[Kaiju No8] Tôi Mệt Lắm Rồi...
tỉnh dậy sau giấc ngủ hay là...?
Y/N
...//Chớp mắt vài lần rồi đảo mắt nhìn quanh//
Lại là trần nhà quen thuộc, 1 căn phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng, đến mức vô cảm, mọi thứ đều giống hệt
Y/N
//nhắm lại rồi mở ra//
Giọng nói khàn khàn, gần như không mang theo cảm xúc
Nếu là những lần trước, có lẽ cô đã bật dậy, hoảng loạn, kiểm tra tay chân, sợ hãi tự hỏi vì sao mình vẫn còn sống
Y/N chỉ chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng hướng về phía cửa sổ
Ánh nắng buổi sáng lọt qua khe rèm, rơi xuống sàn nhà thành những vệt sáng nhạt nhòa
Y/N
Sao mình vẫn còn ở đây nhỉ…
Bao nhiêu lần cô tỉnh dậy ở căn phòng này, mang theo ký ức của những cái ch*t trước đó có cái nhanh, có cái đau, có cái còn chưa kịp hiểu vì sao mình lại ch*t?
Y/N
//Nhìn vết thương trên người// ...
Rốt cuộc... mình phải sống thêm bao nhiêu lần nữa đây?
Cô tự hỏi, nhưng không mong có câu trả lời
Bốn kiếp trước, kiếp nào cũng giống nhau đến tàn nhẫn
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, khe khẽ, như sợ làm phiền
Ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc, non nớt, mang theo chút dè dặt
Elika
Nee-chan… chị dậy chưa ạ?
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến lồng ngực Y/N nhói lên
Trong đầu Y/N, hình ảnh Elika hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn—nụ cười dịu dàng, ánh mắt luôn lo lắng cho cô trước cả bản thân mình
Luôn gọi cô bằng giọng nhẹ nhàng ấy Nee-chan
Luôn nắm lấy tay áo cô mỗi khi sợ hãi, mỗi khi thấy quái vật
Cô nhớ những lần bản thân nhìn Elika được mọi người vây quanh, được bảo vệ, được lo lắng từng chút một—chỉ vì cô bé không kiểm soát được sức mạnh giải phóng
Nhìn họ vội vã chạy đến Elika với vẻ lo lắng còn mình thì được giao cho một câu ngắn gọn: "Em ổn mà, đúng không?"
Elika—người bị cô ghen ghét, nghi ngờ, lại là người luôn đứng trước mặt cô khi nguy hiểm ập đến
Là người luôn che chắn cho cô, nhiều hơn bất kỳ ai khác
Cô đã từng nghĩ gì về những điều đó?
Hay là một kiểu ban phát lòng tốt từ kẻ luôn được yêu thương?
Cô đã từng nghĩ rằng nếu Elika không tồn tại, có lẽ mình mới là người được nhìn thấy
Thậm chí có 1 kiếp cô thực sự định sát hại Elika
Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến cô buồn nôn, bởi vì dù thế nào đi nữa-
Elika chưa từng làm gì sai với cô cả...
Giọng nói ấy 1 lần nữa vang lên nhưng lại pha chút lo lắng
Elika
Ah! Thế em...vào chút được không?
vui
Một mái tóc đen lấp ló phía sau khung cửa, chỉ để lộ nửa cái đầu và đôi mắt dè dặt đang lén nhìn vào trong phòng
Y/N chống tay ngồi dậy, chăn trượt xuống một chút
Y/N
...Có chuyện gì không?
Evika giật mình như bị bắt quả tang. Cô bé nằm chặt mép cửa, lắp bắp
Elika
N-nay... nay chị Mina nói... hôm nay được nghỉ tập luyện ạ
Elika
Vì... vì chị ấy đi giết kaiju rồi nên cho mọi người nghỉ...
Giọng Elika nhỏ dần về cuối câu, như sợ nói lớn hơn sẽ làm Y/N khó chịu
Elika "dạ" khẽ, nhưng... không rời đi
Con bé vẫn đứng ở ngưỡng cửa, hai tay nằm chặt gấu áo, đầu hơi cúi xuống
Ánh mắt lén nhìn về phía Y/N rồi lại vội vàng tránh đi, như thể đang đấu tranh dữ dội trong lòng
Y/N nhận ra liền liếc sang, thấy Elika đang cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay cứ cọ qua cọ lại đầy bồn chồn
Elika
//giật thót//À- k-không... à không phải...
Y/N không nói gì thêm, chỉ nhìn, ánh nhìn ấy khiến Elika càng cuống hơn
Elika
💭Ch*t rồi không lẽ làm chị ấy khó chịu rồi💦
Y/N
//nhíu mày mất kiên nhẫn//
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Elika hoảng lên
Elika
... Th-thật ra thì...
Elika
Nee-chan đi... đi mua sắm với em được không ạ?
Căn phòng rơi vào im lặng, Y/N không trả lời ngay
Y/N cúi mắt, nhìn xuống đôi bàn tay của mình, trong đầu, những ký ức cũ chồng chéo lên nhau những lần Elika rủ cô đi cùng, những lần cô viện cớ mệt, những lần cô từ chối vì trong lòng khó chịu vô cớ
Một việc nhỏ nhặt đến mức chẳng đáng để nhớ, vậy mà ở những kiếp trước, cô đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu lần
Elika thấy Y/N im lặng thì vội vàng lắc đầu
Elika
Nếu Nee-chan không đi cũng không sao đâu... thật đó ạ
Elika
Em chỉ hỏi thử thôi… chị mệt thì nghỉ ngơi cũng được ạ!
Elika
Em xin lỗi vì đã làm phiền chị... //giọng nhỏ dần//
Y/N
Không phải muốn đi mua sắm sao?
Trong vài giây, Elika chỉ đứng đó, như không tin vào tai mình
Elika
💭Chị ấy...đ-đồng ý thật kìa???
Elika
//Sực tỉnh// V-vâng ạ!
Cô bé cười rạng rỡ, gật đầu liên tục, nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng trước khi khép hẳn, vẫn không quên nói vọng vào
Elika
Em đợi chị đó, Nee-chan!
cánh cửa khép lại, Y/N ngồi yên trên giường nhìn cánh cửa
Kiếp này, mọi thứ có thể bắt đầu khác đi nhỉ?
Ngay khi cánh cửa vừa đóng, Elika đứng sững một lúc… rồi hai tay ôm lấy mặt mình
Bao lâu rồi Nee-chan mới chịu ra ngoài cùng cô
Từ sau cái ngày kaiju xuất hiện trong chuyến đi chơi năm đó… mọi thứ đã thay đổi
Cha mẹ không còn nữa, ngôi nhà đột nhiên trở nên trống rỗng, và Y/N… đã phải trở thành người lớn quá sớm
Y/N nghỉ học, đi làm thêm, lo từng bữa ăn, từng khoản tiền, từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống
Elika
Chị ấy có vẻ chỉ… mệt thôi
Nếu có lúc Y/N cáu gắt, nếu có lúc chị tỏ ra lạnh lùng… thì chắc chắn chỉ vì chị đang phải gánh quá nhiều thứ trên vai thôi
Nhưng rồi Elika đột nhiên khựng lại, hai tay vỗ bốp lên hai má mình
Elika
Không được không được!
Elika
Đứng đây làm gì vậy chứ! Phải đi chuẩn bị mới được!
Hôm nay… là ngày hiếm hoi Y/N đồng ý ra ngoài cùng cô
Elika không muốn lãng phí một giây nào
Elika quay người chạy về phía phòng mình, bước chân nhẹ tênh như đang bay
Elika
Vui quá, lâu lắm rồi mới được đi ra ngoài với Nee-chan
mua đồ gặp người quen
Y/N ngồi thêm một lúc rồi mới đứng dậy
Cô bước chậm về phía phòng tắm
Y/N cúi xuống rửa mặt, nước lạnh chảy qua lòng bàn tay rồi hắt lên mặt, làn nước chảy xuống cằm, nhỏ giọt vào bồn rửa
Ánh mắt chạm phải hình ảnh của chính mình trong gương
Người trong gương vẫn là cô… nhưng cũng không hẳn là cô
Khuôn mặt đó quen thuộc, nhưng ánh mắt đã khác đi phần nào
Những kiếp trước, trong đôi mắt ấy luôn có thứ gì đó sắc bén một chút ngạo mạn, một chút ganh đua, và cả sự khó chịu khi thấy người khác vượt qua mình
Đặc biệt là khi nhìn Elika
Nhưng bây giờ…Không còn gì cả, không còn sự ghen tị, không còn sự cay cú, chỉ còn lại một sự mệt mỏi sâu đến mức gần như ăn mòn cả ánh nhìn
Y/N
...Trông mình tàn tạ thật //lẩm bẩm//
Dù là cùng một cơ thể, nhưng mỗi lần quay lại, cô luôn cảm thấy bản thân kiệt quệ hơn một chút, như thể linh hồn của cô đang bị bào mòn qua từng lần chết đi sống lại
Y/N
//Thở ra hơi dài// Thôi
Không lâu sau, cô đã chuẩn bị xong
Y/N
//Bước xuống cầu thang//
Cô nhìn sang phòng khách, vừa lúc nhìn thấy một bóng người đang loay hoay ở đó
Elika đứng trước cửa, hai tay nắm chặt dây túi
Ngay khi nghe tiếng bước chân, Elika quay phắt lại
Giọng cô bé mang theo sự vui vẻ không giấu được
Elika nhanh chóng mang giày, tay vẫn nắm chặt dây túi như sợ chỉ cần chậm một chút thì Y/N sẽ đổi ý
Elika
Chúng ta… đi bộ ra ga tàu nhé Nee-chan?
Chỉ một tiếng ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến Elika vui hẳn lên
Hai chị em bước ra khỏi nhà
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống con đường yên tĩnh trước khu nhà, không khí mát lạnh, mang theo mùi quen thuộc của thành phố sau cơn mưa đêm
Cô nhìn bóng lưng của Elika phía trước, cô bé đang bước đi rất nhẹ, đôi lúc còn quay đầu nhìn lại như muốn xác nhận rằng chị mình vẫn đang đi cùng
Cảnh tượng này… quen thuộc đến mức đau lòng, ở những kiếp trước, họ cũng từng đi trên con đường này
Nhưng khi đó, Y/N luôn đi phía trước, nhanh hơn, cô hiếm khi quay đầu lại, còn Elika thì luôn phải chạy theo sau
Cô bé quay người lại, chỉ về phía con phố nhỏ phía trước
Elika
Ở đó có một cửa hàng bánh mới mở đó ạ!
Y/N
Không phải em nói muốn thử sao?
Cô bé cười rạng rỡ, nắm lấy tay áo Y/N rồi kéo nhẹ
Elika
Đi nhanh đi Nee-chan!
Y/N để mặc cho cô bé kéo mình đi
Elika kéo tay áo Y/N bước vào tiệm bánh
Chuông cửa treo trên khung kính khẽ leng keng khi cánh cửa mở ra, mùi bơ và đường ngọt ngào lập tức lan khắp không gian
Cô bé đi chậm dọc theo quầy kính, hai tay đặt sau lưng, cúi xuống nhìn từng chiếc bánh được trang trí tỉ mỉ bên trong
Bánh kem nhỏ hình thú, bánh tart trái cây đủ màu sắc, những chiếc bánh mousse mềm mịn với lớp thạch trong suốt phía trên
Elika nuốt nước bọt một cái rất nhỏ, mắt dán chặt vào quầy kính
Y/N
…Thích cái nào thì lấy
Elika
Eh? Không không… em chỉ xem thôi!
Nhưng ánh mắt cô bé lại liếc về phía chiếc bánh chocolate nhỏ xinh ở góc quầy
Elika
Chào đội phó Hoshina ạ!
Hoshina Soshiro
Ừm, chào em nhé
Ánh mắt anh lướt qua Elika… rồi dừng lại ở người đứng bên cạnh
Hoshina Soshiro
Không ngờ lại thấy hai chị em ở đây
Elika
Hôm nay chị Mina cho bọn em nghỉ tập nên…
Hoshina Soshiro
À, vụ đó à
Hoshina Soshiro
Cô ấy đang bận xử lý kaiju cấp trung ở phía tây thành phố rồi
Hoshina Soshiro
Đang chọn bánh à?
Elika
Nhưng nhiều quá nên em không biết chọn cái nào…
Hoshina nhìn qua dãy bánh đầy màu sắc
Anh chỉ tay vào một chiếc bánh nhỏ hình mèo
Hoshina Soshiro
Cái đó ngon đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play