! Bao nhiêu tiền cũng được!!!
Bác sĩ
Tôi xin nhắc lại, đây không phải bệnh nên không cần chữa. [ Nhíu mày ]
Bà nội
Bác sĩ cứ khám đi mới biết!!!
Bác sĩ
Đề nghị phụ huynh ra ngoài.
Hai người hậm hực bước ra ngoài. Căn phòng giờ đây chỉ còn cậu thiếu niên và nữ bác sĩ với cái nhìn ánh lên sự thương cảm chân thành.
Bác sĩ
Cháu đừng kích động hay căng thẳng quá, nó sẽ làm bệnh tình của cháu thêm nặng.
Bờ vai nhỏ của cậu chùng xuống, bao mệt mõi hiện rõ trong đôi mắt biếc buồn tủi của cậu.
Ishikawa Fuukyuu
Hay bác sĩ cứ ghi trong hồ sơ là cháu bị bệnh tâm thần đi.
Ishikawa Fuukyuu
Kê toa thuốc nào đó cho cháu giống một thằng con trai bình thường.
Ishikawa Fuukyuu
Để lần sau cháu khỏi phải đi khám nữa.
Ishikawa Fuukyuu
Chứ cứ thế này, cháu thành khách quen của bệnh viện tâm thần mất.
Một khoảng lặng kéo dài ngay khi lời cậu vừa dứt. Trong câu từ của cậu, sự bình thản và tủi thân xen lẫn với mỉa mai, cậu nói câu đó ra mà khuôn mặt vô cảm như thể cậu chẳng biết đau là gì.
Với cậu, đó chỉ là một câu nói vu vơ đùa cợt, cậu không nghĩ mình bị bệnh nhưng trước sức nặng của thực tại, cậu tự thừa nhận như trò đùa mỉa mai.
Tim bác sĩ lại nhói đau. Cô đã gặp nhiều trường hợp như thế, nhưng đây là lần đầu tiên có người tự thừa nhận mình bị bệnh rồi còn yêu cầu kê đơn thuốc, không phủ nhận mà còn trêu đùa trước nghịch cảnh, câu nói ấy đau đến lạ thường.
Cô hiểu đằng sau câu nói ấy là một ẩn ý sâu xa. Nếu hôm nay, cô có toác cả cổ họng để chứng minh cậu hoàn toàn bình thường, chẳng mắc bệnh tâm thần thì chắc chắn người nhà đằng kia chẳng tin đâu.
Rồi kiểu gì cũng dắt cậu đi khám nát hết các bệnh viện tâm thần trên khắp Nhật Bản, họ chi cả đống tiền bạc lẫn thời gian chỉ để nhận được tờ đơn xác nhận Ishikawa Fuukyuu bị bệnh tâm thần và cần phải điều trị ngay.
Bác sĩ
Cái này không phải bệnh, không có đơn thuốc chữa.
Bác sĩ
Vấn đề nằm ở gia đình cháu.
Ishikawa Fuukyuu
Nhưng trong mắt họ, cháu vẫn có bệnh đấy thôi.
Ishikawa Fuukyuu
Bác sĩ cứ điều trị đi.
Ishikawa Fuukyuu
Khi nào cháu khỏi, chắc họ vui lắm. Có khi còn thưởng tiền cho bác sĩ đấy.
Mỗi câu được cất nên từ cậu là mỗi lần trái tim của cô nhói đau lên. Lời bộc bạch của cậu thiếu niên tuổi 16, nghe xong chỉ thấy xót xa mà chẳng làm được gì.
Định kiến xã hội bất công quá, cớ gì lại đẩy con người ta đến bờ vực phải chấp nhận mình bị bệnh tâm thần chỉ vì mỉm cười trong tà váy xinh xắn? Cậu đã làm gì nên tội sao? Hay họ sợ cậu là mầm bệnh nguy hiểm, sớm muộn gì cũng lây sang người khác?
Có lẽ, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Mệt đến mức chằng còn bận tâm đến chuyện mình bị bệnh hay không, mệt đến mức chỉ cần mọi chuyện qua đi là được.
Bác sĩ
Huh... Cháu sao vậy?
Ishikawa Fuukyuu
Không sao, cháu không sao. [ Lắc đầu ]
Cậu chỉ mới xoay cổ cái nhẹ đã thấy cơn đau nhức lan ra, Fibromyalgia lại kéo đến để hành cậu một trận vì cái tội chẳng chịu nghỉ ngơi.
Ishikawa Fuukyuu
Cháu không thích làm con gái.
Ishikawa Fuukyuu
Cháu cũng không thích làm con trai.
Ishikawa Fuukyuu
Cháu chỉ đơn giản là cảm thấy hôm đó cháu thích mình thế này, thế kia.
Ishikawa Fuukyuu
Nhưng mà chắc sau này chỉ có thể làm con trai rồi.
Cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài qua vài câu hỏi của nữ bác sĩ, rồi cô cho cậu ra ngoài để nói chuyện riêng với phụ huynh cậu.
Cậu đứng bên ngoài bệnh viện, đầu óc có chút mơ hồ như có lớp sương mù bao quanh.
Cơn đau từ cơ thể lan khắp người cậu, nó vẫn đang tung hoành ngang dọc trên thân thể gầy gò của cậu, nện từng đòn đau thấu xương lên cậu. Không băng gạc, không vết bầm, cơ thể cậu vẫn đau.
Cánh cửa nơi phòng bác sĩ bật mở, hai người bọn họ bước ra, khuôn mặt giận dữ trông thấy. Chỉ cần nhìn vào cũng biết họ không chấp nhận chuyện cậu không bị bệnh, như thể với họ, cậu bị bệnh tâm thần thì họ mới an lòng.
Cậu đứng đấy, ánh mắt trống rỗng nhìn hai người đang bực tức siết chặt tập hồ sơ bệnh án của cậu.
Bà nội
Bác sĩ ở đây đúng là loại gì đâu không!!!
Bà nội
Cháu yên tâm, bà sẽ tìm bệnh viện khác tốt hơn để chữa bệnh cho cháu!!!
Bố.
Ngày mai ta ghé qua bệnh viện khác, bây giờ về nhà trước đi.
Ishikawa Fuukyuu
Mệt thật.
Ishikawa Fuukyuu
Tôi bị bệnh đấy, được chưa? [ Bỏ đi ]
Có lẽ phải đến khi cậu ra dáng một thằng con trai đúng với quy cách, mực thước chuẩn đo của họ thì cậu mới hết bị gán cái mác "Bệnh nhân tâm thần" nhỉ?
Cậu quay người bỏ đi, vẻ bực tức hiện rõ trên khuôn mặt. Hai người họ chẳng hiểu chuyện gì, vẫn nghĩ mình chẳng làm gì sai, họ đơn thuần nghĩ thoáng: chắc do bị bệnh nên mới cáu gắt thế.
Họ không để ý mấy, đi ra ngoài bãi đổ xe rồi ngồi lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng.
Cậu vốn chẳng định lên cái xe khốn kiếp ấy, chỉ là người đang bệnh nên đi chưa bao xa đã bị vệ sĩ "bắt cóc" đưa vào trong xe.
Bà nội
Cháu yên tâm, nhà ta không tiếc tiền để chữa bệnh cho cháu.
Bà nội
Nên cháu chỉ cần chăm uống thuốc theo đơn bác sĩ, rồi đi điều trị là được!!!
Khuôn mặt bà ta hiện rõ vẻ không tin đứa cháu trai này bình thường, như thể chỉ khi cậu bị bệnh bà ta mới yên tâm.
Cậu không nhiều lời, hai tay nhẹ nhàng tháo máy trợ thính ra bởi giờ đây cậu không muốn nghe bất cứ điều gì, ngồi thẫn thờ nhìn dòng người vội vã bên con đường kia.
Cậu bỗng tự hỏi, giữa dòng người đông đúc ấy, có ai nghĩ cậu bị bệnh không?
Ishikawa Fuukyuu
" Sống nay ch.ết mai... Sớm muộn gì mình cũng đi ch.ết cho xong chuyện. "
Căn bệnh thứ hai cậu mắc phải không có tên trong tập hồ sơ bệnh án, cũng chẳng có tiếng tăm trong giới y khoa, không được WHO xác nhận.
Người chuẩn đoán và xác nhận không phải bác sĩ, mà là các lang băm - từ gia đình, dòng họ cho đến xã hội khi thấy cậu mỉm cười hạnh phúc trong tà váy dài xúng xính.
Liệu có đơn thuốc nào để chữa căn bệnh ấy?
Nhưng... Đó vốn không phải bệnh, làm gì có đơn thuốc nào để chữa?
Căn bệnh thứ hai Fuukyuu mắc phải không có tên - chắc cứ gọi là bệnh tâm thần đi cho quen miệng.
2. Cái tội.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, chiếc xe lăn bánh thẳng tiến về đến dinh thự nhà Ishikawa. Thoáng chốc, cái cổng quen thuộc đã hiện ra trước mắt.
Về đến nhà, trước mắt cậu lúc này là những cặp mắt đang nhìn chăm chăm về phía cậu.
Hoài nghi. Kì thị. Kinh Tởm. Ghét bỏ. Tất cả như hàng vạn mũi tên găm thẳng vào cậu. Cậu chẳng rõ trong mắt họ "Mình là thứ gì", chỉ thấy bản thân dường như chẳng còn là người trong mắt họ.
Vừa mới đặt cái chân vào nền nhà, cậu đã bị kêu lên phòng thờ của gia đình. Cậu biết sẽ có chuyện nhưng nếu cậu không vác xác lên đó thì chuyện này sẽ bị xé ra to ngay.
Cậu bất lực đi đến căn phòng trên tầng ba, trong lòng chỉ mong hoặc là bản thân mình chết quách đi cho xong chuyện, hoặc là sống ở một nơi định kiến chẳng còn tồn tại. Cái vế đầu dễ làm hơn đấy, cậu nghĩ thế.
Trước mắt cậu là ông nội, là gia chủ của cái nhà này. Đằng sau ông ta là bàn thờ gia tiên của dòng tộc, nhang khói phảng phất trong căn phòng kèm theo bầu không khí trầm lặng.
Cánh cửa khép lại, để lại cậu bơ vơ trong căn phòng ấy. Cậu thấy mình lạc lõng ở nơi gọi là nhà, hóa ra chẳng có nơi nào chào đón cậu cả.
Giọng ông nghiêm nghị vang lên, khuôn mặt nghiêm túc xen lẫn giận dữ. Ông cau mày, ánh mắt nhìn cậu như một kẻ không bình thường, cậu trong mắt ông ta là kẻ điên hay thứ chẳng phải người? Cậu không biết.
Ishikawa Fuukyuu
Bác sĩ nói tôi bình thường.
Ishikawa Fuukyuu
Nhưng chắc mấy người không tin.
Ishikawa Fuukyuu
Thế thì cứ coi như tôi bị bệnh đi.
Ông nội
Ăn nói với ông nội mày thế à!!?
Ishikawa Fuukyuu
Nếu tôi ngoan hiền, lễ phép, các người cũng đâu có coi tôi ra người?
Ishikawa Fuukyuu
Chẳng phải các người đang nhìn tôi như một kẻ điên sao? Kẻ điên thì làm gì biết lễ phép?
Ông ta nhất thời cứng họng, không thốt thêm được lời nào.
Ông nội
Mày lại đây, quỳ xuống lạy trăm lần trước bàn thờ tổ tiên.
Ishikawa Fuukyuu
Tại sao tôi phải làm thế?
Ông nội
Mày phải tạ tội với tổ tiên, để tổ tiên còn mủi lòng xóa tội cho mày.
Ánh mắt ông ta dành cho cậu không phải đang nhìn một kẻ điên, mà là đang nhìn một kẻ tội đồ phạm tội tày đình.
Hóa ra cái tội lớn nhất của đời cậu là cái tội chẳng chịu giống với thiên hạ, cái tội đi ngược lại với chuẩn mực được người đời vạch ra hàng đời.
Đó là phải nam tính mạnh mẽ, rồi lấy vợ sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường. Chứ không phải cái kiểu nữ không ra hình, nam không ra dáng như thế.
Hết bị coi là bệnh nhân tâm thần, giờ lại bị coi là tội phạm phạm phải cái tội tày đình đáng bị lôi ra xử tử. Cậu giờ đây không biết nên định nghĩa mình là thứ gì nữa.
Ông nội
Còn đứng đó nhìn nữa!?
Ông ta gằn giọng, rõ là chỉ mong cái tội của cậu nhanh chóng bị xóa đi để còn về làm người.
Cậu cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào đầu gối đang nhức nhối âm ỉ rồi lại nhìn sàn gỗ cứng ngắc.
Cậu nghĩ nếu mình quỳ xuống lạy trăm lần trước bàn thơ tổ tiên như lời ông ta nói thì lúc lạy xong cậu cũng đi bán muối cho mà xem.
Ishikawa Fuukyuu
Nếu ông muốn giết tôi thì nói thẳng.
Ông nội
Tao đang giúp mày làm người đấy thằng kia!!
Ishikawa Fuukyuu
Tôi bệnh sắp chết mà còn lạy đủ thứ, đấy chẳng phải muốn tôi chết sao?
Họ thà để cậu đau đến chết còn hơn để cậu sống với cái triệu chứng "Mặc váy", "Son môi, đánh phấn má", hoặc chỉ đơn giản hơn là chấp nhận chuyện cậu sống trong tình trạng "không giống người thường".
Ông nội
Mày muốn chết phải không!?
Ishikawa Fuukyuu
Vậy ông đánh chết tôi đi.
Ishikawa Fuukyuu
Đánh chết xong thì sinh ra đứa mới, sinh ra cái thằng nào đó giống con trai ấy.
Ông nội
MÀY NÓI CÁI Đ.ÉO GÌ ĐẤY HẢ!!!?
Ishikawa Fuukyuu
Tôi nói sai à?
Khóe môi cậu cong lên nụ cười thách thức, khuôn mặt điềm tĩnh mang nét gợi đòn. Cậu chẳng sợ đâu.
Nói rồi cậu quay người bỏ đi, cẳng chân vung lên, cậu đạp mạnh lên cánh cửa gỗ trước mặt, cánh cửa bật ra cái _rầm_ khiến mọi người giật nảy mình.
Cậu đi trên bậc thang dẫn xuống tầng một, một bản ngã khác cứ thôi thúc cậu tìm đến cái chết, nó lảng vảng bên tai cứ thể buông những lời độc địa nhằm dẫn dụ cậu đến cái chết. Trong lúc yếu lòng, cậu đã tin nó.
Nhưng cậu đâu biết, chính cái ý nghĩ ấy đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đến khi nhận ra, đã quá muộn
Ishikawa Fuukyuu
" Không xong rồi... "
Fibromyalgia là một gã khó đoán, hắn có thể đến bất cứ lúc nào, và chẳng ai biết hắn định làm gì tiếp theo trên thân thể cậu.
Cơn đau lần này không kéo đến như cơn mưa rào nặng hạt, nó ập đến như dòng nước lũ vừa thoát khỏi bờ đê.
Đôi chân giờ chẳng còn rã rời nữa. Nó bắt đầu run đến mức cậu thấy mình đi không vững, cả cơ thể bắt đầu chao đảo theo từng bước chân yếu ớt của cậu.
Cơn đau kinh khủng lan ra, hung ác hơn mọi hôm, nó đến có thể chẳng vì lí do gì, nhưng hôm nay nó có lí do để đến. Đó là khi tâm trí cậu trở nên đục ngầu. Hệ thần kinh vốn đã nhạy, nay gặp cậu trong tình trạng này lại càng nhạy hơn.
Toàn cơ bắp trên thân người cậu đau quằn quại, cậu tưởng tượng có kẻ nào đó dùng dây gai quấn quanh người cậu rồi tàn nhẫn siết chặt về mọi phía. Nó đau không thể tả, cậu chẳng biết nên tả nó bằng từ "đau" hay "hấp hối" nữa.
Cái cổ của cậu giờ cứng đơ, cậu nghĩ nếu mình xoay nhẹ thì cái cổ của cậu sẽ đứt ngay.
Chạy dọc trên thân lưng là cảm giác bỏng rát trên từng thớ thịt, cậu nghĩ dưới lớp da ấy có ngọn lửa đang cố thiêu rụi cậu.
Từng nhịp thở giờ đây với cậu không phải để sống, mà là để gặm nhắm hy vọng trong cậu. Lồng ngực căng tức, bên khung xương sườn nhức nhối như thể cậu vừa mới dứt cơn ho dai dẳng.
Âm thanh xung quanh trở nên ồn áo đến chói tai, ánh sáng dịu từ đèn phòng chẳng biết từ khi nào trở nên nhói mắt.
Đầu óc cậu quay cuồng, mọi thứ trở nên mơ hồ hơn mọi khí, như có lớp sương mù vây quanh.
Đến cả suy nghĩ của cậu cũng đau. Mỗi lần nghĩ là mỗi lần cơn đau đầu nhức nhối kéo đến, từ thái dương lan ra đỉnh đầu, nơi nào cũng có dấu vết của cơn đau. Đâu chỉ đau thể xác, cậu còn đau đớn hơn bao giờ hết khi bị coi là bệnh nhân tâm thần cần chữa trị, bị coi là đắc tội với tổ tiên chỉ vì chẳng chịu giống với thiên hạ.
Chân bắt đầu không nghe lời, trước cơn đau của cơ thể lẫn sức nặng của thực tại, cậu ngã sấp trên nền nhà.
Cậu không biết nên diễn tả cơn đau ấy ra sao, chạm nhẹ đã đau, thế cái ngã ấy còn đau đến thế nào?
Cơn đau ấy cứ thể giữ nguyên tính khí, kéo dài rồi kéo dài ra và cứ thế tiếp diễn. Mọi tín hiếu truyền đến não đều bị khuếch đại, có lẽ nó còn khuếch đại suy nghĩ "chết đi cho xong chuyện" trong đầu cậu.
Ishikawa Fuukyuu
Ưh... " Sao không chết đi... Cho xong chuyện... " [ Ngất ]
Mọi người trong nhà được phen nháo nhào lên, chẳng biết cậu đau vì "căn bệnh nào?".
Cậu nằm im bất động ở đấy, nhưng cơn đau vẫn chưa chịu im. Nó vẫn ở đấy, hành hạ cậu.
Ishikawa Fuukyuu
Ưh... [ Tỉnh dậy ]
? ? ?
Huh... Tỉnh rồi sao?
Trong tầm mắt cậu, bóng một chàng trai cao lớn nằm trọn trong con ngươi, người ấy khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng tinh, trên tay cầm tập hồ sơ dày cộp đang lật dở. Mái tóc đen hơi rối, được chia ngôi rẽ để lộ vầng trán, sống mũi cao cứ như được nặn nên, đường viền hàm sắc, đôi mắt đen nhánh điềm tĩnh tựa làn nước mùa thu.
Ishikawa Fuukyuu
Huh... Anh là...
3. Bác sĩ.
Ishikawa Fuukyuu
Huh...Anh là...
Ishikawa Fuukyuu
À... Chú Fushimi.
Nhìn kĩ, cậu thấy khuôn mặt ấy rất quen mắt.
Là chú Fushimi Haruka - một bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Nhìn nền gach trắng quanh phòng cùng cây kim chuyền dịch trên tay, cậu biết đây phòng khám tư quen thuộc ngày nào.
Fushimi Haruka
Khi gọi là chú, khi là anh, tôi là thứ gì trong con mắt của nhóc thế?
Ishikawa Fuukyuu
Là một bác sĩ đẹp sai, xếp sau cháu.
Fushimi Haruka
Gọi anh đi.
Ishikawa Fuukyuu
Gọi sượng miệng lắm.
Ishikawa Fuukyuu
Chú hơn cháu tận 23 tuổi đấy.
Đừng nhìn vẻ ngoài của Fushimi mà nghĩ cậu ta chỉ khoảng từ 30 đổ lại. Thực ra, năm nay Fushimi cũng 39 nồi bánh chưng rồi, sang năm cũng 40. Thế mà nhan sắc của anh chẳng hề hấn gì, đến cả thời gian còn phải chịu thua trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ấy.
Fushimi Haruka
Gọi chú nghe già.
Ishikawa Fuukyuu
Nhưng đó là sự thật.
Fushimi Haruka
Không thể gọi là anh sao?
Ishikawa Fuukyuu
Không, cố thử thì thấy cái mỏ sượng trân.
Fushimi Haruka
Được rồi, gọi sao tùy nhóc.
Trước đây, cả hai quen nhau qua một lần tình cờ va phải đối phương ở nhà sách. Chẳng biết từ khi nào, anh trở thành "sư phụ" của cậu lúc nào chẳng hay, những lúc gặp khó khăn trong học tập thì cậu sẽ nhảy chân sáo đến đây hỏi bài đầu tiên.
Sau này, khi cậu mắc phải căn bệnh Fibromyalgia thì từ mối quan hệ "đệ tử - sư phụ" đã chuyển qua mối quan hệ "bệnh nhân - bác sĩ". Đó chỉ là cách để họ đình hình vị trí của mình trong mắt đối phương, nhưng trong trái tim của mỗi người đều dành cho đối phương một vị trí đặc biệt, không ai có thể thay thế được.
Fushimi chăm cậu rất kĩ, anh cứ như người anh trai chăm lo từng li từng tí cho đứa em thơ ngây ngô của mình.
Có lẽ, giữa biển người lạnh lẽo ngoài kia, vẫn có một nơi cậu có thể gọi là "nhà". Không nơi nào khác ngoài căn phòng khám với nền gạch trắng tối giản, nơi luôn dành cho cậu một sự ưu tiên không giấu giếm.
Fushimi Haruka
Trước đó phải ăn gì cái đã.
Ishikawa Fuukyuu
Ăn gì vậy chú?
Fushimi Haruka
Cháo hạt sen nấu với nấm hương.
Ishikawa Fuukyuu
Vậy cho cháu một chén.
Anh rời đi, cầm theo tập hồ sơ trên tay. Khoảnh khắc bóng lưng anh khuất khỏi tầm mắt, lớp mặt trên khuôn mặt cậu nứt vỡ.
Cậu đảo mắt nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài trời đã bung bức màn hoàng hôn, bầu trời giờ đây được nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ, mặt trời lấp ló phía chân trời tô điểm màu mây cam vàng quanh lấy nó. Đàn chim bay vụt qua khung cảnh ấy, chúng nối đuôi nhau vẫy cánh cùng đi trên đường dài.
Ánh mắt mệt mõi rũ xuống, dường như một nỗi đau không tên vừa dâng lên nơi lồng ngực, cậu cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.
Cậu thẫn thờ nhìn trời, đến khi Fushimi vào phòng lúc nào mà cậu cũng chẳng hay biết.
Ishikawa Fuukyuu
Huh... À... Không, không có gì.
Cậu nhìn Fushimi, ánh mắt cố tỏ ra bản vẫn đang ổn, nhưng càng cố tỏ ra bản thân ổn thì sự mệt mõi lại càng lộ ra. Anh không gặng hỏi, nhưng ánh mắt hiện lên sự lo lắng trong lặng lẽ.
Fushimi Haruka
Cử động được không?
Cậu thử cử động cánh tay, vẫn đau, nhưng không đến mức nằm yên đợi người ta đút tận miệng.
Cậu từ từ ngồi dậy, anh đặt khay cháo sang một bên rồi đỡ cậu ngồi dậy. Sau đó, anh lấy chiếc bàn nhỏ đặt lên giường rồi đặt chén cháo sen còn đang bốc khói nghi ngút lên mặt bàn.
Khói trắng phả nên khuôn mặt cậu khiến lòng cậu ấm đi đôi phần, không phải vì bát cháo nóng hổi mà là vì có người sẵn lòng vào bếp nấu cho mình bát cháo nóng thay vì đi vài bước ra siêu thị vớ đại một món về.
Cậu cầm thìa sứ, khuấy chén cháo theo chiều kim đồng hồ.
Ishikawa Fuukyuu
Họ có nói gì với chú không?
Anh nhớ lại cái lúc họ gọi anh ra hỏi chuyện, khi ấy còn tưởng là hỏi về căn bệnh Fibromyalgia nào ngờ họ lôi ra sấp ảnh nhăm nhúm, rồi hỏi những câu khiến anh phải sững người rồi tự hỏi họ có thật sự coi cậu là người thán trong gia đình?
Ông nội
Sẵn có bác sĩ khoa thần kinh ở đây, tôi muốn hỏi vài câu.
Fushimi Haruka
Được. " Là hỏi về Fibromyalgia để chăm sóc hay sao? "
Nói rồi ông ta lôi ra sấp ảnh nhăm nhúm, chìa ra trước mặt anh. Anh nhíu mày, đẩy gọng kính nhìn sấp ảnh trước mắt.
Fushimi Haruka
Ý anh là gì? [ Nhíu mày ]
Bố.
Bác sĩ xem, có phải nó có bệnh không?
Bố.
Tự dưng nó dở chứng, mặc váy đàn bà, chứ trước đây nó có thế đâu!
Fushimi Haruka
Đây không phải bệnh.
Fushimi Haruka
Nếu anh coi đấy là bệnh, thì người cần chữa là anh.
Bố.
Bác sĩ nghĩ kĩ lại đi! Cái này là triệu chứng của bệnh tâm thần đấy!!!
Fushimi Haruka
Tôi nhắc lại lần cuối, đây không phải bệnh.
Họ cũng có việc bận ở nhà, rồi cũng lên xe đi về, để lại cậu cho Fushimi chăm sóc.
Sấp ảnh bị vứt trong sọt rác được anh nhặt lại từng ảnh, nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc như thế, anh cũng thấy mừng trong lòng, chỉ là anh thấy tiếc vì định kiến xã hội đang cố giết nụ cười ấy.
Nom khuôn mặt tái nhợt của cậu, anh không nỡ nói ra.
Fushimi Haruka
Không có, không đáng để bận tâm.
Thoáng chốc, cậu đã ăn hết chén cháo trong tay. Có lẽ vì mãi bận tâm đến chuyện vừa rồi nên vị ngon chẳng đọng lại mấy trên đầu lưỡi của cậu.
Fushimi Haruka
Ăn nữa không?
Cậu ăn xong thì anh cũng dọn chén cháo vào gian bếp. Sau đó liền rửa táo đem vào phòng cho cậu ăn.
Ishikawa Fuukyuu
[ Ăn táo ]
Ishikawa Fuukyuu
Táo ngọt lắm chú.
Fushimi Haruka
Lần sau mang sang cho nhóc ăn.
Ishikawa Fuukyuu
Chú cho cháu địa chỉ đi, cháu tự mua.
Fushimi Haruka
Mua xong bán lại cho cháu, cứ qua đây mua.
Ishikawa Fuukyuu
Lỡ chú chặt chém giá cả với cháu thì sao? [ Trêu đùa ]
Fushimi Haruka
Thì viết đơn kiện lên tòa.
Ishikawa Fuukyuu
Vậy cháu sẽ soạn đơn sẵn.
Cả hai trò chuyện với nhau hồi lâu, từ chuyện trên trời cho đến dưới đất, cả hai nói không ngớt với nhau. Đôi khi buông câu đùa cợt khiến đôi phương nhếch môi cười lên.
Cũng nhờ có anh, nỗi đau trong cậu được xoa dịu đi phần nào.
Ishikawa Fuukyuu
Ước gì cháu được dọn qua đây ở chung với chú.
Cậu buông một câu nửa thật nửa đùa. Cậu chỉ muốn thoát khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt, có lẽ nơi duy nhất cậu có thể gọi là "nhà" là nơi có người ấy. Nhưng cậu biết, chuyện ấy rất khó để xảy ra, tỉ lệ thành công không cao.
Kim đồng hồ kêu lên theo từng nhịp, thời gian cứ thế trôi đi trong lặng lẽ. Ngoài đường bắt đầu thắp lên những ánh đèn vàng khi trời chập tối, hàng quán cũng đến lúc phải nghỉ ngơi sau ngày dài, tiếng trẻ con nô đùa hẹn gặp lại vào ngày mai, học sinh vùa tan học trên đường đi về cùng chiếc xe đạp lách cách.
Âm thanh của thế gian gói gọn trong tâm trí cậu, cậu thàm nghĩ khi nào bản thân mới thoát khỏi kiếp sống vất vưởng? Liệu cậu có thể hòa mình vào cuộc sống bình dị mà bình yên ấy?
Nghĩ đến đây, lòng ghen tị trong cậu lại dâng lên.
Âm thanh thông báo của điện thoại cắt ngang lời anh định nói, nhìn màn hình điện thoại cùng dòng tin nhắn, anh bỗng sững người.
Fushimi Haruka
Nhóc ở đây cẩn thận, tôi đi lát rồi về.
Fushimi Haruka
Nhớ uống thuốc, về kiểm tra mà còn thấy là coi chừng.
Ishikawa Fuukyuu
Chú đi cẩn thận.
Nói rồi anh quay người rời đi, dẫu khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, dẫu từng bước chân chẳng vội vàng, nhưng cậu biết Fushimi đang bận một việc gì đó.
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình cậu, chơ vơ và trỗng rỗng.
Cậu chợt nghĩ, phải chăng vào một ngày nào đó, bác sĩ rồi cũng rời đi, bước xa ra khỏi cuộc đời hiu quạnh của cậu, một đi không trở lại.
Ishikawa Fuukyuu
" Dẫu sao cũng chỉ là người lạ... "
Ishikawa Fuukyuu
" Chuyện rời đi chỉ còn là vấn đề của thời gian. "
Nghĩ rồi cậu lại thấy đau.
Cậu nhìn những viên thuốc đặt gọn trên kệ tủ, không chỉ có vị đắng của thuốc mà còn có vị ngọt của kẹo từ Fushimi.
Cậu gượng dậy, bốc cả nắm thuốc mà uống. Vị đắng đọng lại nơi cổ họng khiến cậu chỉ muốn nôn ra ngay, nhưng nghĩ lại thì cậu vẫn cố nuốt trôi từng viên thuốc.
Đến khi uống xong, cậu nhìn viên kẹo nhỏ đặt ở chính giữa khay. Nghĩ gì đó, cậu không đụng tay đến viên thuốc ấy mà gạt nó sang một bên.
Hai chiếc máy trợ thính được tháo ra, âm thanh của vạn vật chìm vào im lặng. Dẫu là tiếng cười hạnh phúc hay tiếng khóc đau buồn, cậu không muốn nghe.
Cậu vùi đầu vào trong chiếc chăn êm ái, cả cơ thể đã mệt nhoài.
Ishikawa Fuukyuu
" Đắng... "
Vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi, chẳng phải cậu ghét cái đắng ấy sao? Cớ gì chẳng thèm đoái hoài đến những viên kẹo ngọt đằng kia?
Chỉ có cậu biết, nhưng cậu không nói đâu.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cậu có lẽ đã chìm vào giấc ngủ rồi cũng nên. Fushimi lặng lẽ bước vào, ánh mắt mệt mõi bỗng dịu đi.
Nom cậu nằm im trên chiếc giường, trong lòng anh bỗng dâng lên những cảm xúc phức tạp. Yên lòng, xót xa lẫn lo sợ hòa quyện với nhau.
Fushimi Haruka
'Nhất định... Nhất định phải sống.' [ Thì thầm ]
Anh nói rất khẽ, như gió thoáng qua tán cây. Ánh mắt của anh, lời nói của anh, hành động của anh, suy nghĩ của anh, ước nguyện của anh. Tất cả đều hiện rõ mong muốn cậu được sống, sống thật lâu đến khi đầu bạc răng long, trải nghiệm hết chuyện vui của trần đời.
Anh ngồi dựa lên ghế, dự định đêm nay sẽ canh cậu ngủ. Nhìn dáng vẻ của anh, có khác nào anh cả chăm lo cho em út đâu chứ?
Fushimi Haruka
Huh... [ Nhìn viên kẹo trên khay thuốc ]
Fushimi Haruka
" Không ăn kẹo? Lạ thật. Trước giờ đâu có chuyện này... "
Anh không hiểu, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Anh không đời nào đoán được. Là vì cậu đã trưởng thành chăng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play