[ Poppy Playtime ] The Mirror
Chương 1
Player
//nhìn vào gương+chạm vào//
Player
*Nhìn mình này, đúng là thảm hại mà.*//mỉm cười//
Player
*Sao mình cứ phải chồng trả lại làm gì chứ? Cứ để yên cho bọn chúng làm gì thì làm đi. Thật là ngu ngốc mà.*//cắn chặt miệng đến mức chảy máu//
Player
//đang viết những kí hiệu kì lạ ra giấy//
Bỗng từ bên ngoài, tiếng chuông cửa vang lên...
Player
Hửmm? Ai đó?//bước ra cửa//
Khi vừa mở cửa, 1 là thư đang được buộc bằng 1 sợi dây mỏng manh đung đưa trước cửa nhà.
Player
*Gì vậy? Bộ không thể để vào hòm thư hay gì hả?*//mở ra đọc//
"Darling! Đã lâu rồi không được gặp, không biết ngươi còn nhớ tới cái công ty Playtime đó không nhỉ?"
Player
*Playtime à? Cái công ty mà tất cả nhân viên đã mất tích ấy hả? Và...darling? *
Player
*...cũng may là ngày hôm ấy mình phải ở nhà.*
"Nhưng mà bé cưng à~ Hãy quay lại đây đi, còn nhiều thứ đang chờ ngươi khám phá lắm đấy.Vậy nên, đừng để bọn ta phải chờ."
Player
*Lại còn bé cưng nữa...*//hơi buồn nôn//
Bên cạnh là thư là 1 mẩu giấy, nó chỉ ghi đúng 2 chữ "ngón út".
Không 1 động tác thừa, Player liền dẹp hết những chuyện đang làm mà chuyển sang chuẩn bị cho chuyến đi này.
Dù sao thì đó cũng chỉ là 2 chữ "ngón cái" thôi mà. Cớ gì mà lại như sét đánh ngang tai cậu vậy chứ?
Player
*Đừng tự hỏi mấy câu không thể trả lời được nữa.*
Cơ thể của Player như thể có đến 2 linh hồn vậy. Lúc thì cố gắng đặt câu hỏi về lá thư ấy, lúc thì lại cố gắng đập tan nó và chỉ quan tâm đến chuyến đi này.
Và rồi đến ngày hôm đó...
Player
//đứng trước Playtime//
Player
//hít 1 ngụm không khí lớn//
Player
*Đã phòng lao thì phải theo lao.*//bước vào//
Tuy nghĩ là vậy, nhưng rõ ràng tâm trí cậu vẫn tràn ngập những câu hỏi "Vì sao lại đến đây?"; " Mục đích của mình là gì?"; "Liệu nó có đáng không?";...
Player
*Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo.*
Chương 2
Player
//bước vào Playtime//
Có vẻ không đúng lắm, ít nhất thì nơi này cũng phải bị bỏ hoang 10 năm rồi. Sao lại có chuyện trông nó sạch sẽ đến vậy được chứ?
Trước mặt Player là 1 con Boogie Bot đang nằm ngổn ngang dưới đất cùng...máu?
Player
*Có vẻ cũng không được sạch lắm...*//nuốt nước bọt+đi tiếp//
Sau khi lấy được GrabPack, Player liền mở ngay cánh cửa bị khóa. Và rồi, 1 hình bóng quen thuộc hiện lên. Huggy Wuggy.
Player
*Ôi, thật nhớ những ngày tháng trước đây...*//bấm nút để phát ca khúc chủ đề của Huggy//
Âm nhạc vang lên. Là 1 bản nhạc vui vẻ đơn thuần dành cho 1 gương mặt biểu tượng của Playtime.
Sau khi tìm cách kích hoạt lại nguồn điện, Player nhanh chóng quay lại khu vực trung tâm, nơi mà bức tượng Huggy luôn được dựng đứng ở đó. Và rồi nó...biến mất.
Player
*Đừng kích động, chắc chắn là phải có 1 cách lí giải khoa học cho chuyện này. Không cần sợ.*//cố gắng tự trấn an bản thân//
Hơi chậm nhỉ? Vậy hãy tua đến lúc Player bị truy đuổi nào~
Player
*Đằng...Đằng kia có cửa. Mình sắp thoát rồi!*//chạy nhanh hơn nữa//
Ngay trước khi cửa băng chuyền sắp đóng, cậu nhanh chân mà lộn người về phía trước nên đã kịp thoát ra...
Player
*Đường bị chặn? Đùa chắc!*//chửi thề//
Lúc này thì cánh cửa cũng sắp bị phá tan ra rồi.
Player
Hửmm? Một cái thùng?//nhìn lên//
Player
*...mình biết cần phải làm gì rồi.*//cố gắng dùng GrabPack kéo cái thùng xuống//
Nhưng trước khi nó kịp chạm vào Player, thì cái thùng lớn đó đã khiến cho con quái vật bị rơi từ 1 độ cao khủng khiếp...
Player
Phù...Thoát nạn rồi.//lau mồ hôi//
Player
*Lạ thật, nó chỉ là 1 bức tượng thôi mà? Sao nó lại có thể di chuyển chứ? Hay nó là robot?*
Player
*Nhưng mà khi nãy, mình cũng đã thấy những chỗ con quái vật đập đầu vào đều có máu, chuyện này nghĩa là sao?*
Player
//nhìn xuống nơi mà Huggy đã rơi xuống//
Player
...phiền phức//vô thức nói ra//
Xong xuôi, Player lại đi tiếp. Nơi mà cậu đặt chân tới lần này là 1 dãy hành lang với kiến trúc khác hẳn bên ngoài. Cổ điển, sạch sẽ và tĩnh lặng, chỉ có đúng 1 thứ âm thanh duy nhất, đó là 1 hộp nhạc đang được bật.
Phía cuối con đường là 1 căn phòng quái dị. Chỉ có những ánh đèn đỏ trong căn phòng và những thứ linh tinh khác cùng 1 tủ kính chứa...1 con búp bê?
Player
*...nó làm mình nhớ đến mấy bộ phim ma mình hay xem...*//rùng mình//
Kì lạ thật đấy? Tại sao lại có 1 lực vô hình khiến Player muốn mở nó ra chứ?
Well, 1 làn khói đỏ bay thẳng vào mặt Player. Chúng khiến cậu cảm thấy buồn ngủ, và thứ duy nhất cậu nhớ được là 1 câu nói "Bạn vừa mở cửa tủ cho tôi?".
Tác giả
Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ nhé!
Chương 3
Player
*Chuyện...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?*//nhìn vào tủ kính//
Khi Player nhìn vào, con búp bê đã biến mất.
Player
*Dự cảm của mình cũng đúng phết nhỉ?*
Sau 1 hồi chật vật với mấy câu đồ, thì cuối cùng Player cũng đã gặp lại Poppy, theo 1 cách khá giật mình...
Poppy
Oh! Chào. Anh là người đã giải thoát cho tôi nhỉ?//niềm nở//
Player
*Nói chuyện được sao?*
Player
Phải, là tôi. Vậy...Cô là ai?
Poppy
Pheww... Tốt rồi, theo tôi. Tôi biết lối ra khỏi đây đấy.//bỏ đi//
Player
"Lối thoát? Mình nghĩ mình không nên đi sớm như vậy. Nhưng cứ đi theo đi.*//đi theo Poppy//
Tại 1 căn phòng, nơi có 1 cái hố khổng lồ có độ sâu không thể đo được, Poppy đang đứng bên rìa của nó và nhìn xuống...
Player
*Hmm? Đứng đó là có mục đích gì? Và đang nhìn gì nữa?*//lại gần//
Player
Gì đây? Cô đứng đó làm gì?
Poppy
//đang định quay đầu lại//
Bỗng từ cái hố chui lên 1 bàn tay kéo Poppy xuống.
Kế tiếp là những sợi tơ kì lạ đang bắt đầu quấn lấy Player...
Tuy đã cố gắng vùng vẫy, nhưng những sợi tơ kinh khủng vẫn càng ngày càng cuốn chặt Player hơn. Và rồi...chúng kéo cậu xuống.
Chiếc camera gần đó cũng truyền đến 1 giọng nói "Ta nhanh hơn ngươi 1 bước rồi nhé, Prototype."
Và cũng may là cậu không chạy kịp.
Player
*Mấy cái dây đó sao lại di chuyển được? Hay là có 1 vật gì đang hút chúng?*//chạy đi//
Và rồi, rất nhiều những sợi tơ khác đều lao ra. Tiếp theo...
Player
//bị những sợi tơ sắt nhọn đâm vào//
Trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng cậu nghe thấy được là 1 câu nói "Ngươi dễ bắt phết đấy, vậy là ta thắng rồi,Doctor."
Bad ending: Đừng đừng trước những nơi nguy hiểm nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play