[Hungan] Đáp Trả Không Hồi Âm
1.
Chương truyện này xoay quanh bạo lực học đường và những hệ quả tâm lý kéo dài của nó. Các nhân vật được xây dựng với những góc khuất, sai lầm và lựa chọn mang tính cá nhân, phản ánh một thực tế rằng bạo lực không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn để lại vết nứt sâu trong tâm trí con người.
Hành trình của nhân vật từng bị bắt nạt không phải là sự ca ngợi cho thù hận hay trả thù bằng bạo lực, mà là quá trình tích tụ của nỗi uất ức, sợ hãi và im lặng kéo dài qua năm tháng. Việc “phản kháng” trong truyện được đặt trong bối cảnh tâm lý, nhằm khắc họa sự chuyển biến nội tâm khi một con người không còn chấp nhận vai trò nạn nhân.
Câu chuyện không phân định rạch ròi ai hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Kẻ bắt nạt không chỉ là biểu tượng của cái ác, và người bị bắt nạt cũng không đơn thuần là kẻ yếu đuối. Mỗi nhân vật đều phải đối diện với hậu quả từ chính hành động và lựa chọn của mình.
Người đọc được khuyến khích tiếp cận chap này với sự tỉnh táo và thấu hiểu, để nhận ra rằng bạo lực không bao giờ là lời giải, và sự trả giá — dù đến sớm hay muộn — luôn tồn tại. Truyện được viết nhằm cảnh tỉnh, không nhằm cổ súy, và mong muốn mở ra góc nhìn sâu hơn về cách con người đối diện với tổn thương, quyền lực và sự im lặng.
Mọi tình tiết hư cấu trong truyện đều nằm trên hiện thực của tác giả trải qua nên mới áp dụng vào chính trong truyện của mình nêu có gì không hài lòng mong có thể bỏ qua
Hoàng Trân
Chỉ vậy thôi nếu không hài lòng có thể cho qua ạ mình viết truyện không câu like không hề bịa nếu ai nói mình thì đừng đọc đừng xem nếu bạn không có cảm hứng hay hứng thú với cốt truyện mà mình xây dựng
Hoàng Trân
Và trong truyện nhân vật đều do mình tạo ra mình có áp dụng vào đời sống của mình nhưng mình không hề áp dụng hoàn toàn từng lời thoại từng câu nói đề do mình lấy từ chất xám của mình nếu không đọc thì mời bạn đi kiếm truyện khác đọc, mình viết truyện không mong bạn hiểu mình viết như thế nào? nhưng nếu đọc và đến đây để giải trí thì cứ thoải mái còn đến đây mà chỉ trích hay dùng những lời gây xúc phạm nhắc lại lần nữa đi kiếm một truyện khác hợp gu thì đọc ạ
Hoàng Trân
Thứ hai tài khoản đều không nằm trên sự kiểm soát của mình nếu có gì sai sót thì mong bỏ qua
Hoàng Trân
Mình chỉ viết và đích thân chủ acc đi kiểm tra ,check tin nhắn còn nếu không hài lòng mong mn bỏ qua
Phía sau sân trường 1 cậu bé ôm mình ngồi thu mình co ro lại trong góc phòng chống cự với từng cú đánh từng lời chửi mắng không hề nhẹ nhàng
Bên ngoài còn tới 7-8 kẻ bên ngoài canh thầy cô trong thì có 5 kẻ đang bao quanh cậu
Đây được gọi là gì đây bao quanh bắt nạt kẻ thì đánh còn một người thì cố gắng van xin tha nhưng chẳng có tác dụng nước mắt chảy lên láng nhưng kẻ kia không có một hồi âm rằng xin tha
Đặng Thành An
Hức ... Xin cậu mà tha tớ đi
Lê Quang Hùng
//Cười khẩy// Tha... hôm nay tao chơi mệt rồi hôm sau lại chơi tiếp cảm ơn mày nhá
Lê Quang Hùng
À tao còn có món quà tặng mày nữa coi bộ đẹp lắm đó ~
Nói xong anh lấy từ trong túi ra là bức hình của ba mẹ em mà em chụp chung lúc họ chưa mất trong bức hình em cười tươi lắm như là một gia đình hạnh phúc nhưng hiện tại thì không rồi
Đặng Thành An
//Bất ngờ// Cái đó-
Em vừa tính chồm tới giật lại tấm hình nhưng không kịp lấy lại thì anh đã nhanh tay hơn và đã xé nó ra làm nhiều mảnh , từ một bức hình nguyên vẹn bây giờ nó đã nát hết
Lê Quang Hùng
Vui thật đó tạm biệt mai mình gặp lại nhá ?!
Lê Quang Hùng
Đi //quay đi //
Sau khi anh rời đi còn dẫm mạnh vào tay em một cái rõ đau , mặt cho sự van xin nhưng nó chỉ là một lời nói vô hình bay trong không khí mà hắn vẫn đang trêu đùa
Anh không nghĩ tới hậu quả mà mình gây ra với anh đó chỉ là một tấm hình của một cặp vợ chồng bình thường xé đi cũng chẳng sao cả . Nhưng với en đó là một tấm hình cuối cùng mà ba mẹ để lại , một sự im lặng đối với anh đây chỉ là một cuộc vui chơi cho thoả mãn tinh thần khi tức giận . Nhưng với em nó lại là cả một vết thương lớn không được gọi tên
Ban đầu cứ nghĩ đó là bạn bè là một lần đùa vui nhưng lâu dần nó biến thành một thứ mà khiến tâm lí của học sinh có vững cũng chẳng đứng nổi
Em cố đứng lên nhưng có lẽ bị đánh nhiều quá mà trật khớp
Từ xa có một người đã theo giỏi từ khi em bị đánh nhưng không dám lại gần không lên tiếng cứ mặc cho sự việc sảy ra một sự thầm lặng đó dường như nó đã diễn ra hằng ngày
???
Khốn nạn //nghiến răng//
Người đó quay người đi để lại một khoảng không im lặng cho em
Từng cử chỉ hành động được thoáng quay lại một khoảng trống dường như chẳng còn một xíu sự thông cảm
Khi vừa bước vào lớp nơi mà được gọi là nói không muốn đến nhất chính là nó .
Vừa vào đến nơi mọi ánh mắt đổ dồn về phía em từng người đều nở một nụ cười như khiêu khích nhìn em với ánh mắt kì thị .
Nó không đơn thuần là một chuyện nhỏ nhặt nhưng nó lại là cả một bầu không khí ngột ngạt đến đang sợ nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng cố gắng đi học và vẫn làm đủ bài tập cô giao nên mới bị bạn bà ganh ghét,. Mặc dù được làm học sinh ưu tú trong mắt của thầy cô nhưng lại không được xem là bạn trong lớp học
???
1: Xem ai đó kìa trong thảm chưa
???
45: Sao nói vậy bạn buồn bây giờ nhưng mà bạn bị vậy cũng đáng đó chứ
Hoàng Trân
Ở phía trên có cảnh báo như vậy rồi còn nếu không hiểu và không muốn hiểu thật sự thì bạn đừng xem .
2.
Hoàng Trân
Ừm lát nữa cuối truyện mình tâm sự tí nhé
Hoàng Trân
Giờ mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
Sau buổi học hôm đó em cùng con người mệt lả đi đến nói làm việc chẳng bận tâm gì đến vết thương bị rách ngay sáng mà chưa được băng bó
Đi làm phục vụ ở cafe có lẽ đây chính là một nghề mà em có thể làm từ nhỏ tới lớn mọi thứ với em nó rất bình thường, mỗi lần đi là lại không về nhà ở lại canh quán
Phương Nghi
Nay em tới muộn vậy .
Đặng Thành An
Ôi chị ơi em xin lỗi tại nay em có ca học ở trường nên em tới muộn hì hì //cười gượng//
Phương Nghi
Thôi không sao vào băng vết thương đi rồi ra làm
Phương Nghi
Chứ em định để nó chảy máu đầy sàn rồi em đi làm nước cho khách à
Em làm ở quầy công việc của em đơn dãn lắm chỉ là đứng pha nước cho khách rồi tính tiền khi chủ vắng
Hầu như em ở quán nước nhiều hơn ở nhà mỗi lần đi làm đêm thì lại rất ít khi về
Vào băng bó rồi em lại tiếp tục công việc của mình khi quán đông khách thì em lại đi chạy bàn kèm theo là pha nước còn quá ít khách thì em lại học bài
Mọi thứ đối với em một ngày nó chỉ như thế
Lê Quang Hùng
Mày muốn gì ?
Ngày nào cũng gây chuyện
Hoàng Đức Duy
Ngày nào cũng gây chuyện?
Nếu như anh muốn không gây chuyện thì anh đừng đánh An nữa anh để nó yên đi
Lê Quang Hùng
Mày là gì mà ra lệnh cho tao , nhìn xem cả một trường không phải một mình tao gây ra tao đâu đánh nó một mình
Lê Quang Hùng
Còn rất nhiều đứa kìa em ạ //đánh mặt cậu //
Trong căn nhà này lúc nào đi học về cũng có cãi nhau không cãi nhau thì lại đánh nhau chỉ vì một chuyện nhỏ nhưng tất cả đều có sự hàm ẩn một người luôn mang nét hiền hậu thương người luôn hiểu cách sống, luôn yêu thương
Nhưng người kia hoàn toàn trái ngược tàn bạo lúc nào cũng sử dụng nắm đấm của mình để giải quyết vấn đề .Hoá ra họ không phải là đang sử dụng hết tất cả mà họ đang cố hoàn thiện bản thân mình trước xã hội trước những thứ đang dày vò họ ngoài kia
Hoàng Đức Duy
Đúng là còn rất nhiều nhưng anh làm ơn tập trung vào việc mà anh đang làm đi đừng có làm như vậy nữa . An nó là bạn em em biết sót cho nó mà chứ đâu phải là không đâu
Hoàng Đức Duy
Chỉ vì anh có tính khinh người khi họ thấp kém hơn mình hay là nghèo hơn mình thì anh luôn luôn như v cả anh không hề thay đổi từ nhỏ cho tới lớn
Hoàng Đức Duy
Thậm chí anh có biết tấm hình mà anh xé lúc sáng đó là tấm hình cuối cùng An giữ lại không hả ? Đó là ba mẹ An đó anh biết không ?
Lê Quang Hùng
Mày nói hay thật ba mẹ nó thì liên quan gì tới tao . Sau này bớt lo chuyện bao đồng lại đi em trai //rời đi //
Anh có cảm xúc có biết đó là thứ cuối cùng mà em giữ lại nhưng anh lại không cho phép bản thân mình phải yếu đuối trước ai cả một lớp vỏ bọc của kẻ luôn biết sử dụng nấm đấm để giải quyết vấn đề thì họ không cho phép yếu đuối trước mặt ai cả
Một người từng đứng trên lĩnh vực cao chưa bao giờ cuối xuống nhìn ai ở dưới thấp thì làm sao mà hiểu cảm giác họ bị sử dụng để làm đồ chơi cho kẻ khác chứ
Đức Duy đã đến đó không hẳn là muộn nhưng vẫn còn sớm để đến chẳng ai dám trách cậu cả
Vừa bước vào quán cafe cậu đi thẳng đến quầy nước nói chuyên như khách quen
Đặng Thành An
Gì ? //tay vẫn làm mắt vẫn nhìn//
Muốn gì nay tới trễ nha
Hoàng Đức Duy
Ủa kệ đi do giải quyết một số chuyện ở nhà nên mới tới trễ thôi
Hoàng Đức Duy
Mà chị Nghi đâu? sao tao không thấy bả
Đặng Thành An
Nghi đi công việc rồi bả không có ở đay do m tới muộn bả tưởng mày không làm nên bả về
Hoàng Đức Duy
Vậy tính tối nay ở quán nữa à ?
Nghe tới đây bỗng ánh mắt Thành An chùng xuống nhưng vẫn cố giữ một nét mặt lưu loáng , vui vẻ để đối phương không nghi ngờ
Đặng Thành An
Ừ vẫn ở quán chứ tao thấy cũng lười về sáng sớm rồi về
Đặng Thành An
Vào thay đồ đi rồi ra
Hoàng Đức Duy
Eo coi nó kìa cái mặt lúc nào cũng 1 màu không có màu thứ 2 luôn
Hoàng Đức Duy
Nghiêm nghiêm nhìn mà sợ
Đặng Thành An
Sợ thì kệ mày đi mày sợ nhưng người khác họ không sợ họ vẫn lấy tao ra làm trò chơi hằng ngày thôi
Hoàng Đức Duy
Thôi An ơi làm ơn nhắc chuyện cũ hoài vui lên giùm tao đi ngày nào cũng hầm hầm hết
Hoàng Đức Duy
Thôi tao đi thay đồ đây
Vậy đó chứ em không hề làm gì có lỗi nhưng vẫn bị bắt nạt bị đánh nó dần như trở thành một thói quen hằng ngày có thể chỉ sống bằng những gì người ta cho mình thôi
Những vết thương cho dù có lành đi chăng nữa thù nó vẫn để lại thẹo nó để lại một nỗi ám ảnh tâm lí
Dần dần em có thể mất hết lí trí mà quay đầu đi theo cách mà em từng mơ ước mất
Kẻ làm em tổn thương mãi mãi em vẫn cứ để đó không báo thầy cô, không báo giám thị ,không báo công an tất cả chỉ để nó qua như một cách lưu luyến và nhanh nhất mà thời gian em có thể chịu đựng
Đặng Thành An
*Khi nào con mới có thể theo ba mẹ đây *
Đặng Thành An
*Thứ cuối cùng ba mẹ để lại chúng nó cũng xé đi rồi tụi nó không trân trọng những gì con cố gắng giữ lại *
Em vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã chẳng có một suy nghĩ bất cứ thứ gì em đều trân trọng nó từng chút một không ai yêu thương em một người bạn có nhưng cứ nghĩ rằng người đó không hiểu mình
Cứ nghĩ họ hơn mình thì lại nghĩ mình không xứng mình không thể nào chơi chung vì vậy em luôn giữ khoảng cách với Duy mặc dù Duy đối tốt với em như thế nào nhưng không phải là người cùng gia thế em lúc nào cũng né Duy mặc dù Duy xem em là một người bạn
Hoàng Đức Duy
An! //chạy lại //
Hoàng Đức Duy
Nè sao khóc
Đặng Thành An
//Vội lau nước mắt// không sao đâu mày đi làm việc đi tao đi làm bài tập
Đặng Thành An
Tao hơi mệt nên phụ tao làm hôm nay thôi nha . Tao vào trong trước
Hoàng Đức Duy
An //giọng nhỏ dần //
Hoàng Trân
Hm đúng là hết hy vọng cố gắng giữ cũng chẳng có kết quả gì
Hoàng Trân
Một chút hy vọng cũng chẳng có một nói cũng biến mất chỉ biết rằng người đo họ thật sự cần tự do
Hoàng Trân
Họ cần một lời yêu thương nhưng bản thân đã lấy đi hy vọng cuối cùng r thì thôi mình nên kết thúc tại đây
Hoàng Trân
Trân luôn mong mình có thể gặp lại Trân hứa Trân sẽ sống tốt là Trân sai Trân không trách ai cả chỉ vì mình tin người quá thôi
Hoàng Trân
Câu chuyện trên Trân viết về thể loại học đường
Hoàng Trân
Có lẽ ít người biết nhưng Trân không làm gì cho nó có nổi hay không chap này chap cuối Trân viết
Hoàng Trân
Mấy chap sau Zhine viết ạ đây cũng là lần cuối Trân xuất hiện
Hoàng Trân
Tạm biệt mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play