|MASONTEZGILL| BỊ LỘ TIẾNG IU MẤT ÒI.
1
Con đường ven sông chỉ còn vài ngọn đèn vàng cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt lay động theo gió. Mặt nước tối như một tấm gương vỡ, thỉnh thoảng mới phản lại chút ánh sáng nhợt nhạt.
Cũng chẳng nhìn người qua lại
Cậu chỉ bước vào phía trước, hòa mình vào cái lạnh lẽo của mùa đông Sài Gòn , như thể thứ mình muốn nằm ở cuối con đường này
Đặng Hoàng Minh Khôi
Anh mua bánh không...
Giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
Nguyễn Đình Dương
/quay lại/
Một cậu bé gầy gò đứng dưới cột đèn. Cái khay bánh trước ngực gần bằng nửa thân người nó. Áo khoác cũ sờn, cổ tay lộ ra đôi bàn tay lạnh đỏ.
Đặng Hoàng Minh Khôi
Cha em bảo là phải bán hết
Đặng Hoàng Minh Khôi
"không thì sẽ không được vào nhà" /lý nhí/
Nguyễn Đình Dương
/nhìn nó/
Ánh mắt ấy, nỗi sợ ấy… quen đến đáng sợ.
Cậu lặng lẽ móc túi, lấy hết số tiền còn lại đặt vào tay đứa bé.
Nguyễn Đình Dương
Anh không cần bánh đâu , giữ lấy mà ăn đi
Thằng bé ngơ ngác nhìn đống tiền, rồi nhìn lên mặt Dương.
Một lúc rất lâu.
Nó như đang cố đọc điều gì đó trên gương mặt người trước mặt.
Đặng Hoàng Minh Khôi
Anh ơi
Giọng gọi lần này gấp gáp hơn.
Cậu bé chạy lại, thở dốc, rồi nhét cả khay bánh vào tay Dương.
Đặng Hoàng Minh Khôi
Anh cầm đi /dúi vào tay Dương/
Nguyễn Đình Dương
Anh khô-
Đặng Hoàng Minh Khôi
anh phải cầm /cương quyết/
Đứa bé lắc đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Dương.
Đặng Hoàng Minh Khôi
Anh đi kiểu đó… giống như người sẽ không quay lại nữa.
Những túi bánh giấy khẽ sột soạt trong tay Dương.
Đặng Hoàng Minh Khôi
Em không biết anh định đi đâu
Đặng Hoàng Minh Khôi
Nhưng nếu cầm bánh... nhất định anh sẽ quay lại ăn
Nó nói rất nghiêm túc, như thể đó là một lý do quan trọng.
Rồi nó lùi lại một bước.
Đặng Hoàng Minh Khôi
Với lại… nếu còn bánh, cha em sẽ không cho em vào nhà
Nguyễn Đình Dương
/đứng yên/
Khi cậu ngẩng lên lần nữa, thằng bé đã chạy mất, chỉ còn tiếng dép nhỏ lạch bạch xa dần trong con hẻm tối.
2
Nguyễn Đình Dương
/nhìn hộp bánh trên tay/
Nguyễn Đình Dương
"cảm ơn..."
Dương nói rất khẽ, có lẽ là lần đầu tiên trong đêm, cậu nói câu như vậy
hình ảnh thằng bé cười cứ hiện mãi
nó không đẹp nhưng thật
Dương quay đi,
gió vẫn thổi nhưng không lạnh như trước
cậu bước chậm
Đặng Hoàng Minh Khôi
HÃY QUAY LẠI NHÉ / vẫy tay từ xa/
Đặng Hoàng Minh Khôi
/chạy đi/
câu đó khiến cậu bật cười nhẹ
Nguyễn Đình Dương
ừ... chắc vậy
ở góc cầu có một đàn ông
cậu đứng lại, đưa cho ông một túi bánh
người kia ngẩng lên
ngạc nhiên nhìn cậu
rồi gật đầu cảm kích
Dương không nói gì , đi tiếp
một bà cụ
một đứa trẻ
một người lạ
đều khiến cậu đứng lại một chút
Cậu bắt đầu nhận ra-
mình vẫn có thể làm điều gì đó
dù rất nhỏ.
khi túi bánh cuối cùng rời khỏi tay
Nguyễn Đình Dương
/quay đầu /
Nguyễn Đình Dương
Có lẽ mình sẽ quay về thật....
rồi dừng lại... tắt nụ cười
Nguyễn Đình Dương
Nhưng..... về làm gì
không ai trả lời
không một tiếng động
Nguyễn Đình Dương
chỉ có vậy... Sống làm đéo gì cho chật đất
Nguyễn Đình Dương
/bước thật nhanh/
cây cầu hiện ra phía trước
gió mạnh
nước đen
Nguyễn Đình Dương
/bước tiếp/
Nguyễn Đình Dương
/đứng lên thành cầu /
Nguyễn Đình Dương
xin lỗi...
Nguyễn Đình Dương
bố hết muốn sống rồi /bước tiếp/
Nguyễn Đình Dương
/chân buông thõng/
lạnh
đó là cảm giác đầu tiên
không phải lạnh của gió đêm
mà là thứ len lỏi vào từng khẽ tay, từng hơi thở
Âm thanh biến mất
chỉ còn một khoảng ù đặc ngay tai
cơ thể trĩu nặng xuống
rất chậm nhưng như muốn cuốn cậu vào vòng xoáy
bọt khí nhỏ thoát ra
tan biến ngay lập tức
trong khoảng khắc mờ dần
một hình ảnh cuối cùng hiện lên_
Nguyễn Xuân Bách
xin.. lỗi /ôm vết thương/
Nguyễn Xuân Bách
anh không chịu nổi..
Nguyễn Xuân Bách
x.. in lỗi /gục/
*không kịp rồi...đợi Dương xuống nhé*
phóng viên
vào rạng sáng nay, cơ quan công an đã phát hiện 1 xác chết xuất hiện tại cầu XXX, nạn nhân là Nguyễn Đình Dương, 16 tuổi, tự tử, nguyên nhân là bạo lực gia đình và bị xâm hại tình dục
phóng viên
mời quý vị chuyển sang bản tin thể thao
Đặng Hoàng Minh Khôi
/đứng sững/
màn hình chuyển cảnh
một phóng sự khác bắt đầu
như thể vừa rồi... chẳng có gì quan trọng
chiếc tv cũ nhiễu nhẹ
thằng bé đứng đó
im lặng
đôi tay vẫn còn vết bột bánh
căn phòng trở nên im lặng
Đặng Hoàng Minh Khôi
"em...vẫn không cứu được anh"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play