Đn Trảm Thần . Tam Nhãn Nhu Thố
Chương 1
Tương truyền rằng có một Nhu Thố có sức mạnh của Thần.
Nhu Thố này có một đặc điểm rất nổi bật, chính là sở hữu con mắt thứ ba, Thần Nhãn.
Không ai biết được rằng, rốt cuộc thì từ đâu ra có con mắt này.
Chỉ biết rằng, Tam Nhãn Nhu Thố này, có con mắt thứ ba, năng lực thật sự rất cường đại.
Hấp thụ tinh hoa Mặt Trăng, liền có thể thanh tẩy tinh huyết tà ác, chỉ với một lần mở mắt.
Hơn nữa, tương truyền rằng Tam Nhãn Nhu Thố này là Thần thú bảo hộ mang lại bình an, sự thanh tịnh, đại diện cho trí tuệ, vẻ đẹp dịu dàng.
Người đời cho rằng, đó là hiện thân của Nguyệt Thần.
Nên vì vậy, người đời gọi Nhu Thố này với cái tên khác, Thụy Thú Tam Nhãn Nhu Thố.
Đã một trăm năm kể từ khi sương mù bí ẩn bao phủ toàn cầu, và chỉ còn lại Đại Hạ.
Sương mù đến từ một núi lửa phun trào tại Nam Cực, bắt đầu lan ra.
Không ai biết, rốt cuộc bên trong sương mù có thứ gì.
Vào một đêm trăng thanh gió mát,
Tại một góc sương mù, một tiểu bạch thỏ trên đầu có hình ấn đo giữa trán, ngay vị trí gần mi tâm, xuất hiện vết ấn chu sa hình cặp tai thỏ, ở giữa cặp tai thỏ là bán nguyệt nhỏ nhắn, đang chạy trối chết, tốc độ cực nhanh, trên người mình đầy máu, chạy ra ngoài sương mù.
Từng bước chạy, dần dần để tiểu Bạch Thố chạy ra khỏi biên giới, vì an toàn của bản thân, liền trốn vào trong một chiếc thùng hàng bị hở cửa.
Vì đã quá mệt mỏi, lại thêm thương tích ở chỗ nào, máu đỏ thẫm đấm lên lông trắng muốt của nàng.
Cơ thể mất sức, dần dần rơi vào hôn mê.
Đến khi Bạch Thố tỉnh lại, bản thân đã bị nhốt trong lồng.
Xung quanh là không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bạch Thố sợ hãi, cố gắng nép sát vào một góc, thân thể nhỏ bé trắng muốt run rẩy không ngừng, hô hấp gấp gáp.
Nhân vật phụ
1. Hắn ngược đãi động vật à.
Nhân vật phụ
2. Thật tàn nhẫn, xem kìa, máu me be bét rồi.
Nhân vật phụ
3. Vậy mà cũng dám bán.
Ai cũng không ngừng chỉ trỏ, chủ quán giải thích không liên quan đến mình, cuối cùng đành nhượng bộ với khách hàng, đem chú thỏ bị thương về môi trường tự nhiên.
Nhưng tuy trả nàng về rừng, tiểu Bạch Thỏ lại khó hiểu, nàng không nhớ gì hết, chỉ cảm thấy rất sợ hãi.
Nàng ta chân cẳng chạy rất nhanh, từng chút một bám theo người phía trước.
Đến tối, nàng ta nhanh chóng vào đến một thành phố.
Không gian xung quanh tối om.
Chỉ biết, nàng chạy vào một khu phố cổ, liền kiệt sức với vết thương nặng nề mà ngất đi.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, tiểu Bạch Thỏ mơ màng thấy bóng dáng ai đó đang đi tới.
Dương Tấn
Là... Một con thỏ. Bị thương nặng quá...
Đó là những gì bạch thỏ nghe được trước khi ngất đi hoàn toàn.
Chương 2
Đến khi tỉnh lại, tiểu Bạch Thỏ đã ở trong phòng hồi sức tại một phòng khám thú y.
Nhân vật phụ
1. Đúng lúc thật.
Nhân vật phụ
1. Con thỏ đó tỉnh rồi.
Từ bên ngoài, một cô gái trẻ mở cửa đi vào, đằng sau lưng cô là một nam sinh.
Dương Tấn
Bạch thỏ đã tỉnh, vậy cần bao nhiêu ngày nữa có thể về ạ?
Nhân vật phụ
1. Ban đầu nhìn người đầy máu thì nghiêm trọng, nhưng khi khám thì không có gì đáng ngại.
Nhân vật phụ
1. Chỉ cần chị kiểm tra lại toàn diện lần nữa, khả năng là chiều có thể về nhà rồi.
Lúc này tiểu Bạch Thỏ đã hiểu, nó đã được cứu.
Bây giờ liền nằm yên, để nhân loại này vạch lông trên người mình ra, rồi lại bị mấy ánh đèn chói mắt chiếu vào người.
Chiều muộn, nàng ta đã yên vị trong lòng nam sinh kia.
Cứ như vậy, nàng ngoan ngoãn cùng hắn về nhà.
Nhân vật phụ
Về rồi à, vào tắm rửa đi con .
Vương Phương cũng phát hiện ra, trong ngực con trai mình có một chú thỏ.
Nhân vật phụ
Ấy, con mang về thứ gì đây?
Dương Tấn
/Cười/ Là con nhặt được đó.
Nhân vật phụ
Sao lại là nhặt, nhìn con thỏ này trắng muốt, sạch sẽ như vậy, chắc chắn có chủ.
Nhân vật phụ
Con đưa nó đến đồn cảnh sát, để họ tìm chủ cho nó.
Dương Tấn
Con mới không đưa. /Vuốt ve đầu nó/
Nhân vật phụ
Tiểu tử này. /Vỗ cánh tay thằng bé/
Dương Tấn
Hì hì... Mẹ, con là tìm thấy con thỏ này, mình đầy thương tích, vừa từ phòng khám thú y về đó.
Dương Tấn
Thật mà. Mẹ xem. /Để lộ băng gạc trên người thỏ ra/
Nhân vật phụ
Thật sự là bị thương rồi.
Dương Tấn
Giờ thì chắc chắn là chủ cũ bạo hành đó.
Dương Tấn
Có... Trả nữa không?
Nhân vật phụ
Đừng, đưa về đó ai biết mấy người đó có giết nó luôn không?
Nhân vật phụ
Được rồi, A Tấn con đem nó lên phòng đi.
Dương Tấn
Vâng. /Chạy vào phòng ngủ/
Tối đó, trong lúc một nhà ba người đang ăn cơm.
Trong phòng, bạch thỏ nhảy ra phía cửa sổ. Cạy mở cửa sổ ra.
Nó liền hấp thụ tinh hoa từ đất trời và mặt trăng.
Vết thương cũng dần dần hồi phục một nửa.
Cũng coi như giúp nó thêm linh lực, có thể coi như dễ hoạt động hơn.
Khi kết thúc quá trình hấp thụ tinh hoa.
Cả gia đình cũng ăn uống dọn dẹp xong xuôi, ai về phòng nấy.
Dương Tấn về phòng, phát hiện con thỏ chạy ra chỗ cửa sổ, đã vậy cánh cửa sổ bị mở ra nữa.
Hắn nhớ trước khi ra ngoài đã đóng kín cửa rồi.
Dương Tấn
Thỏ con, vết thương chưa lành đâu, đừng chạy lung tung. /Ôm lên, đi về giường/
Tam Nhãn Nhu Thố
/Im ru, ngồi ngoan trong lòng hắn/
Dương Tấn
Đúng rồi, đi ra ngoài, anh lấy rau cho em ăn.
Dương Tấn ôm bạch thỏ ra ngoài phòng bếp, mở tủ lạnh ra, lấy một lá cải, đem rửa sạch sẽ, rồi để lên bàn.
Nhưng nó lại im ru, không ăn uống gì hết.
Tam Nhãn Nhu Thố
/Quay đầu đi/
Dương Tấn
Có cà rốt, chờ anh chút. /Đứng lên/
Hắn lại lấy ra một củ cà rốt nhỏ nhỏ bé bé.
Tam Nhãn Nhu Thố
/Miễn cưỡng nhai một chút.
Hắn lại ôm thỏ về phòng mình, để thỏ ngồi ăn bên cạnh bàn học, hắn cũng ngồi vào, làm bài tập.
Làm xong bài cũng 11h43 phút.
Cậu ta quay sang nhìn, thì thấy thỏ con đã ngủ, gối đầu lên củ cà rốt đã bị ăn một nửa.
Dương Tấn
/Cười trừ, ôm thỏ về giường nằm/
Cậu ta đặt thỏ nằm bên cạnh, cũng ngủ thiếp đi.
Chương 3
Dương Tấn ngủ dậy, lại không thấy thỏ đâu.
Nhân vật phụ
Sao vậy? /Đi tới/
Dương Tấn
Mẹ có thấy thỏ con đâu...
Chưa kịp nói hết câu, thì từ phòng bên cạnh đã truyền ra tiếng thất thanh.
Nghe được tiếng hét khẽ của anh trai, Dương Tấn cũng đi vào.
Lâm Thất Dạ
/Nhảy ra khỏi giường/
Lâm Thất Dạ
Có... Con gì trong chăn. /Rùng mình/
Hai mẹ con nghe vậy thì hiểu ra tất cả.
Dương Tấn
Haha... /Đi tới/
Dương Tấn
Không có gì đâu...
Tam Nhãn Nhu Thố
/Nhảy lên người hắn/
Dương Tấn
Anh xem... Thỏ đó.
Lâm Thất Dạ
!! /Hoang mang/
Nhân vật phụ
Được rồi, hai đứa vệ sinh cá nhân đi, xuống ăn cơm rồi đi học.
Dương Tấn
Con biết rồi. /Vuốt ve thỏ/
Lâm Thất Dạ
A Tấn... Nhà... Có Tiểu Hắc rồi mà. /Bất lực/
Dương Tấn
Không sao đâu, chỉ tốn kém thêm một lá cải thôi à. /Cười tươi/
Dương Tấn
Thỏ nè. /Doạ hắn/
Lâm Thất Dạ
Tiểu tử. /Vung tay doạ đánh/
Dương Tấn
Haha... /Ôm thỏ chạy lẹ/
Lâm Thất Dạ
/Thở dài bất lực/
Lâm Thất Dạ
/Nhìn cửa sổ lại quay sang nhìn cửa phòng/
Lâm Thất Dạ
Làm sao con thỏ đó chui vào phòng mình được???
Lâm Thất Dạ
"Thành tinh rồi à?!" /Hoang mang/
Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, liền tập trung về bàn ăn sáng.
Dương Tấn lấy ra nửa củ cà rốt ăn dở ra cho thỏ ăn.
Lâm Thất Dạ
A Tấn, còn Tiểu Hắc thì sao?
Dương Tấn
/Thả một miếng thịt xuống bát nó/
Dương Tấn
Thấy chưa, nuôi được mà. /Đắc ý/
Lâm Thất Dạ
... /Câm nín, bất lực/
Vương Phương ngồi đối diện với hai đứa nhỏ, cũng vui vẻ.
Nhân vật phụ
Được rồi, mau ăn rồi đi học đi.
Dương Tấn
Ừm ừm... /Gật đầu/
Cả hai ăn xong, cũng lên đường đi học.
Cuối cùng ở nhà chỉ có Vương Phương cùng hai thú cưng một chó một thỏ ở nhà.
Bà dọn dẹp chén bát vào chậu, lại lấy khăn lau ra đem lau bàn.
Bạch Thố lúc này dường như đã có thể nhận thức tình hình tốt hơn hôm qua.
Giật lấy chiếc khăn trong tay Vương Phương, rồi dùng hai chân trước giữ khăn trên mặt bàn, hai chân sau di chuyển, chiếc bàn được thỏ tỉ mỉ chậm rãi lau sạch sẽ.
Vương Phương rất bất ngờ.
Nhân vật phụ
Đây... /Ngạc nhiên/
Nhân vật phụ
Tiểu Thố biết làm việc sao?! /Khó tin/
Lau xong, Tiểu Thố còn đem khăn bám bẩn về tay Vương Phương, rồi yên phận trèo lên ghế sofa, ngoan ngoãn im lặng một chỗ, nhắm mắt lại.
Dường như chuyện vừa rồi không đáng kể.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play