Sự Nuông Chiều...?
Giới thiệu
• Tên: Sự nuông chiều...?
• Thể loại: Ngọt, gia tộc, chữa lành,...
• Nhân vật:
- Chính: Kuro
- Phụ: Kira, Ozin, White và một số nhân vật khác
• Yếu tố: tình cảm, dễ thương, nuông chiều hết mức
• Bối cảnh: Trường học, Biệt thự
• Truyện thiên về: Hài hước, drama, chữa lành
• Tuổi của các nhân vật:
- Kuro: 19 tuổi
- Kira: 25 tuổi
- Ozin: 24 tuổi
- White: 23 tuổi
- Và tuổi của một số nhân vật khác
• Quan hệ:
- Kira và Kuro: Kira là anh, người có quyền lực cao nhất
Kuro là cậu, người được anh nuông chiều
--> Một người chiều - một người được chiều
- Ozin và White: Là cặp được "đẩy thuyền" mạnh nhất. Ở chung, làm việc chung, tương tác tự nhiên nhưng ngại khi bị Kuro trêu.
--> Hint ngọt ngầm: không công khai, không thừa nhận, nhưng rất hợp nhau
- Kira và Ozin: là anh em cùng gia đình, gia tộc
Tác giả
Còn về OTP của truyện:
Tác giả
Tớ chốt được Kira x Kuro, Ozin x White
Tác giả
Vì 2 OTP đó là 2 OTP của tớ nên đừng có ai nói vì sao nhé :))
Tác giả
Nhưng tớ chỉ chốt được có 2 OTP nên tớ muốn cho mọi người chọn nè
Tác giả
À đúng rồi nếu ai muốn thêm OTP gì thì bình luận nhé
° Lưu ý:
• Truyện có yếu tố chửi tục
• Chỉ ship nhân vật game không gán ghép lên người thật
• OTP của tớ là KiraKuro và AllKuro not KuroKira hay là AllKira
Nên đừng có ai nhắc NOTP vào truyện của tớ nhé
Tác giả
Cảm ơn vì đã kiên nhẫn ngồi đọc cái chap xàm này của tớ ^^
Chương I (1.3)
-Lưu ý:
• Hành động, cảm xúc: //ABC//
• Nói nhỏ: "ABC"
• Suy nghĩ: °ABC°
• Nhắn tin: 💬
• Gọi điện: 📞
V.v...
_Buổi sáng sớm tại biệt thự Bùi Gia mang một vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng lại không hề lạnh lẽo. Ánh nắng đầu ngày len qua từng tán cây lớn trong khuôn viên, rơi xuống nền đá hoa cương trước sảnh chính thành những mảng sáng dịu nhẹ. Gió thổi qua hàng cây, làm rung nhẹ những chiếc lá xanh, tạo nên âm thanh xào xạc như một bản nhạc nền êm ái cho buổi sáng yên bình._
_Phòng ăn lớn của biệt thự lúc này đã đông đủ người.
Một chiếc bàn dài sang trọng được bày biện tinh tế với đầy đủ món ăn sáng. Những người trong Bùi Gia gần như đã ngồi vào vị trí của mình, chỉ còn một chỗ trống duy nhất vẫn chưa có người.
Không khí có vẻ bình thường, nhưng thực ra… tất cả đều đang chờ.
Chờ một người..._
Siro
//giọng trầm nhưng mang chút mất kiên nhẫn//
Siro
Thằng Kira lại trễ nữa à?
T_Gaming
//Cầm tách cà phê//
NeyuQ
Chắc lại dỗ thằng nhỏ rồi
Yuki
Em đoán là vậy đó anh dâu
Vanh
//ánh mắt có chút hứng thú//
_Ở phía bên kia bàn, không khí cũng không kém phần sôi nổi_
Huỳnh Phong
//ngả người ra sau//
Huỳnh Phong
//khoanh tay//
Huỳnh Phong
Chờ nó riết tao tưởng mình là người hầu của nó luôn rồi đó
Hendrix
Nhưng anh vẫn ngồi đây chờ thôi
Huỳnh Phong
Anh chờ để chửi nó
White
Chửi được câu nào chưa?
Đa nhân vật
All: //bật cười//
_Nhưng ngay lúc đó—
Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa.
Cả phòng ăn gần như im lại trong một khoảnh khắc._
_Kira xuất hiện.
Anh vẫn như mọi khi—trầm lặng, lạnh nhạt, ánh mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Nhưng bên cạnh anh… là một cậu bé._
_Kuro.
Cậu bước đi hơi chậm, tay nắm nhẹ vạt áo của Kira như một thói quen. Ánh mắt cậu lướt qua mọi người trong phòng rồi nhanh chóng cúi xuống, rõ ràng là không quen với việc bị chú ý như vậy._
_Ngay khi hai người bước vào—
Toàn bộ người hầu và bác quản gia đồng loạt cúi đầu._
Đa nhân vật
Tất cả người hầu: Chào thiếu gia
_Kira không nói gì, chỉ khẽ gật đầu_
Siro
Cuối cùng cũng xuống rồi
Huỳnh Phong
Ăn sáng hay đi đón hoàng tử vậy mày?
_Kira không quan tâm thêm, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho Kuro ngồi xuống bên cạnh mình_
Vị trí của họ vẫn như thường lệ:
• Bên trái Kuro là White
• Kế đó là Ozin
• Rồi đến Huỳnh Phong và Hendrix
Đối diện là:
• Siro
• NeyuQ
• T Gaming
• Vanh
• Yuki
_Kuro ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng nhưng có chút cứng nhắc. Cậu không dám nhìn ai quá lâu, chỉ lén liếc xung quanh rồi lại cúi đầu.
Kira ngồi bên cạnh, tự tay lấy đồ ăn cho cậu._
Kira
//giọng thấp, rất nhẹ//
_Bữa ăn bắt đầu.
Không khí nhanh chóng trở nên rôm rả như lúc nãy.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười xen lẫn nhau._
T_Gaming
Bữa nay công ty có họp không?
Yuki
Hôm qua anh ngủ trễ lắm đúng không?
Huỳnh Phong
Ê Hendrix, hôm qua em làm cái bản kế hoạch gì đó xong chưa?
_Tiếng cười lại vang lên.
Chỉ có hai người… vẫn im lặng.
Kira và Kuro.
Một người là do tính cách.
Một người… là do không dám._
_White đang nói chuyện thì chợt liếc qua Kuro.
Cậu bé vẫn cúi đầu ăn, gần như không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
White khẽ nhíu mày._
_Tất cả ánh mắt gần như đổ dồn về phía cậu.
Kuro lập tức căng thẳng thấy rõ_
White
Em phải nói chuyện chứ, không ai ăn thịt em đâu
Kuro
Em... em không biết nói gì...
_Kira khẽ liếc sang nhưng không ngăn lại_
White
Nghe này, nhớ cho kỹ nha
White
//Chỉ về phía đối diện//
White
Đó là anh Siro - anh cả
_Siro gật đầu, không nói gì nhưng ánh mắt không hề khó chịu_
White
Bên cạnh là anh dâu - NeyuQ
Kuro
Dạ... em chào anh dâu...
White
Tiếp theo là anh hai - T Gaming
T_Gaming
//nhìn cậu một lúc rồi gật đầu//
White
Đó là anh Vanh và chị dâu - Yuki
Kuro
Em chào anh... chị...
White
Ừ, gọi anh là đúng rồi
White
//quay sang bên cạnh mình//
White
Đây là anh Ozin - em trai anh Kira
Ozin
Không cần căng thẳng vậy đâu
White
Đằng kia là Huỳnh Phong
Huỳnh Phong
//nhìn lại cậu//
White
Còn người ngồi cạnh là Hendrix
White
//Khoanh tay, hài lòng//
White
Đó, thấy chưa? Không khó
_Kuro khẽ gật đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt.
White đột nhiên cúi xuống, nói nhỏ đủ để Kuro nghe._
White
Em phải học cách đẩy thuyền
White
//khẽ nghiêng đầu về phía đối diện//
White
Thấy anh Siro với anh dâu không?
Ozin
Không là một cặp chứ là gì?
White
//quay lại nhìn cậu//
White
//chỉ sang bên cạnh//
White
Còn Huỳnh Phong với Hendrix-
_Kuro nhìn qua nhìn lại giữa hai cặp người, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
Kira lúc này đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ._
_Kira không đáp.
Nhưng bàn tay vẫn đặt trên đầu Kuro.
Nhẹ nhàng.
Che chở.
Kuro cúi đầu xuống, nhưng lần này…
Khóe môi cậu khẽ cong lên một chút.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để nhận ra—
Cậu… đang dần quen với nơi này._
_Buổi sáng tại Bùi Gia vẫn tiếp tục với những tiếng cười, những câu nói đùa, và cả những mối quan hệ đan xen phức tạp. Nhưng giữa tất cả, có một điều rất rõ ràng…
Kira vẫn luôn ở đó.
Ở ngay bên cạnh Kuro.
Nuông chiều cậu theo cách riêng của mình._
Chương I (2.3)
_Ánh nắng sau khi lên cao dần trở nên ấm áp hơn, chiếu xuyên qua những ô cửa kính lớn của biệt thự Bùi Gia. Không khí sau bữa sáng đã bớt đi sự náo nhiệt, thay vào đó là sự yên tĩnh quen thuộc của một buổi sáng trong gia tộc lớn. Người đi làm, người trở về phòng, người lại tìm một góc riêng để thư giãn.
Nhưng ở giữa tất cả những chuyển động ấy, vẫn có một điểm đặc biệt.
Kuro._
_Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Kira cũng đứng lên, chỉnh lại tay áo sơ mi, ánh mắt khẽ liếc sang Kuro đang đứng bên cạnh.
Cậu vẫn có vẻ hơi lúng túng khi phải đứng giữa nhiều người như vậy._
Kira
//giọng trầm, nhìn sang Ozin và White//
White
//lập tức quay lại//
_Kira đặt tay lên đầu Kuro, xoa nhẹ như một thói quen.
Ánh mắt anh thoáng dịu đi_
_Ngừng một chút, giọng anh trở nên nghiêm hơn- _
Kira
Không được để em ấy buồn
Ozin
Anh cứ lên công ty đi
_Kira không nói thêm gì, chỉ nhìn Kuro một giây lâu hơn bình thường_
_Sau đó, Kira rời đi.
Khi bóng dáng anh khuất hẳn, không khí xung quanh Kuro dường như cũng thay đổi.
Không còn áp lực như lúc ở phòng ăn nữa… nhưng cũng không còn cảm giác an toàn tuyệt đối như khi đứng cạnh Kira._
Ozin
Ra ngoài chơi một chút cho thoải mái
Kuro
//bước theo hai người//
_Khuôn viên Bùi Gia rộng lớn như một công viên thu nhỏ. Những lối đi lát đá uốn lượn giữa thảm cỏ xanh mướt, những khóm hoa được chăm sóc cẩn thận, và đặc biệt là một cây cổ thụ lớn tỏa bóng mát cả một khoảng rộng.
Gần đó là một bộ bàn trà bằng gỗ, được đặt cạnh một ao nước trong veo. Mặt nước phản chiếu ánh nắng, lấp lánh như những mảnh gương vỡ, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ._
_Kuro đứng một lúc rồi mới ngồi xuống cạnh đó, Nhưng không lâu sau cậu lại đứng dậy, đi loanh quanh.
Lúc thì nhìn mặt nước, lúc thì ngước lên nhìn tán cây_
White
//chống cằm, nhìn theo//
White
Nhìn như mèo con vậy
_Hai người vừa nói chuyện vừa để ý Kuro. Không quá gần, nhưng cũng không rời mắt_
Ozin
//Nhìn sang Kuro rồi quay sang White//
_Bây giờ…
Chỉ còn lại White và Kuro.
Kuro vẫn đứng gần ao nước, cúi xuống nhìn những gợn sóng nhỏ.
Nhưng không lâu sau, cậu quay đầu lại, chậm rãi bước về phía White._
Kuro
//dừng lại trước mặt anh//
_Một giây.
Hai giây.
Ba giây–
Ánh mắt White đột nhiên sáng lên, nụ cười... dần trở nên "Nguy hiểm"_
Kuro
//chớp mắt liên tục//
Kuro
//chưa hiểu hoàn toàn nhưng vẫn gật đầu//
_Trên đường đi– White nắm nhẹ cổ tay Kuro, kéo cậu đi theo_
White
Hôm nay mục tiêu là ai biết không?
White
Anh Huỳnh Phong với Hendrix
_Câu nói đơn giản đó khiến Kuro im lặng. Rồi khẽ gật đầu_
_Khi cả hai đi ngang qua hành lang phía Tây của Biệt thự– Một cánh cửa hé mở lọt vào tầm mắt họ._
_Đó là... Thư phòng chung_
_Anh dừng lại. Ánh mắt anh liếc vào bên trong. Và– Anh mỉm cười_
_Bên trong– Huỳnh Phong và Hendrix đang ở đó_
Huỳnh Phong
//đứng dựa vào bàn, tay cầm tài liệu//
Hendrix
//ngồi trên ghế, vẻ mặt hơi khó chịu//
Huỳnh Phong
Anh nói rồi, sửa lại đi
White
//ánh mắt đầy "âm mưu"//
White
Lát nữa vào cứ đứng gần anh
White
Anh nói gì thì em làm theo
_White hít một hơi, rồi– đẩy cửa_
_Trong thư phòng - cánh cửa mở ra_
_Huỳnh Phong và cùng lúc quay đầu_
White
//kéo Kuro vào trong//
White
Không rảnh thì vào đây làm gì
Kuro
//đứng sát bên cạnh White//
Huỳnh Phong
//giọng trầm//
Huỳnh Phong
Lại đây làm gì, em?
White
Em dẫn Kuro đi chơi, tiện ghé qua thôi anh
Hendrix
Đi chỗ khác chơi đi
White
Có mày với anh Phong
Huỳnh Phong
//nhướng mày//
Kuro
//đứng bên cạnh, không dám nói gì//
White
//liếc sang cậu, ra hiệu//
Kuro
//ngập ngừng một chút, lí nhí//
Kuro
Dạ... em chào anh Huỳnh Phong... anh Hendrix...
Huỳnh Phong
//giọng dịu hơn một chút//
White
//mỉm cười hài lòng//
_Và ngay khoảnh khắc đó…
Một “kế hoạch nhỏ” đã bắt đầu hình thành.
Trong căn thư phòng yên tĩnh, giữa những kệ sách và ánh nắng xuyên qua cửa sổ, không ai biết rằng—
Hai con người nào đó… sắp bị “đẩy thuyền” một cách không hề nhẹ nhàng._
Download MangaToon APP on App Store and Google Play