Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NickyxJsol] Cho Em Một Danh Phận Được Không?

Chap 1:

Vào một ngày đẹp trời buổi lễ khai giảng của năm học mới tại ngôi trường cấp ba ấy chào đón một học sinh chuyển trường.
Hắn tên Nguyễn Thái Sơn
Nhưng hắn dường như không để ý đến những ánh mắt đó.
Sau khi hoàn tất thủ tục, hắn được giáo viên chủ nhiệm dẫn vào lớp. Tiết học đầu tiên của năm học cũng bắt đầu từ đó.
Trong lớp, giáo viên đứng trên bục giảng giới thiệu ngắn gọn:
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, em tự giới thiệu về bản thân mình đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào mọi người, tôi là Nguyễn Thái Sơn mới chuyển tới mong được mọi người giúp đỡ
Một vài tiếng xì xào vang lên phía dưới, nhưng hắn cũng không quan tâm. Sau khi giáo viên chỉ chỗ ngồi, hắn bước xuống và ngồi vào bàn của mình.
Những ngày sau đó, hắn dần quen với môi trường mới, đi đâu hắn cũng đi cùng nhóm bạn thân của mình gồm: Hoàng Đức Duy, Lê Quang Hùng, Trần Đăng Dương và Lê Thượng Long. Năm người bọn họ nhanh chóng trở thành nhóm học sinh cá biệt khá nổi bật trong trường.
Cho đến một buổi trưa sau giờ học khi hắn cùng đám bạn đi ngang qua phía sân sau của trường học, họ bỗng nghe thấy tiếng cãi vã
Một nhóm học sinh đang đứng vây quanh một cậu học sinh nhỏ hơn, gương mặt của cậu ta đầy sợ hãi còn mấy người kia thì liên tục đẩy vai và nói những lời khó nghe.
Một người trong số bọn họ lên tiếng, hắn tên Đăng Dương
Đăng Dương nhíu mày khẽ nói:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại bắt nạt nữa à?
Nhưng trước khi bọn họ kịp tiến tới, đã có người khác lên tiếng trước.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dừng lại đi.
Giọng nói tuy không lớn, nhưng lại khiến mấy người kia khựng lại.
Một chàng trai từ phía căn tin bước tới sân sau của trường. Đồng phục chỉnh tề, dáng người cao, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Các cậu đang làm gì vậy?
Một trong số những người kia tỏ vẻ khó chịu.
???
???
Không liên quan đến cậu.
Chàng trai kia vẫn không lùi bước.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đang ở trong trường thì chuyện này liên quan đến tôi.
Không khí im lặng vài giây. Cuối cùng nhóm kia tức giận rồi bỏ đi.
Cậu học sinh bị bắt nạt cúi đầu liên tục cảm ơn, còn người kia chỉ khẽ gật đầu rồi bảo cậu ta về lớp.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn đứng quan sát, ánh mắt hắn dừng lại trên người chàng trai đó khá lâu.
Một người bạn của hắn mới lên tiếng giới thiệu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, đó là Trần Phong Hào. Cựu học sinh xuất sắc toàn trường, năm nào cũng đứng nhất khối.
Hắn không nói gì thêm chỉ là lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến đây, ánh mắt hắn dừng lại trên một người lâu đến vậy, cũng từ ngày hôm đó…Hắn bắt đầu chú ý đến anh.
Ban đầu chỉ là những lần hắn vô tình nhìn thấy anh trong sân trường.
Anh thường đi cùng nhóm bạn của mình gồm Đặng Thành An, Huỳnh Hoàng Hùng, Phạm Bảo Khang và Nguyễn Thanh Pháp. Trong đám đông, anh vẫn rất dễ nhận ra với dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, lúc nào cũng mang theo vẻ bình tĩnh và điềm đạm.
Hắn chỉ thỉnh thoảng đứng từ xa nhìn thấy anh đi ngang qua hành lang, hoặc bắt gặp anh trong thư viện, đôi khi là ở sân trường sau giờ học.
Đám bạn của hắn từng nhận ra ánh mắt đó nên trêu:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê bây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thằng Sơn nó thích anh Hào nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Căng nha
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bây đừng có tào lao
Nhưng chính hắn cũng biết…không phải là “không có”
Hắn bắt đầu chú ý xem hôm nay anh có đến trường không. Thỉnh thoảng đi ngang qua lớp của anh cũng vô thức nhìn vào bên trong một lần.
Những chuyện nhỏ nhặt như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Cho đến một ngày, sau giờ học khi anh vừa bước ra khỏi lớp, hắn đứng ở cuối hành lang nhìn thấy anh.
Không hiểu vì sao, lần này hắn lại bước tới, anh cũng nhận ra hắn đang tiến lại gần nên dừng bước.
Hai người đứng cách nhau vài bước chân, hắn nhìn anh một lúc rồi hỏi thẳng:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh là Trần Phong Hào?
Anh chỉ gật đầu nhẹ coi như câu trả lời
Hắn im lặng vài giây, rồi nói thêm một câu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em là Nguyễn Thái Sơn ạ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đã nghe qua, học sinh mới chuyển đến.
Hắn chỉ gật đầu
Rồi hắn nói một câu rất đơn giản, nhưng sau này cả trường đều nhớ đến.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em…thích anh!
Không khí hành lang lúc đó đang nhộn nhịp bỗng trở nên yên lặng đến lạ
Anh nhìn hắn vài giây rồi đáp rất thẳng thắn:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh không thích con trai, với lại anh còn đang lo cho việc học nên không muốn yêu
Ai cũng nghĩ sau câu nói đó, hắn sẽ bỏ cuộc
Nhưng không thay vào đó hắn chỉ đáp một câu rất nhẹ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không sao
Rồi quay người rời đi, kể từ ngày hôm đó cả trường dần làm quen với một chuyện
NGUYỄN THÁI SƠN BẮT ĐẦU THEO ĐUỔI TRẦN PHONG HÀO
Và chuyện đó đã kéo dài suốt hai năm kể từ khi hắn chuyển trường đến nay
Trong suốt hai năm đó, gần như cả trường đều biết đến chuyện hắn theo đuổi anh.
Ban đầu, nhiều người nghĩ hắn chỉ hứng thú nhất thời nhưng thời gian trôi qua, hắn vẫn như vậy.
Vào mỗi buổi sáng thoảng hắn sẽ đứng trước lớp của anh, đặt một chai nước hoặc một hộp sữa lên bàn rồi lặng lẽ rời đi.
Sau giờ học, hắn lại đứng ở cổng trường, giống như đang chờ ai đó.
Bạn bè xung quanh đều biết hắn đang chờ Trần Phong Hào.
Có lần Long không nhịn được mà hỏi:
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Mày cứ theo đuổi ổng như vậy à? Rồi theo đuổi tới bao giờ?
Hắn dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn về phía cổng trường, hắn trả lời rất bình thản:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không biết nữa
Đám bạn của hắn từ xa đi lại nghe được và nhíu mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng ngu, người ta từ chối mày ngay từ đầu rồi con ạ
Hắn chỉ khẽ cười.
Hắn biết, hắn biết anh Hào của hắn cũng biết chuyện đó.
Hắn biết anh biết hắn thích anh, biết hắn vẫn luôn xuất hiện quanh mình suốt hai năm qua. Nhưng anh chưa từng đáp lại hắn dù chỉ một lần.
Không phải vì anh ghét hắn, chỉ đơn giản là… anh không có cảm giác đó.
Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi thời gian trôi qua rất nhanh thoáng chốc đã đến năm cuối của anh.
Ngày anh và những người bạn chơi chung chuẩn bị tốt nghiệp, sân trường đông người hơn bình thường. Ai ai cũng bận rộn chụp ảnh, nói chuyện, lưu lại kỷ niệm cuối cùng của thời học sinh.
Ở một góc hành lang vắng người, một dáng người cao gầy, mặc vest đen lịch sự, kín đáo đứng trước mặt anh
Cuối cùng hắn lên tiếng:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh Hào
Anh nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.
Hắn khẽ cười nhưng nụ cười này có chút gượng gạo.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em…em theo đuổi anh hai năm rồi, anh biết mà, đúng không?
Phong Hào im lặng vài giây rồi gật đầu.
Thái Sơn hít nhẹ một hơi, như đang lấy hết can đảm còn sót lại
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh không thích em cũng được nhưng trước khi anh ra trường…cho em một danh phận được không?
Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Phong Hào nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động.
Rồi anh nói rõ ràng từng câu chữ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh chưa từng thích em, nên anh cũng không thể cho em bất cứ danh phận nào.
Câu nói đó với hắn nó nặng đến mức khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hắn đứng đó vài giây, rồi khẽ cười.
Không trách móc, không tức giận chỉ là nụ cười lần này…không còn giống trước nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em hiểu rồi…
Sau hôm đó, Nguyễn Thái Sơn không còn xuất hiện trước mặt Trần Phong Hào nữa.
End chap 1

Chap 2:

Sau khi tốt nghiệp không lâu, Trần Phong Hào rời khỏi thành phố cũ.
Gia đình anh lúc đó đang gặp không ít khó khăn. Công việc của ba không ổn định, mẹ lại phải lo nhiều khoản chi tiêu trong nhà. Vì vậy, Phong Hào gần như không suy nghĩ quá lâu.
Anh quyết định đi đến một thành phố khác để tìm việc làm.
Những ngày đầu ở nơi xa lạ không hề dễ dàng.
Anh đã thử nộp hồ sơ vào rất nhiều công ty. Có nơi từ chối vì anh chưa có kinh nghiệm, có nơi lại không phù hợp với chuyên ngành của anh.
Cho đến một ngày, anh nhìn thấy thông báo tuyển dụng của công ty SH một trong những công ty lớn nhất thành phố mà anh vừa chuyển tới để sinh sống cũng như mưu sinh
Vị trí tuyển dụng: Thư ký chủ tịch.
Phong Hào đứng trước tòa nhà cao tầng của công ty, anh ngẩng đầu nhìn lên. Anh biết cơ hội này rất nhỏ, một công ty lớn như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người giỏi hơn anh.
Nhưng cuối cùng anh vẫn bước vào. Buổi phỏng vấn diễn ra nhanh hơn anh tưởng.
Vài câu hỏi về năng lực, vài câu hỏi về kinh nghiệm, sau đó là một khoảng im lặng ngắn.
Anh ngồi thẳng lưng, cố giữ bình tĩnh.
Một lúc sau, người phụ trách tuyển dụng mới lên tiếng
Người phụ trách
Người phụ trách
Chúng tôi sẽ nhận cậu.
Phong Hào hơi sững người lại, có chút không tin vào sự thật
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thật…thật ạ?
Người phụ trách
Người phụ trách
Chúc mừng cậu. Bắt đầu ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm rồi nhé.
Ra khỏi công ty, Phong Hào vẫn còn cảm thấy có chút khó tin. Anh đã tìm việc rất lâu, vậy mà cuối cùng lại may mắn được nhận vào một công ty lớn như vậy.
Điều mà anh không biết là công ty SH thực chất là của Nguyễn Thái Sơn. Sau khi tốt nghiệp đại học và quay về nước, gia đình đã giao công ty này lại cho hắn quản lý. Hiện tại hắn chính là chủ tịch của SH.
Và vị trí thư ký chủ tịch mà Phong Hào vừa được nhận vào chính là thư ký của hắn, nhưng Phong Hào hoàn toàn không biết chuyện đó.
Ở một nơi khác trong thành phố, Đặng Thành An cùng với những người bạn thân khác đang ngồi trong quán cà phê nhỏ gần khu trọ của họ, tay lướt điện thoại rất chậm.
Một bản tin kinh tế vừa hiện lên trên màn hình, bài viết đang nói về một công ty phát triển rất nhanh trong vài năm gần đây, công ty SH. Ngay phía dưới là hình ảnh của người đứng đầu công ty.
Em vừa nhìn thấy thì khựng lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khoan…khoan đã
Em phóng to tấm ảnh, gương mặt đó rất quen. Quen đến mức khiến em phải im lặng vài giây.
NGUYỄN THÁI SƠN?
Em đưa tấm ảnh này cho những người bạn khác coi và họ nhớ rất rõ cái tên này.
Bốn năm trước, khi còn học ở trường cấp ba, cái tên đó gần như không ai không biết. Cậu học sinh nhỏ tuổi hơn Phong Hào nhà ta lại ngang nhiên theo đuổi Hào suốt hai năm.
Thậm chí hắn còn đứng trước cả trường tỏ tình anh
Hùng mới nói với đám bạn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nay Hào đi phỏng vấn mong là không dính vào cái công ty của tên nhóc đó
Đúng lúc đó, Phong Hào từ ngoài cửa bước vào quán. Anh ngồi xuống đối diện, đặt ly nước xuống bàn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao nhận được việc rồi
Cả đám nghe xong chỉ biết cầu trời khấn phật mong cho Hào nhà ta không dính vào cái công ty đó
Nhưng người tính không bằng trời tính
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ, công ty SH.
Nghe đến đây, cả đám đang nghe bỗng khựng lại.
An nhìn Hào vài giây rồi mới dám lên tiếng hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày xin vào vị trí gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thư ký chủ tịch.
Không khí bỗng yên lặng trong chốc lát.
Cả đám nhìn Phong Hào, trong đầu thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng…không ai nói gì cả
Hào không để ý vẫn tiếp tục nói
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lương ở đấy gấp 10 lần những chỗ mà tao đã xin vào
Cả đám lúc này chỉ biết ậm ừ, gật đầu cho qua
Cả đám biết nếu mà nói ra thì anh thà làm ở chỗ khác tuy lương thấp còn hơn là làm chỗ đó.
Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, giống như chuyện vừa rồi chưa từng được nhắc đến.
Phong Hào cũng không nghĩ nhiều, trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên anh đi làm.
Mới tờ mờ sáng anh đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm.
Anh mặc bộ sơ mi trắng gọn gàng, chỉnh lại cổ áo trước gương một lần nữa rồi mới rời khỏi phòng trọ.
Tòa nhà của công ty SH vẫn cao lớn và trang nghiêm như ngày anh đến phỏng vấn.
Phong Hào có chút lo lắng, anh hít sâu một hơi mới bước vào cổng công ty.
Sau khi làm thủ tục nhận việc, một nhân viên dẫn anh lên tầng trên cùng của công ty này.
Người phụ trách
Người phụ trách
Cậu đi đến cuối hành lang là sẽ thấy văn phòng của chủ tịch nhé!
Người phụ trách kia nói tiếp
Người phụ trách
Người phụ trách
Công việc của cậu chủ yếu là hỗ trợ và sắp xếp lịch trình cho chủ tịch thôi nhé
Người phụ trách
Người phụ trách
Không cần làm gì nặng nhọc đâu
Anh nghe người phụ trách nói xong liêng gật gù như đã hiểu
Hành lang rất yên tĩnh. Mỗi bước chân của anh đều nghe rõ trên nền sàn sáng bóng.
Đến trước cánh cửa lớn, nhân viên kia dừng lại.
Người phụ trách
Người phụ trách
Chủ tịch đang ngồi bên trong
Người phụ trách
Người phụ trách
Cậu vào đi
Phong Hào khẽ gật đầu rồi gõ cửa mấy cái
Cốc. Cốc.
Từ bên trong truyền ra một giọng nói trầm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vào đi
Phong Hào rón rén mở cửa bước vào.
Anh bước vào phòng làm việc rộng lớn, ánh mắt theo phản xạ nhìn về phía bàn làm việc ở giữa phòng.
Và ngay khoảnh khắc đó bước chân của anh khựng lại.
Người đang ngồi phía sau bàn làm việc cũng ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Phong Hào nhìn người trước mặt, đầu óc anh lúc này gần như trống rỗng.
Gương mặt đó…anh không thể nào quên được.
Là tên nhóc NGUYỄN THÁI SƠN sao?
Người đã từng theo đuổi anh suốt hai năm thời cấp ba.
Phong Hào đứng sững trước cửa vài giây. Anh gần như không tin vào mắt mình vì người trước mặt anh…chính là Nguyễn Thái Sơn.
Nhưng lại tên nhóc đó không còn mang dáng vẻ của cậu thiếu niên năm đó nữa.
Người đang ngồi ngay bàn làm việc mặc một bộ vest chỉnh tề, ánh mắt trầm hơn rất nhiều. Trên bàn là những xấp tài liệu dày và chiếc bảng tên nhỏ đặt ngay ngắn.
Chủ tịch Nguyễn Thái Sơn.
Phong Hào khẽ siết chặt tay lại
Trong đầu anh bỗng hiện lên rất nhiều suy nghĩ.
Hai năm cấp ba là hai năm mà hắn đã cố gắng không ngừng theo đuổi anh.
Và câu nói cuối cùng của anh ngày hôm đó đã thay đổi cả cuộc đời anh…
“Anh chưa từng thích em…”
Không khí trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trên tường.
Cuối cùng người lên tiếng lại là hắn
Giọng hắn bình tĩnh đến lạ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thư ký mới đây sao?
Phong Hào có chút giật mình khi nghe hắn hỏi
Nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà trả lời hắn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vâng..
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi là Trần Phong Hào, từ hôm nay tôi sẽ là thư ký mới cho chủ tịch ạ
Hắn nhìn anh vài giây, ánh mắt của hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên. Giống như hắn đã biết trước chuyện này.
Nhưng hắn không nói gì thêm chỉ gật đầu cho qua
Hắn đẩy một tập tài liệu sang phía trước.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Công việc của anh bắt đầu được rồi
Giọng nói rất bình thản
Bình thản đến mức khiến Phong Hào không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vâng
Phong Hào cầm lấy tập tài liệu trên bàn, giọng nói anh vẫn giữ được sự bình tĩnh như khi đối diện với những người khác.
Nhưng chỉ có anh mới biết, tay mình đang hơi run. Anh không ngờ người mình sẽ làm việc cùng lại là tên nhóc năm đó
Người đã từng theo đuổi anh suốt hai năm thời cấp ba. Và cũng là người mà chính anh đã từ chối rất thẳng thắn vào ngày tốt nghiệp năm đó.
Phong Hào cầm lấy tập tài liệu trên bàn anh mở ra xem sơ qua nội dung bên trong, đó là lịch trình làm việc của chủ tịch trong tuần tới kèm theo một số ghi chú cần sắp xếp lại.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chủ tịch cần tôi làm những gì ạ?
Hắn không trả lời ngay. Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người anh.
Hai năm không gặp
Anh dường như không thay đổi nhiều. Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đó, vẫn là gương mặt khiến hắn từng không thể dời mắt.
Chỉ là bây giờ
Anh đứng trước mặt hắn với thân phận là thư ký của hắn
Một lúc sau hắn lên tiếng dặn dò anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đã xem qua lịch trình rồi chứ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vâng, tôi đã xem qua
Hắn khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn mới nói tiếp
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Việc của anh là sắp xếp lại những cuộc họp trong tuần này, chỉnh sửa lại các ghi chú, sau đó gửi lại cho tôi trước hai giờ chiều.
Hắn dừng lại rồi mới nói thêm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sau này toàn bộ lịch trình, tài liệu và các cuộc hẹn của tôi đều do anh phụ trách.
Phong Hào khẽ siết cây bút đang cầm trong tay, anh trả lời hắn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vâng
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Phong Hào nhìn xuống tập giấy, cố giữ vẻ bình tĩnh như đang nói chuyện với một cấp trên bình thường nhưng trong lòng anh lại không hề bình tĩnh như vậy.
Cuối cùng anh mở lời
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chủ tịch..
Hắn ngước lên nhìn anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện gì?
Anh do dự một lúc mới dám nói
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi nghĩ công việc này có lẽ không phù hợp với tôi lắm…
Không khí trong phòng bỗng yên tĩnh hẳn
Hắn nhìn anh vài giây, ánh mắt trầm xuống
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không hợp?
Hắn dựa lưng vào ghế nói tiếp
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh còn chưa làm được ngày nào
Hắn nhìn thẳng mặt anh nói tiếp
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao anh biết không hợp?
Phong Hào khẽ siết tập tài liệu trong tay. Anh không biết nên trả lời thế nào, thật ra lý do không phải vì công việc.
Mà vì người đang ngồi trước mặt mình
Thái Sơn nhìn anh thêm vài giây nữa, rồi mới chậm rãi nói:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Công ty SH này không phải là nơi muốn tới là tới, muốn nghỉ là nghỉ được?
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn chậm rãi nói
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ít nhất
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trong thời gian thử việc này, anh phải
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi hiểu rồi
Anh cắt ngang lời của hắn
Sau chuyện của ngày hôm nay, anh vẫn tiếp tục ở lại công ty làm việc như thường
End chap 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play