[Bách Chu/XK] Học Tỷ Bách! Chị Sao Lại...
Chương 1
*Hành động*
//Suy nghĩ//
"Nói nhỏ"
Chu Di Hân [Nàng]
//Chuyện quái gì đang xảy ra vậy// *Ngồi bó gối*
Nàng còn nhớ mình không may bị tai nạn trên máy bay, ai ngờ tỉnh lại lại thấy bản thân trong một căn phòng xa lạ, đầu thì đau nhứt không thôi
Đang rơi vào trầm tư thì một tiếng động làm nàng phải hoàn hồn
Chu Di Hân [Nàng]
*Nhìn lên*
Một cô gái diện một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây xuông từ phòng tắm bước ra
Chu Di Hân [Nàng]
//Cô ấy...// *Bất ngờ*
Bách Hân Dư [Cô]
Em tỉnh rồi sao
Chu Di Hân [Nàng]
T..ỉnh tỉnh *Ngơ*
Gì chứ tình huống này sao giống quyển tiểu thuyết mà nàng đã đọc cách đây 2 ngày vậy, lại còn ở trong phòng một học tỷ xinh đẹp nào đó
Chu Di Hân [Nàng]
//Xuyên không sao?//
Nàng nghĩ thì có hơi đau đầu, chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, xuyên không nàng đọc sách thì có chứ chưa bao giờ nghĩ chính mình lại xuyên không
Thôi thì kệ vậy dù sao được sống tiếp là tốt rồi, lại còn được gặp nữ thần mà nàng yêu thích nữa chứ, quá vi diệu rồi đi
Thấy nàng cứ ngây ngốc nghĩ linh tinh mà không trả lời mình, cô búng trán nàng một cái rõ đau
Chu Di Hân [Nàng]
Yahh *Xoa chỗ bị búng*
Bách Hân Dư [Cô]
Em la cái gì, hỏi thì không trả lời mà ngồi nghĩ cái gì đó
Bách Hân Dư [Cô]
Hửm *Mở tủ lấy máy sấy*
Chu Di Hân [Nàng]
Học tỷ tên Bách Hân Dư sao
Cô bỗng khựng lại trước câu hỏi của nàng
Cô bé này bị sao vậy, mới hôm qua còn say sỉn chửi bới mình giờ lại hỏi câu này
Bách Hân Dư [Cô]
Di Hân có phải em uống say rồi mất trí đúng không
Bách Hân Dư [Cô]
Chị không phải là Hân Dư thì còn là ai nữa *Nhướn mày nhìn Nàng*
Chu Di Hân [Nàng]
//Vậy là đúng rồi//
Chu Di Hân [Nàng]
//Thật sự là quá sức tưởng tượng của mình nha//
Chu Di Hân [Nàng]
//Không ngờ lại được gặp nữ thần mà mình yêu thích, nhìn chị ấy còn đẹp hơn tác giả miêu tả nữa// *Nhìn chằm chằm Cô*
Cô biết nàng đang nhìn mình nhưng vẫn tập trung vào sấy tóc trước, mặc nàng làm gì thì làm
Bách Hân Dư [Cô]
*Để máy sấy trên bàn*
Nghe thấy lời đáp của nàng cô cảm thấy có điều không đúng lắm, mới hôm qua còn nói năng hùng hổ lắm mà, bây giờ sao lại lắp bắp e thẹn rồi
Bách Hân Dư [Cô]
Bây giờ em chỉ mới là sinh viên năm 2 thôi nên lo tập trung vào việc học
Bách Hân Dư [Cô]
Chị nhắc lại lần nữa chị và cậu bạn trai gì đó của em không có quan hệ gì nên em đừng bày trò nữa được không *Đặt tay lên đầu Nàng*
Lời nói của cô làm cho nàng ngây ngốc không thôi, không phải nàng quan tâm đến cô nói cái gì, mà là giọng nói của cô, giọng cô sao lại dễ nghe như vậy chứ, rồi còn bàn tay chị ấy nữa thật là mềm mại, ấm áp quá đi!!
Chu Di Hân [Nàng]
Học tỷ...chuyện đó..lỗi em..em xin lỗi *Lắp bắp*
Chu Di Hân [Nàng]
//Aisss sao lại không nói được 1 câu rành mạch vậy//
Bách Hân Dư [Cô]
*Cong môi*
Bách Hân Dư [Cô]
Được, coi như bỏ qua
Bách Hân Dư [Cô]
Sau này cố gắng lên nhé
Bước trên hành lang của trường, nàng cứ mãi mê chìm đắm trong vẻ đẹp của cô
Nữ chính cũng thật tốt quá rồi. Không những không tức giận mà ngược lại lại dịu dàng với người đã chửi đủ mình như vậy, chỉ có thể là tiên giáng trần
Chu Di Hân [Nàng]
//Được, đã vậy mình sẽ giúp chị ấy và nam chính đến với nhau, idol của mình chỉ có thể được hạnh phúc mà thôi// *Hành động ra vẻ quyết tâm*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Này Chu Chu *Vỗ vai Nàng*
Chu Di Hân [Nàng]
*Giật mình*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Lơ nga lơ ngơ thế là sao đây
Chu Di Hân [Nàng]
//Người này chắc là bạn thân của nữ phụ rồi//
Chu Di Hân [Nàng]
Không có gì
Diệp Thư Kỳ [Em]
Tớ còn không biết sao
Diệp Thư Kỳ [Em]
Chắc là đang tìm cách cua đỗ hotboy trường mình đây mà
Chu Di Hân [Nàng]
Đ...âu đâu có
Chu Di Hân [Nàng]
//Người của nữ chính ai mà dám giành chứ//
Diệp Thư Kỳ [Em]
Hửm *Híp mắt*
Chu Di Hân [Nàng]
Ánh mắt đó là sao đây
Diệp Thư Kỳ [Em]
Không có gì
Diệp Thư Kỳ [Em]
Cậu đừng lo tớ sẽ tìm cách để cậu cua đỗ bằng được anh ấy
Chu Di Hân [Nàng]
Hả không cần đâu mình...
Diệp Thư Kỳ [Em]
Cứ tin ở mình đi
Diệp Thư Kỳ [Em]
Còn bây giờ là đi ăn sáng thôi *Kéo tay Nàng đi*
Chu Di Hân [Nàng]
//Thiệt là, cậu ấy cũng nhiệt tình quá rồi// *Đi theo*
Chương 2
Chu Di Hân [Nàng]
//Haizzz bây giờ phải làm sao để sống nổi trong thế giới này đây//
Chu Di Hân [Nàng]
//Nữ phụ thì kiêu ngạo, xài tiền hoang phí cái bị đuổi ra khỏi nhà//
Chu Di Hân [Nàng]
//Rồi giờ tiền đâu mà xài//
Chu Di Hân [Nàng]
*Thở dài*
Chu Di Hân [Nàng]
Thôi đành đi làm thêm *Lẩm bẩm*
Thế là nàng dành ra cả buổi chiều đi từ quán nước này đến quán nước khác để xin làm công việc phục vụ. Lúc đầu thì việc này hơi khó tại ai cũng thấy nàng có ngoại hình khá giống mấy cô tiểu thư được cưng chiều, nhưng nàng nhiệt tình quá nên cũng cho nàng thử việc
Chu Di Hân [Nàng]
Aaaaaa~ *Nằm dài ra giường*
Chu Di Hân [Nàng]
Cuối cùng cũng được nằm
Chu Di Hân [Nàng]
*Ngóc đầu lên*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Sao cậu không chờ tớ về
Chu Di Hân [Nàng]
Hihi...mình quên mất tiêu
Diệp Thư Kỳ [Em]
Ăn có quên không
Chu Di Hân [Nàng]
*Cười trừ*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Của cậu *Đưa một đống thuốc cho Nàng*
Chu Di Hân [Nàng]
Hể?? *Cầm lấy*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Từ nay lo mà thay đổi lối sống đi, còn trẻ mà bệnh tật đầy mình
Diệp Thư Kỳ [Em]
Nhịn ăn riết rồi đau bao tử
Diệp Thư Kỳ [Em]
Thức khuya cho cố vô rồi hay choáng, đau đầu
Diệp Thư Kỳ [Em]
À còn hút thuốc nữa
Diệp Thư Kỳ [Em]
Phổi cậu chắc bây giờ tốt lắm nhỉ
Diệp Thư Kỳ [Em]
Tớ biết là không có quyền xen vào đời tư của cậu nhưng tớ nói nhé cứ đà này có 1 ngày cậu đi luôn cho coi
Diệp Thư Kỳ [Em]
Người gì mà.......
Nghe những lời nói ấy, nàng có ngơ 1 chút, tự nhiên bị la ngang, nàng có hút thuốc bao giờ, ăn uống rất đầy đủ nha, chỉ có điều thức khuya với uống rượu một chút thôi
Diệp Thư Kỳ [Em]
Tớ nói lần này lần cuối nha, cậu còn không đổi tính là.....
Chu Di Hân [Nàng]
*Mỉm cười*
Chu Di Hân [Nàng]
Cảm ơn cậu
Chu Di Hân [Nàng]
Sẽ không để cậu lo nữa
Diệp Thư Kỳ [Em]
*Nhìn chằm chằm Nàng*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Ờ... *Đảo mắt*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Biết vậy là tốt
Diệp Thư Kỳ [Em]
Tớ đi tắm đây *Bỏ đi*
Chu Di Hân [Nàng]
//Thật là giống mẹ mình quá mà// *Cười buồn*
Nàng trước đây được che chở trong tình yêu thương của ba mẹ, mẹ nàng lúc nào cũng lo lắng cho nàng rất nhiều, chăm sóc nàng rất chu đáo, thỉnh thoảng có hơi nói nhiều chút như em lúc nãy vậy, còn ba nàng tuy thương nhưng lại dùng hành động nghiêm khắc với nàng. Ba nàng muốn cân bằng lại, để nàng không bị chiều riết thành hư
Đôi khi không có hạnh phúc nào là mãi mãi, bước vào năm học cuối cấp thì nàng phải chịu cú sốc lớn, ba mẹ nàng không may bị tai nạn trên chuyến bay công tác bên Pháp.
Còn nỗi buồn nào đau hơn khi mất gia đình mà mình yêu thương nhất chứ. Phải mất rất lâu nàng mới vượt qua được sự thật nghiệt ngã này và bước tiếp con đường dở dang của mình
Chu Di Hân [Nàng]
*Híp mắt nhìn vào mặt dây chuyền*
Đó là một sợi dây chuyền đặc biệt mà ba mẹ đặc biệt tặng cho nàng, bên ngoài nó có thể là một viên ngọc rất bình thường, nhưng khi nhìn kỹ vào đó thì lại là một bức hình mà nàng cùng với gia đình chụp lúc nàng nhỏ
Chu Di Hân [Nàng]
*Mỉm cười*
Chu Di Hân [Nàng]
//Con sẽ không khóc nữa, dù gì ba mẹ vẫn luôn bên con mà phải không//
Chu Di Hân [Nàng]
*Mở cửa*
Chu Di Hân [Nàng]
Chị tìm ai
Từ Sở Văn [Y]
Không biết chị có thể gặp Soki không
Chu Di Hân [Nàng]
Chị đợi em một lát
Từ Sở Văn [Y]
//Cách nói sao không hống hách như mọi ngày vậy ta//
Diệp Thư Kỳ [Em]
Ai vậy Chu Chu *Từ phòng tắm nói vọng ra*
Chu Di Hân [Nàng]
1 chị xinh đẹp nào đó
Chu Di Hân [Nàng]
Tìm cậu đó
Diệp Thư Kỳ [Em]
Sao chị ấy đến sớm vậy
Diệp Thư Kỳ [Em]
Tớ đi học trước nhá *Từ phòng tắm bước ra*
Chu Di Hân [Nàng]
Đi với chị xinh đẹp kia à
Chu Di Hân [Nàng]
Người yêu hả?
Diệp Thư Kỳ [Em]
*Búng trán Nàng*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Chị ấy là Sở Văn, người yêu tớ 1 năm rồi còn gì
Diệp Thư Kỳ [Em]
Rửa mặt cho tỉnh ngủ cái đi
Chu Di Hân [Nàng]
*Gật gật*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Hẹn gặp ở trường sau *Vẫy tay rồi rời đi*
Từ Sở Văn [Y]
Chị thấy Di Hân hơi hơi khác
Từ Sở Văn [Y]
À không, khác...khác quá
Từ Sở Văn [Y]
Không phải, mà là rất khác...ờ..khác lắm
Diệp Thư Kỳ [Em]
*Bật cười*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Em cũng không biết
Diệp Thư Kỳ [Em]
Tự nhiên cậu ấy ngoan ngoãn
Diệp Thư Kỳ [Em]
Cậu ấy ngoan nhìn có hơi ngốc ngốc nhưng đáng yêu
Từ Sở Văn [Y]
Ơ chị cũng đáng yêu nè
Diệp Thư Kỳ [Em]
Chả đáng yêu chút nào *Đi nhanh*
Từ Sở Văn [Y]
Ơ ơ kìa *Đuổi theo*
Chu Di Hân [Nàng]
//Cuộc đời đúng là đang muốn học kinh doanh giờ lại qua nhiếp ảnh// *Lựa sách*
Chu Di Hân [Nàng]
//Thôi kệ, cũng có chút hứng thú để học thử xem sao//
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Nè Hân Dư, đi ăn sáng được không
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Tớ không muốn tới đây nữa đâu, tuần 7 ngày mà cậu ở đây hết 7 ngày luôn rồi
Bách Hân Dư [Cô]
Tớ đâu cần cậu theo
Bách Hân Dư [Cô]
Sao lúc nãy không đi với Từ Xuẩn
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Tớ đâu có điên
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Đi để ăn cẩu lương à
Bách Hân Dư [Cô]
Nếu vậy thì im lặng
Chu Di Hân [Nàng]
//Là học tỷ kìa// *Nhìn chằm chằm Cô*
Thanh Ngọc Văn [Chị]
*Quay qua*
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Ủa...ể đó không phải là cô nhóc trẩu hay làm phiền cậu sao
Bách Hân Dư [Cô]
*Quay sang*
Chu Di Hân [Nàng]
Chị nói ai trẩu?
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Còn không phải sao
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Bày đủ trò làm phiền bạn chị
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Nào là chặn đường, làm bể kính xe, lén ăn cắp sách vở, truyền toàn tin đồn bậy bạ, rồi.....
Chu Di Hân [Nàng]
Được...được rồi mà
Chu Di Hân [Nàng]
*Thấy mọi người nhìn mình*
Chu Di Hân [Nàng]
Đó là quá khứ thôi chứ bộ, với lại.....
Chu Di Hân [Nàng]
//Đâu phải tôi làm đâu chứ//
Bách Hân Dư [Cô]
Với lại sao *Lên tiếng*
Chu Di Hân [Nàng]
Với lại em cũng xin lỗi rồi mà *Cúi đầu*
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Gì chứ
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Nhóc biết xin lỗi
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Không tin
Chu Di Hân [Nàng]
Chị phải tin!!
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Vậy nói xem, nhóc xin lỗi lúc nào
Chu Di Hân [Nàng]
Sáng hôm qua
Chu Di Hân [Nàng]
Lúc mà em ở..... *Đứng hình*
Bách Hân Dư [Cô]
*Cúi người đặt tay lên môi Nàng*
Bách Hân Dư [Cô]
Ngốc, bộ có gì là kể ra hết à *Thì thầm*
Bách Hân Dư [Cô]
*Bỏ tay ra khỏi môi nàng*
Chu Di Hân [Nàng]
Em.....về lớp, tạm biệt 2 chị *Bỏ chạy*
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Ơ ơ chưa kể xong mà
Bách Hân Dư [Cô]
*Cong môi nhìn theo Nàng*
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Hân Dư
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Yahh sao cậu chặn miệng nhóc đó chứ, rốt cuộc có chuyện gì giấu mình
Bách Hân Dư [Cô]
Nhiều chuyện *Đi trước*
Chương 3
Chu Di Hân [Nàng]
*Mua lấy ổ bánh mì ngọt với 1 hộp sữa*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Chu Chu *Thấy Nàng*
Chu Di Hân [Nàng]
*Quay qua* Soki
Nàng thấy em đang ngồi với Y
Chu Di Hân [Nàng]
Ờm.. *Do dự nhìn xung quanh*
Đùa à ngồi đây để ăn cẩu lương hay gì, nàng không muốn vậy đâu
Diệp Thư Kỳ [Em]
Cậu nhìn gì nữa hết chỗ rồi
Diệp Thư Kỳ [Em]
Muốn đứng ăn à
Từ Sở Văn [Y]
Di Hân em cứ ngồi đi
Chu Di Hân [Nàng]
Vâng *Ngồi đối diện Y và Em*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Không phải chứ, cậu ăn vậy mà no được à
Chu Di Hân [Nàng]
Tớ đâu biết ăn gì đâu
Chu Di Hân [Nàng]
Nên mua đỡ
Diệp Thư Kỳ [Em]
Vậy không được, tớ phải mua cho cậu một chút đồ ăn nữa mới được
Diệp Thư Kỳ [Em]
Văn Văn chị mua đi
Từ Sở Văn [Y]
Hả.....à *Định đứng*
Chu Di Hân [Nàng]
Không cần đâu mà *Ngăn lại*
Chu Di Hân [Nàng]
Lát tớ đói tớ sẽ tự giác đi ăn thêm
Diệp Thư Kỳ [Em]
Chắc chứ?
Chu Di Hân [Nàng]
Chắc 100%
Chu Di Hân [Nàng]
//Khác gì mẹ người ta đâu//
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Yeah cuối cùng cũng xuống được canteen
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Hân Dư cậu ăn gì không
Bách Hân Dư [Cô]
*Lắc đầu*
Bách Hân Dư [Cô]
Cậu vào mua đi, tớ đợi
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Oki okii
Chị đi được không lâu thì có 1 chàng trai cao ráo với gương mặt điển trai đi đến chỗ cô, rất nhanh đã thu hút nhiều ánh nhìn trong canteen lúc này
Nhậm Hào
Cậu cũng xuống đây sao
Với chất giọng nhàn nhã đó. Tuy nghe có vẻ bình thường nhưng làm người ta có cảm giác như người xa lạ mà cô vốn dĩ không để ý
Nhậm Hào
Tớ hiếm thấy cậu xuống đây lắm nha
Bách Hân Dư [Cô]
*Nhìn anh*
Nhậm Hào
Hay...là cậu ăn sáng với tớ nha *Ngại*
Diệp Thư Kỳ [Em]
*Thấy+mém sặc*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Chu Chu, Chu Chu
Diệp Thư Kỳ [Em]
Crush cậu đang gạ gẫm học trưởng kìa
Chu Di Hân [Nàng]
Học trưởng?
Diệp Thư Kỳ [Em]
Là chị Hân Dư đó
Chu Di Hân [Nàng]
À *Gật gù*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Còn không mau qua ngăn người ta lại
Chu Di Hân [Nàng]
Sao phải làm vậy *Ăn*
Nhậm Hào
Được không Hân Dư *Cố tình nắm tay Cô*
Bách Hân Dư [Cô]
*Rụt lại*
Bách Hân Dư [Cô]
Không là không
Bách Hân Dư [Cô]
Với lại nói chuyện đừng có động tay động chân
Diệp Thư Kỳ [Em]
Trời nắm tay luôn rồi kìa Chu Chu
Chu Di Hân [Nàng]
Xem ra có tiến triển
Diệp Thư Kỳ [Em]
Tiến triển con khỉ
Diệp Thư Kỳ [Em]
Bộ vui quá ha
Diệp Thư Kỳ [Em]
Mau *Kéo Nàng*
Từ Sở Văn [Y]
Bảo bối nhà mình đúng là nhiều chuyện mà *Lắc đầu ăn tiếp*
Nàng đang cầm hộp sữa chưa kịp làm gì đã bị em kéo qua chỗ cô đang đứng
Diệp Thư Kỳ [Em]
Nè anh Nhậm Hào
Diệp Thư Kỳ [Em]
Chu Chu muốn gặp anh
Bách Hân Dư [Cô]
*Nhìn Nàng*
Nhậm Hào
Em gặp anh có gì sao
Chu Di Hân [Nàng]
Hả à ừm //Gì vậy chứ, biết nói gì giờ//
Đối mặt với 2 người đang nhìn mình, nàng hơi khó xử nha, rõ ràng là muốn tác hợp cho 2 người mà bị nhỏ bạn đưa vào trường hợp bất đắc dĩ
Diệp Thư Kỳ [Em]
"Đứng ngơ ra đó làm gì, tặng sữa đi" *Nói nhỏ*
Chu Di Hân [Nàng]
Sữa...sữa... *Lắp bắp*
Nhậm Hào
Em muốn tặng cho anh sao
Chu Di Hân [Nàng]
Em...không... *Lắp bắp*
Chu Di Hân [Nàng]
Học tỷ, em tặng chị *Nhét vào tay cô rồi chạy đi*
Diệp Thư Kỳ [Em]
*😅😅😅* Thưa anh chị, em cũng đi
Đùa chứ rơi vào tình huống tiến hóa lưỡng nan như vậy thì chuồng đi chứ sao giờ
Diệp Thư Kỳ [Em]
//Con nhỏ này, kêu tặng cho crush chứ tặng cho học trưởng chi vậy//
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Hân Dư
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Tớ mua xong rồi đây *Đi tới*
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Ủa Nhậm Hào cậu cũng ở đây à
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Vậy có gì cậu ăn đi nhé
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Mình với Hân Dư đi trước
Nhậm Hào
*Gật đầu trong hối tiếc*
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Sữa đâu đấy
Bách Hân Dư [Cô]
Bé ngốc tặng
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Gì chứ
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Biết bao người tặng cậu có nhận đâu
Bách Hân Dư [Cô]
Lần này khác
Bách Hân Dư [Cô]
*Nhìn hộp sữa rồi lại bất giác cười*
Thanh Ngọc Văn [Chị]
//Nụ cười này...//
Thanh Ngọc Văn [Chị]
//Cũng đẹp quá rồi chứ hả// *Ôm tim xao xuyến*
Bách Hân Dư [Cô]
*Liếc Chị làm trò* Lo ăn đi, gần vô lớp rồi
Thanh Ngọc Văn [Chị]
Rồi biết rồi
Diệp Thư Kỳ [Em]
Giải thích *Chống nạnh*
Chu Di Hân [Nàng]
Thì...cũng tại cậu
Diệp Thư Kỳ [Em]
Tớ? *Chỉ mình*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Không phải chứ, tớ đang tạo cơ hội cho cậu đó
Chu Di Hân [Nàng]
Nhưng tớ đâu thích anh ấy
Diệp Thư Kỳ [Em]
*Giật giật khoé môi*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Cái con nhỏ này *Săn tay áo*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Ai là người thầm thương trộm nhớ anh ấy mấy tháng qua, ai cũng lẽo đẽo theo sau tớ hỏi tìm cách *Nhéo má Nàng*
Chu Di Hân [Nàng]
Đau mình *Nhăn mặt*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Rồi ai tiêu hết tiền để lén tặng quà cho anh ấy rồi bị đuổi ra khỏi nhà, ai bày đủ trò để đuổi mấy con nhỏ xung quanh anh ấy đi
Diệp Thư Kỳ [Em]
Bà đây thấy thương nên giúp giờ nói 1 câu là TỚ KHÔNG THÍCH hả!?
Chu Di Hân [Nàng]
Cậu bỏ tay ra trước đi mà
Diệp Thư Kỳ [Em]
Hứ *Bỏ tay ra*
Chu Di Hân [Nàng]
Mình chỉ nói là thích thôi chứ đâu có nghĩa là yêu đâu chứ *Xoa má*
Chu Di Hân [Nàng]
Với lại có lẽ là sự yêu thích nhất thời nên tớ mới hành động nông nổi như vậy
Chu Di Hân [Nàng]
Giờ tớ cũng nhận ra rồi, ít ra đỡ mù quáng cậu thấy đúng không
Diệp Thư Kỳ [Em]
Haizzz *Xoa thái dương*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Tớ chịu cậu rồi đấy cô gái à
Diệp Thư Kỳ [Em]
Mai mốt mà có crush thì đừng có mà tìm đến tui nghe chưa
Chu Di Hân [Nàng]
Dạ dạ tiểu thư bớt giận *Bóp vai cho Em*
Diệp Thư Kỳ [Em]
Biến về lớp!!!
Chu Di Hân [Nàng]
*Bỏ chạy*
Do chọn ngành truyền thông nên nàng thường có nhiều bài thực hành hơn là lý thuyết
Cho nên chiều nay nàng được nghỉ để chụp 1 vài bức ảnh, chỉnh sửa để hoàn thành 1 trong số bài tập thực hành của mình
Chu Di Hân [Nàng]
//Cũng may có sẵn máy ảnh chứ giờ không biết làm khi nào mới đủ tiền mua//
Chu Di Hân [Nàng]
Có bao giờ sử dụng máy ảnh đâu
Chu Di Hân [Nàng]
Aish hôm qua quên coi hướng dẫn
Chu Di Hân [Nàng]
Tự mò vậy
Về phần bố cục và độ sáng, canh chỉnh góc nàng có vẻ làm rất tốt, vì do sở thích chụp ảnh nên cấp 3 lúc trước nàng có học 1 chút về mảng này. Nhưng điều quan trọng bây giờ là.....
Chu Di Hân [Nàng]
//Sao tùm lum nút vậy//
Chu Di Hân [Nàng]
//Nút nào chụp vậy// *Mò*
Chu Di Hân [Nàng]
Không.....không phải
Chu Di Hân [Nàng]
Vậy cái này
Chu Di Hân [Nàng]
Không luôn sao
Chu Di Hân [Nàng]
Vậy..... *Giật mình*
Bách Hân Dư [Cô]
*Choàng tay qua người Nàng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play