[ĐN Harry Potter] "Hỏi Thế Gian Tình Là Gì?"
Chương 1: Khi Cánh Hoa Từ Bỏ Cành
Tác Giả
Hôm nay nhân ngày 1/5 Quốc Tế Lao Động.
Tác Giả
Nguyễn Y ra 1 bộ truyện mới xoay quanh cặp đôi Delphine và Theodore Nott
🚫Cấm Xem Chùa, Cấm Ném đá / Toxic
LƯU Ý: OCC, KHÁC MỘT CHÚT VÀ LỆCH NGUYÊN TÁC!
⚠️Mong mọi người ủng hộ và góp ý tích cực ạ. Thành thật cảm ơn và biết ơn mọi người.
‼️ Nếu truyện gây ra cảm giác khiến mọi người khó chịu thì mong mọi người hoan hỷ và mình cũng thành thật xin lỗi vì điều đó.
Tác Giả
‼️ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM: Nếu các bạn không thích truyện của tớ thì tớ không ép đọc. Truyện sau này sẽ có yếu tố dần dần là chửi tục của mọi người, mấy chương đầu nữ 9 sẽ rất hiền và nhát nếu mọi người khó chịu mong cố gắng hoan hỉ chờ đến mấy chương sau nữ 9 sẽ thay đổi dần và tiếp xúc với hội Slytherin ngày càng hôn và hơi hư rồi yếu tố 18+ nhẹ nhàng.
Tác Giả
⚠️ truyện này hoàn toàn được xây dựng từ sự tưởng tượng và cảm xúc của tác giả. Tình tiết, bối cảnh trong câu chuyện đều hoàn toàn không có thật. không nhằm ám chỉ đến các cá nhân và tổ chức nào ngoài đời thực.
Tác Giả
⚠️ mỗi chi tiết đều mang tính chất giả tưởng, được sáng tạo với mục đích đem đến sự giải trí cho đọc giả.
Tác Giả
Hi vọng các bạn sẽ đón nhận câu chuyện bằng 1 tâm thế thoải mái. Trân Trọng.
___________________________
° Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ
Chúng đâu biết thân mắc tội gì đâu
Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ
Chúng quen lớn lên với những niềm đau °
[Đừng Đổ Lỗi Bọn Trẻ]
Pháp, một ngày mưa tầm tã năm 1994.
Delphie Artemifloria đứng dưới mái hiên của ga tàu, bàn tay nhỏ bé siết chặt quai chiếc vali da sờn cũ. Em có một cái tên rất đẹp – Artemifloria – loài hoa của nữ thần Ánh Trăng. Cha mẹ từng nói em là món quà ngọt ngào nhất mà Merlin ban tặng. Nhưng quà tặng thì quý giá, còn "gánh nặng" thì không.
Cha mẹ mất, ánh sáng trong đời Delphie cũng tắt ngấm. Anh trai và chị gái em, những người từng bế em trên tay, giờ đây nhìn em bằng ánh mắt mỏi mệt của những kẻ bị cuộc đời vắt kiệt.
Julian Draxler Artemifloria
Delphie, nghe này. Bọn anh không thể... thực sự là không thể nữa!
Delphie Angelie Artemifloria
*Giọng run rẩy* Em sẽ ăn ít đi mà, anh Julian. Em có thể giúp anh dọn dẹp tiệm thuốc...
Celine Dion Artemifloria
*mắt đỏ hoe* Không phải chuyện đó! Thuế má, nợ nần của cha... Delphie, ở Anh Quốc có một chi nhánh xa xôi của dòng họ. Họ sẽ nhận em. Đến đó em sẽ được đi học ở Hogwarts.
Delphie Angelie Artemifloria
Nhưng em không biết tiếng Anh... em không quen ai cả. Anh chị định bỏ em sao?
Celine không trả lời, chỉ nhét vào tay em một tấm vé tàu đi London và một túi tiền lẻ. Họ quay lưng đi, bóng dáng đổ dài trên sân ga vắng lặng, không một lần ngoảnh lại. Delphie đứng đó, cô độc giữa thế giới rộng lớn, 14 tuổi và chẳng còn gì ngoài một cái tên kiêu sa.
_ Nhà Ga Ngã Tư Vua - London _
Mọi thứ ở Anh Quốc thật ồn ào và xa lạ. Delphie lạc lõng giữa dòng người, đôi mắt xanh biếc ngơ ngác nhìn quanh. Em tìm thấy một góc khuất trên tàu, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể.
Đúng lúc đó, cửa toa tàu bật mở. Một thiếu niên với mái tóc nâu sẫm, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng bước vào. Anh ta cầm trên tay một cuốn sách cổ dày cộm, trông có vẻ không muốn bị làm phiền.
Theodore Nott
//Nhíu mày khi thấy có người// Toa này còn chỗ không?
Delphie Angelie Artemifloria
*Ngơ ngác* + //trả lời bằng tiếng Pháp// Pardon? Je ne comprends pas... (Xin lỗi? Tôi không hiểu...)
Theodore Nott
//Dừng lại một chút, ánh mắt quan sát bộ dạng thảm hại của cô gái đối diện)// Người Pháp? Lại còn là một con mèo nhỏ đi lạc?
Anh không rời đi, mà thong thả ngồi xuống phía đối diện, đặt cuốn sách lên đùi. Theodore vốn là kẻ tôn thờ sự yên tĩnh, nhưng dáng vẻ run rẩy như cánh hoa sắp rụng của cô gái này lại khiến anh nảy sinh một chút tò mò hiếm hoi.
Theodore Nott
//Chuyển sang tiếng Pháp trôi chảy, tông giọng trầm thấp// Tên cô là gì?
Delphie Angelie Artemifloria
//Giật mình, ngước nhìn anh// Em... Delphie! Delphie Artemifloria.
Theodore Nott
Artemifloria? Một họ phù thủy cổ xưa đấy. Nhưng sao lại trông như vừa bị vứt ra từ đống đổ nát thế này?
Delphie cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay trắng bệch. Em không trả lời, vì nỗi đau bị bỏ rơi vẫn còn quá mới, quá sắc lẹm. Theodore nhìn giọt nước mắt ấy, lồng ngực bỗng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Anh vốn ghét sự yếu đuối, nhưng cô gái này... có vẻ không phải yếu đuối, mà là đang vụn vỡ.
Theodore Nott
Nín đi. Ở Hogwarts, nước mắt không giúp cô sống sót đâu...Nhưng ít nhất...//lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay thêu chữ 'N' tinh xảo, ném nhẹ vào lòng em// ...chiếc khăn này thì có thể lau sạch mặt cô.
Delphie cầm chiếc khăn, mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhạt từ nó khiến trái tim đang thắt lại của em bỗng chốc được xoa dịu. Em chưa biết rằng, chàng trai lạnh lùng trước mặt chính là người sẽ cùng em viết nên một câu chuyện chữa lành giữa những năm tháng bão táp sắp tới tại thế giới phù thủy này.
Chương 2: Giữa Bầy Rắn Điên Kiêu Ngạo
° Dear Lord, when I get to Heaven
Please, let me bring my man
When he comes, tell me that you'll let him in
Father, tell me if you can
All that grace, all that body
All that face makes me wanna party
He's my sun, he makes me shine like diamonds °
[Young And Beautiful]
Đoàn tàu Hogwarts Express rít lên một hồi dài rồi dừng hẳn. Khói trắng mờ ảo bao phủ sân ga Hogsmeade. Delphie vẫn còn đang ngơ ngác với chiếc khăn tay của Theodore thì anh đã đứng dậy, phong thái thong dong nhưng đầy áp chế.
Theodore Nhìn mái tóc đen nhánh của em, khứu giác nhạy bén bắt được mùi hương hoa nhài thanh khiết
Theodore Nott
Tóc đẹp đấy, và thơm! Nhưng đừng để lũ nam sinh khóa trên chạm vào nó nếu không muốn gặp rắc rối.
Anh bước ra cửa toa, rồi bất ngờ xoay người lại, chìa bàn tay thon dài, xương xẩu ra trước mặt Delphie.
Theodore Nott
Nắm lấy! Đừng để ngã, tôi không rảnh để nhặt một con mèo sũng nước dưới gầm tàu đâu.
Delphie rụt rè đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay anh. Cảm giác ấm áp lạ lẫm khiến em hơi đỏ mặt. Khi cả hai bước xuống sân ga, từ đằng xa, một nhóm nam thanh nữ tú với đồng phục thêu hình rắn bạc đang đứng đợi. Đó là "Bộ sậu" quyền lực nhất Slytherin – Những kẻ điên rồ, giàu có và nguy hiểm nhất trường.
Hội Chó Điên Slytherin. Vâng, là hội Rich Kid ấy...
Phía trước là một dàn "cực phẩm" nhưng nết na thì... khó nói:
Draco Malfoy: Đang vuốt lại mái tóc bạch kim, mặt vênh lên trời chuẩn bị bài ca "Cha tao sẽ biết chuyện này".
Pansy Parkinson: Nữ hoàng thị phi, đang khoác tay Draco, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo.
Blaise Zabini: Đang bận liếc mắt đưa tình với một nữ sinh nhà Gryffindor đi ngang qua.
Mattheo Riddle: Dựa lưng vào cột, ánh mắt vẩn đục sự tàn nhẫn, tay vân vê chiếc nhẫn như muốn bẻ cổ ai đó.
Lorenzo Berkshire: Miệng lẩm nhẩm vài câu thơ tình nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
Blaise Zabini
//Huýt sáo// Ồ, nhìn kìa! Nott 'tảng băng' hôm nay lại dắt theo một cô bé xinh xắn thế kia sao? Mặt hàng mới à?
Mattheo Thomas Riddle
//Cười khẩy// Thôi đi Blaise, nhìn con bé đó đi, trông như vừa bị vứt khỏi thùng rác ấy! Theodore, mày đổi gu sang kiểu 'tội nghiệp' từ khi nào thế?
Theodore Nott
//Lạnh lùng liếc Mattheo// Câm mồm đi Riddle! Tao chỉ không muốn nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu ngã trước mặt tao thôi...
Ngay khi Delphie bước tới gần ánh sáng, gương mặt em lộ rõ dưới ánh đèn dầu leo lắt. Draco Malfoy và Pansy Parkinson bỗng khựng lại, vẻ mặt khinh khỉnh biến mất trong tích tắc.
Draco Lucius Malfoy
//Gần như hét lên// Delphie? Delphie Artemifloria? Sao em lại ở đây trong bộ dạng này?
Pansy Persephone Parkinson
//Vội vàng buông tay Draco, lao đến ôm chầm lấy Delphie// Trời đất ơi, con bé này! Cha mẹ em đâu? Tại sao lại để em đi một mình thế này? Nhà Malfoy và nhà Parkinson tìm tung tích nhà em suốt mấy tháng qua đấy!
Delphie run rẩy trong vòng tay của Pansy. Nhìn thấy những người quen thuộc của gia đình, nỗi tủi thân bấy lâu vỡ òa. Em cúi gằm mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Delphie Angelie Artemifloria
Chị Pansy... Anh Draco... Cha mẹ em... mất rồi! Anh chị em... họ đưa em đến đây rồi bỏ đi rồi. Họ không muốn nuôi em nữa...
Không gian bỗng chốc im bặt. Hội "Chó điên" Slytherin vốn đang định trêu chọc bỗng sững sờ. Draco Malfoy nắm chặt nắm đấm, nghiến răng.
Draco Lucius Malfoy
Lũ khốn đó dám bỏ rơi em sao? Chúng nó chê tiền của Malfoy không đủ nuôi thêm một đứa trẻ à?
Pansy Persephone Parkinson
//Vuốt tóc Delphie, gằn giọng// Nín ngay Delphie! Từ giờ không ai dám bỏ rơi em nữa...! Đứa nào đụng vào em, chị sẽ xé xác nó ra!
Theodore Nott đứng bên cạnh, thu tay vào túi quần. Anh nhìn mái tóc đen của Delphie đang rung lên vì nức nở, đôi mắt vốn đầy sự thao túng và đào hoa bỗng thoáng qua một tia bảo hộ kỳ lạ.
Theodore Nott
//Nói thầm, chỉ đủ cho mình anh nghe// Bị bỏ rơi sao? Hóa ra... chúng ta cùng một loại người.
Chương 3: Đoá Hồng Lai Giữa Bầy Rắn Điên
° Em như hoa dịu dàng nồng nàn
Khiến con tim ta nhớ nhung từng đêm
Ánh mắt ấy hiền hòa mặn tình
Anh trai nghèo nhưng đem lòng thương cô...°
[Phận Duyên Lỡ Làng]
Tiếng gót giày da nện xuống sàn đá của hành lang Hogwarts vang lên đều đặn, khô khốc và đầy áp lực. Thông thường, hội "Slytherin Rich Kids" sẽ đi tản mác để đi săn mồi hoặc gây sự, nhưng hôm nay, họ đi thành một đội hình bảo vệ, vây quanh một thân ảnh nhỏ bé ở giữa.
Delphie Artemifloria, 14 tuổi, nhưng vì những cú sốc liên tiếp nên trông em nhỏ nhắn hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Vẻ đẹp lai giữa dòng máu Pháp kiêu sa của cha và nét thanh tú, dịu dàng phương Đông của mẹ khiến em trông như một búp bê sứ quý giá. Mái tóc đen tuyền thơm mùi nhài xõa dài trên vai, đôi mắt to tròn ngấn lệ vừa mang chút u buồn vừa đầy mê hoặc.
Pansy Persephone Parkinson
//Sửa lại cổ áo cho Delphie, giọng sắc sảo nhưng đầy che chở// Ngẩng cao đầu lên Delphie. Đừng để lũ máu bùn hay bọn Gryffindor tầm thường đó nhìn thấy em khóc. Em là người của chúng ta!
Draco Lucius Malfoy
//Hất hàm// Ai dám nhìn em bằng ánh mắt khiếm nhã, anh sẽ cho nó biết thế nào là sự giận dữ của nhà Malfoy.
Mattheo Thomas Riddle
//Cười gằn, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn quanh như muốn đồ sát bất cứ ai cản đường// Nhỏ con thật đấy. Nhưng không sao, bé nhỏ thì dễ bỏ vào túi mang đi, đúng không Lorenzo?
Lorenzo Charles Berkshire
//Mỉm cười lãng tử, buông một câu thơ sặc mùi thính//
Lorenzo Charles Berkshire
Hoa nhài phương Đông nở giữa trời Âu
Khiến kẻ điên này cũng phải cúi đầu.
Cánh cửa Đại Sảnh Đường mở toang. Tiếng ồn ào của hàng trăm học sinh bỗng chốc im bặt như bị trúng bùa Silencio. Cả trường há hốc mồm nhìn cảnh tượng không tưởng: Hội "Chó điên" Slytherin – Những kẻ vốn tàn nhẫn và kiêu ngạo đéo sợ ai lại đang hộ tống một cô gái lạ mặt với vẻ đẹp lay động lòng người.
Theodore Nott
//Đi sát ngay sau lưng Delphie, bàn tay thỉnh thoảng khẽ chạm vào vai em như để giữ thăng bằng// Cứ đi thẳng, đừng sợ! Tôi ở ngay đây.
--------------------------
Delphie run rẩy bước lên ghế gỗ. Chiếc Mũ Phân Loại vừa chạm vào mái tóc đen mượt của em đã bắt đầu lầm bầm.
???
Chiếc Mũ Phân Loại: Ồ... một tâm hồn thú vị. Sự thông minh của Ravenclaw... trái tim thuần khiết của Hufflepuff... nhưng ẩn sâu trong đó là một khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Ngươi cần một nơi có thể bảo vệ đóa hoa này khỏi bão tố...
Delphie Angelie Artemifloria
//thì thầm// Làm ơn... con muốn ở gần họ...
???
Chiếc Mũ Phân Loại: Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa! SLYTHERIN!
Bàn nhà Xanh Lá bùng nổ trong tiếng vỗ tay (chủ yếu là từ hội đàn anh nhà giàu). Delphie bước xuống, nhưng thay vì ngồi ở cuối bàn dành cho học sinh mới, em bị Draco và Theodore kéo thẳng vào giữa vòng vây của họ.
Blaise Zabini
//Nháy mắt với Delphie// Chào mừng đến với hang rắn, công chúa nhỏ. Từ nay, em là nữ nhân thứ hai được hội này bảo kê sau Pansy đấy!
Theodore Nott
//Lạnh lùng gạt tay Blaise ra, kéo Delphie ngồi xuống cạnh mình// Nghỉ ngơi đi... Em nhỏ con quá, ăn nhiều vào! Nhìn em như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay vậy.
Theodore không nói nhiều, nhưng tay anh lại âm thầm gắp đầy thức ăn vào đĩa của Delphie. Ánh mắt anh nhìn em không còn là sự thao túng của một "Red flag" chính hiệu, mà là sự tò mò xen lẫn một chút... xót xa.
Delphie Angelie Artemifloria
//lí nhí// Cảm ơn anh... anh Theodore.
Cả Đại Sảnh Đường vẫn chưa hết sốc. Ai nấy đều thì thầm:
All Slytherin
Nữ thần mới của Slytherin xuất hiện rồi! Mà sao mấy thằng "chó điên" đó lại dịu dàng lạ thường thế kia?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play