(HwaBin/JaeBin) Hạng Một Là Của Tôi!
chapter 1.
một buổi sáng lạnh lẽo, chỉ muốn được ngủ ở nhà cho yên. Đi học là thứ ép tất cả các học sinh phải xách mông dậy và bước đi nặng trĩu đến trường.
nhưng Hanbin và Jaewon, họ không phải bị gì đấy chứ. Trường học mới bắt đầu mở cổng cả hai chính là người bước chân vào trường đầu tiên.
mới đầu năm lớp 11, chắc cả hai chỉ muốn đi sớm để gặp được nhiều bạn mới nhỉ?
không, họ đến nhận lớp để học bài.
Song Jaewon
hừ, lại là cậu, sao cậu cứ suốt ngày bám theo tôi thế?! cậu hâm mộ tôi hay gì? /khó chịu liếc sang em/
Oh Hanbin
tự luyến vừa thôi, cái bản mặt cậu chẳng ai thèm ngó, tôi đây chẳng quan tâm đến một thằng kiêu ngạo như cậu cả.
Oh Hanbin
mới đầu năm học cứ tưởng được gặp được nhiều vận may, xui thay là gặp được cậu.
Song Jaewon
ờ, nhìn lại bản thân mình đi còn nói người khác, người thì lùn cứ thích khiêu khích, trêu chọc người khác, mà người khác còn cao hơn cái đầu, chậc chậc. /khinh bỉ/
Song Jaewon
người còn béo ra nữa, học giỏi chú ý đến hình tượng hộ cái.
Oh Hanbin
béo? cậu nói cái gì? cậu chê ai lùn ai béo đấy?! /tròn mắt/
Song Jaewon
tai điếc hay gì? hơ, khám lại tai đi. /bỏ đi/
Oh Hanbin
Ya! đồ điên nhà cậu! /hét lớn/
Oh Hanbin
cậu sủa lại xem nào?! /chạy theo/
Song Jaewon, hoặc có tên khác là Hwarang, có thân hình cao và lớn, một người học siêu giỏi, có thể nói là xuất sắc các môn, kì thi lúc nào cũng hạng 1 - hạng 2, anh giỏi toàn khối, khiến bao nhiêu người ai ai cũng biết về anh.
và Oh Hanbin cũng không thể thiếu, có thân hình khá nhỏ bé nhưng đó là đối với Song Jaewon, nhìn em bình thường cũng tính được là chiều cao tuyệt đối rồi. Và em học cũng rất xuất sắc - ngang ngửa với Song Jaewon,
hạng một và hạng hai cách nhau bao nhiêu? người ta nghĩ đó là một con số, nhưng đối với Hanbin và Jaewon, đó là mạng sống.
cả hai chưa biết đến nhau thế giới còn đang rất hòa bình, không ai tị ai. Nhưng từ khi tình cờ gặp được nhau ở những lần phát biểu trên bục giảng, tên trên bảng xếp hạng, phát giấy cho lớp,.. cả thế giới như hỗn loạn hết lên.
cứ ngỡ hợp nhau, đâu ngờ là "vận xui" của nhau.
cả hai bắt đầu ghét nhau, đấu đá nhau bằng điểm số, khiêu khích, chê bai, hết đến lần này đến lần khác, không ai thua ai, thầy cô có nhắc cả hai cũng chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua, nhưng ghét vẫn ghét. vẫn có cái thói trẻ con, trêu chọc nhau mãi. cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi.
vì thế cả trường năm nào kì thi mọi người đều trầm trồ xem bảng xếp hạng, bảng điểm của hai người xem ai hơn ai, cứ như là một cuộc chiến không hồi kết vậy, và đối với hai người họ là đúng đấy.
có lúc thì Hanbin hạng nhất, có lúc thì Jaewon hạng nhất, từ cấp hai cho đến cấp ba, họ vẫn gặp nhau như có duyên phận ấy. vẫn không má nào chịu thua má nào.
chịu thua hai con người này thật sự, không biết sau này họ sẽ ra sao đây?
chapter 2.
bảng lớp :
....
Oh Hanbin - 11B3
....
Song Jaewon - 11B4
Oh Hanbin
may quá, không được học chung với tên đó rồi.. phù.. /thở phào/
Song Jaewon
này, không phải mỗi mình cậu muốn đâu đấy. /khinh/
Oh Hanbin
ai nói chuyện với cậu chưa mà xen? vô duyên. /bỏ đi/
Song Jaewon
Ya! nói lại xem nào?!?
cả hai chửi nhau một lúc sau đó cũng về lớp để học, sắp phải thi cấp ba rồi không học đi mà còn mất thời gian đùa giỡn, phí của trời.
Song Jaewon
công thức tính.. /ghi chép/
bây giờ anh đang rất tập trung vào học bài cho tiết mới, không bỏ xót giây nào.
Nhân Vật Nữ
1 : ôi! Hwarang kìa! mình học chung lớp với cậu ấy sao?
Nhân Vật Nữ
2 : ê! học bá kìa.
Nhân Vật Nam
3 : nghe nói cậu ta chơi bóng rổ cũng được lắm đấy, hay sau rủ đi đi mày?
Nhân Vật Nam
4 : mày điên à, cậu ta bận học thế kia giờ ăn còn chẳng có thời gian.
Nhân Vật Nam
3 : ngáo à? có ai điên đến thế đâu.
Nhân Vật Nữ
5 : chồng em!!
cả đám bao vây bàn của Hwarang khiến anh có hơi.. ngột ngạt, càng ồn ào anh càng khó chịu. mới đầu năm học đã ồn ào như này, không để ai học à?
Song Jaewon
về chỗ hết ngay! mấy người làm cái đéo gì ở bàn tôi vậy hả?
Nhân Vật Nữ
1 : ơ.. tớ muốn làm quen với cậu..
Song Jaewon
không nhu cầu, biến chỗ khác.
Song Jaewon
không thấy đang học bài hay sao mà còn làm phiền? có bị vấn đề về não không?
Nhân Vật Nữ
2 : vậy cậu học đi nha.. bọn tớ đi ngay!
anh đẹp trai, cao, học giỏi. Nhưng tính nết anh hơi kì, chỉ là hay nóng tính. Mặc dù vậy vẫn có rất nhiều bạn nữ thích cho dù bị chửi, đúng là cuồng anh quá mức mà.
chapter 3.
giữa không gian nồng nặc mùi phấn viết và tiếng lật giấy, bóng dáng của Hanbin hiện ra thật sinh động.
em ngồi đó, thong dong và phóng khoáng. đôi chân đung đưa không mỏi, nhịp nhàng theo từng dòng chữ em nắn nót trên trang giấy.
em vừa ăn bánh mì, vừa tập trung viết bài, cái má phồng phồng và ánh mắt láu liên trông giống hệt một chú mèo nhỏ đang bận rộn với thế giới của riêng mình.
trông dáng vẻ ấy thật đáng yêu làm sao, một sự đáng yêu khiến bất cứ ai vô tình đi ngang qua cửa lớp 11B3 cũng phải khựng lại một nhịp để ngắm nhìn.
Nhân Vật Nữ
1 : Hanbin ah, cậu.. cho tớ chép bài được chứ?
chưa kịp nắn nót xong dòng cuối cùng, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của em. có người đến mượn vở.
Oh Hanbin
à được thôi! đây cậu chép thoải mái nhé!
Hanbin khẽ gật đầu, cẩn thận đóng nắp bút rồi mới đẩy cuốn vở về phía người kia. từng nét chữ cẩn thận, chỉn chu trên trang giấy khiến người bạn nọ khi cầm vào cũng phải nâng niu vì sợ làm bẩn.
nhìn Hanbin chăm học và ngăn nắp thế này, ai dám bảo là em hay nhây cơ chứ? đúng là chỉ khi nhìn vào cuốn vở này, người ta mới thấy hết cái tầm của một học bá B3.
Nhân Vật Nữ
cảm ơn cậu nhiều lắm! /cười tươi/
ở trường, Hanbin luôn là mẫu con nhà người ta tiêu chuẩn với giọng nói mền mỏng và thái độ khiêm nhường trước tất cả mọi người.
em không bao giờ gằn giọng với bạn học hay ra vẻ với giáo viên, lúc nào cũng giữ cho mình một phong thái nhã nhặn nhất.
tuy nhiên, mọi chuẩn mực ấy đều bay sạch sành sanh ngay giây phút em đối mặt với Song Jaewon.
chỉ trước mặt anh, em mới bộc lộ cái nết ngang ngược và sẵn sàng xù lông thách thức. sự phân biệt đối xử này rõ ràng đến mức nực cười.
em dịu dàng với cả nhân loại, nhưng lại sẵn sàng dùng cái tông giọng đanh đá nhất để đối đầu với riêng mình anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play