[BoBoiBoy X BnHA]_Fake World
Chap 1
Đêm xuống, trên con phố hiu quạnh không bóng người, ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống thân hình cao lớn, khiến bộ đồ siêu anh hùng như được tô thêm ánh hoàng quang, phát sáng giữa màn đêm đen
All Might_hiện đang trên đường đi tuần tra, đây có lẽ vẫn sẽ như những ngày tuần tra bình thường: chẳng có gì đặc biệt...
Bầu trời bất ngờ bị xé toạc bởi một vệt sáng chói loà, "một khối thiên thạch đỏ rực" lao xuống như muốn xuyên thủng tầng mây
Thiên thạch rơi xuống một toà nhà cao tầng gần đó, khói bụi mịt mù. Mặt đất chao đảo, lực ép mạnh đến nỗi những khu nhà bên cạnh như muốn đổ rạp theo
All Might
!!!//Vội vàng chạy đến gần xem xét tình hình//
Toà nhà đổ nát mỗi lúc một gần hơn trước mắt, All Might vội vàng tiến lại gần
All Might
*Thật kì lạ...toà nhà không có người?!*
All Might
*Ngay cả các khu nhà khác cũng không!*
All Might cảm thấy rất bối rối trước sự việc kì dị trên, nhưng rồi ông chợt nhớ đến bảng danh sách những ngôi nhà bỏ hoang trên ti vi vài tháng trước
All Might
//Thở phào//may thật, vậy là không có thương vong gì quá lớn
All Might toan trở về, nhưng rồi một vệt sáng lạ đã thành công thu hút sự chú ý của ông. Vệt sáng này đến từ một chiếc đồng hồ. Quan sát kĩ hơn, ông nhìn thấy một cánh tay chi chít vết thương lộ ra dưới lớp bê tông
All Might
!!!//Nhìn về phái phát ra ánh sáng//
All Might
*Khoan đã, còn một đứa trẻ!*
Phía sau đống đổ nát, một chiếc mũ màu cam lấp ló hiện ra, là một cậu bé với máu tóc màu hath dẻ, trên đó còn điểm một lọn màu bạc kim
Hai đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nhiễu loạn, trên trán thậm chí còn rỉ máu
All Might
Phải mau đưa cậu bé đến bệnh viện!//vội vã xách cậu lên, lao đi//
All Might không lãng phí một giây, ông nhanh chóng vác cậu nhóc trên vai rồi lao đi, trong lòng cầu mong cậu đừng có mệnh hệ gì
Tiếng máy móc lạnh lẽo vang vọng bên tai, nhịp tim hỗn loạn của cậu nhó dần bình thường trở lại, sắc mặt trông cũng khá hơn lần đầu ông gặp nhiều
Cân mọi vai nam
Bác sĩ: Nhịp thở của bệnh nhân bình thường trở lại rồi, có thể sẽ tỉnh lại vào vài ngày tới
Cân mọi vai nam
Bác sĩ: Xin đừng quá lo lắng thưa ngài All Might
All Might
//Gật đầu//làm phiền các anh nhiều rồi
Cân mọi vai nam
Bác sĩ: Cứu ngươi là bổn phận của chúng tôi, ngài không cần khách sáo đến vậy
All Might
//Cúi gập người một góc 90°//XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH!!!!
Cân mọi vai nam
Bác sĩ:...Tôi phải đi làm việc tiếp đây!//lấy cớ chuồn mất//
Vị bác sĩ vô cùng khó xử trước hành động cảm kích của All Might, liền vội kiếm cớ chuồn mất hút, chỉ sợ người kia dí theo để cảm ơn lần nữa
Boboiboy(Ori)
...//Lờ mờ tỉnh dậy//
Boboiboy(Ori)
*Đây là nơi nào...sao trông lạ quá vậy...*
Sau vài ngày bất tỉnh, cậu nhóc cuối cùng cũng tỉnh lại. Đầu cậu nhói đau như thể có hàng ngàn cây kim cắm vào vậy. Gạt chúng qua một bên, cảm xúc của cậu hiện tại đang rất bất ổn, nói đúng hơn là hoảng, rất hoảng
Chứ đâu ai bất tỉnh rồi mở mắt ra là một nơi lạ hoắc mà bình tĩnh nổi đâu cha, kì ghe(cắt)
Boboiboy(Ori)
!!!//Giật nảy mình, nhìn chăm chăm về phía cửa//
All Might nghe tiếng động liền mở cửa bước vào, tiếng động lạ khiến cậu có chút cảnh giác, cơ bắp căng cứng, mắt không rời khỏi người ông
All Might
Cậu bé, cháu thấy sao?//đi lại gần giường bệnh//
Boboiboy(Ori)
*Ngôn ngữ lạ quá...*
Boboiboy(Ori)
Xin hỏi...ông là người nước nào vậy...?//gượng cười//
Cậu nhìn All Might, ông nhìn cậu, khác biệt ngôn ngữ khiến cuộc trò chuyện rất nhanh liền trở lên gượng gạo vô cùng
Còn nữa, mắt cậu đánh sang bộ đồ siêu anh hùng ông đang mặc trên người. Khoé mắt khẽ giật, một từ thôi: đau mắt
Boboiboy(Ori)
*Bộ đồ trông đau mắt thật...*
All Might
*Ngôn ngữ gì mà lạ hoắc vậy, hình như cậu nhóc không phải người Nhật*
Nghĩ rồi, All Might liền lấy máy phiên dịch ra, không ngờ thực sự có một ngày phải dùng đến nó
All Might
*Này cậu bé, cháu tên gì?
Boboiboy(Ori)
Cháu? Cháu tên Boboiboy...
All Might
*Sao chỉ có mình cháu lại ở trong đống đổ nát vậy? Gia đình cháu đâu?
Boboiboy(Ori)
...Cháu không biết//lắc đầu//
Boboiboy(Ori)
Lúc còn ý thức...cháu chỉ thấy cơ thể mình nặng trĩu như bị đá đè lên...
All Might
*Vậy là mất trí nhớ sao?*
All Might
*Vậy cháu có nhớ mình ở đâu trước khi sự việc xảy ra không?
Boboiboy(Ori)
//Lắc đầu//cháu chỉ thấy một vết rạch lớn đang dần khép lại
All Might
*Vết rạch lớn?!*
All Might
*Sự việc kì dị hơn mình nghĩ*
Sau một hồi phân tích sự việc, All Might chắc chắn rằng đây không phải là một sự kiện ngẫu nhiên
"Liệu cậu bé này có phải kẻ thù của chúng ta?"
Tác giả(Nahehe)
Hé nho các độc giả đang theo dõi bộ truyện này:3
Tác giả(Nahehe)
Có lẽ mấy bác không biết đến tôi, thực chất bộ truyện này được sinh ra sau khi tôi bị flop dồn đến phát đin
Tác giả(Nahehe)
Tôi viết bộ truyện này một phần là vì muốn thử trải nghiệm mới, một phần là để xem sức chịu đựng của mình trâu boà đến mức nào
Tác giả(Nahehe)
Lần đầu viết thể loại này có lẽ sẽ tồn tại khá nhiều sai sót
Tác giả(Nahehe)
Tôi sẽ nhận thêm góp ý để cải thiện hơn
Tác giả(Nahehe)
Nhân tiện thì...
Tác giả(Nahehe)
Happy birthday sớm nhé, tuổi thơ của tôi:3
Tác giả(Nahehe)
Đến đây thì tôi cũng không có gì để nói nữa rồi
Tác giả(Nahehe)
Chúc các bác một ngày tốt lành🐧🌷
Chap 2
Boboiboy(Ori)
?//Nhìn về phía phát ra tiếng động//
Cân mọi vai nam
???: //Bước vào, nhìn cậu từ trên xuống dưới//
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, theo sau là All Might. Ông ta đánh mắt quan sát cậu một hồi lâu, rồi lại nhìn sang All Might như muốn nói: "cái thứ này là bất ngờ anh nói đây hả?"
Cân mọi vai nam
???: Đây là đứa nhóc anh tìm thấy tuần trước sao, All Might?
Cân mọi vai nam
???: Thật khó tin, nhìn nó chả khác gì nhưng đứa trẻ bình thường đầy rẫy ngoài kia//đẩy gọng kính//
All Might
Haha, bình tĩnh nào Nighteye
All Might
Đừng nóng vội vậy chứ
All Might
Cuộc sống nhiều khi cũng có vài thứ không dễ lường trước
Sir Nighteye
Ồ, vậy sao//nhìn về phía Boboiboy//
Nighteye nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới, thiếu điều nhìn lại từ dưới lên trên. Mỗi lần ánh mắt màu vàng kim lướt qua đều mang theo vẻ dò xét không hề che giấu
Boboiboy(Ori)
//Ngơ ngác//
Boboiboy(Ori)
*Hai người họ nói gì vậy? Có phải nói về mình không?*
Sir Nighteye
//Lại gần giường bệnh//
Sir Nighteye
*Cậu nhóc, chúng ta sẽ hỏi cậu một số việc, liệu có làm phiền cậu không?
Boboiboy(Ori)
Xin chú cứ hỏi
"Câu hỏi đầu tiên: cậu đến từ đâu?"
Boboiboy(Ori)
Cháu không rõ, lúc tỉnh lại đã thấy mình trong tình trạng này//khẽ lắc đầu//
Sir Nighteye
*Mất trí nhớ sao?*
Sir Nighteye
*Có lẽ không phải, đôi mắt của thằng bé trông khá tỉnh táo, không giống triệu chứng của bệnh*
Sir Nighteye
*Vậy câu hỏi tiếp theo
"Câu hỏi thứ hai: tại sao cậu lại xuất hiện trong toà nhà bỏ hoang?
Boboiboy(Ori)
...Cháu không rõ
Boboiboy(Ori)
Cháu chỉ thấy nội tạng như bị bóp nghẹt...
All Might
*Thằng bé trông không có gì là nói dối*
All Might
*Những gì nó kể điều giống y hệt khi mình hỏi*
Sir Nighteye
*Vậy là mất ý thức trước khi sự việc diễn ra?*
Sir Nighteye
*Được rồi, câu hỏi cuối cùng
"Câu hỏi thứ ba: CẬU CÓ CHẮC MỌI THỨ MÌNH CẢM NHẬN ĐƯỢC LÀ THẬT?"
Boboiboy(Ori)
//Khẽ gật đầu//
Boboiboy(Ori)
Cháu không thể nhớ gì thêm
All Might khẽ lắc đầu, có lẽ thằng bé thật sự mất trí nhớ hoàn toàn
Nhưng Sir Nighteye thì không nghĩ vậy, nhìn cậu nhóc hồi lâu, anh vẫn ôm mối nghi ngờ trong lòng: Boboiboy liệu có đang nói sự thật?
Hay do chúng ta hiện tại chưa đủ thân thiết để thằng bé tin tưởng nói ra?
Sir Nighteye
*Còn quá sớm để tra hỏi thằng bé, chúng ta nên cho nó thời gian để cân nhắc*
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, bên ngoài hành lang của bệnh viện, Nighteye khẽ lau mắt kính
Anh nhìn All Might, ông cũng hiểu mà ra hiệu cho anh cứ nói
Sir Nighteye
Tôi nghĩ thằng bé không hề mất trí nhớ
Sir Nighteye
Tôi đã sử dụng Quick nhìn trước tương lai của nó
All Might
Có kết quả gì không?
Sir Nighteye
....//Lắc đầu//
Sir Nighteye
Một khoảng trống trắng bóc
All Might
!!!//Kinh ngạc//
All Might
Sao lại có thể phi lý như vậy
Sir Nighteye
Tôi cũng chịu//lau lau mắt kính//
Sir Nighteye
Có lẽ chúng ta cần điều tra thêm về vụ này
Sir Nighteye
Trước tiên, để đề phòng bất trắc sau này, tôi sẽ nhận làm người giám hộ cho thằng bé
Sir Nighteye
Có gì tính sau
All Might
Vậy làm phiền anh rồi, tôi sẽ báo lại cho hiệu trưởng
Boboiboy(Ori)
//Gác tay lên trán, nhìn trần nhà//
Boboiboy(Ori)
*Mình có nên nói cho họ biết sự thật?*
Boboiboy(Ori)
//Vội lắc đầu//
Boboiboy(Ori)
*Không thể, họ chắc chắn sẽ không tin*
Boboiboy(Ori)
*Ah...khó nghĩ thật...*//day day trán//
Boboiboy ngồi dậy, nhìn hình bóng của mình phản chiếu qua mặt cửa sổ, khắp nơi đều là băng gạc, bên tay còn lại thậm chí sưng tím do kim truyền nước để lại
_Ôi chao, thật thảm hại làm sao_
Tâm trí cậu giờ đây rối rắm vô cùng, ai mà ngờ phía tận cùng của vũ trụ lại tồn tại một vùng không gian nhiễu kia chứ
Phi thuyền bị phá huỷ, mọi người vô lực rơi xuống, bản thân cậu lại bị hút vào một "cái hố" đen ngòm, muốn vùng vẫy nhưng chẳng có chút sức lực
Boboiboy(Ori)
*Mình thật vô dụng...*//siết chặt nắm tay//
_Tự trách bây giờ thì có ích gì chứ, chi bằng ch.ết để chuộc lỗi đi_
_Thật vô vị, đứa bé vô dụng_
_Hối hận giờ còn kịp sao, ít nhất cái mạng quèn của mi vẫn còn xài được_
_Nếu không, đã chẳng ai cứu mi rồi thằng nhóc_
Chap 3_Xích Lôi
Boboiboy(Ori)
?!//Thở dốc//
Boboiboy(Ori)
*Cái quái-...nó đang giao tiếp qua sóng não của mình???*//ôm đầu//
_Haha, thông minh đấy thằng nhóc_
_Vứt bỏ bạn bè để chạy theo thứ sức mạnh viển vông(đã chắp vá)_
_Bỏ tất cả chỉ để đạt được mục tiêu(đã chắp vá)_
_Thân tâm có thấy hài lòng không?(đã chắp vá)_
Boboiboy(Ori)
Tôi không có...bỏ rơi họ...
_Mày nghĩ đến nước này, còn ai tin mày không? Chẳng phải sự thật đã rõ rành rành đây sao?(đã chắp vá)_
Boboiboy(Ori)
Không phải?!//điên cuồng lắc đầu//
Boboiboy(Ori)
Tôi không bỏ rơi ai hết!!!
_Chối làm gì, tao thấy là mày đang sướng thấy m*(đã chắp vá)_
_HAHAHA!!! THẰNG NHÓC VÔ TÍCH SỰ!!!_
Boboiboy(Ori)
//Ôm đầu, cơ thể không ngừng run rẩy//
_MÀY...rèee...LÀ THỨ RÁC RƯỞI! _
Boboiboy(Ori)
*Làm ơn đừng nói nữa...tôi cũng không muốn như này đâu mà...*//bật khóc//
Tiếng máy đo nhịp tim không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo kéo dài khiến người bên ngoài không khỏi bất ngờ, vội vã đẩy cửa vào trong
Thứ đầu tiên đập vào mắt họ chính là một cảnh tượng, đúng hơn là một trường hợp đặc biệt: Boboiboy toàn thân co giật liên tục, nhịp thở rối loạn, thậm chí khoé mắt còn trào máu
Boboiboy(Ori)
//Khoé mắt trào máu, cơ thể co giật liên hồi//
Boboiboy(Ori)
K-không...khục...
All Might
Chuyện gì xảy ra với cậu nhóc đó vậy?!//hốt hoảng, chạy lại xem tình hình//
All Might
//Vội vã nhấn chuông gọi bác sĩ//cố gắng một chút! Bác sĩ sắp đến rồi!!
Tiếng chuông báo động vang lên liên hồi, các y bác sĩ vội vàng tức tốc chạy đến phòng bệnh, nơi có một Boboiboy đang dần mất đi sức sống
"Không ổn! Mạch đập yếu quá!"
Tiếng la ó hoảng loạn ngoài kia cứ như dội thẳng một gáo nước lạnh lên cái đầu còn rối như tơ vò của đứa trẻ
Boboiboy(Ori)
//Cười khổ//haha...tệ thật, lại khiến người khác lo lắng rồi
Boboiboy(Ori)
Ha...nó nói đúng, mình thật quá vô dụng
Tiếng hét thất thanh của vị bác sĩ trưởng khoa xé toạc không gian phòng bệnh, cả đời hành nghề của ông chưa từng thấy căn bệnh nào lạ như vậy, nhất thời hoảng loạn, chỉ có thể kêu người dùng điện ép tim với hy vọng giành lại chút sự sống mong manh như tờ giấy của Boboiboy
Tuy bên ngoài nhốn nháo là thế, đối với đứa trẻ đang nằm trên giường, âm thanh đó chỉ còn là những tiếng ù ù méo mó vọng lại từ một thế giới xa xôi, một thế giới mà cậu nghĩ mình sẽ mãi mãi chẳng còn chạm tới
Trong khoảng không tăm tối của tiềm thức, dòng tin nhắn tự trách của Boboiboy đột ngột dừng lại. Những khối vuông giao diện bắt đầu rạn nứt, vỡ ra thành từng mảnh vụn rồi rơi thõng vào hư vô
Đồng tử cậu dại đi, nhịp tim trên máy đo ngoài thực tại kéo dài thành một đường thẳng chết chóc, cho đến khi...-
"Thình...thịch...thình...thịch..."
Một bàn tay lạnh toát, nồng nặc mùi tử khí đột ngột từ trong bóng tối vươn ra, bóp chặt lấy cổ họng của đứa trẻ, kéo cậu chìm sâu vào vũng lầy đen xì
Boboiboy(Ori)
//Trợn to mắt, giãy dụa kịch liệt nhưng rồi lại buông xuôi//
Bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy cổ, không nhanh không chậm mà kéo cậu xuống, xuống mặt nước đen ngòm, toàn thân nặng trĩu như bị đá đè, cậu vùng vẫy, rồi lại ngừng
Boboiboy(Ori)
Ha...cũng tốt, ch.ết rồi không phải gánh vác mọi thứ nữa...haha
Ngay khi nhắm mắt xuôi tay, một dòng điện cao áp mang sắc đỏ sẫm xẹt qua, chặt đứt bàn tay đen xì đang bóp cổ cậu
Dù đã thoát, nhưng cơ thể của cậu vẫn tiếp tục rơi, hoàn toàn vô lực trước dòng chảy vạn biến
Máy đo nhịp tim bên ngoài bỗng réo lên, kéo dài cả thước, nhịp tim của Boboiboy chạm đáy
Cân mọi vai nam
Bác sĩ 1: thất bại rồi...//ngồi thụp xuống//
Cân mọi vai nam
Bác sĩ 2: Sao lại có thể...
All Might
...//Siết chặt tay//
Tiếng động bên ngoài tắt ngấm, để lại một khoảng trống bi thương, người kia nhìn họ, đôi mắt đỏ như xuyên qua cả tâm trí, dòng điện nổ tanh tách dưới tay
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo vẻ lạnh lùng chẳng buồn giấu
Người đó vươn tay, nắm lấy cổ áo Boboiboy, dòng điện từ tay truyền qua cơ thể cậu(không đủ chít người nhưng cũng thốn dữ lém)
Boboiboy(Ori)
Ah...hả?//bừng tỉnh, ngồi bật dậy rồi ngơ ngác nhìn quanh//
Khoảnh khắc được kéo về từ cõi ch.ết chỉ cách cửa tử còn vài phút, việc người ch.ết sống lại theo lý thường là quá đỗi phi logic, những vị bác sĩ trong phòng nhất thời đơ máy tại chỗ, có người còn đánh rơi cả dụng cụ y tế
Căn phòng chìm vào khoảng không yên tĩnh đến rợn người, cho đến khi một người ôm đầu bất ngờ lên tiếng phá vỡ
Cân mọi vai nam
Bác sĩ 1: Oh shjt! Kỳ tích y khoa!!
Boboiboy(Ori)
//Ngơ ngác trước cú sốc ngôn ngữ//*Chú ấy nói gì vậy? Không hiểu*
Cân mọi vai nam
Bác sĩ 3: bệnh nhân có lẽ đã không qua khỏi, chúng tôi rất tiếc vì điều này//lẳng lặng cúi đầu//
All Might
//Mỉm cười đầy chua chát//haha, không sao, các anh đã làm rất tố---...
Cánh cửa phòng cấp cứu bị ai đó đạp đổ, theo đó, một vị bác sĩ lao ra, nắm đầu vị kia chạy vào
Cân mọi vai nam
Bác sĩ 1: vào! Bệnh nhân sống lại rồi!!!
Cân mọi vai nam
Bác sĩ 3: Nghe xạo thấy m-...
Cân mọi vai nam
Bác sĩ 1: ai thèm xạo với cậu! Sống lại rồi! Đang thở hẳn hoi!
All Might
//Bất ngờ//Hả?! Cứu được rồi?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play