[RHYCAP]_Đứt Đoạn Tơ Hồng.
Chương 1 : [ Mở Đầu ] Mùa Hè Năm Ấy
Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường như bao người khác, tuy không quá đỗi giàu có nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì.
Từ khi tôi lọt lòng, biết chớp mắt nhìn đời thì tôi đã có một thanh mai trúc mã chẳng biết từ đâu trên trời rơi xuống nữa.
Hoàng Đức Duy
// thở dài//
Hoàng Đức Duy
Tên đó ấy à.
Chẳng biết sao trên đời lại có một người như thế nữa.
Một người mà hoàn hảo về mọi mặt.
Hoàng Đức Duy
Trừ cái tính cách khó ở kia thôi.
Năm đó quan hệ của hai gia đình hai bên rất thân thiết như người một nhà vậy.
Hai chúng tôi sinh ra chỉ cách nhau 4 ngày. Năm đó khi tôi lọt lòng chỉ bé như hạt thóc, lại còn da trắng mắt to, trong cứ như nàng út tiêu í.
Cô ( mẹ Quang Anh ) từ lần đầu nhìn thấy tôi cô đã liên tục khen rằng "rất đáng yêu, rất đáng yêu".
Bởi vóc dáng nhỏ nhắn nên mọi người hay trêu rằng chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau.
Họ hay đùa rằng nếu tôi là con gái, chắc chắn sẽ gã tôi cho Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh là môt người siêu cấp hoàn hảo.
Mẹ tôi suốt ngày văng vẳng bên tai tôi "con nhà người ta".
Nào là phải chi tôi bằng một nửa của người ta là được rồi, một nửa của một nửa cũng chẳng làm được. Mỗi lần nghe tôi chỉ biết bĩu môi.
Từ nhỏ cậu ấy đã rất lầm lì, tính cách thì khá là lạnh lùng, không thích nói chuyện mấy và cũng không thích kết bạn.
Hoàng Đức Duy
Nhưng lại thích bắt nạt tôi!
Mỗi lần tôi chơi khâm lại đều bị cậu ta nhìn trúng mánh khóe. Ngậm ngùi tui chỉ biết gác truyện thù hằn qua một bên, dù sao còn phải dựa vào bài tập của người ta để sống qua ngày nữa.
Nguyễn Quang Anh lớn hơn tôi 4 ngày nên từ nhỏ đã được gắn trách nhiệm là một người anh. Luôn được dạy phải nhường nhịn và dỗ dành tôi ( nhưng thực tế thì ngược lại, không chọc ghẹo thì ăn cơm không ngon )
Từ trước đến giờ chỉ có tôi kiên trì đám đít, thế mà lại cứ bắt nạt tôi, sống thì tồi mà mở mồm làm người ( anh ) tốt.
Tôi không cao bằng cậu ta, học cũng chẳng bằng, anh em là phải kính trọng nhau? Tôi không ghét là may lắm rồi.
Về tính cách cậu ta ở góc nhìn của tôi đó giờ đều là lạnh lùng và tồi tệ, ngày thường làm chó thì sẽ không làm người. Cách nhìn ấy đã kéo dài đến năm lớp 9.
Năm đó trường mở ra kế hoạch là mở khóa học bồi dưỡng cho học sinh ưu tú, thế là mỗi tối tôi đều phải đánh dấu học thêm, do bình thường tôi lười chảy thay ở lớp bình thường nên phải chạy nước rút, tôi là con người nước đến cổ mới bơi mà.
Riêng Nguyễn Quang Anh thì chẳng cần nhức đầu hay chịu khó học tập như tôi cũng thản nhiên và thoải mái vào lớp bồi dưỡng. Tôi thật sự ghen tị chết đi được với tài năng thiên bẩm của cậu ta.
Mà có lẽ tôi trời sanh xui xẻo hay sao í. Ngay ngày đầu tiên sau khi đi học từ lớp dìa đã vấp cục đá va vào mấy anh lưu manh tiếng xấu lam xa.
Hoàng Đức Duy
Nay ngày gì mà hên lắm mới xui được vậy nhỉ?
NVP 2
Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, dừng chân ghé lại nơi đây, cho anh nói chuyện, đôi ba câu lời.
Hoàng Đức Duy
Thơ gì lạc như nước cóng dị.
NVP 2
Ê, nói gì đó mậy. // chỉ tay vào mặt Duy //
Hoàng Đức Duy
// xua xua tay //
Hoàng Đức Duy
Hong, ai nói dì đâu.
Hoàng Đức Duy
Ảo giác, ảo giác thôi.
NVP 2
Anh đây đang bị thiếu tiền
Mày kia có tiền thì đưa ra đây // ngoắc tay //
Hoàng Đức Duy
Má này ước mộng làm nhà thơ mà dòng đời đưa đẩy làm côn du hả? // lầm bầm //
NVP 1
Làm nhảm cái gì thế.
Hoàng Đức Duy
Không, có gì đâu // lấp bấp //
NVP 1
Tao mới nghe mày nói gì rõ ràng!
Hoàng Đức Duy
Đâu có // lấp bấp //
Hoàng Đức Duy
// chỉ tay lên trời // À em nói là...Nay trời mây xanh nắng dàng, em hẹn anh pickleball hôn pro.//cười trừ//
Hoàng Đức Duy
Ê lớn rồi đừng có máy giặt nha // chỉ vào mặt bọn chúng //
Hoàng Đức Duy
Lớn rồi đừng có cư xử như vô học nha.
NVP 2
Có học thì đâu có đứng ở đâu.
NVP 1
Tao nhắc lại lần cuối, mau đưa tiền ra, bớt nói nhảm đi.
Hoàng Đức Duy
Ngày đi học được có mấy chục ngàn, đưa rồi tiền đâu tao đi net.
NVP 2
Á à thì ra mày chọn cái chếch.
Mặc dù tôi không muốn nhưng vẫn bị bọn cao to đen hôi thản nhiên cướp tiền, chúng còn chơi đùa muốn xé cặp của tôi.
Tôi không chịu cúi đầu, nhất quyết chống trả.
Hoàng Đức Duy
// cắn vào tay tên kia //
NVP 2
Ui da // đau quá nhảy cẩn lên //
Hoàng Đức Duy
Grrrr, tao hóa thú cắn chết hết lũ chúng mày!
NVP 1
Cái con mất dạy này! Để tao cho mày một bài học.
Mặc dù cũng cố chống trả, nhưng sức tôi thì chả khác gì mũi chích con trâu. Kết quả phản kháng đương nhiên là bị đánh một trận bầm dập hoa lá hẹ.
Đợi bọn chúng đi rồi tôi mới lết cơ thể te tua đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Biết vậy hồi đó bám đít theo kêu Quang Anh dạy võ ở lớp rèn luyện cho rồi
Hoàng Đức Duy
Giờ thấy hối hận ghê.
Tôi khập khiễng quay về cổng trường chờ Nguyễn Quang Anh tan học, dáng vẻ thảm hại này cũng chỉ có thể tạm thời đến nhà cậu ấy tránh, đúng lúc cô chú cũng đi công tác rồi.
Hoàng Đức Duy
Lết cái bộ dạng này dìa nhà kiểu gì cũng bị mẹ ong cho đâu cái ù .// nghĩ tới mà nuốt nước bọt //
Khi tôi ngồi xổm ở cổng trường, ngủ gật lần thứ một trăm linh một thì cuối cùng Nguyễn Quang Anh cũng bước ra.
Hoàng Đức Duy
Người gì cao như con cò ma, đi giữa một bụm con người mà còn thấy nổi bật.
Hoàng Đức Duy
Cái hào quang đằng sau gì mà như hào quang mười phương chư phật dị trời.
Hoàng Đức Duy
Thấy mà ghét.
Hoàng Đức Duy
// cười, vẫy tay với Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
Hey yố ô Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Yô cái con-...
Nguyễn Quang Anh
// ngẩn người ra //
Nguyễn Quang Anh
// chạy nhanh về phía Duy //
Khi nhìn thấy tôi rõ ràng hơn, cậu ấy ngẩn người ra rồi bước nhanh chạy về phía tôi, trong mắt là sự lo lắng tôi chưa từng thấy.
Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ Quang Anh là ưu khuất không lộ. Cơ mặt cậu ấy trước giờ vẫn luôn vậy, chưa từng thay đổi.
Hoàng Đức Duy
// bất ngờ //
Hoàng Đức Duy
"Bộ mặt mũi mình sưng vù ngồi xổm ở cổng nhìn thảm quá hả?"
Hoàng Đức Duy
"Hay nhìn giống con chó lang thang vô cùng đáng thương ta?"
Tôi suy nghĩ tùm lum, chắc chắn là vì vừa xấu vừa thảm nên dọa Nguyễn Quang Anh hú hồn.
Tôi đã nghĩ xong câu chuyện mặt dày hơn cái thớt như thế nào để đến nhà cậu ấy, thậm chí đã nghĩ ra lý do ăn vạ để ăn nhờ ở đậu.
Nguyễn Quang Anh
// đi đến vác Duy lên lưng //
Ôi bất ngờ vch, cậu ta chẳng hề nói động nói địa gì, chỉ im lặng ngồi xổm cho tôi leo lên để cậu ấy cõng.
Một tay cẩn thận nâng tôi, một tay xách cặp của cả hai.
Hoàng Đức Duy
// sờ trán Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
Không có nóng?! // lầm bầm //
Hoàng Đức Duy
Hay tên này ăn trúng gì à?! // lầm bầm //
Nguyễn Quang Anh
Ngồi yên đi.
Hoàng Đức Duy
// bậm môi, làm động tác im lặng //
Tôi nghiêng đầu nhìn bên mặt cậu ấy, đèn đường chiếu ánh sáng vàng ấm lên lông mi của cậu ấy, tôi ngẩn người nhìn vào mắt của cậu ấy, lông mi của một đứa con trai sao lại dài thế?
Hoàng Đức Duy
"Con quỷ hay con người mà lông mi dài dữ!"
Trong thoáng chốc tôi đã có suy nghĩ muốn chạm vào chúng.
Lúc đi ngang qua quán net tự nhiên Quang Anh nhìn thoáng vào trong.
Tôi tò mò nên đá mắt nhìn theo ánh mắt của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
!!! // bất ngờ, ngạc nhiên //
Là đám lưu manh tẩn tôi te tua!
Hoàng Đức Duy
// nắm chặt vai áo Quang Anh //
Vừa nhìn thấy chúng lập tức tôi cảm giác vết thương trên mặt trở nên rát rạt, cơ thể lại run lên vì sợ, bất chợt không tự chủ mà siết chặt lấy vai áo Quang Anh.
Trong thoáng chốc không để ý, hình như biểu cảm trên khuôn mặt Quang Anh đã thay đổi.
Nguyễn Quang Anh
// khựng lại, nghiêng mặt, khẽ cất giọng //
Nguyễn Quang Anh
ítxvujnvcj
Hoàng Đức Duy
"nói gì dị má?"
Quang Anh nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ...hình như nó là đừng sợ?
Quang Anh thân trâu vác nguyên con mèo vừa rụng lông vừa bị thọt sau trận chiến sinh tử.
Cậu ấy đặt tôi lên sofa, bản thân thì đi lấy hộp y tế.
Nguyễn Quang Anh
Đau thì la lên nha.
Cậu ngồi xổm trước mặt tôi, chân mày thì nhíu chặt nhưng tay lại nhẹ nhàng bôi thuốc.
Lần đầu tiên tôi thấy Quang Anh nhẹ nhàng như thế.
Tôi chưa từng thấy Nguyễn Quang Anh dịu dàng đến vậy, trong thoáng chớp mắt tôi hình như đã quên mất cơn đau, chỉ biết ngẩn người nhìn mặt mày cậu ấy cúi gầm.
Nguyễn Quang Anh
Bôi thuốc xong rồi.
Nguyễn Quang Anh
Mày đi ngủ trước đi.
Hoàng Đức Duy
M-mày đi đâu thế?
Nguyễn Quang Anh
Không gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
// xoa đầu Duy //
Nguyễn Quang Anh
Mày ngủ trước đi nha.
Quang Anh không nói thêm gì, cứ thế quay người và đi ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Sao thế không biết?
Tôi vẫn chưa buồn ngủ lắm, nên đã bật tivi lên vừa xem vừa ngồi chờ Quang Anh về.
Không biết qua bao nhiêu thập kỷ rồi, tôi chờ đến mức hai mí mắt cứ hôn vào nhau mấy lần mới nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân rất khẽ.
Hoàng Đức Duy
// mơ màng nhìn Quang Anh // M-mày về rồi à-...
Hoàng Đức Duy
!!! // bị dọa đến cmn tỉnh ngủ luôn //
Nguyễn Quang Anh
// giật mình //
Quần áo của Quang Anh bẩn y như con heo vừa lăn qua vũng sình.
Nhìn giống như đã lăn trên mặt đất, cổ áo có vết bị xé rách, cơ thể bị trầy da khắp nơi, nơi bàn tay có máu rỉ ra, nhỏ giọt xuống nền nhà.
Dưới ánh đèn rõ ràng, tôi còn nhìn thấy một vết bầm tím ở rõ mồn một nơi khóe miệng của cậu ấy.
Cậu ấy giật mình khoảng 5 giây khi nhìn thấy tôi vẫn ở phòng khách, sau đó thì lại điềm nhiên như không có gì mà cúi đầu nhanh chân đi về phòng ngủ.
Nguyễn Quang Anh
// khựng //
Hoàng Đức Duy
Mày đã đi đâu? // giọng run rẩy nhỏ //
Bước chân Quang Anh dừng lại nhưng lại đưa lưng về phía tôi không nói gì cả.
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏi cậu đã đi đâu!!
Tôi đã đáp án chắc ăn cho mình.
Nhưng sao cổ họng tôi lúc này như có ai nhét cái hamburger vào trong ấy.
Chúng bị kẹt cứng đến nỗi rất khó để phát âm. Tôi hít một hơi cố gắng khiến giọng trở về bình thường.
Hoàng Đức Duy
Mày đi tìm bọn ở quán net đúng không?
Cậu ta cứ đứng đó, không nói không rằng y như pho tượng.
Đúng là chọc điên tôi lên mà.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!!
Hoàng Đức Duy
Khi người khác đang hỏi thì phải biết trả lời đi chứ.
Nguyễn Quang Anh
// thở dài một hơi rồi xoay lưng đi về phía Duy //
Cậu bước đến bên tôi rồi ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh
// vươn tay chạm nhẹ vào mặt Duy //
Nguyễn Quang Anh
Còn đau không?
Tay Quang Anh vốn rất đẹp, nay lại đẫm máu.
Tôi nhìn Quang Anh, mở miệng định cất lời nhưng chưa kịp cất tiếng nước mắt đã như dây chuỗi đứt hạt rơi khắp nơi.
Hoàng Đức Duy
Màyđúng là ngu như bò mà..hức...
Nguyễn Quang Anh
// vỗ về Duy //
Nguyễn Quang Anh
Phải, phải.
Nguyễn Quang Anh
Tất cả là tại tao ngu ngốc.
Hoàng Đức Duy
Không! Cậu không ngu.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng bây là người nói tao ngu luôn á?
Hoàng Đức Duy
Không có mà hức.. // xù lông //
Nguyễn Quang Anh
Ừ ừ, không có, không có//-)//
Quang Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi rồi lại vụng về an ủi tôi.
Nguyễn Quang Anh
Không sao, không sao đâu.
Cậu ấy càng như vậy khiến tôi càng không kiềm được nước mắt.
Biết là rất khó coi và mất mặt nhưng tôi không tài nào kiềm được.
Nước mắt không còn rơi từng giọt chậm rãi nữa mà chảy liên tục, ướt đẫm cả gò má. Hơi thở trở nên gấp gáp và đứt quãng, từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, đôi vai run lên trong từng tiếng nức nở.
Chút tủi hờn, giận dỗi, nhẹ nhõm, rối bời gói gọn vào chiếc bình thủy tinh mỗi chút nhiều hơn đến mức nó phình trướng tràn ra ngoài rồi vỡ nát chẳng thể nhặt lại.
Nguyễn Quang Anh
// thở dài //
Quang Anh thở dài rồi ôm tôi vào lòng.
Nguyễn Quang Anh
// nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng Duy //
Cậu ấy ân cần, dỗ dành bên tai tôi như trẻ con.
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Tao không có thấy đau đâu, thật đấy.
Hoàng Đức Duy
Hức..thật không?
Nguyễn Quang Anh
Bọn chúng còn thảm hơn tao nữa đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn vậy chứ tao hơi bị ghê gớm đấy nha. // cười //
Đôi tay tôi run run ôm chặt lấy Quang Anh. Vùi mặt vào vai cậu, đôi vai nhỏ run lên từng đợt. Những giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng thấm ướt lấy áo cậu.
Nguyễn Quang Anh
// vuốt nhẹ lưng Duy vỗ về //
Nguyễn Quang Anh
Bé ngoan, đừng khóc nữa...
Tôi không nhớ đêm đó bản thân đã khóc bao lâu.
Khóc nhiều đến bản thân mệt quá mà ngất đi khi nào chả hay.
Chỉ nhớ cái ôm của Nguyễn Quang Anh rất ấm áp, là nhiệt độ và mùi hương chỉ thuộc về Nguyễn Quang Anh.
Nhỏ Rùa đu bia đia thích cp hp nhưng mê viết truyện Se
Kịch bản thì nhiều mà làm biếng viết truyện
Nhỏ Rùa đu bia đia thích cp hp nhưng mê viết truyện Se
Ngàn năm, tự nhiên nay siêng mới vác đít đi viết truyện lợi
Nhỏ Rùa đu bia đia thích cp hp nhưng mê viết truyện Se
Mà lâu r mới viết thấy mệt ỉa
Nhỏ Rùa đu bia đia thích cp hp nhưng mê viết truyện Se
Viết mà muốn hâm háng luôn
Nhỏ Rùa đu bia đia thích cp hp nhưng mê viết truyện Se
Chắc mai lười tiếp
Chương 2 : Ngỏ Lời [ #1 Mùa Hè Năm Ấy ]
Kể từ sau đêm định cmn mệnh đó, tên nghịch thiên trời mệnh Nguyễn Quang Anh lại bắt đầu trở về dáng vẻ ương ngạnh khó ưa vốn có.
Thôi thì là tôi rộng lượng, bao dung nên lười so đo với cậu ta.
Sau khi bắt đầu vào vụ chập chững thi giữa học kì hai, tôi bắt đầu liều mạng học hành như một con điên.
Do bản tính bình thường đi học thì cho có, lên lớp thì lười tới cô giáo tức mà chảy cái nền. Châm ngôn sống thì "nào nước tới cổ rồi bơi" nên đối với người chỉ cần có gắng x1 x2 còn đối với bản thân Hoàng Đức Duy là phải x10.
Ngay cả ba mẹ tôi còn tưởng tôi bị tẩu hỏa nhập ma, trước đây nổ lực đốc thúc tôi nên học hành thì giờ lại quay xe nói tôi có phải ăn trúng gì không, rồi lại lo lắng khuyên tôi vừa vừa thôi, đừng áp lực hay áp đặt quá.
Nguyễn Quang Anh thì suốt ngày trêu chọc tôi đủ đường.
Nguyễn Quang Anh
// nhướng mày kinh ngạc //
Nguyễn Quang Anh
Ái chà chà, chắc là mai bão độ bộ vô đất liền quá. // vỗ tay chẹp chẹp //
Hoàng Đức Duy
" Cái tên chết tiệt này! "
Thật ra chẳng phải là tôi mù đường tìm về được đường chính đâu. Đây là bí mật của riêng bản thân tôi.
Tôi muốn học cùng trường với Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh thì quá giỏi rồi, nên chẳng cần bon chen hay đua đòi cạnh tranh vé học trường loại nhất. Cậu ta cứ ung dung khoác tay là lại vào thẳng, còn với tôi nó còn hơn là đi cướp ngân hàng nữa.
Trải qua sự liều mạng chết đi sống lại và sự quỵ lụy van xin khẩn thiết cái dạy kèm của Nguyễn Quang Anh. Mặc dù thời gian eo hẹp, nhưng cũng may cuối cùng với sự cố gắng 200 công lực tôi cũng thành công chen cái dò vào trường cấp ba tốt nhất.
Thật ra lúc đầu tôi đúng là chăm chỉ học hành, nhưng càng về sau tôi lại về dáng vẻ ban đầu, tôi cũng nhận ra nó chỉ là hứng thú nhất thời thôi.
Hoàng Đức Duy
Tất cả là tại Nguyễn Quang Anh hết!!
Bố mẹ tôi bảo cậu ta trông coi tôi, nhưng cậu ấy thì lại rong tôi thả tôi, đến sau thậm chí còn rủ rê tôi cúp học, nghĩ ra đủ lý do giúp tôi cúp học.
Chả hiểu tên Quang Anh ăn trúng gì mà lại thay tính đổi nết, chuyện gì cậu ta cũng nghe tôi nói, dễ nói chuyện đến mức tôi nghi ngờ cậu ta bị ai nhập.
Hôm khai giảng tôi rất bất ngờ khi tên Quang Anh lại được đọc ở chung một lớp với tôi.
Tôi có chút khó chịu và bực bội.
Quang Anh rõ ràng luôn đứng xếp hạng cao nhất, theo lý phải được vào lớp tốt nhất.
Nguyễn Quang Anh
// gõ vào đầu Duy //
Nguyễn Quang Anh
Tao không khó chịu, mày chíu khọ cái gì.
Hoàng Đức Duy
// nhíu mày //
Hoàng Đức Duy
Ai khó chịu chứ?!
Sao cái tên này lại mải mai đến như thế trong khi tôi thì vô cùng bực bội.
Mà tại sao tôi lại bực bội đến thế nhỉ?
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến nỗi chính bản thân tôi chẳng nhận ra tại sao.
Quang Anh không những đứng nhất về thành tích học tập và ngay cả ngoại hình cũng là top đầu.
Nhưng cậu ta tính cách thì tệ hại. Mọi người luôn chỉ vào và nói cậu ta lạnh lùng, ít nói, thậm chí là không biết cười, nhưng riêng tôi thấy thì cậu ta lại rất thích cười ấy chứ. Mỗi lần trêu chọc hay bắt nạt tôi là khoan miệng cậu ta lại lên đến tận mang tai.
Càng trưởng thành cái ánh sáng hào quang phía sau Nguyễn Quang Anh lại càng ngày càng chói ra, cậu ấy giống như mặt trời vậy, luôn luôn rực rỡ và chói lội.
Số lượng con gái lẫn hoa khôi trong trường thích cậu ta còn hơn giá tăng của thị trường nữa.
Tôi thanh mai trúc mã của cậu ấy.
Trước đây thậm chí tôi còn chẳng quan tâm tới cái danh này, giờ đây lại ước ao được đem ra dùng.
Chứng kiến những người tỏ tình cậu ấy và rất nhiều con người chỉ đến vì Quang Anh khiến ( tôi ) một người luôn đứng cạnh cậu ấy giờ đây lại bị đẩy ra xa vì số lượng chen lấn vượt mức pickleball.
Nhìn mọi người vây quanh cậu ấy khiến tôi chậm chạp nhận ra bản thân cũng thích Nguyễn Quang Anh mất rồi.
Nó không phải là mơ mộng, ước ao hay là đố kỵ, mà là “ghen”, là thích, là không cam tâm.
Chẳng biết có phải là vô tình hay có lẽ nó là đều hiển nhiên.
Có lẽ tôi đã thích và quan tâm đến Quang Anh từ rất lâu rồi, lâu đến mức chính tôi còn chẳng nhận ra.
Có thể là khi tôi bắt đầu làm chiếc đuôi nhỏ của cậu ấy, có thể là khi nhìn cậu ấy bị thương tôi lại đau lòng đến rơi nước mắt hay có khi là đã từ lần đầu chúng tôi nhìn nhau ở trong tình trạng vẫn còn quấn tả.
Có lẽ chuyện Hoàng Đức Duy thích Nguyễn Quang Anh không phải chuyện ngẫu nhiên mà là điều hiển nhiên.
Lúc đầu khi nhận ra tình cảm của bản thân tôi còn có chút bối rối, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì tôi thấy cứ bình thản chấp nhận nó thôi.
Dù sao mối tình đơn phương này ngay khi chớm nở đã định là sẽ chẳng gặt hái được quả ngọt.
Cái tình cảm này tôi không bao giờ muốn từ bỏ, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng có kết quả.
Thật ra tôi cũng từng nghĩ đến viễn cảnh.
Hoàng Đức Duy
Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc riêng thôi.
Hoàng Đức Duy
// thở dài //
Hoàng Đức Duy
Cậu ta rồi cũng sẽ có một người đi bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Không biết Quang Anh sẽ thích người như thế nào ha? // chóng cằm suy nghĩ //
Hoàng Đức Duy
Rồi cả hai sẽ yêu nhau, kết hôn, sinh con, sau đó hạnh phúc cả đời nhỉ.
Hoàng Đức Duy
// cười gượng //
Hoàng Đức Duy
Mình thì vẫn là Hoàng Đức Duy, vẫn sẽ mãi là đứa em trai cậu ấy thương yêu nhất, ở trong một góc an toàn nhìn cậu ấy từ xa.
Chỉ có bản thân tôi là sai.
Sai vì chẳng thể dùng lí trí lấn áp con tim.
Sai ở chỗ giữ một tình cảm không thể nói ra.
Một buổi sáng nọ như thường lệ.
Tôi vào lớp nhìn quanh...nhưng không thấy Quang Anh đâu?
Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy đi trễ. Nhưng khi tiết học bắt đầu, giáo viên lại nói rất bình thường.
NVP
Bạn Nguyễn Quang Anh đã chuyển sang lớp khác từ hôm nay rồi nhé.
Hoàng Đức Duy
// sững người //
Quang Anh hoàn toàn không nói một câu nào luôn.
Cậu ấy cứ như vậy...và chuyển lớp.
Hoàng Đức Duy
// thấy Quang Anh từ xa // Hey Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
// vẫy tay // Hê yố ô bờ rô
Nguyễn Quang Anh
// đá mắt nhìn thấy Duy //
Nguyễn Quang Anh
// thấy mà giả bộ đi không thấy //
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay hình như phải đi tập bóng, phải nhanh lên mới được.
Nguyễn Quang Anh
// co dò chạy mất dép //
Những ngày sau đó, hễ gặp Quang Anh là cậu ta lại không cho tôi ăn bơ to đùng thì lại xách đít lên chạy mất dép.
Quá rõ ràng, cậu ta là đang tránh tôi!
Hoàng Đức Duy
Ôi! Phát điên lên mất!
Tôi vừa bực bội vừa khó chịu vì sao đang yên đang cậu ta lại bị như thế không biết.
Tôi còn lo lắng hơn, không biết có phải… bí mật của tôi đã bị phát hiện rồi không..
Có phải cậu ấy đã biết tôi thích cậu ấy?
Hoàng Đức Duy
Không phải là tên đấy cảm thấy không thể tin được, khó chấp nhận, thậm chí cảm thấy tởm cho nên mới tránh né đó nha...
Tôi đã cố tìm cách bắt truyện nhưng Quang Anh thì vẫn lạnh lùng, chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi.
Lúc này tôi mới thấy Quang Anh trong mắt người khác, lạnh lùng, vô tình, như một tảng băng.
Hóa ra họ chưa bao giờ nói ngoa.
Hôm đó tôi đứng trước bảng thông báo dò thành tích của mình. Không ngoài dự đoán tôi là người đứng nhất, mà từ nhất từ dưới đếm lên.
Nguyễn Quang Anh thì vẫn chễm chệ ngồi trên cái ngai vàng cao nhất.
Ba mẹ nhìn bảng thành tích của tôi mà tâm trạng rơi xuống 8 lớp đất.
Họ nhìn bảng thành tích rồi im lặng rất lâu chẳng nói chẳng rằng gì, rồi lại bảo tôi vào phòng tự nhìn nhận và kiểm điểm lại chính mình.
Tôi ngồi trong phòng suy nghĩ rất nhiều.
Hoàng Đức Duy
Tất cả là tại mình..
Hoàng Đức Duy
// thở dài //
Hoàng Đức Duy
Mà cũng chẳng biết giải thích sao với hai người..
Hoàng Đức Duy
Không lẽ lại đi nói rằng, con là vì thích Nguyễn Quang Anh mà đơn phương thất tình đâm ra bị trụy nên thành tích mới tuột dốc không phanh.
Hoàng Đức Duy
Coi chừng ba, ảnh khùng lên, ảnh sôi máu họng rồi ảnh đánh gãy chân mình luôn quá.// chấp hai tay niệm phật //
Hoàng Đức Duy
Còn mẹ thì chắc sẽ thút thít rồi đi khuyên ngăn suốt ngày.
Hoàng Đức Duy
Hôm nào nhà chắc cũng sẽ có bão cấp cao đổ bộ mất.
Tôi ngồi trước bàn học ngẩn người thẩn thờ, trước mắt lúc là gương mặt giận dữ của ba, lúc là đôi mắt buồn của mẹ, lúc là sự mệt mỏi của cả ba mẹ, lúc lại là bóng hình của Nguyễn Quang Anh quay lưng, im lặng.
Tôi nằm ườn lên bàn, mải suy nghĩ đến nỗi xuất thần, thậm chí không nghe thấy tiếng mở cửa.
Cho đến tận khi Quang Anh ngồi trước mặt tôi, tôi còn tưởng mình suy nghĩ quá nên bị ảo giác.
Hoàng Đức Duy
// chớp mắt nhìn Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
// chớp mắt nhìn Duy //
Hoàng Đức Duy
Ôi, bộ nghĩ nhiều quá nên thành ảo giác rồi à.
Hoàng Đức Duy
// tán vào mặt Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
Mà ảo giác gì sao mà chân thật thế nhỉ.
Hoàng Đức Duy
// nắm đầu Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
Lông đầu cũng y hệt luôn này.
Nguyễn Quang Anh
// tán vào đầu Duy //
Nguyễn Quang Anh
Ảo giác cái đầu mày á!
Hoàng Đức Duy
Ủa, là người thật à!
Nguyễn Quang Anh
Chứ sao má!
Hoàng Đức Duy
// ngơ ngác nhìn Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
Nhìn nãy giờ đủ chưa?
Hoàng Đức Duy
// giật mình, ngồi dậy // À, à đủ..đủ rồi..
Nãy giờ tôi như con ngố nhìn chằm chằm người trước mặt trong vô thức mà bản thân quên bén luôn.
Lúc đầu tôi chỉ nhìn thoáng nhưng hôm nay Nguyễn Quang Anh có gì khiến tôi phải vô thức nhìn lâu hơn.
Hoàng Đức Duy
“Quang Anh hôm nay có chút gì đó khác ngày thường”
Gương mặt cậu ấy thì đúng là vẫn lạnh lùng như thường, nhưng..
Đôi mắt hôm nay lại rất khác ngày thường.
Ánh mắt đấy nó không phải ánh mắt vội vàng, cũng không phải ánh mắt bối rối hay tò mò, chẳng giống ánh nhìn quen thuộc thường ngày.
Ánh mắt cậu ấy trầm lặng y như mặt nước sâu thẳm trong đêm, sâu và phẳng lặng đến mức không ai biết dưới đáy đang cất giấu bí mật gì. Chỉ cần nhìn con ngươi, cứ có cảm giác như đang đứng bên bờ của một hồ nước rất sâu, vừa muốn chạm tới, vừa lại sợ sẽ bị cuốn vào.
Hoàng Đức Duy
// bối rối //
Hoàng Đức Duy
S-sao mày lại tới đây.
Nguyễn Quang Anh
Là ba mẹ kêu qua nói chuyện, khuyên nhủ mày.
Nguyễn Quang Anh
// rút từ trong áo một cuốn sách rồi đặt lên bàn //
Tôi có chút tò mò nhìn chằm chằm cuốn sách trên bàn, mặt nghệch ra chẳng hỉu rốt cuộc Quang Anh muốn làm gì.
Hoàng Đức Duy
// nhìn cuốn sách trên bàn //
Hoàng Đức Duy
Bách khoa toàn thư?
Hoàng Đức Duy
// mặt nhăn đùm //
Hoàng Đức Duy
“Cái thứ mình ghét nhất trên cuộc đời này luôn á!”
Hoàng Đức Duy
“Thấy cái mà cái mặt nó tự động nhăn lại luôn í!”
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà mặt như đít khỉ vậy?
Hoàng Đức Duy
// mặt nhăn nhó biểu tình //
Hoàng Đức Duy
// chỉ chỉ vào quyển từ điển // Mau lấy cái thứ này ra chỗ khác ơi.
Hoàng Đức Duy
“Cái tên khốn khiếp này” //💢//
Nguyễn Quang Anh
Mày mở cuốn sách ra đi.
Hoàng Đức Duy
Chi má? // vẫn giận vụ hồi nãy //
Nguyễn Quang Anh
// Cười //
Nguyễn Quang Anh
Bên trong có một tấm hình, liên quan tới người tao thích.
Câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại có sức nặng hơn cả tảng đá.
Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, nhưng lời thốt ra lại giống như một con dao cắm thẳng vào ngực tôi.
Hoàng Đức Duy
// nhìn vào quyển sách, hoàn toàn không tin vào tai mình //
Hai cánh tay tôi run run chạm vào cuộc sách ( ý nghĩ muốn vách ra xem )
Mặc dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn muốn biết người đó là ai.
Nguyễn Quang Anh
Coi hình rồi chúng ta hãy nói chuyện tiếp.
Tôi thậm chí nghe được âm thanh tim tôi muốn vụ vỡ.
Không thích tôi có thể từ chối thẳng thừng mà. Đâu cần dùng cách tàn nhẫn thế này với tôi.
Sức chịu đựng của một con người cũng có giới thiệu.
Hoàng Đức Duy
// nhắm chặt mắt //
Tôi mím môi, nhắm chặt mắt lấy hết can đảm mở cuốn sách ra.
Hoàng Đức Duy
“không sao, không sao đâu”
Hoàng Đức Duy
// từ từ mở mắt ra //
Hoàng Đức Duy
“What the fuck?”
Hoàng Đức Duy
// nheo mắt nhìn //
Hoàng Đức Duy
// ngơ mặt nhìn Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
Cái đếch gì thế? // chỉ vào tấm hình //
Nguyễn Quang Anh
Chưa già mà mất trí rồi à?
Hoàng Đức Duy
N-nói lại đi!
Nguyễn Quang Anh
Đã nói hình đấy là liên quan đến người tao thích rồi mà hỏi quài.
Hoàng Đức Duy
// nheo mắt nhìn lại tấm hình lần nữa
Hoàng Đức Duy
Mày nói cái giống này là người mày thích á?!
Nguyễn Quang Anh
Đâu thật mà.
Hoàng Đức Duy
// cười cười //
Hoàng Đức Duy
Không ngờ gu mày măn vậy.
Nguyễn Quang Anh
Bình thường mà.
Hoàng Đức Duy
Ờ bình thường..
Nguyễn Quang Anh
Thì nó là mày mà.
Hoàng Đức Duy
// Quay ngoắc nhìn Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
// chỉ vào tấm hình rồi chỉ vào Duy //
Nguyễn Quang Anh
Thì nó là mày á.
Nguyễn Quang Anh
Tao thích mày.
Tai tôi có phải có vấn đề không?
Hoàng Đức Duy
“L-là mình..á?!”
Tôi thật sự không tin vào tai mình, hay có phải tôi đang nằm mơ không.
Nguyễn Quang Anh
Tao nói là tao thích mày!
Nguyễn Quang Anh
Tao thích mày, từ rất lâu rồi!
Nguyễn Quang Anh
Mày nghe hiểu chưa hả tên đầu đất!
Nguyễn Quang Anh
Tao thích mày từ rất lâu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Mày thật sự không cảm nhận được chút nào à tên ngốc?
Làm tôi bỗng nhớ có một lần tôi cúp học thì bị phạt, lạ lùng là thầy không la tôi. Nhưng khi đi ngang qua phòng giám thị lại vô tình nghe thấy thầy giáo đang la Nguyễn Quang Anh.
Hóa ra cậu ấy là nhận hết trách nhiệm về mình nên bị thầy la là bao che cho tôi, bản thân là lớp trưởng mà không gương mẫu lại còn hùa theo tôi.
: Em có nhắm bao che cho cậu ta được quài không?
QA : Ai mà thèm quan tâm, em vẫn sẽ bảo vệ cậu ấy.
Lúc ấy, thầy giám thị tức đến đầu xì cả khói, thật không ngờ Quang Anh cả gan dám chọc điên ông ta.
: Hơ, nó là một đứa con trai, em có thể bảo vệ em ấy cả đời sao.
Quang Anh im lặng một lúc, cứ ngỡ sẽ không phản bác.
Hoàng Đức Duy
// bừng tỉnh //
Hóa ra trước giờ đều là tôi ngu ngốc, chậm chạp!
Tôi đơ ra, đầu óc cứ xoay mòng mòng, toàn thân cứng ngắc giống một khúc gỗ.
Đầu tôi có ngàn vạn dòng suy nghĩ, lúc thì vui sướng vì người mình thích cũng thích mình, lúc thì nghĩ đến ba mẹ Quang Anh và ba mẹ Quang Anh mà mặt tôi cắt không còn giọt máu.
Khi không biết làm gì thì theo ứng là chạy trước.
Hoàng Đức Duy
// co dò tính bỏ chạy //
Nguyễn Quang Anh
// túm Duy lại //
Tính bỏ chạy mà đã bị Quang Anh túm đầu trước.
Một tay cậu ấy đặt trên vai tôi, sức thì không lớn mà lại làm tôi không thể đứng lên nổi.
Cậu ấy chỉ đụng thôi là tôi đác mềm nhũn ra.
Hoàng Đức Duy
// bối rối x34 //
Hoàng Đức Duy
// lúng túng, hốt hoảng ngẩng đầu đối mặt với Quang Anh //
Con ngươi cậu ấy đen thẳm, mang theo cảm giác áp bách rất sâu, giống như một tấm lưới dày nhốt tôi ở bên trong không có đường chạy thoát.
Càng nhìn vào cậu ấy càng khiến tôi bối rối hơn.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Hoàng Đức Duy
Duy không phải, Quang Anh à… không phải… ba mẹ cậu, bố mẹ tớ...
Tôi bối rối đến mức lời nói và hành động chẳng còn kiểm soát nổi.
Mặc dù tôi rất vui nhưng kèm theo đó là nỗi sợ.
Mối tình đơn phương của tôi khi chớm nở, tôi đã định sẽ chôn vùi nó, giấu nó vào trong lòng.
Dù có là thân phận gì, em trai cũng được, bạn thân cũng tốt, chỉ cần có thể ở gần Quang Anh tôi đều sẽ luôn yên phận và yên lặng chúc phúc cậu ấy. Sau này khi chết đi tôi cũng sẽ ôm theo nó cùng đi.
Tình cảm này dù tôi nghĩ bao nhiêu lần đi nữa cũng là trái với lý luận và đạo đức.
Nó sẽ làm khó ba mẹ Quang Anh và cả ba mẹ tôi, nó là khổ cả hai gia đình.
Hoàng Đức Duy
// cúi mặt //
Nguyễn Quang Anh
// vuốt ve khóe mắt Duy //
Cái chạm của Quang Anh cắt ngang mớ suy nghĩ lung tung của tôi.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, không phải tao ép mày đâu.
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ muốn nói cho mày biết vậy thôi.
Tôi chỉ im lặng không nói gì.
Cậu ấy nói không ép tôi nhưng bản chất lại đang ép tôi đưa ra lựa chọn.
Tôi lại quá hiểu cậu ấy như cái cách cậu ấy hiểu tôi vậy.
Đầu tiên là trốn tránh, làm người ta bối rối và luống cuống đuổi theo vì bị xa lánh, sẽ không kiềm được mà tìm đến gần cậu ấy.
Cậu ta rõ ràng là biết tộ thích cậu ra rất nhiều nên mới đem nó ra làm cái bẫy.
Hoàng Đức Duy
“Đồ con cáo già”
Khi tôi im lặng Quang Anh cũng vẫn cho tôi đầy đủ thời gian còn bản thân thì kiên nhẫn chờ đợi, như cách thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi vậy.
Không biết qua bao lâu, tôi đã suy nghĩ đến thất thần. Tôi nghĩ về Quang Anh rồi lại nghĩ đến ba mẹ và gia đình.
Cả hai thế giới ấy cứ thay phiên nhau xoay tôi vòng vòng.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng tôi lắc người, quyết định trút tất cả đi.
Hoàng Đức Duy
// thở ra một hơi //
Hoàng Đức Duy
// cười gượng //
Hoàng Đức Duy
Chúc mừng, cậu thắng rồi.
“Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho sự tham lam của con!”
Tôi thỏa hiệp, thật sự chịu thua, cam tâm tình nguyện thua cậu ấy, chính bước vào hố đen không đường ra, mang danh tình yêu.
Nguyễn Quang Anh
// cười tươi //
Cơ thể căng cứng của Nguyễn Quang Anh thả lỏng. Cậu ấy cười, đôi mắt ngọc trai đẹp đến phát sáng lấp lánh.
Nhìn cậu ấy tôi lại càng bối rối hơn.
Nguyễn Quang Anh
// bật cười //
Hoàng Đức Duy
// đầu bóc khói // A-ai mà ngại chứ!
Nguyễn Quang Anh
// tiến tới //
Quang Anh từng chút áp sát, tiến đến gần tôi, tôi run đến nhắm chặt hai mắt.
Khi mở mắt ra, trán Quang Anh thân mật kề trán tôi.
Tôi căng thẳng nắm lấy tay vịn, cả người cứng ngắc trên ghế, má và tai đều đang bốc hơi khói xì xèo.
Nguyễn Quang Anh
// lùi lại bật cười //
Hoàng Đức Duy
// phồng má //
Hoàng Đức Duy
C-cười..cười gì chứ!
Nguyễn Quang Anh
// xoa đầu Duy //
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm, bé Duy ngoan, mọi chuyện có Quang Anh rồi.
Mắt tôi long lanh, chẳng biết miêu tả cảm giác bây giờ ra sao nữa.
Hoàng Đức Duy
// nhìn chăm chăm Quang Anh với mắt long lanh //
Nguyễn Quang Anh
// quay mặt chỗ khác //
Nguyễn Quang Anh
“Ashit, dễ thương vãi! ”
Hoàng Đức Duy
// giơ tay ra //
Nguyễn Quang Anh
“Gì vậy?”
Hoàng Đức Duy
// ôm lấy Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
// cười //
Nguyễn Quang Anh
// xoa đầu Duy //
Tôi ôm lấy cậu ấy như buổi tối rơi lệ kia. Quang Anh chẳng to lớn hay quá vạm vỡ, nhưng lòng ngực và mùi hương lại cho tôi cảm giác như mình có được cả thế giới.
Từ hôm nay, tên Nguyễn Quang Anh lại có ý nghĩa hơn với tôi.
Một sự tồn tại độc nhất vô nhị và đặc biệt dành cho tôi.
Vừa nghĩ đến đã cảm thấy khóe miệng đến vành tai rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play