Xuyên Không Vào Nữ Phụ Pháo Hôi?
chapter 1
Diệp Hạ
//Diệp Hạ gõ phím cạch cạch. // Lại bộ này. Tác giả chắc bị chập mạch.
Vương Thiên
//Vương Thiên nhai kẹo cao su, mắt nhìn màn hình chán chường. // Truyện gì thế?
Diệp Hạ
//Diệp Hạ nhếch mép. // Trăm Năm Sủng Ái. Con nữ phụ pháo hôi trùng tên tao, tên là Diệp Hạ. Kết cục bị thằng nam chính Lâm Phong Thần đẩy vào trại tâm thần.
Vương Thiên
//Vương Thiên cười khẩy. // Tên nghe sến vãi. Phong Thần? Thần kinh thì có.
Diệp Hạ
//Diệp Hạ gõ lệnh report. // Đúng. Thằng cha này đúng kiểu tổng tài bá đạo rác rưởi.
Diệp Hạ
//Màn hình bỗng nháy sáng, một dải mã độc lạ mắt chạy ngang. // Cái gì thế?
Diệp Hạ
//Diệp Hạ chưa kịp phản ứng, dòng điện đã giật bắn vào người cô. // Đù má!
Vương Thiên
//Vương Thiên định lao vào cứu thì cũng bị luồng điện hút chặt. // Hạ! Chết tiệt!
Ánh sáng trắng bùng lên, nuốt chửng cả hai.
Diệp Hạ
//Tỉnh lại, Diệp Hạ thấy mình đang ở căn phòng sang chảnh nhưng phèn ỉa. // Đây là đâu?
Vương Thiên
//Vương Thiên ở giường bên cạnh, mặt mày tái mét. // Xuyên không rồi. Cái thế giới củ lìn này
Diệp Hạ
//Diệp Hạ nhìn xuống tay. // Chuẩn. Tao là Diệp Hạ, mày là Vương Thiên thằng bạn thân cờ bạc của con pháo hôi.
Vương Thiên
//Vương Thiên cười gằn. // Thằng Lâm Phong Thần đâu? Tao muốn tát vỡ mồm nó.
Diệp Hạ
//Diệp Hạ đứng dậy, rút ống truyền nước. // Đừng vội. Phải hack sạch tiền của nó đã. Đừng để thằng cha đó được chết dễ dàng
Y tá
// bước vào, mắt lườm nguýt. // Cô chủ, Lâm Phong Thần thiếu gia đang đợi dưới lầu. Anh đây là ai?
Vương Thiên
//Vương Thiên khoanh tay. // Bồ cô chủ. Sao, có ý kiến?
Diệp Hạ
//Diệp Hạ nháy mắt với y tá. // Đúng, bồ tao đấy. Có vấn đề gì không?
Y tá
//Y tá lắp bắp rồi chạy mất dép. //
Vương Thiên
//Vương Thiên huých tay Diệp Hạ. //Mày chơi hệ Les luôn à? Bá.
Diệp Hạ
//Diệp Hạ cười ma mị. // Chơi cho nó độc. Thế giới này không có firewall, tao với mày là trùm.
Cả hai bước xuống lầu. Thấy Lâm Phong Thần đang đứng đó, mặt đầy vẻ kiêu ngạo.
Lâm Phong Thần
Diệp Hạ, cô lại làm trò gì nữa?
Diệp Hạ
//Diệp Hạ bước xuống bậc thang, giọng run rẩy giả tạo. // Phong Thần, anh đừng lạnh lùng thế chứ... Em chỉ muốn hỏi, cái hợp đồng 500 tỷ anh vừa ký, anh có biết nó vừa được chuyển vào tài khoản ẩn danh không?
Lâm Phong Thần
//Lâm Phong Thần sững người. // Cô nói nhảm gì thế?
Vương Thiên
//Vương Thiên lướt điện thoại, cười đểu. // Xong. Tiền trong túi mày, giờ trong túi tụi tao
Lâm Phong Thần
//Lâm Phong Thần mặt biến sắc. //Các người... làm cái gì?!
Diệp Hạ
//Diệp Hạ tiến lại gần, cười rạng rỡ. //Em tặng anh một món quà. Cái email anh vừa nhấn vào ấy, virus đấy. Phong Thần, anh thích phong thái này không?
Điện thoại hắn reo vang. Bố hắn gào thét trong máy về 500 tỷ biến mất.
Lâm Phong Thần
//Lâm Phong Thần ngã quỵ xuống sàn. //
Diệp Hạ
//Diệp Hạ nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng. // Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Lâm Phong Thần. Đừng vội khóc, tao còn nhiều trò thao túng cho mày thưởng thức lắm.
Vương Thiên
//Vương Thiên vỗ vai cô. // Đi thôi, sòng bạc ảo còn chờ.
Diệp Hạ
//Diệp Hạ bước qua người hắn, không thèm nhìn lấy một cái. //
chapter 2
Rời khỏi biệt thự của Lâm Phong Thần, Diệp Hạ và Vương Thiên bắt taxi thẳng đến khu trung tâm dữ liệu của thành phố.
Diệp Hạ
//Diệp Hạ quay sang Vương Thiên, ánh mắt sắc như dao cạo. // Đã kiểm soát được camera khu vực chưa?
Vương Thiên
// Vương Thiên gõ thoăn thoắt trên chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình xanh lè hiện lên những dòng code nhảy múa. //
Vương Thiên
Rồi. Mày cứ làm việc của mày, tao đã hack vào hệ thống ngân hàng ảo của thế giới này. Thằng Phong Thần vừa bị mất 500 tỷ, chắc chắn giờ nó đang điên cuồng truy tìm dấu vết.
Diệp Hạ
//Diệp Hạ cười lạnh.// Cho nó tìm. Tao đã cài thêm một con chip vào hệ thống điều hành của nó. Cứ mỗi lần nó truy cập vào tài khoản là tao lại rút thêm được một khoản phí ...diễn xuất.
Cả hai bước vào một quán cafe internet kiểu cũ, nơi ít người để ý nhất.
Diệp Hạ
//Diệp Hạ ngồi xuống, tháo gỡ miếng kẹp tóc, cắm nó vào cổng kết nối máy tính. // Giờ thì đến lượt tao. Để xem nữ chính Lâm Tuyết đang ở đâu.
Diệp Hạ
// Quét qua cơ sở dữ liệu quốc gia, định vị gương mặt của Lâm Tuyết. //Tìm thấy rồi. Cô ta đang ở buổi đấu giá từ thiện tối nay.
Vương Thiên
// Vương Thiên nhai kẹo cao su, mắt vẫn dán vào màn hình. // Tính làm gì con bé đó? Nó là khiên của thằng Phong Thần đấy.
Diệp Hạ
//Diệp Hạ mỉm cười, một nụ cười đầy toan tính.// Thì chính vì nó là khiên nên tao mới cần nó. Tao sẽ khiến nó tin rằng tao là người duy nhất hiểu nỗi khổ của nó. Rồi tao sẽ biến nó thành quân cờ để tao bóp nghẹt thằng Phong Thần.
Diệp Hạ
// Diệp Hạ đứng dậy, chỉnh lại bộ trang phục. // Mày ở lại đây, cứ theo kế hoạch mà rút tiền. Tao sẽ đến buổi đấu giá.
Vương Thiên
// Vương Thiên giơ ngón cái.// Diễn sâu vào nhé. Nhớ cái chiêu khóc lóc hôm nọ đấy.
Diệp Hạ bước ra khỏi quán, bầu trời bắt đầu đổ mưa. Cô bước đến gần chiếc xe sang trọng của Lâm Tuyết đang đỗ bên lề đường. Cô hít một hơi sâu, đôi mắt ngay lập tức chuyển sang trạng thái mỏng manh, yếu đuối.
Khi Lâm Tuyết vừa bước ra khỏi cửa hàng thời trang, Diệp Hạ giả vờ vấp ngã ngay dưới chân cô ấy.
Diệp Hạ
Á... //Cô thốt lên, giọng nói đầy nghẹn ngào.//
Lâm Tuyết
// Lâm Tuyết giật mình, vội vàng đỡ lấy Diệp Hạ. // Cô không sao chứ? Ơ... chị là Diệp Hạ?
Diệp Hạ
// Diệp Hạ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Lâm Tuyết, bờ vai khẽ run rẩy. // Tuyết... chị xin lỗi. Chị không cố ý làm phiền em. Anh Phong Thần... anh ấy vừa đuổi chị ra khỏi nhà...
Lâm Tuyết
// Lâm Tuyết ngỡ ngàng, đôi mắt to tròn lộ vẻ thương xót. // Anh Phong Thần? Tại sao lại đuổi chị?
Diệp Hạ
// Diệp Hạ siết chặt tay cô ấy, nước mắt rơi lã chã. // Chị không biết... anh ấy nói chị là kẻ trộm. Chị thật sự không làm gì cả... chị chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy thôi.
Lâm Tuyết
// Lâm Tuyết ôm lấy Diệp Hạ, ánh mắt đầy sự bảo vệ. // Chị đừng khóc. Em không tin anh ấy làm vậy. Đi với em, em sẽ đòi lại công bằng cho chị
Diệp Hạ
// Diệp Hạ cúi đầu, che đi nụ cười đắc thắng nơi khóe môi. Con mồi đã cắn câu. // Thật sao? Cảm ơn em, Tuyết. Em là người tốt nhất trên đời.
Lâm Tuyết
// Lâm Tuyết dắt tay Diệp Hạ lên xe, không hề hay biết rằng mình vừa mời một con quỷ dữ vào tận căn cứ địa của gia đình mình. //
chapter 3
Sảnh tiệc lộng lẫy ánh đèn chùm pha lê rực rỡ dưới ánh mắt tò mò của giới thượng lưu
Lâm Tuyết
//Lâm Tuyết nắm tay Diệp Hạ bước vào hội trường// Chị đừng sợ cứ đứng cạnh em.
Diệp Hạ
//Diệp Hạ cúi đầu vờ rụt rè nhưng đôi mắt quét nhanh qua hệ thống camera giám sát trên trần nhà// Cảm ơn em nếu không có em chị đã không biết trốn vào đâu.
Vương Thiên
//Vương Thiên ngồi góc khuất gõ nhanh vào máy tính bảng// Mọi thứ đã sẵn sàng. Tao vừa chèn mã độc vào bảng điều khiển âm thanh.
Diệp Hạ
//Diệp Hạ thì thầm qua tai nghe// Đợi tao ra hiệu.
Lâm Phong Thần
//Lâm Phong Thần bước tới chắn lối đi ánh mắt đầy khinh bỉ// Diệp Hạ cô lại bày trò gì ở đây? Tuyết tại sao em đi cùng loại người này?
Lâm Tuyết
//Lâm Tuyết đứng chắn trước mặt Diệp Hạ// Anh thôi ngay đi! Chị ấy là nạn nhân của anh đấy!
Lâm Phong Thần
//Lâm Phong Thần cười gằn// Cô bị nó lừa rồi. Nó vừa trộm 500 tỷ của công ty tôi.
Diệp Hạ
//Diệp Hạ bật khóc nức nở vùi mặt vào khăn tay// Phong Thần em biết anh ghét em nhưng sao lại vu khống em như thế?
Lâm Tuyết
//Lâm Tuyết đẩy mạnh vai Lâm Phong Thần// Anh là đồ hèn nhát đổ lỗi cho phụ nữ!
Diệp Hạ
//Diệp Hạ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Lâm Phong Thần// Nếu anh nói em là kẻ trộm vậy bằng chứng đâu?
Lâm Phong Thần
//Lâm Phong Thần gầm lên// Cô... cô điên rồi!
Vương Thiên
//Vương Thiên nhấn phím Enter// Xong. Màn kịch bắt đầu.
Tiếng loa hội trường nhiễu sóng chói tai khiến cả sảnh tiệc im bặt
Lâm Phong Thần
Cái gì thế này? //Lâm Phong Thần hoảng loạn//
Màn hình lớn hiện lên đoạn video Lâm Phong Thần đang giao dịch hối lộ
Lâm Phong Thần
Tắt ngay! Ai cho phép chiếu cái này? //Lâm Phong Thần lao tới sân khấu//
Diệp Hạ
//Diệp Hạ đứng thẳng người nụ cười lạnh lẽo nở trên môi// Đó là quà tặng của tao đấy.
Lực lượng chức năng ập vào hội trường
bất kì ai
Lâm Phong Thần anh bị bắt vì tội buôn lậu và rửa tiền.
Lâm Phong Thần
//Lâm Phong Thần bị đè xuống sàn gào thét// Là nó! Con Diệp Hạ đó nó hack hệ thống!
Diệp Hạ
//Diệp Hạ bước tới thì thầm vào tai hắn// Đúng là tao làm đấy. Tận hưởng vào tù đi đồ ngu.
Lâm Tuyết
//Lâm Tuyết sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt// Chị Hạ... chuyện này là sao?
Diệp Hạ
//Diệp Hạ đặt tay lên vai Lâm Tuyết cười nhẹ// Chị biết nhiều thứ hơn em tưởng. Ngoan ngoãn thì chị không hại em đâu.
Vương Thiên
//Vương Thiên tiến lại gần cả hai bước nhanh ra cửa// Tiền của hắn tao rút sạch rồi. Đi thôi.
Diệp Hạ
//Diệp Hạ nhìn lại đám đông hỗn loạn// Chưa xong đâu. Mới chỉ là bắt đầu thôi.
Cả hai biến mất vào màn đêm thành phố để lại Lâm Tuyết đứng lặng người trong sảnh tiệc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play