[Lyhansara] Chỉ Là Bạn
67
Nay bon đã biết lười
Wasshup mấy broo
Nay bon đã biết lười
đến với câu chuyện skibi này nhô
Nay bon đã biết lười
Winnysatang tách ...^^
KJL School Internal.
Ngôi trường nội trú dành cho con nhà giàu, nơi mà gần như ai cũng biết gia thế của nhau trước cả khi biết tên.
Lyhan bước xuống từ chiếc xe đen trước cổng trường. Đồng phục được mặc chỉnh tề, gương mặt lạnh và gần như không biểu lộ cảm xúc.
Ngay lúc đó, một chiếc xe khác cũng dừng lại phía sau.
Hansara bước xuống.
Hai người gần như đồng thời nhìn thấy nhau.
Không khí lập tức trở nên hơi khó xử.
Lyhan quay mặt đi trước.
Sara thì khẽ thở dài.
Sara bước lên trước vài bước, đứng ngang với cậu
Chỉ vậy thôi.
Không phải họ ghét nhau. Nhưng cũng không hề thoải mái.
Lý do rất đơn giản.
Gia đình của họ ghét nhau từ nhiều năm trước.
Ba của Lyhan và ba của Sara từng là đối tác lớn. Nhưng sau một vụ làm ăn thất bại, hai bên cắt đứt quan hệ và gần như trở thành kẻ thù.
Sara từng nghe mẹ mình nói một câu.
Mẹ Hansara
con phải tránh xa con trai đó ra
Còn Lyhan cũng từng nghe ba mình nói.
Ba Lyhan
đừng thân với con bé Hansara đó
Nhưng trớ trêu là…
Cả hai lại học chung KJL School Internal.
Sara bước qua cổng trường trước. Lyhan đi phía sau vài bước.
Đột nhiên Sara dừng lại.
Lyhan suýt đụng vào cô.
Hansara
Ba mẹ tụi mình ghét nhau, chứ tụi mình đâu có ghét.
Lyhan im lặng vài giây.
Rồi cậu trả lời rất thẳng.
Trần Thảo Linh
không quan tâm
Trần Thảo Linh
Ý là tao không rảnh ghét ai.
Hansara
Thằng này nói chuyện khó chịu thật.
Lyhan nghe thấy, nhưng không quay lại.
Sara bước nhanh lên đi cạnh cậu.
Lyhan thở ra một hơi nhẹ.
Nhưng lần này… cậu không bước nhanh hơn để tránh cô nữa.
Hai người cứ vậy đi cạnh nhau vào dãy lớp.
Không thân.
Nhưng cũng không xa.
Một mối quan hệ… rất khó gọi tên.
Nay bon đã biết lười
ỏ yes
mắc gì cọc
Buổi tối cuối tuần, tại khách sạn lớn của thành phố.
Gia đình của những học sinh tại KJL School Internal thường tụ tập ở những bữa tiệc như vậy. Ánh đèn vàng sang trọng, tiếng nhạc piano nhẹ vang trong sảnh.
Lyhan đứng cạnh ba mình, tay cầm ly nước nhưng gần như không uống.
Ba cậu đang nói chuyện với vài người trong giới kinh doanh.
Lyhan nhìn quanh phòng, vẻ mặt lạnh quen thuộc.
Đúng lúc đó, cửa lớn mở ra.
Gia đình Hansara bước vào.
Sara mặc váy đơn giản nhưng rất nổi bật. Cô vừa đi vừa nói chuyện với mẹ mình, cho đến khi ánh mắt chạm phải Lyhan.
Hai người khựng lại một chút.
Sara khẽ gật đầu chào.
Lyhan cũng gật đầu rất nhẹ.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng ba của Lyhan đã nhìn thấy.
Ánh mắt ông lập tức lạnh xuống.
Cùng lúc đó, ba của Sara cũng nhận ra gia đình Lyhan đang đứng ở phía bên kia sảnh.
Không khí trở nên căng thẳng.
Một người quen cố gắng kéo cả hai lại nói chuyện chung.
ĐA NVP
Lâu rồi hai anh mới gặp nhau.
Ba Hansara
Không ngờ lại gặp ở đây.
Ba Lyhan
Thành phố này nhỏ quá.
Lyhan đứng phía sau, hơi nhíu mày.
Sara cũng đứng cạnh mẹ mình, nhìn cảnh đó với vẻ khó xử.
Người trong sảnh bắt đầu chú ý.
Ba của Sara nói thẳng:
Ba Hansara
Hy vọng lần này anh không phá hỏng chuyện làm ăn của người khác nữa.
Ba Lyhan
Người phá trước không phải tôi.
Không khí im lặng vài giây.
Sara khẽ lẩm bẩm:
Lyhan nhìn cô từ xa.
Sara thở dài, bước vài bước ra khỏi vòng người lớn.
Lyhan cũng rời khỏi vị trí của mình.
Hai người gần như đi ra ban công cùng lúc.
Bên ngoài yên tĩnh hơn nhiều.
Sara tựa vào lan can, nhìn xuống thành phố.
Hansara
Người lớn đúng là đáng sợ.
Hansara
Nhà mày cũng bị vậy hoài hả?
Gió đêm thổi nhẹ.
Sara cười bất lực.
Hansara
Thật ra tụi mình đâu có liên quan gì tới chuyện đó.
Trần Thảo Linh
Nhưng tụi mình vẫn bị kéo vào.
Hansara
Vậy… tụi mình coi như không biết chuyện của người lớn đi.
Lyhan nhìn cô.
Sara nhún vai.
Hansara
ít nhất là ở trường
Lyhan im lặng vài giây.
Rồi cậu gật đầu.
Sara mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên… họ tự thỏa thuận một điều gì đó với nhau.
Nhưng cả hai đều không biết rằng…
Từ ban công phía sau, ba của Lyhan và ba của Sara đã vô tình nhìn thấy cảnh đó.
Ánh mắt của hai người đàn ông… lại càng lạnh hơn.
Nay bon đã biết lười
trước khi em tồn tại
Nay bon đã biết lười
anh đã phải chờ rất lâu
bớt
Một buổi chiều bình thường ở KJL School Internal.
Sân trường đầy học sinh, nhưng trong dãy hành lang tầng hai lại khá yên tĩnh.
Sara đang nằm trên giường trong phòng nội trú, điện thoại dựng trước mặt. Màn hình hiện lên gương mặt Lyhan.
Cậu đang ở nhà, ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi hơi mở cổ.
Sara chống cằm nhìn màn hình.
Hansara
Mai kiểm tra toán đó.
Hansara
Thằng này lười thiệt.
Lyhan vừa định nói gì đó thì phía sau vang lên tiếng bước chân nặng.
Một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên.
Ba Lyhan
con nói chuyện với ai đó
Lyhan quay đầu lại.
Ba của cậu đứng ở cửa phòng.
Sara bên kia màn hình cũng nhìn thấy.
Lyhan cầm điện thoại hơi thấp xuống một chút.
Ba cậu bước tới gần hơn. Ánh mắt ông nhìn vào màn hình điện thoại.
Và ông nhận ra ngay.
Hansara.
Không khí trong phòng lập tức căng lại.
Ba Lyhan
Ta đã nói gì với con
Lyhan không trả lời.
Sara ở đầu dây bên kia bắt đầu thấy không ổn.
Ba Lyhan
ba đã bảo tránh xa con bé đó ra
Lyhan vẫn im lặng.
Ánh mắt cậu nhìn xuống sàn.
Ba Lyhan
không nghe rõ hả ??
Vẫn không có câu trả lời.
Chát!
Một cái tát mạnh vang lên trong phòng.
Điện thoại rơi khỏi tay Lyhan, màn hình đập xuống sàn nhưng vẫn còn mở.
Sara ở đầu bên kia nhìn thấy tất cả.
Cô lập tức ngồi bật dậy.
Lyhan cúi xuống rất nhanh, nhặt điện thoại lên.
Gương mặt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng má đã đỏ lên rõ rệt.
Cậu không nói gì với ba mình nữa.
Chỉ cầm điện thoại rồi đi thẳng lên cầu thang.
Cánh cửa phòng trên tầng đóng lại.
Trong màn hình, Sara nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.
Lyhan đặt điện thoại xuống bàn, hít nhẹ một hơi.
Hansara
không sao cái gì ??
Sara nhìn vết đỏ trên má cậu, mắt bắt đầu hơi ướt.
Trần Thảo Linh
đừng nghĩ nhiều mà
Sara cúi đầu một chút.
Nhưng trong lòng cô… đau đến mức khó chịu.
Lần đầu tiên cô nhận ra.
Có những chuyện giữa hai gia đình…
đã bắt đầu ảnh hưởng đến họ nhiều hơn cô nghĩ.
Nay bon đã biết lười
cất điện thoại trước khi má back home
Download MangaToon APP on App Store and Google Play