Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllRin/Blue Lock] Chạy Về Phía Mặt Trời

Chapter 1

____
Madrid vào mùa xuân mang theo những cơn gió lộng từ cao nguyên Meseta, thổi qua dãy hành lang rộng lớn trong căn nhà của Itoshi Sae.
Trên chiếc ghế sofa bọc da tối màu, Sae tựa lưng đầy thư thái, một tay cầm ly rượu vang đỏ đắt tiền, tay kia hờ hững đặt lên thành ghế.
Ánh mắt anh không hướng về phía màn hình tivi đang chiếu lại một trận đấu tại La Liga, mà lại dán chặt vào bóng lưng gầy và săn chắc của cậu em trai đang loay hoay ở phía gian bếp mở.
Rin đang lau dọn. ​Dù đã là một siêu sao tại Ligue 1 với mức lương hàng triệu euro, nhưng mỗi khi sang Tây Ban Nha thăm anh trai, Rin vẫn giữ cái thói quen kỳ quặc là tự tay sắp xếp lại mọi thứ.
Em tỉ mẩn lau từng chiếc ly pha lê, sắp đặt lại các lọ gia vị theo đúng thứ tự màu sắc và độ cao. Sae nhìn bóng lưng ấy, cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ len lỏi trong huyết quản.
Anh thích cái cách Rin hiện diện trong không gian riêng tư của mình, ​Sae khẽ nhấp một ngụm rượu, vị chát dịu đầu lưỡi khiến anh thư giãn đến mức muốn buông một lời khen ngợi.
Nhưng thói quen của một con người hoàn hảo không cho phép anh làm thế. Anh chỉ lạnh lùng cất tiếng.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Rin, cái hộp đó đặt lệch 2 cm về phía bên trái rồi.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
??
Em chỉ lẳng lặng chỉnh lại chiếc hộp, rồi tiếp tục công việc của mình.
Sae luôn nghĩ rằng mình là một người anh trai tuyệt vời. Anh và Rin đã làm hòa, cho phép em bước vào cuộc đời mình lần nữa với một danh phận.
Anh muốn bảo vệ sự nghiệp của cả hai, hay đúng hơn, cái tôi của Itoshi Sae quá cao để thừa nhận.
Mùa xuân năm ngoái, ngay tại chính căn phòng này, Rin đã đứng trước mặt anh, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy sự mệt mỏi và run rẩy.
Tội lỗi này thật không thể tha thứ, tình cảm nhơ nhuốc, bệnh hoạn và kinh tởm nhất trên đời.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh... mình dừng lại đi. Em nghĩ anh cần một người tốt hơn, em không muốn anh sống trong tội lỗi suốt đời.
Đừng sống vì thứ đồ phế thải vô dụng như em.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Nếu đó là điều em muốn. Được thôi.
Lòng tự tôn của anh bị tổn thương, và để bảo vệ nó, anh đã đáp lại bằng một sự điềm tĩnh tàn nhẫn.
Sae đã nghĩ Rin sẽ hối hận, sẽ quay lại cầu xin anh sau vài ngày. Nhưng Rin đã biến mất khỏi Madrid ngay đêm đó.
Anh đâu có biết, ở phía bên kia biên giới, tại một nơi ở Pháp, Itoshi Rin đã khóc đến mức kiệt sức suốt hai tuần liền.
Em đã chờ đợi một lời giữ lại, một cái níu tay, nhưng thứ em nhận được chỉ là một cái gật đầu nhẹ tênh. ​Đến khi Rin ngừng khóc thì cũng ngừng hy vọng thôi.
Nói thẳng ra là ảo tưởng sức mạnh.
Giờ đây, một năm sau, cả hai lại có thể nói chuyện cùng nhau.
Rin lau tay vào khăn, bước đến bàn trà và đặt một đĩa trái cây đã gọt sẵn trước mặt Sae, em ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em gọt xong rồi. Ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai anh có buổi tập mà.
Sae hơi nheo mắt. Anh nhận ra từ lúc Rin sang đây đến giờ, em chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh quá ba giây. Anh lấy điện thoại ra, lướt qua màn hình tin nhắn của cả hai.
Một dãy dài những dòng tin anh gửi đi, vốn đã là một sự nhượng bộ lớn của Sae.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
'Đến chưa?'
Itoshi Sae
Itoshi Sae
'Đã ăn chưa?'
Itoshi Sae
Itoshi Sae
'Trận đấu vừa rồi chơi tốt đấy.'
Và tất cả đều nhận lại sự im lặng, thật ra là Rin cố tình giả lơ, hoặc nhiều nhất chỉ là một icon like nhạt nhẽo từ phía Rin.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Gần đây em bận lắm sao?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cũng bình thường, lịch tập ở đó khá dày.
Rin đáp, tay lơ đãng bấm điện thoại. Anh muốn vươn tay ra, xoa đầu em như anh vẫn thường làm trong những cơn mộng mị, nhưng Rin đã đứng dậy từ lúc nào.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Em đi tắm đây, anh uống rượu nhiều quá coi chừng bị vô sinh đó.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
?
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Đúng là nhảm nhí.
Cánh cửa phòng tắm khép lại, để lại Sae một mình với ly rượu vang đỏ giờ đây bỗng mang vị đắng chát hơn bình thường.
Mắc kệ thôi, đã là tiền vệ số một thế giới thì quan tâm những thứ tầm thường làm gì.
Sae bất chợt rùng mình một cái. Anh nhìn xuống đĩa trái cây Rin vừa gọt, từng miếng táo được cắt tỉa vô cùng tinh tế và đẹp đẽ. Anh đưa một miếng lên miệng, nhưng cảm thấy nó thật nhạt nhẽo.
Trong lúc đó, tại Munich, Đức.
Isagi Yoichi vừa kết thúc buổi tập tại Bastard München. Cậu ngồi bệt xuống ghế trong nhà, mồ hôi đẫm áo nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ khi nhìn vào màn hình điện thoại. ​Có một tin nhắn mới từ Rin.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
'Anh trai tao lại bắt đầu làm mấy trò kỳ quặc rồi, phiền phức thật.'
Isagi bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, cậu nhanh tay gõ câu trả lời.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
'Nếu phiền quá thì cứ mặc kệ đi.'
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
'Cuối tuần này tôi sang Pháp thăm cậu nhé? Nghe nói có quán ăn mới mở gần đây, nổi tiếng trên mạng lắm.'
Cậu là người duy nhất được Rin tin tưởng kể lại toàn bộ câu chuyện chia tay lu xu bu năm ngoái. Khi nhìn thấy Rin suy sụp, Isagi đã thề rằng tên thiên tài Itoshi Sae kia không xứng đáng có được viên ngọc này một lần nữa.
Sae thích giữ bí mật, thích sự hoàn hảo? Được thôi, vậy thì hãy cứ tiếp tục giữ sự hoàn hảo mà tự chơi một mình đi.
Bởi vì Isagi Yoichi này, một khi đã xác định được mục tiêu trên sân cỏ, cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để thực hiện một cú cướp bóng ngoạn mục nhất lịch sử.
Isagi vươn vai, nhìn lên trần nhà, lòng tràn đầy hưng phấn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
'Đợi tôi nhé, Rin. Mùa xuân này, tôi sẽ đến với cậu.'
____
Au
Au
Eo ôi buồn cười vcl
Au
Au
Mong sau này t sẽ không biến nó thành tổng tài chiếm hữu và cô cợ chạy trốn
Au
Au
Mình thích kiểu anh trai hoàn hảo, nhưng cũng thích kiểu anh trai hơi đáng thương một chút
Au
Au
Muốn lấy dao thọc chếc Itoshi Sae
Au
Au
Bỏ não ra mà đọc đi pls, chẳng có cái logic nào ở đây cả
Au
Au
Viết chơi thôi chứ không nghiêm túc gì cho cam, sắp thi đại học mẹ nó rồi, trình độ kiểu này không biết có gánh nổi không nữa
Au
Au
Tạm biệt

Chapter 2

____
Rin thức dậy trong căn hộ cao cấp tại quận 16, nơi sự yên tĩnh là thứ xa xỉ duy nhất mà em sẵn sàng chi trả. Em rời giường, thực hiện chuỗi bài tập giãn cơ quen thuộc.
Trên mặt bàn, chiếc điện thoại rung lên bần bật.
Rin liếc nhìn màn hình. Kéo xuống dưới là một loạt tin nhắn từ những số lạ, có lẽ là mấy tay môi giới hoặc phóng viên săn tin bằng cách nào đó đã có được số của em. Rin thẳng tay nhấn chặn.
Dòng tin nhắn cuối cùng em thấy trước khi tắt điện thoại là từ Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
'Rin, tôi vừa đáp chuyến bay xuống Charles de Gaulle. 30 phút nữa gặp nhau ở quán XX nhé? Đừng có bùng kèo đấy, tôi mang theo quà từ Munich cho cậu đây.'
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Tch, phiền phức.
Em không trả lời. Với Rin, việc xuất hiện tại điểm hẹn đã là câu trả lời tử tế nhất rồi. Em khoác lên mình chiếc áo đen dài, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai sụp xuống.
Quán nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ven khu Marais, nơi hiếm hoi ở Paris phục vụ món ochazuke chuẩn vị Nhật Bản. Khi Rin bước vào, tiếng chuông gió ở cửa kêu lên lanh lảnh.
...
...
Xin chào quý khách!
Ông chủ quán người Nhật niềm nở chào đón, Rin chỉ khẽ gật đầu, giữ đúng lễ nghi tối thiểu của một người lạ trước khi tiến thẳng về phía chiếc bàn khuất trong góc.
Ở đó, một chàng trai với mái tóc xanh sẫm đang vẫy tay nhiệt tình, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Rin cảm thấy chói mắt.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu đến muộn 2 phút đấy, Rin.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Im đi, tao không nhớ là đã đồng ý gặp mày.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sao chứ? Bây giờ cậu đang ngồi ở đây rồi còn bày đặt nói không đồng ý cái gì nữa.
Isagi nháy mắt, gọi một phần ochazuke cá hồi cho mình và một phần cá tráp cho Rin, món em thích nhất.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À, giờ cậu trông giống con người hơn mấy lần gặp lúc trước đấy.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Muốn ăn đấm à?
​Rin tháo khẩu trang, để lộ gương mặt thanh tú, em liếc nhìn Isagi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Đừng có dở cái giọng giống thám tử nghiệp dư đó với tao.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Sủa mau, sang đây làm cái quái gì? Bên đó phá sản rồi hay sao mà tiền đạo chủ lực lại rảnh rỗi đi du lịch vậy?
Isagi không hề nao núng trước những lời lẽ gai góc đó, cậu đã quá quen với cái vỏ bọc này của Rin.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thì tôi đã bảo là có quà mà. Với lại, tôi sợ cậu lại khóc bù lu bù loa vì Itoshi Sae nên mới sang đây an ủi đó.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đáng lí ra cậu phải biết ơn mới đúng ấy.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Chưa gì đã mày muốn chết rồi à?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thôi nào, đừng có nổi giận đùng đùng như thế chứ. Cậu xem kìa, người ta đang nhìn đó.
Isagi hất hàm về phía quầy thu ngân.​ Hai cô gái trẻ ngồi gần đó đang xầm xì, mắt không rời khỏi bàn của cả hai.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Tất cả là tại cái bản mặt phô trương của mày đấy, thằng ngu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Này, tôi đã đeo kính râm rồi mà!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Là tại cậu quá nổi bật thì có. Mà công nhận nhé, Rin, cậu giả nai cũng giỏi ghê.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Với công chúng thì niềm nở hết sức, còn với tôi thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống là sao hả?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Vì mày xứng đáng bị như thế.
Rin lạnh lùng đáp, bắt đầu dùng bữa.​Tiếng húp nước xì xụp xen lẫn tiếng lạch cạch của đũa. Isagi vừa ăn vừa quan sát Rin, cậu nhận thấy Rin ăn rất chậm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Rin này, cậu vẫn liên lạc với Itoshi Sae chứ?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Việc đó liên quan gì đến mày?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Bộ anh em là không được liên lạc cho nhau à?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Hay phải lạnh lùng từ mặt nhau thì mới lòng mày?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi đã nói gì quá đáng đâu mà cậu phun nọc dữ vậy?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi chỉ hỏi thôi mà, nếu một ngày cậu không còn giữ liên lạc với Itoshi Sae nữa, điều đó có nghĩa là cậu đã thực sự buông tay chưa?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Sao mà cứ gọi thẳng họ tên của anh trai tao vậy, biết thế là bất lịch sự lắm không hả?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mệt mỏi ghê.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Được rồi, Sae-sama.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Rồi đó, vừa lòng cậu chưa?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Đóng vai người tư vấn tâm lý à? Tao và anh ấy hiện tại chỉ là anh em, chấm hết rồi
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Bây giờ thì là nghĩa vụ đó hiểu chưa?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nghĩa vụ hả?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy thì tôi cũng muốn được Rin ưu tiên.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Nằm mơ đi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Haizz, thật tình.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Này, lát nữa đi dạo ở công viên Tuileries không? Tôi nghe nói hoa mùa này đẹp lắm.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không rảnh, tao muốn về nhà.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đi mà, coi như trả công việc tôi đã bay từ Đức sang đây để thăm cậu.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Tao không mướn.
Sau khi rời quán, Isagi vẫn kiên trì bám theo Rin như một cái đuôi. Cả hai đi bộ dọc theo những con phố cổ kính của Paris. Dù miệng luôn nói những lời cay nghiệt, nhưng Rin không hề xua đuổi Isagi.
Em đi phía trước, Isagi đi phía sau, Rin liếc nhìn Isagi đang mải mê chụp ảnh một nhà thờ gần đó.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Rin! Nhìn kìa, kiến trúc đó giống hệt cái lần chúng ta thấy ở...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Này, Isagi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hửm?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Mày nói có quà đúng không?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Vậy nó đâu?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Nếu là thứ rẻ tiền, tao sẽ đá mày bay về Đức ngay lập tức.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Haha, yên tâm đi! Nó là món đồ mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay đấy.
Bọn họ dừng lại trước một đài phun nước. Isagi lục tìm trong túi xách, lấy ra một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận và đưa cho Rin.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Rin?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cái gì?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu không định mở ra hả?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hay cậu sợ mở ra thì bị tình cảm của tôi tấn công rồi ngất xỉu luôn.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Mày câm cái mồm hộ tao đi Isagi, toàn nói mấy câu kinh tởm.
Hai người cứ thế bước tiếp dưới nắng chiều Paris. Một người luôn miệng càu nhàu về sự phiền phức của đối phương, một người lại không ngừng cười nói về những dự định tương lai.
Bọn họ băng qua cây cầu Pont des Arts, nơi chứa hàng ngàn ổ khóa tình yêu, để lại những khoảng trống trơ trọi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Này Rin, tối nay đi ăn tối với tôi luôn đi!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đi mà!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cút đi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy là đồng ý rồi nhé.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Mày có bị điếc không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thì vừa nãy cậu đồng ý mà.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Tao giết mày, Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Này, gọi thẳng họ tên người khác là bất lịch sự đấy nhé.
____
Au
Au
Mình cần được quay ngược thời gian về lúc nhỏ, chứ bây giờ gánh nặng nó nhân hai nhân ba lên luôn rồi, mình nghĩ chắc ai cũng muốn vậy
Au
Au
Tối thì auto mình cút hết nguyên buổi, sáng nếu ngày nào trống tiết thì mình sẽ làm những việc cần thiết
Au
Au
Bây giờ mình làm sai với người ta mà cũng không có thời gian xin lỗi được, mà có xin lỗi 1000 lần thì mình thấy cũng chưa hết tội lỗi nữa, có lẽ mỗi sáng mình phải nói một câu xin lỗi mới bớt lo lắng
Au
Au
Tối chủ nhật thì mình chắc có chút thời gian, còn mấy giờ cuối tuần còn lại phải bận ôn thi mất rồi
Au
Au
Viết truyện chắc là một trong những việc làm mình thấy thoải mái nhất
Au
Au
Tạm biệt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play