Sushi Sandwich
giới thiệu
có ý tưởng thì viết th, còn có ra chap đều không thì hên xui🩷
trước khi vào truyện, tui sẽ nói đôi lời, mong mọi người đọc hết
nữ chính của truyện là một người thừa cân, không phải là nữ chính ba vòng ngon nghẻ eo 60, tui để vậy là vì tui thấy nó sẽ hợp với osamu, vì osamu nấu ăn ngon và người có sức ăn khỏe sẽ hợp với ảnh
vậy tại sao lại không chọn nữ chính gầy nhưng ăn nhiều, bởi vì người thừa cân vì ăn nhiều là người có hệ tiêu hóa tốt, tui thích người heo thì, không có nghĩa tui nói mấy bạn ăn nhiều không tăng cân là không heo thì nha
hơn nữa tui muốn truyền đạt việc mọi người hãy yêu cơ thể của mình hơn, và mọi người, nam hay nữ, dù béo hay gầy đều xứng đáng được yêu thương
nhưng không có nghĩa tui ủng hộ việc ăn uống quá độ không kiểm soát, béo phì đến mức sinh bệnh nhé, nếu bạn béo phì đến mức bệnh, không có nghĩa là bạn phải ghét cơ thể mình, bạn vẫn có thể yêu thương nó và tìm cách giảm cân đến mức phù hợp với sức khỏe
không phải vì béo xấu, mà là vì có bệnh, sức khỏe con người là trên hết mà, chứ mọi người dù hình dáng nào thì vẫn đẹp cả, xấu là xấu từ tâm hồn, chứ không phải từ vẻ ngoài
tui thấy ở nước mình có rất nhiều bạn vì sợ tăng cân mà giảm cân cực đoan, tui nói với bạn hoàng kim cốt không hề tốt chút nào
phải biết giảm cân thì dễ, tăng cân thì khó, nếu bạn giảm cân đến mức quá gầy, bạn sẽ trở nên suy dinh dưỡng, hơn nữa còn mắc một số vấn đề về gan và đường tiêu hóa
mọi người hãy giữ cho bản thân mạnh khỏe cả về tinh thần lẫn thể chất nha🥹
chap 1
osaki kana
"trời lạnh quá à..."
osaki kana
"hic, hôm nay tăng ca muộn quá, chưa có gì bỏ bụng cả"
osaki kana
"thời tiết thế này, chắc mấy quán ăn gần nhà đóng cửa hết rồi"
osaki kana
"đúng cái công ty bóc lột mà, làm mình bỏ bữa tối gần một tuần rồi"
kana quấn mình trong chiếc áo phao dày cộp, từng bước lê lết trên con đường ở shibuya vẫn còn sáng đèn
bước chân vẫn tấp nập, người thì bận công việc, người thì ăn mặc thời thượng quay tít tót, chỉ có em là mang dáng vẻ ủ rũ mệt mỏi giữa dòng người nhộn nhịp của chốn phồn hoa
osaki kana
"số phận dân công sở đúng là..."
kana ngáp một hơi dài, từng bước vẫn chậm rãi
osaki kana
"thôi, bắt nhanh chuyến xe buýt về nhà nấu mì ăn vậy"
mỗi lần tăng ca quá trễ, em đều tự mình về nhà nấu mì ăn, vì thế mà ở nhà mì gói đủ 50 vị nhét đầy trong bếp. dù biết vậy là không tốt cho sức khỏe, nhưng mà kana thật sự không có thời gian nấu ăn
với cả những ngày lạnh như thế này, ăn mì gói nóng hổi sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng rất đã, em không quan tâm nhiều
osaki kana
"vãi!! đùa hả??"
kana trừng trừng mắt nhìn vào thông báo chuyến xe tạm thời ngừng chạy trên app xe công cộng, xong lại nhìn lên cái trạm xe buýt em vừa chạy đến nơi
osaki kana
"mới cập nhật 10 phút trước, mày đùa tao hả!!!?"
osaki kana
"sao không nói từ sớm đi!!?"
osaki kana
"bà mẹ tao đi bộ cả cây số tới đây mà mày giỡn mặt tao hả???"
em bực mình đến mức đứng ngay tại chỗ viết đánh giá xấu lên app, soạn mail phàn nàn 700 chữ gửi thẳng đến nhà phát triển phần mềm
osaki kana
"phải đi tới cái trạm khác cũng cách gần một cây..."
osaki kana
"chắc mua bà cái xe hơi cho rồi"
kana không phải là không đủ tiền mua ô tô nên mới đi phương tiện công cộng, nói ra thì, công việc của em lương còn trả nhiều hơn các công việc bình thường
bản thân cầm 1 bằng tốt nghiệp đại học ở trường top tokyo, một bằng cử nhân ở úc, một bằng thạc sĩ tại ý, lương của em không nhiều thì cũng phải rất nhiều
chỉ là kana muốn dùng việc đi xe buýt để tập thể dục hằng ngày, hơn nữa còn lười lái xe, nên tiền để dành chỉ toàn để mốc meo trong ngân hàng chứ chẳng dùng tới
osaki kana
"mai tạt qua chỗ bán xe xem vậy"
osaki kana
"mua con toyota mấy chục nghìn là được rồi"
osaki kana
"chắc gầm cao cao với cốp rộng một xíu, có gì sau này mình lái đi du lịch luôn"
em chớp chớp mắt, định lại nghĩ xem nên độ xe kiểu gì cho phù hợp thì lại bị cắt ngang bởi tiếng réo inh ỏi từ dạ dày
osaki kana
"muốn ăn sushi sandwich quá"
osaki kana
"ở chỗ sushi jiro đúng là ngon, mà bên nhật ít bán quá"
osaki kana
"hình như chỗ miya onigiri gì đó có bán, mà không có chi nhánh chỗ này, tiếc ghê"
osaki kana
"hay kì nghỉ này mình đi một chuyến để ăn thử, nhân tiện du lịch luôn"
cái sushi taco k ngon nhma cái tempura sushu roll với cái sushi sandwich ngon vclvcl
cái sushi sandwich ngon tới nỗi t lấy làm ý tuởng vào truyện luông
chap 2
osaki kana
"mình chưa đi đường này bao giờ"
osaki kana
"không biết có chỗ nào bán đồ ăn còn mở không nhỉ"
kana bước trên con đường tối đen, đôi mắt lờ đờ vì cơn đói cố gắng nhìn rõ bước chân mình trên nền bê tông. bây giờ em đang thèm ăn sushi muốn chết, lúc nãy nghĩ đến sushi, xong nó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu không thôi, nhưng giờ này thì đâu ra chỗ nào bán sushi
osaki kana
"hay là mai đi ăn nhỉ"
kana gật gù, thầm quyết định ngày mai sẽ ăn 100 cái.
thế là em vừa đi vừa bấm điện thoại tìm chỗ bán, tay cứ lướt lướt mãi trên màn hình, muốn tìm chỗ nào bán sushi đang nổi để ăn
osaki kana
"chỗ này xa quá"
osaki kana
"chỗ này review không tốt"
osaki kana
"không chỗ nào bán sushi sandwich hả ta"
osaki kana
"chỗ mình hay ăn đóng cửa mất tiêu rồi"
gió lạnh ập vào mặt, cuối cùng cũng khiến em dừng việc chúi đầu vào điện thoại mà ngẩng mặt lên. xui làm sao, do mãi đi không để ý, em đã đi thẳng vào một cây cột điện
đang trên đà không dừng được, em vội đưa tay lên muốn che đầu mình lại
giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên từ phía sau, cánh tay cơ bắp đưa nhanh ra chặn trán kana lại, hoàn hảo đệm cho cú va chạm
miya osamu
đi đường thì đừng nhìn điện thoại chứ
hơi ấm từ lòng bàn tay chai sần dễ chịu nhanh chóng biến mất trên trán em, thay vào đó là tay còn lại của osamu nắm lấy cánh tay em, kéo lại về phía sau
tim kana đập thình thịch vì bất ngờ, hai tay em nắm vào nhau, cúi đầu lia lịa cảm ơn người đàn ông cao lớn trước mặt
miya osamu
không có gì đâu
miya osamu
cô là phụ nữ, đi ngoài đường nhớ chú ý một chút, đừng có mãi bấm điện thoại
osaki kana
cảm ơn anh nhiều ạ
kana ngại đến mức cúi gầm đầu không dám ngước lên, nghĩ làm sao lớn thế này rồi còn bị mắng là không được bấm điện thoại khi đi ngoài đường.
em chỉ khẽ nắm chặt vạt áo, mắt hướng lên trên nhìn osamu một lượt
osaki kana
"hây...mình không giỏi đối phó với trai đẹp mà"
osaki kana
"còn mắc ơn người ta nữa"
ánh mắt lướt xuống chiếc tạp dề màu đen đeo trên người anh, chữ onigiri to tướng in bên trên, em đột nhiên nảy ra một ý
osaki kana
anh bán cơm nắm sao?
osaki kana
vậy...vậy giờ anh còn mở không? nếu còn tôi đến ủng hộ để cảm ơn anh
osaki kana
"với mình cũng đói nữa"
miya osamu
"có khách thật này"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play