Cục Cưng Nghe Lời Nào
Doạ sợ
Tiếng phím gõ lách cách liên tục, tiếng chửi bới xối xả. Lẫn mùi thuốc lá bay nghi ngút.
Chu Y Dạ
Đậu xanh, cho bố qua. Dám chơi ông đây hả?
Chu Tư Quỹ
Này Y Dạ, mày đi cái đường gì đấy? Bọn kia nó núp trong cỏ kìa. Định nộp mạng hả cưng.
Tiếng bàn phím càng lúc càng liên tục hơn.
Tàn thuốc lá rơi vụng dưới sàn đất.
Diệp Lập Nhị
Xéo qua kia, để ông đây thể hiện.
- Má ló, điện thoại thằng nào vậy? Ồn chết đi được.
- Còn không chịu nghe máy nữa hả? Bị điếc rồi phải không?
Chu Y Dạ
Mày mau nghe máy đi Lập Nhị, nó mà kêu một tiếng nữa chắc tao đập bể luôn ấy. Lúc đó đừng mà huhu.
Diệp Lập Nhị
Chết tiệt, dở tay rồi không nghe được. Một là thua, hai là chơi lại. Mày chọn đi.
Người ngồi bên cạnh Lập Nhị vẫn ngủ say.
Cậu chẳng để tâm lắm.
Áo khoác che kín mặt, chẳng lộ ra gì cả.
Có lẽ từ nãy đến giờ cậu cũng chưa tham gia vào trận đấu nào.
Diệp Lập Nhị
Anh Khước.. nghe giùm em đi. Aiss.. tụ lại các em, đừng để anh die, các em..
- Nghe giùm đi trời, gọi hoài nhức đầu quá.
Ngôn Khước vẫn nhắm mắt, cầm lấy điện thoại nhấn nút nghe. Chân mày có phần cau lại.
Ngôn Khước
Thử la một tiếng xem.
*tán đầu tên mồm to nhất*
Ngôn Khước
📱Có chuyện gì nói mau đi, tao không có đủ kiên nhẫn đâu đấy.
*nhíu mày*
Đầu dây bên kia phát hoả, cúp máy ngay luôn.
Ngôn Khước
Chơi ông à?
*cười nhạt*
Chu Tư Quỹ
Trời ơi, đại ca anh làm "nhóc con họ Diệp" sợ rồi kia kìa. Bảo sao lại tắt máy nhanh như vậy cơ chứ..
*nhìn cuộc gọi vừa nãy*
Ngôn Khước
Thì sao?
*khoanh tay trước ngực*
Lý Hàn Ân
Em mày đấy hả? Sao đó giờ chưa nghe nói vậy ta?
*cười thích thú*
Chu Tư Quỹ
Thôi đi, đừng có làm cái mặt thèm thuồng đó nghe. Em ấy mới chuyển đến Hàng Châu được một tuần thôi. Mấy ngày tới sẽ lên lớp 11.
Náo loạn tiệm net
- Thằng Tùng Lâm đâu rồi ra đây cho tao.
- Mẹ kiếp, chơi trò trốn tìm à nhóc. Đừng để tao tóm được. Không yên đâu.
Ngôn Khước
*kéo áo khoác, ngủ say*
- Thằng nào đây, ngán đường tao rồi này.
*đá đá vào ghế xếp của cậu*
Chu Y Dạ
Để yên cho đại ca tao ngủ nha, mày muốn sống thì đừng có va vào. Hậu quả khó lường trước lắm.
- Tao đếch sợ, hay thằng nằm dưới đây chính làm thằng Tùng Lâm?
Lý Hàn Ân
Cái mẹ… Tùng cái đầu mày. Đại ca tao.. Ngôn Khước..
- Ngôn lù thì có, ba cái đứa hĩ mũi chưa sạch, còn uống sữa bình như tụi mày thì đừng có ở đây mà ra vẻ. Tao thấy nhiều rồi.
Cậu ngồi bật dậy, tay gân xanh bóp bóp gáy. Cười nhạt nhìn tên đầu hói.
Trong không gian quán net vang lên tiếng cười khẽ của Ngôn Khước.
Lục Âm Tiên
*liếc nhìn, quan sát cậu*
Ngôn Khước
Vừa gọi ông đây là cái gì? Ngôn gì hả, nói to lên xem nào.
*đứng dậy*
Chưa để đối phương ra oai, Ngôn Khước cầm ghế xếp vung thẳng tên đầu hói.
- Mẹ nó, bọn ranh. Ngôn lù ok… Ngôn..
*sịt máu mũi*
Diệp Lập Nhị
Nhẹ hả? Để anh giúp chú em nhá.
Bà chủ tiệm net: - Quơ.. cái gì vậy? Tụi bây chơi thôi không được à? Còn không chịu ngưng tao đưa lên đồn hết bây giờ.
Chu Y Dạ
Bà không thấy đại ca tôi đang bận hả?
*bịt mồm bà chủ*
Bà chủ tiệm net: - Bận? Là làm cái tiệm net của tao thành ổ phế liệu đúng chứ?
Tây Hạ
Bé yêu, con nghe máy giúp mẹ nhá. Khoai tây sắp chiên xong rồi.
Phi Nhĩ ngoan ngoãn đi đến kệ để điện thoại bàn.
Diệp Phi Nhĩ
📱Đúng ạ, anh ấy là anh trai em. Hả?
Diệp Phi Nhĩ
📱Em hiểu rồi, dạ.
*tắt máy*
Tây Hạ
Sao thế? Mặt mày ũ rũ nữa rồi. Ai gọi thế bé..
Diệp Phi Nhĩ
Chú cảnh sát, chú-
*nắn nắn vạt áo*
Tây Hạ
Rồi, mẹ hiểu luôn.
Lại gây hoạ gì nữa rồi chứ gì.
*nhíu mày*
Hoạ đến
Diệp Phi Nhĩ
Mẹ, con đi cùng với.
Diệp Phi Nhĩ
Con cũng muốn xem anh thế nào ạ.
Tây Hạ đội mũ, nhẹ nhàng xoa đầu Phi Nhĩ.
Tây Hạ
Mau xử lý dĩa khoai tây chiên này cho mẹ đi đã, những chỗ như thế mẹ sẽ không để con nhúng tay vào đâu.
Tây Hạ
Ảnh hưởng đến bé yêu của mẹ lắm đấy, không đùa được đâu.
*mặc áo khoác*
Lần trước Tây Hạ đến để nộp phạt, bà đã thấy Lập Nhị te tua máu me cỡ nào.
Trong đồn náo loạn với mớ rắc rối của bọn trẻ gây ra.
Diệp Phi Nhĩ
Nhưng mẹ này, mẹ đừng mắng anh nha.
*lay lay tay bà*
Tây Hạ
Lần nào cũng thế hết, được rồi. Không mắng đâu.
*cười nhẹ*
Tây Hạ
Khoai tây của con kìa.
Diệp Phi Nhĩ
Con cảm ơn mẹ.
Tây Hạ
Đi đấy.
*đóng cửa*
Diệp Phi Nhĩ
Haizz.. sao anh cứ làm cho mình và mẹ lo mãi thế?
*chọc miếng khoai tây*
Mặt mày ai nấy đều bầm dập.
Đặc biệt là tên đầu hói kia. Hắn ta đổ máu mà la lối nhiều nhất.
Ngôn Khước
Bị chọc tiết à?
*đá vào chân đầu hói*
- Do mày chứ ai thằng đần.
Diệp Lập Nhị
Cái mồm lại sinh hư rồi kìa.
*dẫm lên chân hắn*
Ngôn Khước chẳng bị thương gì mấy ngoài mấy vết trầy xước nhẹ.
A: - Như lời chủ tiệm net kể thì do cậu gây sự trước đúng không?
Lý Hàn Ân
Sao bây giờ câm rồi bạn gì đó ơi, lúc lên cơn đâu có như thế.
*đá xéo*
A: - Mấy cô cậu nộp phạt xong thì hoà giải đi.
Ngôn Khước
*nhịp nhịp chân, lục lọi túi quần*
Có lẽ đã rơi mất do lúc đánh nhau chăng?
Ngôn Khước
*bực bội, nhíu mày*
A: - Ai nộp phạt xong thì về đi. Giải tán được rồi.
..Reng..Reng..
"Nhóc con họ Diệp thích lãi nhãi" gọi đến.
Diệp Lập Nhị
📱Em đừng có đến đây, nghe lời đi.
Diệp Phi Nhĩ
📱Mẫu hậu sắp đến rồi, em báo trước cho anh chuẩn bị tâm lý.
Diệp Phi Nhĩ
📱Mẹ không cho em đi.
Diệp Lập Nhị
📱Mẹ làm đúng rồi, em đến làm con mẹ gì?
Diệp Phi Nhĩ
📱Anh có bị thương đâu không?
Diệp Lập Nhị
📱Miệng em độc thiệt, thái hậu đến rồi.
*cúp ngang*
Tây Hạ nộp phạt xong, bà liếc mắt nhìn Lập Nhị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play